Từng ngày qua đi, cùng với thời gian trôi qua, vết thương cũng đã nhạt dần, chuyện bị thương ngoài ý muốn này ở trong lòng Duẫn An Nhiên dần dần bị thời gian che lấp đi.
Một ngày cuối tuần nọ sau khi chuyện này đã qua đi hơn nửa năm.
Chu Minh Nghĩa đến công ty họp, Duẫn An Nhiên ở nhà một mình. Cậu muốn tìm việc nhà để làm, liền bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.
Trước đây, thư phòng của Chu Minh Nghĩa đã từng là khu vực cấm, Duẫn An Nhiên hiểu rõ ở đó chứa đầy thương nghiệp cơ mật, để tránh hiềm nghi nên cậu rất ít khi đặt chân vào. Ở chung đã lâu, minh bạch cùng tin tưởng đã khiến hai người này đều không còn để ý đến nữa, hiện tại Duẫn An Nhiên có thể tùy ý ở trong thư phòng hoạt động. Chu Minh Nghĩa đối với bày biện sắp xếp của thư phòng đơn giản là làm chút thay đổi, để trống một nửa giá sách cho Duẫn An Nhiên bỏ sách của cậu, thêm vào một cái bàn máy tính, còn mua một cái máy tính bố trí thật tốt để Duẫn An Nhiên sử dụng.
Bất kì thứ gì trong phạm vi công việc của Chu Minh Nghĩa thì Duẫn An Nhiên đều không đυ.ng hay nhìn đến, lại càng không động vào máy tính của anh. Duẫn An Nhiên ở trong thư phòng chỉ đơn giản là thu dọn cùng lau chùi. Đồ đạc của Chu Minh Nghĩa luôn luôn được sắp xếp rất có quy luật, điều này cho phép anh luôn có thể ngay lần đầu tiên tìm ra bất kì phần văn kiện nào anh cần, bất luận là được sắp xếp trên giá, trong cặp văn kiện có số lượng khổng lồ, hoặc là trong hồ sơ văn kiện điện tử của anh.
Thực ra thông tin trong đầu anh cũng là được sắp xếp ngăn nắp đi… Duẫn An Nhiên thường nghĩ như vậy. Cậu luôn có loại cảm giác… thông tin trong đại não của Chu Minh Nghĩa cũng là chia thành nhiều loại khác nhau, dán thêm nhãn, sắp xếp ngăn nắp để ở trong tủ cùng ngăn kéo, mà khi anh cần thì ngay lập tức có thể lấy dùng. Tuy rằng cách nghĩ này có chút lạ lùng, chẳng qua Duẫn An Nhiên đích thực là có loại cảm giác này.
Vừa nghe nhạc vừa quét tước, Duẫn An Nhiên sắp xếp lại bàn máy tính của chính cậu. Chỗ nào cũng đều rất sạch sẽ, chẳng qua Duẫn An Nhiên vẫn là đem bàn ghế ngăn tủ gì đó mà lau qua một lần. Lúc quanh quẩn gần bàn làm việc của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên nhìn thấy dưới bàn máy tính của Chu Minh Nghĩa, là một chồng báo cũ được xếp chồng lên rất dày, cậu chìa tay đem mấy tờ báo cùng tập san quá hạn kia lấy ra.
Báo chí cùng tập san mà Chu Minh Nghĩa có thói quen đem ra đọc qua kia được cất ở trên ngăn hồ sơ dưới bàn máy tính, sau khi tích trữ thành một đống dày mới đem đi xử lý hết. Sau khi Duẫn An Nhiên chú ý tới thói quen này thì trêu chọc: “Cái này lại không phải là tiền, mà vẫn còn giữ lại.”
Chu Minh Nghĩa cười nói: “Tuy rằng đây không phải là tiền, chẳng qua thứ này có thể mang tiền đến, cũng như nhau thôi.”
Duẫn An Nhiên biết ý đồ của Chu Minh Nghĩa là anh có thể từ những tờ báo, tạp chí này mà thu được thông tin hữu ích. Đây chẳng qua là một người đàn ông đã xem thì sẽ không quên, những thứ anh xem qua thì hết thảy sẽ được anh lưu trữ ở trong đầu, đương nhiên báo chí xem xong rồi thì đều là vô dụng.
Kết quả, ngày thứ hai sau lần nói đùa kia, Chu Minh Nghĩa đã đi mua một ống đựng tiền hình con heo nhỏ tròn mập rất dễ thương ngộ nghĩnh, để ở trên bàn máy tính của Duẫn An Nhiên.
“Anh đây là làm cái gì vậy, ấu trĩ như vậy! Em không cần, anh đem đi đi.” Duẫn An Nhiên từ chối. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, lại bởi vì hình dạng ống đựng tiền hình heo nhỏ bằng gốm quá đáng yêu mà không nhịn được cầm ở trong tay vuốt ve, không nỡ buông xuống.
“Rất đáng yêu, em mở ra đi.”
“Em lại không phải là trẻ con, lại nói em cũng không có tiền lẻ dự trữ.”
“Cũng không nhất định phải tích trữ tiền lẻ,” Chu Minh Nghĩa cười nói, đưa tay từ phía sau kéo lấy Duẫn An Nhiên, ôm Duẫn An Nhiên vào trước ngực anh, dùng môi ở phía sau Duẫn An Nhiên mà ma sát trên cổ. Cảm giác ngứa ngáy khiến Duẫn An Nhiên kìm lòng không được mà rụt vai lại.
“Không, không tích trữ tiền lẻ thì mở con heo này ra làm gì.”
Bị hơi nóng mà Chu Minh Nghĩa thở ra làm cho lỗ tai cũng rất ngứa, chân Duẫn An Nhiên liền mềm nhũn ra, sắp không đứng được, cậu không khỏi vươn tay ra nắm lấy Chu Minh Nghĩa mà bao bọc cánh tay anh.
“Đương nhiên là có, em xem,” Chu Minh Nghĩa nói rồi hướng đến bàn làm việc lớn của cậu ý bảo, “Chiếc bàn này cảm giác rất tốt, hơn nữa rất nhẵn bóng, lại màu đen; da của em cảm giác cũng rất tốt, là màu mật đường rất đẹp. Nếu như em nằm trên chiếc bàn này… chỉ cần hơi tưởng tượng một chút liền khiến người khác cảm thấy khó mà khống chế… kí©ɧ ŧɧí©ɧ…”
Lúc nói ra hai chữ cuối cùng, Chu Minh Nghĩa đã ở bên tai Duẫn An Nhiên, Duẫn An Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại giống như bị điện giật, cậu cơ hồ kêu ra tiếng.
Đã biết anh không có ý gì tốt mà! Sau khi Duẫn An Nhiên nắm chặt tay giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm của Chu Minh Nghĩa liền đỏ mặt mà rống lên một câu, “Chu Minh Nghĩa anh đi chết đi!”, sau đó cậu liền chạy đi mất.
Nhìn Duẫn An Nhiên giống như con mèo cứ như vậy mà chui vào phòng ngủ trốn mất, Chu Minh Nghĩa cười đứng ở cửa phòng ngủ, giơ tay chống vào trên khung cửa, nói: “Anh vẫn chưa nói xong, em chạy cái gì.”
Duẫn An Nhiên ở trong phòng hét lớn, “Anh có cái gì để nói! Em không nghe!”
“Về công dụng của ống đựng tiền em không muốn biết sao?”
“Không muốn!”
“Có chỗ rất hữu dụng đó. Em xem, chúng ta có thể đổi một ít tiền xu, sau đó thì sao, mỗi khi ở trong phòng sách làm một lần, thì đặt một đồng tiền xu vào trong bụng tiểu trư, đến cuối năm có thể xem xem được bao nhiêu…”
Không đợi Chu Minh Nghĩa nói xong Duẫn An Nhiên đã kêu lên cắt ngang lời anh, thẳng thắn quở trách: “Anh vô vị! Anh đừng hòng! Anh cút đi!” Duẫn An Nhiên cắn răng tức giận, hận không thể cào tường, thẳng đến la hét khiến Chu Minh Nghĩa phải ngậm miệng.
“Ôi,” Chu Minh Nghĩa đứng cạnh cửa một hồi, lắc đầu thở dài, “Đứa trẻ khó tính này…”
“Sắc lang đi đi!”
Nghe đến đó, Chu Minh Nghĩa nhịn không được rảo bước tiến tới phòng ngủ một bước, tiếp tục cười nói: “Bàn học của em cảm giác rất tốt, em lại không phải là chưa sờ qua. Hơn nữa… anh cam đoan lúc chúng ta làm tư vị nhất định rất tuyệt…”
“Ôm cái bàn làm việc của anh đi đi! Ghê tởm! Đáng ghét! Anh đi chết đi!”
Một cái gối nhằm ngay mặt ném qua, Chu Minh Nghĩa nghiêng mình tránh đi, đem cái gối đón lấy trong tay. Nghe thấy tiếng gầm thét của Duẫn An Nhiên, anh tiếp tục cười xấu xa mà lắc đầu, khoa trương than thở một tiếng, sau khi bỏ xuống cái gối bị ném qua liền nghiêng mình đi ra.
Nhìn ống đựng tiền hình heo nhỏ kia, nghĩ đến đoạn đối thoại trước đó, Duẫn An Nhiên vẫn không khỏi đỏ mặt, cắn răng.
Người kia thật đáng ghét!
Duẫn An Nhiên khom lưng đem đống báo cũ cất ở dưới bàn lấy hết ra, sau đó lấy cái túi rác, sau khi chuẩn bị bọc vào liền xem như rác tái chế mà xử lý.
Lúc Duẫn An Nhiên đem đống báo sắp xếp ngay ngắn chuẩn bị bao lại, thì cậu chú ý đến một việc… Ở giữa chồng báo cũ có kẹp một tờ không bằng phẳng, cậu vươn tay đem tờ báo đó rút ra.
Nhìn thấy tờ báo của mấy ngày trước này, không biết là vì sao, mà Duẫn An Nhiên lại cảm thấy nó có chỗ không thích hợp lắm. Lật xem tên tờ báo một chút, chỉ là một tờ báo bình thường hệ thống lại do thành phố này xuất bản mà thôi.
Như thế thì có chỗ nào không thích hợp nhỉ?
Nhìn tờ báo trong tay, rồi lại nhìn chồng báo ở bên cạnh kia, nhìn rồi lại nhìn, Duẫn An Nhiên trong đầu có một tia lửa đột nhiên sáng lên, cậu biết là cái gì khiến cậu cảm thấy không thích hợp. Xem xong một tờ báo khác, đều là dựa vào dạng nguyên gốc xếp lại thành chồng lớn nhỏ có kích thước A4 rồi bỏ vào, mà mẩu báo trong tay cậu đây thì ngược lại với chồng báo. Cho nên nó mới ở trong chồng báo chất đống kia đột nhiên hiện ra, bởi vì nó không bằng phẳng.
Vì sao?
Sự hiếu kỳ của Duẫn An Nhiên bị dẫn lên, cậu đơn giản là ngồi xuống đất, đem tờ báo trong tay hoàn toàn mở ra, từ trái sang phải cẩn thận đem từng tin tức trên báo đọc lên.
Mục hiện tại đang xem là một bài báo cũ đã thu hút sự chú ý của Duẫn An Nhiên, bài báo có đầu đề là… Vụ lừa đảo của ngân hàng ngầm cho vay nặng lãi có bản chất xã hội đen đã được cảnh sát phá án và bắt giữ thành công, tất cả nhân viên liên quan đều sa lưới, đồng thời toàn bộ thành viên còn vướng phải một án kiện khác, sắp sửa đối mặt với chỉ trích và tố cáo. Những từ “Bản chất xã hội đen” “Ngân hàng cho vay nặng lãi” khiến Duẫn An Nhiên phải tìm kiếm cả lên, trong chốc lát, cậu liền giơ tay xoa lên vết sẹo còn lưu lại sau gáy khi ở chỗ vết thương được khâu lại. Cậu nhớ tới đây là cái gì.
Trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này dường như cùng mình có quan hệ, Duẫn An Nhiên liền gọi điện cho đồng nghiệp.
“Thăng Bình, cậu biết người cùng ngành nào trong tòa soạn báo XX không?”
“Có quen biết mấy người, mà sao vậy?”
“Cậu có thể giúp tôi hướng họ hỏi thăm một việc được không,” Duẫn An Nhiên đem tin tức xem được từ trong tờ báo cũ ra nói cho Lý Thăng Bình nghe, cũng đem nghi vấn trong lòng cậu nói cho Lý Thăng Bình, “Cậu giúp tôi hỏi thử bọn họ, có phải hay không là cùng một ngân hàng ngầm.”
Lý Thăng Bình ở đầu bên kia điện thoại cũng cảm thấy bất ngờ, “Hiểu rồi, tôi sẽ giúp cậu hỏi thăm một chút.”
Sau một lát, điện thoại của Lý Thăng Bình gọi tới.
“An Nhiên, đúng vậy, chính là cùng một ngân hàng ngầm. Lần đó cậu bị thương, đám lưu manh uy hϊếp cùng đập phá hãng xe háo thắng muốn mua lại mảnh đất kia cũng chính là do ngân hàng này tìm tới, chính là bọn người đó.”
“Bị bắt rồi…” Duẫn An Nhiên trầm ngâm nói.
“Này, điều này có cái gì không tốt sao? Làm nhiều việc bất nghĩa, ác giả ác báo.”
“Thăng Bình, phiền cậu lại giúp tôi hỏi thử bạn cùng ngành, phía bên cảnh sát là như thế nào phá án? Rút cuộc là cảnh sát tự mình tra án hay là còn có cái gì khác nữa.”
“Cái này làm sao hỏi a?” Lý Thăng Bình do dự nói.
“Có lẽ bên phía bọn họ có người cùng người ở phòng quan hệ xã hội ở sở cảnh sát có liên hệ. Xin cậu đó, giúp tôi hỏi thử xem. Cho dù thực sự là hỏi không ra.” Tim Duẫn An Nhiên đập bình bịch.
“Được rồi.”
Qua một lúc sau, điện thoại của Lý Thăng Bình lại gọi tới.
“An Nhiên, tôi nghe bạn trong ngành nói, cảnh sát là nhận được tin tức đầu mối, ngoài ra bọn họ còn nhận được thư tố giác nặc danh, bên trong có đầy đủ bằng chứng. Cho nên cảnh sát lập tức liền triển khai hành động.”
“Nga, cảm ơn.”
Buông điện thoại xuống, Duẫn An Nhiên đối với phỏng đoán trong lòng cậu càng thêm chắc chắn. Tâm tình cậu trở nên phức tạp cả lên, có một loại cảm giác không thể nói rõ ràng. Đi về phía người kia tìm cách chứng thực, thì anh có chịu nói không? Nghĩ rồi lại nghĩ, Duẫn An Nhiên nghĩ đến một người khác, có thể, anh ta biết một chút tình hình bên trong.