Tầm Hoa Nhất Khỏa Tinh

Chương 11

Vừa đến giờ tan tầm, Trầm Tinh Nhược đã khoác áo ngoài muốn rời đi, trợ lý thấy anh vội vàng như vậy, vội đi theo hỏi: "Anh về sớm vậy?"

"Sao vậy? Không phải đến giờ về rồi sao?"

Trợ lý nói: "Trước kia cũng không phải như vậy! Gậy đây, giống như anh không thể nào chuyên tâm làm việc vậy!"

Trầm Tinh Nhược vừa nghe, sửng sốt một chút, gần đây tâm tư của anh gần như đều đặt lên một người, mới đây anh nhận được một case quan trọng, còn những case nhỏ đều giao cho cấp dưới xử lý, đối với những kế hoạch mới trong công ty đều không để trong lòng.

Trợ lý nhìn sắc mặt của Trầm Tinh Nhược cẩn thận nói: "Như vậy... Không tốt lắm đâu! Anh trước kia chính là có tiếng công tác cuồng, gần đây lại có bộ dáng chẳng có lòng dạ nào làm việc. Phó tổng mới tới đề ra rất nhiều kế hoạch mới, còn thường tụ tập, giao tiếp, quan hệ với bạn bè trong giới quảng cáo. Hắn muốn đem khách công ty thăm hỏi cả luôn rồi!"

Trầm Tinh Nhược nhíu mày: "Hắn?"

"Đúng vậy! Anh gần đây đều không yên lòng, họp định kỳ cũng không có, Đinh Đinh cùng A Xán muốn tìm anh tìm cũng không thấy, hở một chút sẽ không thấy bóng dáng anh. Công ty vừa nhận 2 dự án mới, Lý tổng đem case giao cho tân phó tổng rồi..."

Trầm Tinh Nhược nghe lời nói của trợ lý cũng không để trong lòng, anh biết phó tổng mới tới là người rất biết xã giao, người này nếu có tâm, anh có ngăn cũng không được. Kiên định vỗ vộ vi trợ lý, Trầm Tinh Nhược cười nói với y: "Gần đây tôi có việc riêng cần giải quyết. Điều cậu nói tôi đều biết. Hán Cảnh đã từng nói qua với tôi, tôi hiểu ý của ông ấy. Cậu không cần để ý, chờ tôi xử lý chuyện riêng xong tôi sẽ trở lại làm việc bình thường!"

Trợ lý nhìn bóng dáng Trầm Tinh Nhược biến mất sau cánh cửa, vẻ mặt lộ ra nét lo lắng.

Ở nhà sách, Trầm Tinh Nhược chọn vài quyển sách ngôn ngữ câm điếc mang về nhà, sau đó vùi đầu vào học tập, tắm rửa cũng học, đến sáng hôm sau đánh răng rửa mặt vẫn còn khua tay.

Buổi tối, siêu thị đóng cửa, Cảnh Ngân Hà dọn dẹp xong xuôi rồi chuẩn bị về nhà, cậu đi ra siêu thị, lại nhìn thấy anh đứng cách đó không xa.

Anh ấy... lại đến nữa.

Trầm Tinh Nhược vừa thấy Cảnh Ngân Hà xuất hiện, đuôi lông mày như cong lên, anh bước lại vài bước, lại dừng cước bộ, anh sợ lại đem người phía trước dọa bỏ chạy. Đứng lại ngay trạm xe, Trầm Tinh Nhược vươn hai tay, làm động tác "Buổi tối tốt lành, cậu tan tầm rồi đúng không?"

Cảnh Ngân Hà lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Người đàn ông này, anh ấy, cư nhiên đi học ngôn ngữ của người câm điếc.

Trong bóng đêm, Trầm Tinh Nhược không nhìn thấy được thần sắc phức tạp của Cảnh Ngân Hà, anh có điểm lo lắng, một lần lại một lần, biên độ động tác ngày càng lớn hơn nhiều, làm xong, anh lại thấy cậu vẫn đứng tại chỗ bất động, anh không khỏi nói: "Tôi làm sai sao? Sẽ không đâu, tôi đã tập rất nhiều lần, thực sự là không sai mà!"

Cảnh Ngân Hà đã từ kinh ngạc khôi phục lại, cậu cảm thấy trong lòng thật ngổn ngang, người này, người này thật tâm muốn làm bạn với cậu sao? Anh ấy vì cái gì phải làm như vậy?

"Cậu có thể thấy động tác tay của tôi không?" Trầm Tinh Nhược che dấu nụ cười hỏi.

Cảnh Ngân Hà gật gật đầu.

"Tôi làm đúng không?"

Cảnh Ngân Hà lại gật gật đầu.

"A, thật tốt quá!" Trầm Tinh Nhược thật vui vẻ, theo bản năng còn nói thêm, "Đúng là khó học bao luôn mà!" nói xong anh còn xấu hổ nở nụ cười.

Phát hiện Cảnh Ngân Hà đã không còn đề phòng như trước, Trầm Tinh Nhược lớn mật đến gần cậu, nương theo ánh đèn đường, anh đã thấy được ánh mắt cậu, Trầm Tinh Nhược không khỏi cảm thấy chính mình vì cặp mắt xinh đẹp đó mà trầm mê.

Lại dùng tay nói "Cùng ăn cơm được không?", Trầm Tinh Nhược hỏi cậu, thấy cậu thùy hạ mi mắt, anh hỏi: "Nhìn hiểu không? Tôi làm đúng không?"

Cảnh Ngân Hà gật gật đầu.

"Hiểu được. Vậy tôi làm đúng rồi. Vậy cùng đi được không? Tôi lấy xe!" Trầm Tinh Nhược nói xong liền nắm tay Cảnh Ngân Hà nhưng cậu lại tránh né.

"Cậu không muốn? Cùng nhau ăn cơm mà thôi, đi ăn món Tây một lần nhé, tôi biết một nhà hàng Pháp ngon lắm, cùng đi đi." Trầm Tinh Nhược biết cậu không hay biểu cảm ra ngoài, anh đợn giản tự quyết định, thay cậu làm chủ, anh nghĩ chỉ cần có thể đem cậu ra xe mình là thành công.

Cảnh Ngân Hà né tránh cái với tay của anh, hướng anh cười cười xin lỗi, sau đó muốn đi, Trầm Tinh Nhược vội vàng ngăn trước mặt cậu "Cậu đừng như vậy mà, tôi không có ý gì đâu, chẳng qua chỉ muốn mời cậu đi ăn cơm thôi, tôi đã đến đây rồi, đừng cự tuyệt tôi được không?"

Trầm Tinh Nhược nói đến 10 phần thành khẩn, trong nháy mắt Cảnh Ngân Hà cũng động tâm, nhưng cậu lại lập tức đánh mất ý niệm trong đầu. Không, không thể đi cùng anh ta, mình không có ý muốn kết bạn với anh ta, không nên làm những chuyện khiến anh ấy hiểu lầm.

Cảnh Ngân Hà muốn đi, Trầm Tinh Nhược không cho, hai người giằng co nhau, ngay lúc đó phía sau vang lên, "Này, anh muốn làm gì đó?"

Cảnh Ngân Hà quay đầu lại, thấy Đặng Xuân Bình cùng Đinh Tuệ đang đi tới, biểu tình như vớ được cọng rơm cứu mạng. Đặng Xuân Bình vội đi nhanh tới, đem Cảnh Ngân Hà kéo ra sau lưng mình.

"Anh muốn làm gì?" Đặng Xuân Bình thấy Trầm Tinh Nhược liền quát lên.

"Tôi nghĩ muốn mời cậu ấy cùng nhau ăn cơm!" Trầm Tinh Nhược nghĩ đến liền ảo não, đến bây giờ anh vẫn không biết tên cậu.

Lúc này, Đinh Tuệ chợt nhận ra người đàn ông anh tuấn trước mặt này, cô không khỏi thốt lên: "Đây không phải...hoa hoa công tử đó sao?"

Trầm Tinh Nhược nghe được câu này, nhất thời nổi lên ba đường hắc tuyến, sắc mặt Đặng Xuân Bình cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn quay sang hỏi cậu: "Có phải hắn ta dây dưa với cậu không?"

Cảnh Ngân Hà gật đầu.

"Từ lễ Giáng Sinh dây dưa đến bây giờ sao?" Đinh Tuệ cảm thán, cô cũng chợt nhận ra người đàn ông này chính là người mà nhân viên siêu thị bàn tán mấy ngày nay. "Ai da, đây không phải là người thành chủ đề hot của mọi người sao? Nguyên lai anh ấy chờ cậu!"

Đặng Xuân Bình nhíu mày, "Tuệ Tuệ, đây là có ý gì?"

"Gần đây vẫn có tin đồn một người đàn ông anh tuấn nào đó cứ đứng chờ nơi cửa siêu thị, còn tưởng là cô gái nào có phước, hóa ra..." Đinh Tuệ lại nhìn Trầm Tinh Nhược và Cảnh Ngân Hà một lượt

Đặng Xuân Bình tức giận, hướng Trầm Tinh Nhược nói: "Anh, đi mau, nếu không tôi gọi cảnh sát! Đừng dây dưa nữa! Nói cho anh biết, Ngân Hà của chúng tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, anh chết tâm đi, đừng thấy cậu ấy thành thật rồi khi dễ! Còn dám đến đây, tôi đánh gẫy chân anh!" (editor: trước khi mi đánh được Tinh Nhược, lão tử đánh gãy chân mi trước! Sao chướng mắt thằng cha Xuân Bình này từ lần đầu tiên xuất hiện vậy trời?! =.= beta: *vuốt lông* xuôi xuôi..thấy k? biết tên r kìa *mắt sáng chóe*)

Rống xong, Đặng Xuân Bình kéo Cảnh Ngân Hà cùng Đinh Tuệ rời đi, mà Trầm Tinh Nhược cũng không dám đuổi theo.

Về đến nhà, Trầm Tinh Nhược buồn bực không thôi, không nghĩ tới nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim [vị này có ai chưa biết thì nói tui, tui sẽ làm chú thích. Tui thì mê cổ trang, cũng khá thích vị này], vốn nghĩ hôm nay có thể cùng cậu nói chuyện. Chỉ cần cậu nguyện ý, bọn họ về sau có thể chậm rãi bắt đầu, ai lại nghĩ kết cục thành thế này. Trầm Tinh Nhược biết một nam một nữ kia là bạn của cậu. đυ.ng đến bọn họ, về sau tiếp cận cậu sẽ khó khăn hơn. Trầm Tinh Nhược ôm đầu, cơ hồ muốn khóc. (beta: cái này k phải trọng điểm!!!!)

Lúc này Cảnh Ngân Hà bị Đặng Xuân Bình đưa về nhà, Đặng Xuân Bình cùng Đinh Tuệ một trái một phải ngồi bên cậu, hỏi chuyện.

"Sao lại thế này? Cậu bị quấy rối cũng không nói cho chúng tôi biết? Thật là..."

Đặng Xuân Bình không vui, tức giận vì dạo này không để ý đến cậu.

"Thật xin lỗi!" Cảnh Ngân Hà ra hiệu xin lỗi hắn.

"Thật ra là đã có chuyện gì?" Đặng Xuân Bình hỏi Cảnh Ngân Hà, "Từ sau lễ giáng sinh hắn ta đã dây dưa với cậu?"

Đinh Tuệ nhớ lại nói: "Lúc Giáng sinh chúng ta gặp được anh ấy. À, anh ta chính là một hoa hoa công tử, hai người các ngươi cứ thèm muốn đi, bao nhiêu là mỹ nữ cứ bu quanh anh ấy kìa. Sau đó anh ta mời Ngân Hà uống rượu, Xuân Bình cậu không phải chắn lại sao, sau đó Ngân Hà đi trước. Không nghĩ tới còn có ẩn tình." Nói xong Đinh Tuệ nhìn sang Cảnh Ngân Hà, " Anh ta làm sao tìm được cậu?"

Cảnh Ngân Hà lại dùng ngôn ngữ tay nói cho Đinh Tuệ hiểu: "Tôi cũng không biết, tự nhiên có một ngày thấy anh ấy đứng chờ ở cửa siêu thị."

Đinh Tuệ nghĩ nghĩ: "Ừ, chắc là lúc đi mua đồ nhìn thấy cậu."

"Sau đó hắn cứ bám lấy cậu không tha?" Đặng Xuân Bình vội hỏi.

Cảnh Ngân Hà nghĩ nghĩ gật đầu.

"Hừ, tên kia khẳng định là loại người nam nữ ăn hết, thấy Cảnh Ngân Hà suất liền não bổ. Đáng giận!" Nghĩ đến một hoa hoa công tử đối với người câm điếc ra tay, Đặng Xuân Bình vô cùng tức giận, "Ngân Hà, sau này nhìn thấy hắn, phải nói cho tôi biết, tôi sẽ giáo huấn hắn 1 trận!" (editor: lão tử sẽ giáo huấn mi trước tên họ Đặng kia! Làm như ai cũng suy nghĩ xấu xa như mi =.= Chính thức anti tên này!)

"Xuân Bình, đừng kích động!" Đinh Tuệ vội trấn an Đặng Xuân Bình, cô không hy vọng bằng hữu phải gặp tai nạn.

"Hừ, hừ!" Đặng Xuân Bình mất hứng.

"Tôi sẽ đi nói với anh ấy, không để anh ấy quấn lấy cậu nữa!" Đinh Tuệ nói xong, vỗ vỗ mu bàn tay cậu.

Cảnh Ngân Hà gật gật đầu.

"Hừ, tên kia khẳng định là loại người nam nữ ăn hết, thấy Cảnh Ngân Hà suất liền não bổ. Đáng giận!" Nghĩ đến một hoa hoa công tử đối với người câm điếc ra tay, Đặng Xuân Bình vô cùng tức giận, "Ngân Hà, sau này nhìn thấy hắn, phải nói cho tôi biết, tôi sẽ giáo huấn hắn 1 trận!" (editor: lão tử sẽ giáo huấn mi trước tên họ Đặng kia! Làm như ai cũng suy nghĩ xấu xa như mi =.= Chính thức anti tên này!)

"Xuân Bình, đừng kích động!" Đinh Tuệ vội trấn an Đặng Xuân Bình, cô không hy vọng bằng hữu phải gặp tai nạn.

"Hừ, hừ!" Đặng Xuân Bình mất hứng.

"Tôi sẽ đi nói với anh ấy, không để anh ấy quấn lấy cậu nữa!" Đinh Tuệ nói xong, vỗ vỗ mu bàn tay cậu.

Cảnh Ngân Hà gật gật đầu.

Trầm Tinh Nhược đương nhiên không phải vì chuyện hôm qua mà nản lòng, anh lại đến siêu thị đó mà chờ. Lúc này đây, anh lại không thấy cậu, mà lại thấy Đinh Tuệ.

"Cậu ấy đầu?" Trầm Tinh Nhược hỏi, sợ người kia sẽ vì anh mà đổi chỗ làm.

"Cậu ấy ra cửa khác rồi!" Đinh Tuệ nói.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn làm bạn..." Trầm Tinh Nhược vội vàng nói.

Đinh Tuệ cười cười, "Trầm tiên sinh, đừng gạt tôi, cũng đừng tự lừa gạt chính mình. Anh xem lại ánh mắt của chính mình, có thực sự "chỉ là muốn làm bạn" không?"

Trầm Tinh Nhược sửng sốt, lập tức lộ ra một tia cười khổ, "Quả nhiên người ngoài cuộc thì tỉnh táo, người trong cuộc lại u mê..."

"Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Đinh Tuệ đề nghị, sau đó mang Trầm Tinh Nhược đến một trà quán gần siêu thị.

"Ngân Hà đều đã nói hết với bọn tôi rồi!" Nghe được Đinh Tuệ mở đầu như vậy, Trầm Tinh Nhược trong lòng cả kinh, làm sao có thể, cậu ấy đem cái hôn đêm đó nói ra sao, anh quan sát Đinh Tuệ, hình như vẫn còn chưa biết, thầm nghĩ hẳn là trong lòng cậu vẫn còn có điều giấu diếm.

"Tôi không phải lần đầu tiên gặp cậu ấy, kỳ thực tôi vẫn luôn tìm cậu ấy, Giáng sinh là lần thứ hai tôi chúng tôi gặp lại. Đinh tiểu thư, quân tử hay không không phải vẻ ngoài, hãy tin tôi, tôi không phải người xấu, tôi sẽ giới thiệu chính mình thật cặn kẽ, mong cô không cần ngăn cản tôi làm bạn với cậu ấy được chứ?" Trầm Tinh Nhược lộ ra vẻ mặt vô cùng chân thành.

Đinh Tuệ trừng lớn mắt, "Anh không phải lần đầu tiên thấy cậu ấy."

"Đúng vậy, trước đây tôi từng gặp cậu ấy trên tàu điện ngầm, từ đó tôi nhớ mãi không quên. Tôi đối với cậu ấy là nhất kiến chung tình."

Nhìn thấy người đàn ông anh tuấn trước mặt mình nói ra những lời như vậy,

Đinh Tuệ không khỏi đỏ mặt.

"Trầm tiên sinh, anh..."

"Tôi thực sự thích cậu ấy, thật sự, thật sự rất thích!"

"Ngày đó, anh..." Đinh Tuệ không khỏi buột miệng.

Trầm Tinh Nhược cười khổ lắc đầu, "Này cũng xem như một lời giải thích đi, cũng mong cô đem lời giải thích của tôi chuyển đến cậu ấy. Chuyện xảy ra đêm Giáng Sinh là do các người hiểu lầm. Tôi thường đi đến quán bar đó, cùng bartender rất quen thuộc, anh ta lúc đó chỉ đùa vui thôi. Còn mấy mỹ nữ nọ đều là đồng nghiệp của tôi. Tôi làm trong công ty quảng cáo, dĩ nhiên là quen nhiều người mẫu rồi, cùng các cô ấy vẫn có mối quan hệ tốt. Các cô ấy hôn tôi, thuần túy đem tôi thành đại ca, cũng là một loại lễ phép, không có ý nghĩa khác, thật sự. Tôi hiện tại không có kết giao với ai." Trầm Tinh Nhược lại bổ sung thêm một câu.

Đinh Tuệ nghe lời nói của anh, trong lòng bán tín bán nghi.

Nhìn đến vẻ mặt của Đinh Tuệ, Trầm Tinh Nhược nói thêm: "Tôi cần thời gian để chứng minh tất cả, hiện tại dù có nói thế nào hẳn cô cũng là bán tín bán nghi, sau này cô có thể đến công ty của tôi xem thử, cả nhà của tôi, cũng có thể đem đồng nghiệp của tôi giới thiệu luôn, để cho bọn họ chứng minh tôi là người như thế nào."

Đinh Tuệ vội nói: "Trầm tiên sinh, không cần! Tôi tin anh không phải hạng người lừa gạt."

"Vậy tôi có thể làm bạn với cậu ấy không?" Trầm Tinh Nhược hỏi lại

Đinh Tuệ nghĩ nghĩ, mi tâm nhíu lại, "Tôi cảm thấy... các cậu không thích hợp."

"Vì cái gì?" Thanh âm Trầm Tinh Nhược không khỏi cao lên.

"Mặt nào cũng không hợp."

Trầm Tinh Nhược đợi Đinh Tuệ nói tiếp.

Biểu tình của Đinh Tuệ càng ngưng trọng, "Trầm tiên sinh, tuy rằng tôi và anh chỉ gặp nhau có một lần, nhưng tôi thấy được, sở thích của anh và cậu ấy không giống nhau, hai người là hai thế giới khác nhau. Nếu kiếm người bầu bạn, tôi cảm thấy nên tìm người cùng giai cấp thì thích hợp hơn."

Trầm Tinh Nhược lộ ra thần sắc không hờn giận, "Đinh tiểu thư, bây giờ là thời nào rồi, cô còn có thành kiến về bạn bè cùng cấp bậc hay sao?"

Đinh Tuệ vội vàng giải thích "Nga, không, anh hiểu lầm ý tôi rồi, Trầm tiên sinh. Ý tôi là anh là người từng trải, gia thế của anh, môi trường làm việc của anh, địa vị xã hội cao, này tất cả đều không giống cậu ấy, những thứ cậu ấy trải qua anh lại không, anh không thể hiểu được cuộc sống của cậu ấy, đồng thời, cậu ấy cũng không thể hiểu được cuộc sống của anh. Hoàn cảnh lớn lên không giống nhau sẽ khiến hai người có nhiều mâu thuẫn."

"Tôi tin tưởng những điều này đều có thể vượt qua. Đinh tiểu thư, cần nói rõ ràng một chút, tôi không phải là công tử gì đó, tôi chỉ là thành phần tri thức bình thường, lớn lên trong một gia đình bình thường, tôi không phải không biết khó khăn, hơn nữa bản thân tôi cũng rất thích mộc mạc tiết kiệm."

"Không, anh không rõ, không rõ đâu..." Đinh Tuệ không ngừng lắc đầu.

"Các người là bạn của cậu ấy, chẳng lẽ không hy vọng cậu ấy có thêm bạn mới sao? Chẳng qua là không thể nói chuyện, cũng không phải... Vì cái gì muốn giam cậu ấy trong thế giới riêng? Cậu ấy đi làm không phải là mong muốn có cuộc sống hệt như người thường sao, vì cái gì không giống như người bình thường kết bạn?" Trầm Tinh Nhược từ đầu nhận ra Đinh Tuệ ngay từ đầu ôm ý niệm phản đối, trong lòng anh không khỏi bối rối.

"Chúng tôi không phải muốn đóng kín các mối quan hệ của cậu ấy!"

"Cô không biết cô đang bảo hộ cậu ấy quá độ sao?" Trầm Tinh Nhược nói xong, ngữ khí ngày càng vội vàng.

Đinh Tuệ khẽ lắc đầu, cô hiểu được tâm trạng nôn nóng của Trầm Tinh Nhược hiện tại. "Đừng hiểu lầm, chúng tôi không bảo hộ cậu ấy quá mức đâu, chúng tôi chính là đơn thuần không muốn cậu ấy bị tổn thương."

"Cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ tổn thương cậu ấy?"

"Chỉ bằng điểm anh là đàn ông, vậy chưa đủ sao?" Đinh Tuệ vô ý đè thấp thanh âm, trong giọng nói còn lộ điểm không dễ dàng cho qua.

Trầm Tinh Nhược trầm mặc, sau một lúc lâu, anh nói: "Muốn chọn bạn như thế nào, là tự do của cậu ấy."

Đinh Tuệ thở dài một tiếng, "Trầm tiên sinh, tôi đối với anh không có thành kiến. Ngân Hà muốn chọn bạn kiểu nào là tự do của cậu ấy, tôi chỉ đứng trên lập trường bạn bè mà khuyên anh. Thứ nhất, Ngân Hà không muốn kết giao với anh, đây chính là cậu ấy nói cho chúng tôi biết; còn nữa, anh không hiểu cậu ấy, anh chỉ là trong lúc xúc động muốn kết giao, nếu các người ở chung một đoạn thời gian, phát hiện cả hai không thích hợp, phải chia tay, lúc đó sẽ không phải làm cậu ấy tổn thương sao?"

"Tổn thương?" Trầm Tinh Nhược lặp lại, anh cảm thấy khó hiểu, "Cuộc sống bạn bè hợp tan rất bình thường, cô băn khoăn điều nhỏ nhặt này không phải là làm lớn chuyện sao?"

Đinh Tuệ biết Trầm Tinh Nhược nghĩ như vậy, nàng trâm ngâm một lúc,

"Quả nhiên anh nghĩ như vậy..."

"Chẳng lẽ không đúng sao? Chính cô không phải cũng có lúc xảy ra lục đυ.c, sau đó mâu thuẫn sao?"

Đinh Tuệ gật đầu "Có, tôi đúng là có! Chính là hiện tại chúng ta đang nói Ngân Hà. Trầm tiên sinh, cậu ấy là một người... không thể nói chuyện, cậu ấy bị ủy khuất, không thể giống chúng ta tìm người giãi bày, cậu ấy chỉ có thể đem tất cả chôn giấu trong lòng, loại đau đớn này người bình thường không thể lý giải. Ngân Hà rất kiên cường, đồng thời, cậu ấy cũng phi thường yếu ớt, chính vì điểm này mà người làm bạn như chúng tôi căn bản không thể để cậu ấy tùy tiện kết giao bạn bè."

Trầm Tinh Nhược dò hỏi, "Có phải hay không...từng xảy ra chuyện gì?"

Ánh mắt Đinh Tuệ chợt lóe, cô hơi nghiêng mặt, như là không muốn nhớ lại, biểu cảm này càng làm anh thêm khẳng định.

"Rất nhiều người mới gặp Ngân Hà đều bị vẻ ngoài của cậu ấy hấp dẫn, khi biết cậu ấy không thể nói chuyện, mọi người đều một bộ tỏ ra thái độ thương hại. Cậu ấy ghét nhất chính là bị thương hại. Cậu ấy không cần thương hại, cậu ấy chỉ muốn được đối xử như người bình thường. Có một số người, mới quen Ngân Hà, luôn miệng nói muốn làm bạn với cậu ấy, tỏ vẻ thực chiếu cố, quan tâm cậu ấy, thời gian trôi qua, hứng thú ban đầu của bọn họ nhạt dần, mà lúc kết giao với Ngân Hà có rất nhiều điều bất tiện, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng họ luôn mang ý nén giận, dần dần rời xa cậu ấy. Tất cả những điều đó đều làm Ngân Hà tổn thương, không nói chuyện được cấu ấy đã rất thống khổ rồi. Trầm tiên sinh, cùng người khuyết tật kết giao là chuyện vô cùng vất vả, anh không tưởng tượng được đâu. Cho nên, đừng chỉ nhất thời xúc động, đến cuối cùng..." Đinh Tuệ không nói gì thêm, cô nghĩ Trầm Tinh Nhược hẳn đã hiểu được.

"Tôi..."

Không chờ Trầm Tinh Nhược tỏ thái độ, Đinh Tuệ giơ tay ngăn anh nói ra

"Trầm tiên sinh, anh hiện tại nói không quan hệ, nói anh tin tưởng có thể vượt qua. Không, đó là chuyện của sau này. Tôi cùng Ngân Hà quen biết nhiều năm, tôi rõ ràng!"

"Cô nghi ngờ tôi?"

Đinh Tuệ trịnh trọng tỏ vẻ "Không, tôi chỉ là nói đến những chuyện không may thực sự."

Trầm Tinh Nhược lại trầm mặc, anh thừa nhận Đinh Tuệ nói đúng sự thật, nhưng anh lại càng không muốn vì nguyên nhân này mà kết thúc đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu, thất vọng gục đầu xuống, Trầm Tinh Nhược luồn tay vào tóc mình, vò rối mái tóc. "Đinh tiểu thư, tôi nói như vậy hy vọng cô không chê cười, tôi thực sự đối với cậu ấy nhất kiến chung tình, nếu tôi thực sự có thể làm phai nhạt tình cảm này, tôi cũng sẽ không khó chịu như hiện tại. Tôi thậm chí không còn lòng dạ nào để làm việc, trong đầu đều là chuyện của cậu ấy. Cô nói đúng, tôi không phải là cô, hiện tại tôi không thể chân chính làm bạn bè của cậu ấy cùng cậu ấy trải qua nhiều loại khó khăn; giống như vậy, cô không phải tôi, cô sẽ không hiểu được tâm tình của tôi đối với cậu ấy..."

Đinh Tuệ cùng Trầm Tinh Nhược trầm mặc, đều suy tư đối diện nhau. Đinh Tuệ có cảm giác Trầm Tinh Nhược là thực sự thật lòng, cô có điểm đồng tình với nam nhân trước mắt này. Nhưng là cô không thể không bảo vệ Cảnh Ngân Hà, cô không muốn cậu ấy chịu tổn thương, nhất là phương diện tình cảm.

Một lát sau, Đinh Tuệ vươn tay nắm lấy cánh tay của Trầm Tinh Nhược trên bàn, khẩn thiết nói: "Trầm tiên sinh, có thể tôi không hiểu được tâm ý của anh, bất quá tôi cũng không phải đang đùa giỡn. Chính là...tôi vẫn muốn nói, anh vẫn là buông tha đi, hai người không thích hợp, hơn nữa Ngân Hà cậu ấy không thích anh. Anh nên đi tìm người thích hợp đi."

Đinh Tuệ nói xong câu này liền ly khai, để lại Trầm Tinh Nhược ngồi đó suy nghĩ thật lâu.

Về đến nhà, cảm giác bi thương trong lòng Trầm Tinh Nhược vẫn rất rõ ràng, lúc bị cự tuyệt, anh cảm thấy mệt chết đi, thực buồn cũng thực phiền. Anh nghĩ không muốn buông tay, nhưng rồi lại không biết phải cố gắng như thế nào.

Hoàn chương 11.