Phiên Ngoại Trạm Xe Buýt Lãng Mạn: Viêm Hạ Ký Sự

Chương 3

Duẫn An Nhiên ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không đi làm. Lúc đi bệnh viện đổi thuốc cậu liền hỏi thăm một chút, quả nhiên di động của cậu bị bỏ quên ở bệnh viện, cậu đem di động về. Sau khi về nhà Duẫn An Nhiên liền uống thuốc tiêu viêm, lại nấu cháo để ăn. Vết thương không đau lắm, chỉ có cảm giác tê tê ở gáy là đang nhắc nhở cậu đến sự tồn tại của vết thương.

Buồn chán chịu đựng qua một ngày, buổi tối đơn giản là dội nước một cái cho mát, Duẫn An Nhiên đã sớm lên giường, muốn ngủ cũng không ngủ được, thật vất vả lắm mới có cảm giác mơ màng, đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài.

Ai? Trong lòng còn đang lo lắng bất an, Duẫn An Nhiên liền nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên.

“An Nhiên, anh về rồi.”

Duẫn An Nhiên cả người nhảy phốc từ trên giường xuống, ngay lập tức đổi thành động tác chậm rãi, cổ của cậu bị thương, không dám chuyển động lung tung sợ đυ.ng đến vết thương. Đang chuẩn bị chạy ra nghênh đón, Duẫn An Nhiên đột nhiên nhớ tới miếng băng gạc đang quấn quanh trên cổ kia, cậu luống cuống nhào đến mở tủ quần áo, sau khi khuấy tung lên mới lấy ra một chiếc áo T-shirt cao cổ, tay chân vội vàng rối loạn mặc vào, sau đó lại vèo một cái chui trở lại trong chăn.

Thanh âm của Chu Minh Nghĩa từ phòng khách liên tiếp truyền đến phòng ngủ.

“An Nhiên, An Nhiên…….”

Nhìn thấy một người trên giường cuộn tròn lại thành hình dạng một con mèo lớn, Chu Minh Nghĩa liền đi qua ngồi bên cạnh, “An Nhiên, An Nhiên…Ngủ rồi sao?”

Duẫn An Nhiên đang nghĩ rốt cuộc có nên giả vờ ngủ hay không, có lẽ nên cùng với người bên cạnh nói vài câu qua loa một chút, thì đột nhiên phần giường bên người trũng xuống, sau đó, Chu Minh Nghĩa liền nằm xuống bên cạnh mà cắn lấy tai cậu, răng cắn nhẹ, thậm chí còn ngậm lấy dái tai của cậu mà mυ'ŧ lên.

Cảm giác vừa ngứa vừa tê trong chớp mắt truyền khắp thân thể, định phản kháng, thế nhưng nửa người đều đã mềm nhuyễn tê liệt không thể động đậy, Duẫn An Nhiên vứt đi ý nghĩ muốn hay không cứ như vậy mà thuận theo anh, thế nhưng lại chuyển sang nhớ tới cái cổ không thể để lộ ra kia của cậu, cậu không dám quay đầu lại, chỉ giơ tay lên ngược ra phía sau mà quơ nhanh, giống như đang xua xua ruồi mà cứ thế vung vẩy, đem Chu Minh Nghĩa đang áp chế trên người cậu đuổi ra.

“Anh đang làm gì! Đừng, anh đi ra đi…”

“Ngô, tỉnh rồi à?” Chu Minh Nghĩa thả ra, dựng thẳng người dậy, ngồi ở bên giường cúi xuống nhìn Duẫn An Nhiên, “Tỉnh rồi sao?”

“Đương nhiên, bị anh cắn nên tỉnh.” Duẫn An Nhiên tức giận nói.

“Xin lỗi…”

Duẫn An Nhiên đem mặt chôn vào trong chăn, cố gắng hướng vào bên trong mà nghiêng mình qua, giấu đi chỗ bị thương của cậu.

“Đã tỉnh rồi, thì thức dậy đi, ân.” Chu Minh Nghĩa đưa tay đẩy đẩy Duẫn An Nhiên, giống như đang ám chỉ mà nói.

“Không muốn.”

Chu Minh Nghĩa chần chừ một chút rồi hỏi, “Di, hôm nay hình như có chút không giống…”

Nghe thấy câu này, Duẫn An Nhiên một trận căng thẳng, cậu không biết cậu diễn có giống hay không, chỉ hoảng loạn nghĩ không thể bị phát hiện chuyện không muốn bị phát hiện.

“…Làm sao vậy,” Chu Minh Nghĩa đưa tay đặt lên bả vai Duẫn An Nhiên, nhẹ nhàng mân mê, “Trước đây không như vậy a.”

“Em, em…mệt,” Duẫn An Nhiên nói xong, lại thêm một câu, “…Muốn ngủ.”

Phía sau im lặng một hồi, sau đó nghe được tiếng vải quần áo cọ sát vào nhau, thân thể cảm thấy nhẹ nhàng, là người kia đã đứng dậy, đón lấy đầu tóc bị vò vò, người kia ở bên tai nói: “…Ngủ đi.” Nói xong anh liền ra khỏi phòng ngủ.

Mơ hồ nghe thấy thanh âm của người nọ đi đi lại lại ở bên ngoài truyền đến, Duẫn An Nhiên có thể đoán được Chu Minh Nghĩa đang làm gì… uống nước, tìm thứ gì đó để ăn, sau đó tắm rửa, nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, vô ý thức cắn lấy ngón tay cái, Duẫn An Nhiên không biết việc cậu giấu diếm như thế này đến cùng là có đúng hay không, cho dù trong lòng cậu vẫn không muốn để cho Chu Minh Nghĩa biết chuyện này. Duẫn An Nhiên khẽ thở dài.

Qua một hồi, nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần đến gần, Duẫn An Nhiên giống như con mèo dựng lông mà khẩn trương cả lên, cậu cố gắng nghiêng về bên trái, một chút cũng không dám động, điều chỉnh hơi thở đều, nhắm mắt lại. Bên cạnh trũng xuống, sau đó có một cơ thể áp sát lại, dán chặt vào, có thể cảm giác có cánh tay đang duỗi qua, lại buông xuống mà trở về.

Anh nhất định cho rằng mình đã ngủ rồi, cho nên không có đυ.ng chạm mình… Duẫn An Nhiên nghĩ như vậy.

Đưa lưng về phía Chu Minh Nghĩa nằm, qua một hồi, Duẫn An Nhiên chỉ cảm thấy cả thân thể đều cứng đờ, lúc này mới động một chút. Nhìn bức tường trước mặt, Duẫn An Nhiên trong lòng đột nhiên có điểm không cảm thụ được. Chu Minh Nghĩa trở về, thế nhưng vì sao giữa bọn họ hiện tại lại thành cái dạng này?

Trước kia, Chu Minh Nghĩa sau khi đi công tác cũng không hề báo trước mà vội vàng trở về, Duẫn An Nhiên lúc đó là có biết bao hài lòng hưng phấn. Mỗi lần tạm xa nhau rồi gặp lại, thì khi gặp mặt ôm nhau là điều thiết yếu. Bất luận Chu Minh Nghĩa nhiều đêm mới trở về, Duẫn An Nhiên nhất định sẽ nghênh đón anh, giúp anh xách va li du lịch, hỏi anh có muốn hay không ăn khuya. Người đường xa bay về đến nhà nhất định là rất mệt, thông thường Duẫn An Nhiên sẽ nấu một chút đồ ăn nhẹ, nhìn Chu Minh Nghĩa ăn. Hơn nữa, lúc Chu Minh Nghĩa tắm, Duẫn An Nhiên sẽ chủ động đề nghị giúp anh kỳ cọ, giống như chú mèo nằm sấp trên lưng Chu Minh Nghĩa, vui vẻ làm nũng. Không phải một mình cô đơn nằm ngủ nữa.

Vì sao đêm nay lại thành ra cái dạng này? Duẫn An Nhiên trừng mắt nhìn bức tường mà chau mày. Trong lòng cậu rất không thoải mái, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ngay lập tức lại bắt đầu lo lắng… Ngày mai phải ngụy trang như thế nào đây?

Bị tâm trạng buồn bực cùng phiền não quấy nhiễu, Duẫn An Nhiên mơ mơ màng màng, bản thân cũng không biết là ngủ lúc nào. Đợi đến lúc cậu tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn rồi, mà trên giường lớn cũng chỉ còn một mình cậu.

Một tay che lấy cổ, Duẫn An Nhiên chậm rãi bò dậy, liền thấy trên tủ đầu giường có để lại một mảnh giấy nhắn. Chu Minh Nghĩa đã đi làm rồi, anh thay cậu làm bữa sáng, dặn cậu hâm nóng qua rồi hẵng ăn.

Cái này trước đây là việc mình làm a! Duẫn An Nhiên trong lòng kêu lên, khó chịu nắm lấy đầu tóc.

Không phải đi làm, Duẫn An Nhiên chậm rãi ăn bữa sáng, xem tin tức thời sự trên ti vi, sau đó ra ngoài đi tới bệnh viện đổi thuốc. Trên đường về nhà Duẫn An Nhiên tiện đường đi cửa hàng mua hai chiếc áo T-shirt cao cổ, cậu chỉ chọn, loại kiểu dáng có thể đem cái cổ kia che lại thật kỹ.

Về đến nhà, thay đồ mặc lên chiếc áo T-shirt mới, Duẫn An Nhiên ở trước gương hết lần này tới lần khác nhắc nhở chính mình ở trước mặt Chu Minh Nghĩa mọi động tác nhất định phải thật tự nhiên.

Buổi chiều có điện thoại tới, Chu Minh Nghĩa nói anh sẽ về nhà ăn cơm đúng giờ. Giọng điệu của Duẫn An Nhiên lúc trả lời rất lãnh đạm, định buông điện thoại xuống, liền nhớ tới người kia đã trở về, anh đã về nhà, anh đã kết thúc chuyến công tác mà trở về nhà, Duẫn An Nhiên cuối cùng không nhịn được mà nhảy nhót cả lên.

Quả nhiên, Chu Minh Nghĩa về nhà rất đúng giờ, nhìn thấy Duẫn An Nhiên đang đứng ở cửa chính nghênh đón, anh bỏ túi công văn xuống rồi vươn tay đem người kéo đến trong lòng mà chặt chẽ ôm lấy. Thấy Duẫn An Nhiên yếu đuối dựa vào trong lòng anh, hai tay vòng qua lưng anh, Chu Minh Nghĩa cười nói: “Hôm nay ngoan vậy.”

“Em luôn rất ngoan có phải không! Hơn nữa, ít nói cái gì mà em ngoan đi, anh mới ngoan!”

“Phải, phải, là anh ngoan.” Chu Minh Nghĩa buông tay ra, hơi hơi mở rộng khoảng cách giữa hai người ra một chút, mỉm cười nhìn Duẫn An Nhiên, “Đừng tức giận nha.”

“Tức giận? Tức giận cái gì?” Duẫn An Nhiên không hiểu.

“Giận anh không báo trước là sẽ trở về a.”

“Vì sao phải tức giận chuyện này.”

“Tối hôm qua em dường như không vui vẻ lắm…” Trên mặt Chu Minh Nghĩa là nụ cười bất biến.

Tối hôm qua! Duẫn An Nhiên trong lòng căng thẳng, “A, cái kia, tối hôm qua em, em khá mệt.”

“Gần đây rất bận sao?” Chu Minh Nghĩa nói rồi lại đem Duẫn An Nhiên kéo đến trong lòng, vỗ về đầu tóc cùng bả vai của cậu.

“Gần đây rất bận a. Này, đừng cho rằng cả thế giới chỉ có một mình anh là bận rộn có được hay không.”

“Ân, anh biết, anh biết.” Chu Minh Nghĩa cười nói.

Vốn là Duẫn An Nhiên dự định tự mình xuống bếp làm cơm, đồ ăn cùng phối liệu đều đã chuẩn bị xong, đến cuối cùng lại trở thành Chu Minh Nghĩa xuống bếp. Dựa vào mép cửa phòng bếp, nhìn thấy Chu Minh Nghĩa thay đồ mặc quần áo ở nhà, đeo tạp dề, vừa huýt sáo vừa phối hợp nhịp nhàng với bộ dạng nấu ăn, khiến Duẫn An Nhiên có được loại cảm giác ổn định.

Người này luôn mang đến cho người bên cạnh anh cảm giác an toàn mạnh mẽ, đã nhận thức được từ lâu rằng loại cảm giác kia ngày càng thêm rõ ràng.

Ăn xong bữa tối của hai người, lúc cùng nhau ngồi ở ghế sô-pha xem ti vi, Chu Minh Nghĩa đưa tay ra hiệu: “Qua đây.”

“Vì cái gì?”

“Kêu em qua đây thì cứ qua.”

“Vì sao không phải là anh qua?” Duẫn An Nhiên hỏi ngược lại, hơi lộ ra vẻ không vui.

“Nga, được, được, anh qua.” Chu Minh Nghĩa dựng thẳng người dậy.

Sau khi bị ôm lấy, một chút điểm khó chịu kia trong lòng Duẫn An Nhiên đã tan biến. Cậu không thích bị đối đãi như một sủng vật nhỏ, vì vậy Chu Minh Nghĩa chỉ cần tỏ ý bảo cậu “qua đây” hoặc “đến gần”, thì cậu ngay tức khắc liền chống cự. Chẳng qua Chu Minh Nghĩa đối với việc “giải quyết vấn đề” cực kì có thủ đoạn, anh chung quy có cách để làm dịu đi một chút khó chịu kia trong lòng DuẫnAn Nhiên, đến cuối cùng vẫn khiến cho cậu cười lên.

Phát hiện Chu Minh Nghĩa không có đang nhìn tin tức trên ti vi, mà là đang nhìn mình, thì sắc mặt Duẫn An Nhiên hơi ửng đỏ. Cậu sớm đã phát hiện da mặt của cậu so với trong tưởng tượng của cậu còn mỏng hơn, mà da mặt của Chu Minh Nghĩa so với trong tưởng tượng của cậu thì lại dày, hơn nữa lại là dày hơn rất nhiều.

“Nhìn em làm gì!”

“Không có gì, tùy tiện nhìn thôi.”

“Tùy tiện nhìn? Phải thu phí đó.” Duẫn An Nhiên cố ý nói.

“Nga,” Chu Minh Nghĩa tay chống lấy mặt mà mỉm cười nói: “Như vậy em là đường cao tốc hay là sân bay?”

Duẫn An Nhiên ngay tức khắc liền nổi giận, vươn tay nắm lấy một cái gối dựa ở ghế sô-pha mà đánh qua, “Anh mới là đường cao tốc! Anh mới là sân bay! Anh lúc nào cũng là sân bay!”

Chu Minh Nghĩa cười ngăn lại, chỉ sau vài ba phút chiếc gối dựa ở ghế sô-pha kia đã nằm trong tay Chu Minh Nghĩa, sau khi đem ném qua một bên thì Chu Minh Nghĩa liền cười hỏi: “Em rất ghét sân bay?”

“Không phải!”

“Như vậy em nhất định rất ghét anh đi công tác.”

Bị chạm đến sự thật, Duẫn An Nhiên tức khắc liền không nói.

Đưa tay đem eo của Duẫn An Nhiên kéo đến gần, Chu Minh Nghĩa chăm chú nhìn cậu, con ngươi màu nâu thâm thúy rất trong, bị người như anh nhìn chăm chú liền nổi lên một loại cảm giác giống như bị thôi miên, Duẫn An Nhiên vội vàng di chuyển ánh mắt.

“Anh trở về rồi, em không vui sao? “ Chu Minh Nghĩa hỏi, lấy ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt DuẫnAn Nhiên.

“Vui vẻ a, vui vẻ.”

“Nghe ra không giống lắm.”

“Là thật mà.” Duẫn An Nhiên nghiêm túc nói, sau đó gật đầu.

“Ân,” Chu Minh Nghĩa hừ một tiếng tỏ ý thỏa mãn, tiếp tục nhìn chăm chú, ánh mắt dừng lại trên mặt Duẫn An Nhiên không rời. Duẫn An Nhiên bị nhìn lại đỏ mặt.

“Anh rốt cuộc muốn nói gì?”

Chu Minh Nghĩa nhếch khóe miệng, khẽ than một tiếng, một tay ôm chặt eo Duẫn An Nhiên, một tay khác quấn qua vai cậu, đem cậu kéo tới gần đến nỗi môi gần như đυ.ng chạm.

Mục đích? Rất rõ ràng.

Bị đôi mắt như thủy tinh tan chảy kia nhìn chăm chú, Duẫn An Nhiên liền mất đi sức chống cự, sau khi đối mặt được vài giây, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.

Bị hôn, trước tiên là ôn nhu chạm nhẹ, kế tiếp, lúc bị cắn nhẹ vào môi thì Duẫn An Nhiên liền theo bản năng mà cử động, cắn rất nhẹ, không hề đau, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mang đến rất mãnh liệt. Đầu lưỡi chạm vào môi, sau đó thăm dò đi vào, nơi bị chạm đến khiến cho toàn thân đều tê lên. Lúc bị hôn đến ý loạn tình mê, Duẫn An Nhiên cảm giác được tay Chu Minh Nghĩa chuyển động trên vai của cậu đang lướt xuống phía dưới, ở trên lưng dao động vuốt ve, tiến tới kéo lên vạt áo T-shirt của cậu, trực tiếp tiếp xúc lên làn da trên lưng cậu, cảm giác đầu ngón tay trượt xuống ở trên da khiến cho người khác rất thoải mái.

Duẫn An Nhiên trong lòng sáng lên ánh đèn cảnh báo, thân thể thế nhưng lại không dừng được, hai tay vẫn đang ôm lấy cổ Chu Minh Nghĩa không buông. Đợi đến khi cảm giác được tay của Chu Minh Nghĩa đang ở bên lưng của cậu mà chần chừ không đi, thậm chí còn xoa xoa cái mông của cậu, ám chỉ rõ ràng như thế khiến Duẫn An Nhiên đương nhiên biết anh muốn làm gì. Không được, không thể cởϊ qυầи áo, sẽ bị phát hiện là bị thương, Duẫn An Nhiên nghĩ như vậy liền bắt đầu chống cự. Bị hôn sâu nên không thể nói, Duẫn An Nhiên vùng vẫy muốn thoát ra.

“Ân……Ân……”

Từ trong cái ôm của Chu Minh Nghĩa giãy ra, Duẫn An Nhiên hai tay đặt trên vai anh ngăn anh không được phép tới gần cậu nữa. Chu Minh Nghĩa đưa tay sờ khuôn mặt Duẫn An Nhiên, cũng bị tránh đi.

“Làm sao vậy……”

Duẫn An Nhiên trong đầu rất nhanh liền muốn kiếm cớ, “A, a, muộn lắm rồi, đi ngủ thôi.”

Chu Minh Nghĩa cười rộ lên, “Được, ngủ đi.” Nói rồi anh đưa tay ra muốn ôm Duẫn An Nhiên đứng lên, Duẫn An Nhiên thoáng cái đã tránh sang bên cạnh.

“Không phải nói là muốn ngủ sao?”

“Em, em vẫn chưa tắm.”

“Cùng nhau a.” Con mắt cười của Chu Minh Nghĩa cong cong.

“Không cần!” Duẫn An Nhiên nhịn không được kêu to một tiếng.

Chu Minh Nghĩa sững người một chút, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, sau đó vươn tay ra kéo lấy tay Duẫn An Nhiên, giọng điệu cực kì ôn nhu, “Làm sao vậy?”

“Không, không có gì.” Duẫn An Nhiên lắp bắp trả lời, rất sợ bị nhìn ra manh mối. Dưới ánh nhìn chăm chú hồi lâu của Chu Minh Nghĩa cậu bắt đầu đỏ mặt.

“Rốt cuộc là làm sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói ra.” Chu Minh Nghĩa tiếp tục thế tiến công ôn nhu.

Ám thị rõ ràng như vậy, Duẫn An Nhiên không phải không hiểu, thế là cậu liền dứt khoát nói thẳng ra, “Cái kia, cái kia, đêm nay, em không muốn……”

Chu Minh Nghĩa liền lộ ra biểu tình minh bạch, vẫn đang dùng con ngươi màu nâu đậm sâu xa nhìn chăm chú vào Duẫn An Nhiên, dưới ánh mắt chăm chú ấy Duẫn An Nhiên tự nhiên nảy sinh cảm giác tội lỗi. Lúc này Chu Minh Nghĩa nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa, “Thực sự không được sao……”

Thanh âm rất thâm trầm cũng rất ôn nhu, tràn đầy từ tính, giống như cảm giác anh ở bên tai cậu nói chuyện lúc hai người ôm nhau cùng ngủ vậy. Duẫn An Nhiên cắn răng, sau đó kiên trì nói: “……Em không muốn.”

Chu Minh Nghĩa trầm ngâm một chút, sau đó đứng dậy sờ sờ tóc Duẫn An Nhiên, “Ân, anh biết rồi. Muộn rồi, ngủ đi.”

“Anh đi ngủ trước đi, em muốn tắm.”

Mắt nhìn Chu Minh Nghĩa vào phòng ngủ, Duẫn An Nhiên cúi đầu xuống lê bước vào phòng tắm. Tựa vào cửa phòng tắm Duẫn An Nhiên trong lòng bắt đầu kêu to… Không phải thế này a! Xa nhau một khoảng thời gian này, cậu cũng rất muốn anh, khao khát được ôm, thế nhưng lại càng không hi vọng vết thương trên cổ bị lộ ra. Thực ra hiện giờ thời tiết này ở nhà mà vẫn mặc áo T-shirt cao cổ đã là rất quái lạ, Chu Minh Nghĩa không hỏi, Duẫn An Nhiên cũng liền tự mình thoải mái tự mình đánh lừa mà nghĩ rằng Chu Minh Nghĩa không có chú ý tới.

Hôm nay, đêm nay, cứ thế này cự tuyệt anh, không phải sẽ gây chú ý chứ. Duẫn An Nhiên đang nghĩ, bỗng nhiên cửa kính mờ của phòng tắm bị gõ vang lên.

“An Nhiên.”

“Sao vậy?” Duẫn An Nhiên sợ hãi nhảy dựng lên, hai tay nắm lại căng thẳng nhìn cửa chằm chằm, giống như con mèo cứ như vậy mà phòng bị.

“Em đang tắm sao?”

“Đang, đang tắm a.” Cứ như vậy trả lời, Duẫn An Nhiên một tay mở vòi hoa sen khiến cho nước phun xuống, làm Chu Minh Nghĩa ở bên ngoài phòng tắm nghe thấy tiếng nước chảy.

“Có cần anh giúp em kỳ cọ không?” Chu Minh Nghĩa ở ngoài cửa lại hỏi.

“Không cần.”

“Khẳng định là không cần sao? Phục vụ tốt nga.”

Thanh âm của Chu Minh Nghĩa nghe lên có cảm giác đùa giỡn, Duẫn An Nhiên ở trong phòng tắm cũng vừa bực mình vừa buồn cười, cậu hướng về phía cửa kêu lên: “Không cần! Anh đi ngủ đi.”

Chu Minh Nghĩa cười rời đi, Duẫn An Nhiên dựa vào bên cạnh cửa, trước là thấy buồn cười, tiếp đó nghĩ đến vết thương vẫn còn chưa cắt chỉ kia, lại phiền muộn lộ ra nụ cười khổ.

Nằm trên giường, Duẫn An Nhiên nghiêng mình hướng vào bên trong, đưa lưng về phía Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa từ phía sau ôm lấy cậu. Cảm giác được tay của Chu Minh Nghĩa kề sát ở trên da bên lưng của cậu, cách áo ngủ có thể cảm thụ được nhiệt độ trong bàn tay đó, Duẫn An Nhiên trong lòng một hồi rối loạn.

Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng Chu Minh Nghĩa đã đi làm trước rồi, Duẫn An Nhiên lại đi bệnh viện đổi thuốc lần nữa. Bác sĩ nói tình trạng vết thương không tệ. Duẫn An Nhiên đề xuất muốn đi làm, Bác sĩ nói có thể.

Đổi thuốc xong, Duẫn An Nhiên dứt khoát vào công ty xem thử. Thấy cậu đến, các đồng nghiệp không ra ngoài đều vây quanh hỏi thăm tình trạng vết thương thế nào rồi. Cảm giác được quan tâm rất tốt. Duẫn An Nhiên ngỏ ý không có việc gì, nói muốn trả phép đi làm trở lại, tổng biên tập đồng ý, đồng thời dặn cậu làm việc thì phải chú ý thêm.