Khiến Duẫn An Nhiên ngoái ý muốn chính là lúc đến có tới hai người đàn ông. Cậu vốn nghĩ bữa cơm này là gặp mặt nên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý gì nên đối với người xa lạ Duẫn An Nhiên không khỏi cảm thấy ngại ngùng.
Chú ý tới biểu tình của Duẫn An Nhiên, Lưu Quân ngồi xuống trước cười nói: “Hắc…..An Nhiên, xấu hổ sao?”
“Tôi có đâu.’’
‘’Đừng để ý, đều là bạn bè cả, mọi người tùy tiện tụ tập chút thôi.’’ Lưu Quân nói xong bèn giới thiệu hai người với nhau.
Gọi món ăn xong, Duẫn An Nhiên nhìn trộm đánh giá người bạn mà Lưu Quân đưa tới. Nghe Lưu Quân nói anh ta tên là Tạ Húc Văn.
Tạ Húc Văn thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, mái tóc cắt ngắn, mang gọng kính đen, mặc một chiếc sơ mi kẻ caro ngắn tay đơn giản với quần bò, anh ta lúc đó cũng không nói chuyện gì nhiều lắm chỉ khẽ khàng mỉm cười.
Cảm giác mà Tạ Húc Văn mang đến khiến Duẫn An Nhiên đoán hẳn hắn ta có thể vẫn còn là một tên trạch nam nhưng thật ra đôi mắt nhỏ dài sau gọng kính đen kia lại làm hắn có thêm vài phần khí chất thư sinh, nhã nhặn.
Lúc ăn cơm, Lưu Quân không ngừng tìm đề tài cùng hai người trò chuyện, chuyện phiếm chán hắn đem hết hoàn cảnh rồi tính cách của Tạ Húc Văn nhất nhất nói cho Duẫn An nhiên một lượt.
Thì ra vị này là bạn từ nhỏ của Lưu Quân, quen biết rất nhiều năm. Tạ Húc Văn tốt nghiệp đại học Hương Đảo, lập trình viên phần mềm máy tính.
Biết điều này, Duẫn An Nhiên lại không khỏi thầm nghĩ: Quả nhiên là trạch nam mà.
Sau đó, Lưu Quân còn nói Tạ Húc Văn vô cùng thành thật, ngoại trừ công việc cũng rất ít ra ngoài nếu có thời gian rảnh rỗi thì đều ở nhà đọc sách. Tiếp theo, Lưu Quân lại kể cho Duẫn An Nhiên nghe Tạ Húc Văn đã tự mình mở một công ty phần mềm.
Dù sao cũng là người xa lạ, Duẫn An Nhiên cùng Tạ Húc Văn lại chỉ mới gặp nhau lần đầu nên cũng không trao đổi nhiều lắm, nói chuyện cũng rất ít, hơn nữa Duẫn An Nhiên thấy Tạ Húc Văn cũng rất ngại không dám cùng người lạ nói chuyện, không phải hắn sợ mà là vì ngượng ngùng. Vì thế Duẫn An Nhiên cũng không chủ động đi bắt chuyện. Có một Lưu Quân nhiệt tình ở đây không khí cũng không đến mức đông lạnh.
Khi nghe Lưu Quân kể, Tạ Húc Văn trong nhóm lập trình bị đặt biệt danh là “con mọt sách của tổ công tác’’ thì Duẫn An Nhiên không khỏi bật cười.
‘’Đây là tên nhóm đồng nghiệp đặt sao?’’ Duẫn An Nhiên chủ động hỏi.
Tạ Húc Văn mặt đỏ ửng nghiêm túc đáp: “Là khách hàng đặt.’’
‘’Khách hàng sao lại có thể đặt như vậy được.’’
‘’Công ty có rất nhiều khách hàng quen, mọi người đều quen biết cho nên mới đặt biệt danh này. Nói đi nói lại, công ty tôi cũng toàn một đám mọt sách mà.’’ Tạ Húc Văn mỉm cười giải thích. Hắn nói chuyện không nhanh không chậm, thanh âm lại ôn nhu dễ nghe khiến cho người ta có loại cảm giác ấm áp mềm mại.
‘’Không phải đâu, mấy người làm phần mềm như các anh là lợi hại nhất, sao lại gọi là mọt sách được.’’ Duẫn An Nhiên bất bình nói.
Tạ Húc Văn ngại ngừng cười cười không nói gì.
Bởi vậy Duẫn An Nhiên dần dần mở máy, cả người thả lỏng không ít. Cậu với Lưu Quân lại tán tới tán lui từ chuyện chụp ảnh cho đến những chuyện vui vẻ hồi còn học chung lớp, rồi đến chuyện công việc hiện tại của cả hai, vui đến mức cứ hi hi ha ha cười, hoa tay múa chân vui sướиɠ. Sau khi cảm xúc lên cao, Duẫn An Nhiên liền không biết kiềm chế cứ thế nói cười không ngừng.
Chờ bữa cơm ăn xong, Duẫn An Nhiên mới chú ý đến người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im một bên yên lặng lắng nghe, rất ít chen vào, Tạ Húc Văn. Cậu ngượng ngùng vò vò tóc, hướng Tạ Húc Văn cười nói: “A, nghe bọn tôi tán gẫu mấy chuyện này rất nhàm chán phải không?!’’
Tạ Húc Văn lắc đầu, “Không đâu. Tôi bình thường rất ít tiếp xúc với nhϊếp ảnh hay giải trí, vì vậy khi nghe rất thú vị.’’
‘’Mà bọn tôi chỉ chăm chăm nói chuyện phiếm.’’ Duẫn An Nhiên thật có lỗi nói.
‘’Các cậu đã lâu không gặp, thế nên có nhiều chuyện muốn nói là đúng rồi.’’
Tạ Húc Văn lễ phép, săn sóc và bao dung khiến cho Duẫn An Nhiên đối với hắn có cảm nhận rất tốt.
Ăn cơm xong, Duẫn An Nhiên nói phải về, hai bên lại trò chuyện thêm đôi câu rồi ai về nhà nấy.
Về nhà, lúc tắm rửa Duẫn An Nhiên bỗng nhớ lại buổi gặp mặt hôm nay, nghĩ nghĩ, thần mặt nhìn gương.
Duẫn An Nhiên nhớ lại hết buổi gặp mặt, Tạ Húc Văn vẫn nhìn cậu chăm chú, lắng nghe cậu nói chuyện. Lúc ấy chỉ lo cùng Lưu Quân nói chuyện phiếm, Duẫn An Nhiên không có cảm giác nhưng giờ một lần nữa nhớ lại ánh mắt Tạ Húc Văn nhìn mình, Duẫn An Nhiên không khỏi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Hẳn là…….không phải đâu. Duẫn An Nhiên tự an ủi mình sau đó liền đem chuyện này quên đi.
Mấy ngày sau Lưu Quân lại gọi điện tới, nói muốn cùng Duẫn An Nhiên gặp mặt. Lúc này Duẫn An Nhiên thông minh hơn, hỏi trước hắn là hai người hay một mình, Lưu Quân nói lần này chỉ hai người bọn họ gặp mặt.
Phần cảm giác khác lạ kia trong lòng Duẫn An Nhiên lại xuất hiện. Cậu với Lưu Quân dù có giao tình nhưng cũng không sâu, lúc trước học ở lớp nhϊếp ảnh cũng chỉ là bạn bè bình thường, sau khi tốt nghiệp tuy có giữ liên lạc nhưng cũng không phải thường xuyên.
Vì sao gần đây Lưu Quân lại liên tục đến tìm mình như vậy?
Duẫn An Nhiên không khỏi âm thầm suy nghĩ, nghĩ xem phải ứng đối thế nào.
Khi gặp lại, Lưu Quân không lập tức biểu lộ cái gì, nhìn hắn chuyện trò vui vẻ, Duẫn An Nhiên thấy hắn khi cười dường như có chút do dự nào đó, giống như đang phân vân không biết nên nói hay không nên nói điều gì đó không.
Ăn xong cơm rồi đến uống cà phê, Duẫn An Nhiên chủ động hỏi Lưu Quân: “Cậu chắc có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?’’
Lưu Quân nhất thời xấu hổ cười cười sau đó suy tư một trận, ghé sát vào tai Duẫn An Nhiên nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói……cậu quen bạn trai.’’
Duẫn An Nhiên nhất thời sửng sốt, thầm nghĩ không biết ai để lộ ra nói với Lưu Quân. Xã hội hiện đại đã khai sáng nhiều, mấy người đồng nghiệp thân thiết với ông chủ tòa báo cũng biết nội tình nhưng cậu không để ý lại càng không sợ, vì thế liền bình tĩnh, cười hỏi: “……Vậy thì sao?’’
‘’Nha, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu.’’ Lưu Quân vội vàng hướng An Nhiên thổ lộ. Thấy trong mắt An Nhiên đã không còn ý đề phòng mới nói thêm: “…….Tôi biết, vừa vặn bên cạnh tôi cũng có một người giống cậu nhưng chưa có bạn, cho nên tôi nghĩ……”
Duẫn An Nhiên nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cái gì?! Thì ra là anh ta muốn giới thiệu bạn cho mình sao?!
“A……”
Lưu Quân tiếp tục nói: “Chính là người lần trước cậu gặp, Tạ Húc Văn đó. Tôi thấy hôm ấy hai người ở với nhau cũng không tệ lắm nên rất yên tâm. Húc Văn cá tính ôn hòa, là người tốt, chỉ là hay ngượng ngùng mà thôi, hơn nữa còn có chút ngốc nghếch nên vẫn chưa gặp được đối tượng tốt. Đám bạn bè thân thiết chỉ sợ hắn gặp phải mấy tên công tử ăn chơi trác táng. Tôi biết cậu làm người thái độ rất tốt mà nhìn hai người cũng rất xứng đôi thế nên tôi mới…….’’
Thì ra đúng thật bữa cơm hôm đó là cơm gặp mặt kết thân a! Duẫn An Nhiên nhất thời dở khóc dở cười.
Duẫn An Nhiên cũng thẳng thắn nói với Lưu Quân: “Thật xin lỗi, tôi hiện tại đã có bạn trai rồi, chỉ sợ không có cách nào…….’’
Không đợi Duẫn An Nhiên nói xong Lưu Quân đã ngắt lời cậu, nói tiếp: “…….Tôi biết cậu hiện giờ đã có bạn trai mà An Nhiên. Bất qua tôi nghĩ trước hết các cậu cứ thử kết giao xem sao. Húc Văn rất thành thật lại đơn thuần, bạn bè rất muốn thay cậu ta quan tâm một chút. Mọi người ai cũng sợ cậu ta bị tổn thương. Cậu ta đối với người khác tốt lắm, tính tình cũng tốt, bộ dáng lại đẹp trai. A……cậu cũng đã thấy rồi mà.’’
“Nhưng mà……”
Duẫn An Nhiên vừa định giải thích Lưu Quân liền ngắt lời cậu, cố chấp nói: “An Nhiên, xét điều kiện của Húc Văn thật sự không tồi cậu nhất định cũng biết. Cậu ta trong lĩnh vực phần mềm chính là một cao thủ, tuy cuộc sống vẫn có chút hồ đồ thôi. Húc Văn không phải là người tính cách phóng túng đâu.’’ Nói xong Lưu Quân nhìn Duẫn An Nhiên, ánh mắt thành khẩn, “An Nhiên, với cá tính của Húc Văn thì bên cạnh không có nhiều bạn bè đặc biệt, chỉ có ba bốn người tri giao mà thôi. Mấy năm nay, chúng tôi đều đã có người yêu cả rồi chỉ còn mình Húc Văn vẫn cô đơn lẻ bóng thật sự rất tịch mịch. Cậu ta cũng không phải người chủ động biết làm quen, hơn nữa với tính cách của Húc Văn nếu quyết định kết giao thì khẳng định sẽ kết dao lâu dài. Bọn tôi không dám để cậu ta đến quán bar làm quen, chỉ sợ cậu ta bị tổn thương tình cảm nên mới muốn thay cậu ta tìm đối tượng gặp mặt.’’
(Bạn Húc Văn này cứ như trẻ con ấy, khẳng định là số 0 luôn mà 0 đi với 0 thì làm đc gì nha ~~~^o^/~~~)
Vì lẽ đó mà Lưu Quân chọn trúng Duẫn An Nhiên, muốn tác hợp hai người với nhau.
Thấy Lưu Quân nói thực chân thành, sự quan tâm dật vu ngôn biểu(tình cảm bộc lộ trong lời nói) của hắn Duẫn An Nhiên cũng hiểu được ý hắn, thầm nghĩ Lưu Quân quả là người tốt bụng. có một người bạn nhiệt thành như thế, cũng là phúc phần của Tạ Húc Văn rồi.
Thấy Lưu Quân chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ mình, Duẫn An Nhiên trong lòng thở dài một tiếng, nói: “Nếu anh Tạ muốn có thêm bạn bè vậy không thành vấn đề. Tôi cũng rất tình nguyện. Chính là, tôi nghĩ cậu trước đó cũng đã nói trước với anh ta mục đích kết bạn là để tìm người yêu luôn có phải không?’’ nói xong, ánh mắt cậu hướng Lưu Quân dò hỏi.
Lưu Quân gật đầu.
‘’Tôi bây giờ đang sống chung với bạn trai.’’ Duẫn An Nhiên nói rõ lập trường, “Cho dù có nói là làm bạn bè bình thường nhưng nếu ngay từ đầu anh ta lầm đường lạc lối thì chúng tôi chỉ sợ không có cách nào làm bạn, cậu hiểu được ý tôi không? Thật ra nam hay nữ đều như vậy cả, sẽ không tránh khỏi xấu hổ. Bởi vậy tôi chỉ sợ không đáp ứng được cậu thôi.’’
Lưu Quân vừa nghe nhất thời cảm thấy thất vọng, hắn do dự hỏi: “Đã sống chung rồi sao???” Lưu Quân chưa từng nghĩ quan hệ giữa Duẫn An Nhiên và bạn trai lại sâu đậm đến thế, hắn chỉ nghĩ chắc hai người bọn họ chỉ mới kết giao.
Duẫn An Nhiên vội vàng nói: “Chúng tôi…..chúng tôi đã rất thân thiết rồi. Tôi rất yêu anh ấy!’’ lời vừa ra khỏi miệng hai má cậu đã đỏ bừng.
Lưu Quân nghe Duẫn An Nhiên nói vậy, nhìn nhìn biểu cảm, thái độ của cậu, hắn biết mình nóng vội, trước không chịu tìm hiểu rõ ràng, trong lòng không khỏi cảm thấy ảo não. Hắn cũng hiểu được liền xin lỗi Duẫn An Nhiên: “A, tôi hiểu rồi, thật xin lỗi, là trước đó tôi không lo lắng chu toàn, không hiểu rõ tình huống đã liều lĩnh sắp xếp rồi.’’
Duẫn An Nhiên cười cười.
Lưu Quân cúi đầu thở dài, “Aizzzz, lúc trước tôi một lòng hy vọng…….nghe Húc Văn nói cậu ta đối với cậu có ấn tượng vô cùng tốt. Húc Văn này lại cô đơn thêm rồi.’’
‘’Vẫn không tìm được người nào thích hợp với cậu ta cả sao?’’ Duẫn An Nhiên nhịn không được nhẹ giọng hỏi.
‘’Nào có dễ dàng tìm được như vậy.’’
‘’Có người bạn như vậy sẽ rất dễ thuyết phục người khác. Tình cảm muốn ép cũng không được nhưng duyên phận nếu có thì tự nhiên sẽ đến thôi.’’ Duẫn An Nhiên thấy bộ dáng thất vọng của Lưu Quân nhịn không được an ủi hắn. người này tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng cũng là vì nhiệt tình muốn giúp đỡ bạn bè.
Khi chia tay, Lưu Quân hướng Duẫn An Nhiên thỉnh cầu: “An Nhiên, nếu cậu thấy người nào thích hợp thì nhớ lưu tâm, giúp đỡ cậu ấy.’’
“Không thành vấn đề.”
Buổi tối về nhà, Duẫn An Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này mà dấu Chu Minh Nghĩa thì không tốt lắm. Thấy anh đang đọc báo cậu liền mượn cớ mang nước vào thư phòng cho anh, tựa vào bên người anh, thủ thỉ đem chuyện Lưu Quân gọi điện rồi cả những việc phát sinh sau này rõ ràng kể ra.
Chu Minh Nghĩa mới đầu nghe về sau sắc mặt lại dần thay đổi, tuy rằng có ậm ừ đáp lời nhưng không nói gì, giống như không thật để ý vậy, nhưng nếu để ý kĩ sẽ có thể thấy anh thật rất để tâm chuyện này. Về sau, khi nghe Duẫn An Nhiên nói đã tỏ rõ lập trường thì sắc mặt Chu Minh Nghĩa mới dịu đi, cuối cùng khuôn mặt lại trở về bình tĩnh giống như trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì.
‘’Em đã nói rõ ràng với Lưu Quân rồi nên không có việc gì đâu.’’ Duẫn An Nhiên cuối cùng nói.
‘’Ừ!’’
Thấy Chu Minh Nghĩa dường như không để bụng, Duẫn An Nhiên ban đầu còn muốn xem anh có chút nào ghen tuông hay không bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát nhưng cũng lập tức đem suy nghĩ này để sang một bên.