Buổi tối, Duẫn An Nhiên về đến nhà, ở trong phòng tắm soi gương một hồi. Sau khi đi ra cậu liền đến hỏi Chu Minh Nghĩa vẫn còn trong phòng sách.
“Em thoạt nhìn rất nhỏ sao?”
Chu Minh Nghĩa ngẩng đầu lên, đối với vấn đề tới đột ngột này liền cảm thấy rất bất ngờ, “Nhỏ? Không, đã là thanh niên rồi.”
“Sẽ cho người khác cảm giác là em trai sao?”
“Em nói đối với anh sao? Đương nhiên.”
Duẫn An Nhiên liền nghĩ tới từ góc độ luật pháp mà nói, thì hiện tại cậu cùng Chu Minh Nghĩa là quan hệ anh em.
“Em là nói, em là nói…” Duẫn An Nhiên muốn đem suy nghĩ trong lòng biểu đạt ra ngoài, lại không tìm được cách diễn đạt chính xác.
“Có người nói em thoạt nhìn không đủ trưởng thành?” Chu Minh Nghĩa hỏi ngược lại.
“A, đúng, chính là điều này.” Mắt Duẫn An Nhiên sáng lên, sau đó truy hỏi: “Em thoạt nhìn vẫn rất thành thục mà.”
Chu Minh Nghĩa nheo con mắt, trong ánh mắt lướt qua một tia sáng khiến Duẫn An Nhiên nhìn đến liền cảm thấy được nguy hiểm, Duẫn An Nhiên muốn chạy, thì đã không kịp nữa. Sau khi bị tóm lấy thì cậu liền giãy dụa cả lên.
“Người nào nói với em cái đề tài này? Người quen biết trong quán rượu sao? Có phải là đám con gái tóc dài trưởng thành ngực trễ mặc váy ngắn bó sát không?” Cả người Chu Minh Nghĩa ở sau lưng áp lấy Duẫn An Nhiên, kề sát vào lỗ tai Duẫn An Nhiên mà hỏi.
“Mới không có!”
“Anh nghĩ cũng không phải,” Chu Minh Nghĩa cười lên, một đôi biểu tình hiểu rõ trong lòng, “Có phải đồng nghiệp của em nói với em phải không, nói em thoạt nhìn trông giống trẻ con?”
Phát hiện bản thân lại bị trêu chọc, Duẫn An Nhiên tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Chu Minh Nghĩa, “Anh ngay từ đầu đã biết.”
Chu Minh Nghĩa cười nói: “Cũng không thể nói là trẻ con được, nên nói là tuổi còn trẻ, thực ra em tuổi cũng không nhỏ, đại khái là vì tính cách quá đơn thuần, cho nên thoạt nhìn tương đối nhỏ.”
“Đơn thuần? Em sao?”
“Ừ, nên nói là không thực dụng đi.” Chu Minh Nghĩa nghĩ một chút rồi nói.
Không thực dụng tựa hồ cũng là một phương diện. Từ sau khi cùng Chu Minh Nghĩa ở cùng một chỗ, Duẫn An Nhiên tựa hồ càng không hẳn không có yêu cầu gì. Chu Minh Nghĩa thường hay hỏi “Có muốn cái gì không”, mà Duẫn An Nhiên luôn luôn là sau khi nghĩ rồi lại nghĩ liền trả lời “Không có”. Cuộc sống đã rất đầy đủ rồi, nên thực sự Duẫn An Nhiên không có hi vọng nào khác.
Chu Minh Nghĩa từng nói qua với Duẫn An Nhiên, “Thỉnh thoảng muốn tiêu xài một chút cũng không sao cả, anh sẽ đảm đương lấy”, Duẫn An Nhiên đối với việc này chỉ là lắc đầu. Cậu đối với mấy hành vi xa xỉ, tiêu pha, lãng phí vân vân thì đều gọi là rất có ác cảm. Trải qua giáo dục, dạy bảo từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành trong một gia đình tan vỡ mồ côi cha, tất cả những điều này đều đã định trước Duẫn An Nhiên là một người rất giản dị.
“Thực sự không muốn gì sao?”
“Có chứ.”
“Cái gì?”
“Anh. Nhưng em đã có được anh rồi, cho nên cũng không có mong muốn nào khác.” Duẫn An Nhiên nói rất thẳng thắn.
Chu Minh Nghĩa nghĩ một chút, rồi cười, đưa tay ra vò loạn mái tóc đen mềm mại của Duẫn An Nhiên, “Ừ, không thể không nói sự chọn lựa của em quả thực là rất thông minh.”
Duẫn An Nhiên hướng Chu Minh Nghĩa nhe răng, mô phỏng theo nhân vật hoạt hình cứ như vậy mà cười, “Ít vòng vo khen ngợi chính anh đi. Đừng cho rằng em không nghe ra.”
Lần tiếp theo lại đi quán bar, Duẫn An Nhiên cố ý rót một ít rượu whisky để uống. Cậu uống không quen, chính là vẫn nuốt xuống, sợ bị người bên cạnh nhìn ra mà mặt phát sốt lên. Cậu chỉ quen uống bia, tửu lượng cũng không lớn lắm.
“Muốn thử rượu cocktail của chúng tôi không, rất ngon đó.” Phục vụ rượu trong quầy bar cười hỏi.
Duẫn An Nhiên chau mày lắc đầu, ly rỗng cầm ở trong tay đẩy qua, “Quên đi, tôi còn phải đánh bóng.”
Sau khi cố định ở một quán bar lớn chơi một khoảng thời gian, Duẫn An Nhiên mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp lắm. Cậu không thể nói rõ là cái gì, cũng tạm thời không xem xét được cái gì. Chỉ là giác quan thứ sáu trong lòng cậu nói cho cậu biết ở đây ẩn giấu một vài thứ.
Phần lớn đồng nghiệp trước kia cùng đến chơi đã giảm bớt đi, bây giờ chỉ cố định mấy người, sau khi tan làm thì sẽ mời nhau cùng đi. Duẫn An Nhiên hi vọng kỹ thuật chơi bóng có thể nâng cao thêm một bước, cậu chủ động thỉnh giáo những người khác ở trong quán bar, cũng có người chủ động đến dạy cho lính mới như cậu. Duẫn An Nhiên cảm thấy cùng với mấy người mới quen biết này ở chung với nhau thì rất vui.
Một ngày này, trong quán bar có mấy người rất giỏi đến đánh bi-a, Duẫn An Nhiên đơn giản là liên tục ở bên cạnh nhìn bọn họ chơi. Có hai người giống như là thi đấu mà đứng lên, thu hút rất nhiều người xem, người tụ tập ngày càng nhiều, cực kì náo nhiệt. Chơi đến cuối cùng hai người mới phân ra thắng bại, trận thi đấu tuyệt vời khiến người xem xung quanh rất thỏa nguyện, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Trận chiến bi-a này liên tục duy trì đến quá nửa đêm, đợi đến khi Duẫn An Nhiên chú ý tới thời gian thì cậu liền rất kinh ngạc, vội vàng lên tiếng chào hỏi mấy đồng nghiệp vẫn chưa đi rồi sau đó liền vội vã ra ngoài. Đi được phân nửa thì Duẫn An Nhiên liền chú ý tới một cậu nhóc còn trẻ vừa mới liên tục khiêu vũ trên sàn nhảy hiện tại đang ngồi bên cạnh bàn, mà có một người đàn ông khác đến gần cậu, chống lấy bả vai cậu mà nói mấy câu gì đó, sau đó, một xập tiền từ một tay được giao qua một tay khác. Cậu nhóc đó nhanh chóng nhét vào trong túi quần, kéo tay người đàn ông kia cùng đi ra ngoài.
Duẫn An Nhiên liền ngây người. Cậu nhóc này cậu thường thấy ở trong quán bar này, khiêu vũ rất giỏi, mỗi lần cậu ta ở trên sàn nhảy theo âm nhạc mà lắc lư thân mình thì đều có thể thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Loại Sεメydance này Duẫn An Nhiên cũng biết nhảy, tự học mà biết, chẳng qua Duẫn An Nhiên nhưng là không nghĩ tới trong quán bar có thể nhảy như vậy, cậu cảm thấy xấu hổ, cũng sợ bị đồng nghiệp trêu chọc.
Cậu ta khiêu vũ ở đây, là vì muốn… Duẫn An Nhiên không muốn nghĩ tiếp nữa. Kỳ thực trong lòng cậu đã nắm rõ được nguyên nhân.
Im lặng mà đi thẳng ra khỏi cửa lớn quán bar, Duẫn An Nhiên đi lên phía trước, muốn đón taxi về nhà. Trong lúc vô tình quay đầu đi, Duẫn An Nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn đường cách đó không xa, hai người đàn ông cạnh tranh cao thấp vừa mới nãy ở bên cạnh bàn bi-a kia đang đứng mặt đối mặt đếm tiền, bên cạnh có vài người vây quanh. Trận đấu vừa rồi là cá cược sao? Duẫn An Nhiên nhíu chặt mày lại.
Lúc này Duẫn An Nhiên đã hiểu được nguyên nhân vì sao quán bar này lại cho cậu cảm giác khác thường. Trước đó cậu cũng có cảm giác, chỉ là không tận mắt nhìn thấy mà thôi. Hôm nay, dưới vẻ bề ngoài ồn ào náo động là việc giao dịch ngầm sau khi quá nửa đêm mới hiện ra hết thảy.
Vẫn còn muốn trở lại nữa hay không? Lúc ngồi trên xe taxi Duẫn An Nhiên liền nghĩ. Cậu ngược lại là nghĩ đến loại chuyện này ở quán bar nào cũng đều sẽ thấy được, chính cậu chỉ cần đơn giản đi đánh bi-a là tốt rồi.
Duẫn An Nhiên nửa đêm trở về liền phát hiện Chu Minh Nghĩa vẫn chưa ngủ.
“A, trễ như vậy anh còn chưa ngủ.” Thấy Chu Minh Nghĩa ở phòng khách xem ti vi, Duẫn An Nhiên thay xong dép liền đi qua hỏi.
Chu Minh Nghĩa quay đầu sang, nhìn Duẫn An Nhiên một hồi, cho đến khi Duẫn An Nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, anh lúc này mới nói: “Anh đang đợi em.”
“Có cái gì hay mà đợi chứ, trễ rồi thì anh nên đi ngủ đi.”
Chu Minh Nghĩa không nói, cầm lấy tay của Duẫn An Nhiên.
“Anh chờ em a…” Duẫn An Nhiên đem đầu dựa vào trên vai Chu Minh Nghĩa, trong lòng rất thỏa mãn.
“Chơi rất vui sao?”
“Ừ, hôm nay có hai cao thủ đến đánh bi-a, rất tuyệt vời. Em liên tục nhìn bọn họ so tài. Nên về trễ.” Duẫn An Nhiên nói.
“Ngô…”
Đẩy Duẫn An Nhiên đứng lên, Chu Minh Nghĩa đối cậu nói: “Trễ lắm rồi, đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.”
Quăng rớt dép rồi bò lên giường, Duẫn An Nhiên nhoài đến trên bả vai Chu Minh Nghĩa, nhẹ nhàng cười hỏi: “Anh giận à?”
“Không có.”
“Thôi đi! Em cảm nhận được đó. Bởi vì em về quá muộn sao. Em quên xem giờ.”
Chu Minh Nghĩa đưa tay xoa nhẹ mái tóc bên thái dương của Duẫn An Nhiên, thấp giọng an ủi nói: “Anh biết. Em muốn đánh bi-a anh không có ý kiến. Chỉ là đừng chơi quá muộn như vậy. Anh lo lắng cho em.” Thấy Duẫn An Nhiên muốn nói gì đó, Chu Minh Nghĩa đưa tay ra hiệu anh muốn nói trước: “Anh biết em hiểu được chừng mực, anh không muốn can thiệp cái gì cả, anh cũng biết thành phố này là thành phố không ngủ, nửa đêm cũng không tính là trễ. Đồng ý với anh, trước tiên phải chăm sóc tốt chính mình, chú ý an toàn.”
“Em biết, em không phải trẻ con.” Duẫn An Nhiên vội vàng nói.
“Ừ, anh biết. Trễ rồi, ngủ đi.” Chu Minh Nghĩa hôn lên mái tóc đen trên đỉnh đầu Duẫn An Nhiên, bảo cậu nằm xuống rồi giúp cậu kéo chăn lên.
Đến ngày thứ hai, đồng nghiệp độc thân lại đến mời Duẫn An Nhiên cùng đi quán bar, nghĩ một chút, Duẫn An Nhiên liền từ chối.
Qua mấy ngày sau, Duẫn An Nhiên không đánh bi-a nên cảm thấy ngứa ngáy tay chân, lại cùng đồng nghiệp đi quán bar. Lần này, Duẫn An Nhiên quyết định chỉ chơi một mình, không nhìn thứ khác.
Ước chừng chơi đến khoảng mười giờ đêm, di động đặt thời gian của Duẫn An Nhiên vang lên, nhắc nhở cậu đã đến giờ, Duẫn An Nhiên tìm đến đồng nghiệp nói phải trở về.
“Vẫn còn sớm, cậu vội cái gì.”
“Hôm nay chơi đủ rồi, tôi đi trước đây.” Duẫn An Nhiên nói.
“Được rồi, dọc đường cẩn thận một chút nha.” Đồng nghiệp nói xong, tiếp tục chăm chú vào đám người đang chuyển động trong sàn nhảy, vui vẻ xoay người đứng lên.
Duẫn An Nhiên một mình hướng cửa lớn quán bar mà đi ra ngoài, lướt qua vai của một cậu nhóc, cậu nhận ra người này chính là cậu nhóc nhảy rất giỏi đã nhảy Sεメydance đó, không khỏi chăm chú nhìn cậu ta vài lần. Cậu nhóc chú ý tới Duẫn An Nhiên đang nhìn cậu, chân mày hất lên, khóe miệng vẽ ra ý cười. Cậu ta giống như biết Duẫn An Nhiên đang nghĩ gì, mà cậu lại tỏ ra chẳng hề để ý.
Lúc này, Duẫn An Nhiên thực sự rất muốn nói với cậu nhóc thoạt nhìn nhỏ hơn so với cậu vài tuổi này rằng… Xin hãy quay về nhà đi.
Ra khỏi quán bar, quay đầu lại nhìn khu quán bar xa hoa trụy lạc, cảnh đêm thấm đậm, chính là cái mà mọi người gọi là “thời gian vui vẻ”. Không biết vì sao trong lòng Duẫn An Nhiên đột nhiên cảm thấy không thể cảm thụ được.
Nhìn thấy Duẫn An Nhiên buổi tối trở về vẻ mặt liền ngưng trọng mà ngồi trong phòng khách, Chu Minh Nghĩa liền đi tới hỏi: “Làm sao vậy, có tâm sự sao?”
Duẫn An Nhiên không trả lời.
Chu Minh Nghĩa ngồi xuống bên cạnh, vươn tay đem Duẫn An Nhiên kéo vào trong lòng, “Chuyện gì vậy, nói cho anh nghe.”
“Không có gì.” Duẫn An Nhiên thấp giọng nói, đơn giản lộ ra vẻ buồn bực mà gạt gạt tóc.
“Ra ngoài chơi vui vẻ, nhưng như thế nào em thoạt nhìn lại không vui lắm vậy.”
“Đại khái là…kỹ thuật đánh bóng không có tiến bộ.”
“Nga,” Chu Minh Nghĩa cười lên, “Muốn làm Phó Gia Tuấn (vận động viên bi-a chuyên nghiệp người Hồng Kông) thứ hai sao?”
“Anh biết em không có cái thiên phú kia mà, em chỉ là muốn đánh tốt một chút thôi.” Duẫn An Nhiên nói, tâm tư của cậu vẫn đang nghĩ đến từng màn mà cậu thấy trong quán bar.
Nhìn ra được tâm Duẫn An Nhiên không ở đây, Chu Minh Nghĩa liền quan sát vẻ mặt của cậu, trong miệng nói: “Cần anh giúp em mời một vị huấn luyện viên không?”
“Nào có ích gì, em tùy tiện chơi chơi vậy thôi.” Duẫn An Nhiên từ chối nói, sau đó liền đứng dậy, “Em đi tắm đây.”
Nhìn bóng lưng của Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa xoa cằm rồi đứng lên.