Khi ăn trưa, Đinh Đinh cùng A Xán phát hiện Trầm Tinh tâm tình cứ không yên.
"Như thế nào vậy, A Tinh, làm gì mà tinh thần không dậy nổi vậy?"
Trầm Tinh lắc đầu: "Không có gì!"
Đinh Đinh cười rộ lên "Bên công ty NK quảng cáo đã xác định rồi, đã chuẩn bị quay chụp, A Tinh mất đi phương hướng đấu tranh nên tâm tình còn đặt tại đó rồi!"
Trầm Tinh cười nói: "Xuống địa ngục đi!"
"Cậu còn nói, cậu cùng công ty NK ngày ngày tranh chấp, giống như thành thói quen của mọi người rồi, đột nhiên lần này đưa ra ý tưởng liền được thông qua, đúng là có chút không quen!"
Trầm Tinh nói: "Tôi mới thực hy vọng hai bên suy nghĩ giống nhau. Bọn mình mới có thể đem tài năng ra mà tạo cho họ quảng cáo tốt nhất!"
"Tìm mấy khách hàng như công ty NK vậy, A Tinh sẽ không còn phiền não nữa rồi!"
Trầm Tinh vội cua tay: "Không, không cần."
Đinh Đinh cùng A Xán đều nở nụ cười. rồi A Xán đột nhiên nghĩ ra điều gì liền nói: "Di, hình như cuối tháng là sinh nhật A Tinh!"
Đinh Đinh nhãn tình hứng lên, cao hứng nói: "A, vậy phải vì A Tinh hảo hảo chúc mừng, khai tiệc lớn đi!"
Trầm Tinh vừa nghe đến đây liền trừng mắt: "Không cần!"
"Vì cái gì, 1 năm chỉ có 1 lần, vì cái gì mà không cần? Tất cả mọi người đều muốn thay cậu chúc mừng. Ta nói, cậu cái gì cũng không cần lo, đêm đó chỉ cần hưởng thụ là được rồi!"
Trầm Tinh liên tục lắc đầu: "Không!"
Đinh đinh cười nói: "Không lẽ cậu sợ sinh nhật?!"
Trầm Tinh nhìn chằm chằm vào 2 con người này, im lặng không nói. Anh bắt đầu thấy sợ trải qua mùa sinh nhật này.
Năm nay, Trầm tinh 29 tuổi. Mỗi khi nghĩ đến chuyện năm nay là năm cuối đầu 2 của mình, năm sau nhân sinh lại tiến vào đầu 30, từ đáy lòng Trầm Tinh lại dâng lên cảm giác không tình nguyện. Một loại cảm giác khi đi đến kỳ cuối của giai đoạn này vẫn làm tâm trạng của Trầm Tinh cực kỳ phức tạp.
Theo bản năng, anh không hy vọng mình đến tuổi 30. Cũng không phải là anh muốn trốn chạy, chỉ là, một khi 30 tuổi, áp lực vô hình nào đó khiến anh không thoải mái. Sự nghiệp? Gia đình? Cũng không hẳn, hoặc là, cả 2 thứ đó.
Mỗi khi sinh nhật đến, mỗi năm 1 lần, Trầm Tinh đều bị ba mẹ lải nhải, chỉ trích bản thân anh đến lúc này vẫn không chịu thành gia lập thất. Cá tính tự do tiêu sái khiến Trầm Tinh nghĩ mình không muốn bị trói buộc.
"Trang bìa tạp chí điện tử kì này, khẳng định không có?!" Đinh Đinh hỏi a Xán
"Không có..." A Xán cau mày, lộ ra biểu tình xin lỗi.
Công ty quảng cáo Mỹ Bộ có trang web riêng, trừ bỏ giới thiệu công ty, quảng cáo cho khách hàng, còn có mối quan hệ giới thiệu khách hàng cho tạp chí điện tử, giới thiệu những thứ mới nhất trong thành phố từ quần áo, nơi ở, nơi đi chơi không chỗ nào mà không bao. Trang web công ty cùng tạp chí điện tử đều do tổ của A Xán quản lý.
"Rất khó tìm gương mặt mới sao?" Trầm Tinh hỏi.
"Phải"
"Thật sự không được à, vậy nói với Khải Kỳ đi!"
A Xán lắc đầu, "Hắn ở La Mã, nửa năm sau mới về ! Gần đến ngày sinh nhật Khổng Tử, bọn tôi muốn làm số đặc biệt. Hơn nữa, cũng muốn có một gương mặt mới!"
"Vậy à..." Trầm Tinh tay cầm bút bắt đầu làm việc, nói với A Xán 1 câu "Nắm bắt tốt thời gian đi!"
"Biết rồi!"
Lúc này, trong đầu Trầm Tinh đột nhiên hiện lên hình ảnh của người con trai ngày đó. Cậu thực anh tuấn, trên người lại tỏa ra thứ khí chất trong sáng chân thật, nếu có thể tìm được người này, khẳng định rất phù hợp. Không biết có phải là người mẫu chuyên nghiệp không, nếu phải, thật muốn ký hợp đồng dài hạn. Người này, rất đáng giá!
Thoát khỏi suy nghĩ, Trầm Tinh bắt đầu vào làm việc cùng đồng sự, thảo luận đề tài tiếp theo.
.
.
.
8h rưỡi tối, nhóm công nhân ở siêu thị Vạn Nhạc Phúc chuẩn bị tan tầm. Trong phòng thay quần áo, có vài người đang nói chuyện phiếm.
"Tiểu Quyên, nghe nói công ty quảng cáo tuyển người mẫu, cô muốn đi thử không?"
"Thôi đi, tôi không được đâu!"
"Sao không chịu thử xem?"
"Tôi lùn lắm!"
"Làm bìa tạp chí mà, không cần cao lắm đâu. Tiền lương không tồi nha!"
"Không được đâu!"
Đinh Tuệ nghe mấy đồng nghiệp nữ bàn luận liền nghĩ ngay đến Cảnh Ngân Hà. Có lẽ Ngân Hà nên đi thử xem, chỉ là chụp ảnh thôi, không cần nói đâu nhỉ.
Ngày kế, Đinh Tuệ đem mẫu quảng cáo ra cho Ngân Hà xem, Cảnh Ngân Hà xem xong liền liên tục lắc đầu cự tuyệt.
"Vì cái gì?" Đinh Tuệ dung ngôn ngữ của người câm điếc nói với cậu.
"Tôi không thích!"
"Này cũng không phải chuyện xấu, đi thử xem sao?!"
"Tuệ Tuệ, tôi thực sự không thích!" Cảnh Ngân Hà tỏ vẻ hối lỗi nhìn Đinh Tuệ.
Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia toát lên 1 tia ưu thương, Đinh Tuệ đành nhượng bộ.
"Vì cái gì muốn làm như vậy?" Đặng Xuân Bình biết chuyện liền đến hỏi Đinh Tuệ. "Cô suy nghĩ cái gì vậy? Cô rõ ràng biết Ngân Hà không thích loại chuyện này mà!"
Bị Đặng Xuân Bình dùng ngữ khí trách cứ quở trách, Đinh Tuệ có điểm ủy khuất, nhỏ giọng nói "Tôi thực sự không có ý gì đâu!"
"Ngân Hà rõ ràng rất dễ bị tổn thương, cô còn muốn cậu ấy trước mặt công chúng..."
"Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thôi!"
"Này coi như thôi đi!"
Đinh Tuệ cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Cậu cũng biết, Ngân Hà là cô nhi, hiện tại lại nhờ phúc lợi xã hội thuê cho căn phòng vừa nhỏ lại vừa cũ. Lần trước tôi ghé qua, thấy cậu ấy cần phải đổi bình nước ấm, còn cần thêm tủ quần áo, cậu cũng biết, tiền lương cậu ấy không cao, nếu có thể làm công việc này, có thể kiếm thêm một chút!" Đinh Tuệ nhìn Đặng Xuân bình lại nói tiếp "Cậu ấy lại không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi!"
Đặng Xuân Bình biết được tâm ý của Đinh Tuệ liền mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi "Thực xin lỗi!"
"Tôi thực sự không có ý gì, tôi biết Ngân Hà không nói được, càng không muốn bị mọi người vây quanh, tôi chỉ là..."
"Tôi hiểu mà, bất quá, chuyện này không thích hợp, cho qua đi!"
"Ai..." Đinh Tuệ thở dài 1 tiếng.
Chiều thứ 5, Trầm Tinh về nhà, xem mấy chương trình nhàm chán trên TV, đột nhiên nghĩ đến, bởi vì công việc nhiều, chính mình đã có một thời gian không cùng Ngân Hà liên lạc, vừa nghĩ anh liền lấy điện thoại soạn tin.
"Tan làm chưa? Cuối tuần rồi, có cùng bạn bè hay người yêu đi chơi không? Cùng tâm sự được không?"
Đang ngồi nhà một mình thưởng thức sao trời qua cửa sổ, Cảnh Ngân Hà nhận được tin nhắn. A Tinh này một thời gian đã không có liên hệ. Cảnh Ngân Hà liền trả lời.
"Tôi ở nhà một mình, đang nghỉ ngơi. Nếu anh muốn nói chuyện phiếm, không thành vấn đề."
Trầm Tinh thấy tin nhắn liền hỏi: "Ở nhà một mình sao, đang làm gì vậy?"
"Ngắm sao!"
Trầm Tinh cũng nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm với những vì sao sáng lấp lánh như kim cương. Trầm Tinh nghĩ mới thấy thật lâu mình không có ngắm sao trời, cái người tên Ngân Hà này thực lãng mạn.
"Thực xin lỗi, gần đây không liên lạc với cậu. Bởi vì công việc có chút bận."
"Không sao, tôi hiểu mà!"
Nhìn tin nhắn trả lời, trong lòng Trầm Tinh nóng lên. Từ khi anh trở thành giám đốc sáng tạo của Mĩ Bộ, trọng trách mà Trầm Tinh gánh trên vai rất nặng, anh đã quen trở thành điểm tựa của mọi người. Làm giám đốc trong công ty này mà nói quả thật là vô cùng áp lực, cũng là chuyện đương nhiên đối với Trầm Tinh, nên cũng không ai hỏi qua anh có mệt hay không, mọi người cũng hiểu hiển nhiên là phải vậy, những lời này, Trầm Tinh đều tự nói với mọi người. Làm thủ trưởng, dù cho là người lãnh đạo, Trầm Tinh vẫn luôn chiếu cô tâm tình của cấp dưới. Nhận được lương cao, cũng là 1 phần trách nhiệm, Trầm Tinh luôn cắn răng vượt qua cảm giác này mỗi đêm. Hiện tại lại thấy Ngân Hà đáp lại "Tôi hiểu mà" Trầm Tinh thật sự muốn khóc.
Trong lòng anh thầm tự cười chính mình, bản thân quả thật là một nam nhân sống theo cảm tính. Loại cảm tính này, thật không dám bộc lộ trước mặt mọi người trong công ty, trước mặt bọn họ Trầm Tinh vẫn duy trì tư thái cứng cỏi không ai sánh được.
"Tôi gần đây không liên lạc cùng cậu, thật ra còn có 1 nguyên nhân khác. Tâm tình tôi không tốt lắm!"
Nhìn thấy tin nhắn, Cảnh Ngân Hà vội trả lời: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Tôi đã 29 tuổi rồi, năm sau sẽ là 30 tuổi."
Cảnh Ngân Hà có điểm không hiểu được.
"Như vậy thì sao chứ? Mỗi người ai cũng đều sẽ trải qua tuổi 30 mà!"
"Chính là tôi không cần!"
Nhìn thấy tin trả lời có điểm giống tiểu hài tử đang làm nũng, Cảnh Ngân Hà không khỏi nở nụ cười. Con người này, lần trước còn giới thiệu hoa cỏ, tiểu động vật cho cậu, bản thân đã cảm thấy anh có chút trẻ con, quả nhiên.
" 30 tuổi cũng đâu có sao ? Việc gì phải sợ ? "
Trầm Tinh trả lời : "Ai nói 30 tuổi không có gì? Nếu đến 30 rồi, cảm giác tự nhiên sẽ không giống nhau!"
"Anh cứ để nó bình thường mà đến đi, không phải tốt lắm sao? Hay là cảm thấy sự nghiệp chưa ổn định cho nên lo lắng? Không cần lo đâu, chỉ cần được làm công việc mình thích là tốt rồi, cho dù là làm chức vụ lớn hay công việc bình thường cũng như nhau thôi, cũng đều là cống hiến cho xã hội mà!"
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Cảnh Ngân hà, Trầm Tinh sửng sốt. Ngân Hà nói rất đúng, tuổi tác không có nghĩa là tất cả, cứ bình thường mà cảm thụ là tốt rồi, chính là, trong lòng Trầm Tinh, vẫn không thoát được tình tự của năm cuối đầu 2, vẫn là không chịu được.
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Trầm Tinh gửi 1 tin nhắn.
Nếu Ngân Hà còn nhỏ, Trầm Tinh thầm nghĩ, ý nghĩ kia của mình chắc chắn sẽ gặp khó khăn.
Một lát sau, tin trả lời đến: "Tôi 25 tuổi."
Nga, nguyên lai cậu ấy đã lớn như vậy. Nguyên bản, trong lòng Trầm tinh đã có 1 chút kiên định, mặc dù Ngân Hà không nói về thân thế của cậu, nhưng qua tin nhắn anh có thể cảm nhận được 1 chút, cho nên hiện tại càng muốn biết nhiều hơn. Mà muốn hỏi được người khác, trước tiên phải nói về mình.
"Tôi đã 29 rồi, mấy năm nay cha mẹ tôi cứ thúc giục vấn đề thành gia lập thất. May mắn, bọn họ ở nước ngoài, nếu họ ở đây, nhất định tôi sẽ đau đầu chết. Cha mẹ cậu thì sao? Có can thiệp nhiều như vậy không?"
Nhìn tin nhắn, Cảnh Ngân Hà thùy hạ mi mắt, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Căn phòng im lặng, im đến nỗi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy. Chỉ có chính mình thôi. Chuyện này, Cảnh Ngân Hà không muốn nhớ lại, tin tưởng cha mẹ cũng hy vọng chính mình có thể buông, hảo hảo sống, nhưng hiện giờ, Anh Tinh hỏi, Ngân Hà cũng muốn nói ra.
"Cha mẹ tôi, khi tôi 15 tuổi, bởi vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn mà qua đời."
Nhìn thấy tin nhắn, tâm tình Trầm Tinh thoáng chốc trầm lại. Anh tin tưởng Ngân Hà sẽ không lừa anh, đây nhất định là sự thật. A, khi đó Ngân Hà còn nhỏ như vậy, làm sao mà bươn chải để trưởng thành đến giờ?
"Mấy năm nay cậu sống như thế nào? Ở nhà người thân sao?"
"Tôi ở trong Viện phúc lợi. Ở đến khi tôi tốt nghiệp trung học thì thay tôi an bài chỗ làm."
Trầm Tinh cảm thấy kì quái, tiếp tục hỏi: "Vì sao không học lên nữa? Chính phủ đã có an bài, học phí không là vấn đề mà! Tại sao cậu không muốn tự mình tìm việc mà phải để bọn họ an bài?"
Một lát sau, Ngân Hà trả lời lại.
"Sau tai nạn xe cộ, tôi mất đi giọng nói của mình. Tôi vĩnh viễn không thể nói được nữa!"
Trầm Tinh đọc đến đây, chỉ thấy trong lòng một trận đau xót. Nguyên lai, là như vậy. Ngân Hà, cậu ấy không thể nói được. Trách không được.
Trầm Tinh từng lo rằng, nếu mình cùng Ngân Hà nói chuyện thân mật như vầy, sợ rằng ngày nào đó cậu sẽ gọi cho mình, thậm chí yêu cầu gặp mặt. Xem ra, Ngân Hà vĩnh viễn không thể gọi điện thoại cho mình rồi.
"Thật sự không thể trị được sao? Bây giờ y học phát triển như vậy, nếu lo lắng chi phí giải phẫu, tôi có thể giúp cậu!"
Lúc Trầm Tinh viết những lời này, anh cũng tự hỏi qua, không phải anh giúp cậu vì xúc động, mà là xuất phát từ đáy lòng.
Hy vọng có thể đem thanh âm trả lại cho cậu. Không có thanh âm, tâm tình trong lòng không biểu đạt được, khó chịu thế nào chứ. Phân thống khổ kia, nếu là đối với chính mình, Trầm Tinh thật không thể nào chấp nhận nổi. Phí chữa bệnh có thể khá đắt, bất quá Trầm Tinh cảm thấy, chính mình có thể gánh vác được.
Nhìn thấy tin nhắn, Cảnh Ngân Hà lộ ra nụ cười ôn nhu. A Tinh này, quả thật là người tốt. Đối với một người xa lạ mà hứa hẹn như vậy, thật sự rất dung khí.
"Không trị được đâu, này là bác sĩ khám nói với tôi như vậy. Lúc gặp tai nạn tôi bị thương ở đầu, phẫu thuật mà cứu mạng tôi được đã tốt lắm rồi, nhưng não bộ lại bị tổn thương nặng, ảnh hưởng đến dây thanh, tôi vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Bất quá, tôi còn nghe được, đã là may mắn lắm rồi."
Nguyên lai là như vậy, Trầm Tinh đọc tin nhắn, trầm tư đứng dậy. Trị không được. Lúc biết được điều này, chắc Ngân Hà cảm thấy thật thống khổ.
"Cậu chắc là rất thương tâm!"
Cảnh Ngân hà trả lời: "Lúc đầu, thực sự rất thương tâm, khóc rất nhiều lần. Sau đó, tôi lại từ từ chấp nhận được. Tôi nghĩ, cha mẹ tôi cũng hy vọng tôi kiên cường mà sống tiếp, cho nên, tôi nhất định phải kiên cường, thay thế bọn họ, mỗi ngày đón ánh mặt trời."
Trầm Tinh đọc tin nhắn, nghĩ thầm, Ngân Hà thật sự rất cứng cỏi. Người này còn trẻ như vậy, mất đi người thân lẫn thanh âm, vậy mà vẫn độc lập sống đến giờ. Thật không khỏi khiến anh bội phục.
"Cuộc sống hằng ngày có tiện không? Có những chuyện khó xử không? Có bạn bè không?"
"Tôi có cuộc sống cùng công việc bình thường. Tôi nghe được, nên không muốn dùng thủ ngữ, tôi muốn đem lời nói viết ra cho mọi người xem. Có bạn bè chứ, bọn họ rât chiếu cố tôi, còn có người vì tôi mà đi học thủ ngữ."
Nghĩ đến Đinh Tuệ ôn nhu, Đặng Xuân Bình nhiệt tâm, trên mặt Cảnh Ngân Hà lộ ra mỉm cười.
"Chúng ta được xem là bạn bè không? Có thể làm bạn với cậu không?" Trầm Tinh gửi tin nhắn.
"Phải!"
Có được câu trả lời này, Trầm Tinh thật cao hứng.
Muốn làm cho đối phương nói rõ ràng hơn nữa, Trầm Tinh viết: "Tuổi của tôi cậu biết rồi, tôi tốt nghiệp Học viện Nghệ Thuật, hiện tại làm việc cho một công ty quảng cáo. Cha mẹ tôi đều ở Canada. Nói cho cậu biết, mẹ tôi có một nửa huyết thống là Trung Quốc còn nửa còn lại là Italy, nên tôi có 1/4 huyết thống Italy"
Nhìn thấy tin nhắn này, Cảnh Ngân Hà không khỏi kinh ngạc, thì ra Trầm Tinh là con lai.
"Vậy là anh tóc vàng ư? Mắt màu gì vậy?"
"Tôi tóc đen mắt đen nha, hỗn huyết đặc thù cũng không rõ ràng lắm, ngũ quan sắc một chút, tóc cũng hơi xoăn. Ân, có phải thất vọng rồi không!"
Cảnh Ngân Hà không khỏi cười rộ lên, trả lời: "Mới không có đâu!"
Nhìn đồng hồ trên đầu giường, đã khuya, Cảnh Ngân Hà lại nhắn tiếp.
"Muốn nửa đêm rồi, ngày mai còn đi làm, nghỉ ngơi đi. Chúng ta tán gẫu sau được không?"
Nhìn thấy tin nhắn, trong lòng Trầm Tinh có chút không muốn, anh hy vọng có thể nói nhiều hơn, bất quá, nếu Ngân Hà nói như vậy, thì cứ nghe theo đi.
"Hảo, nói chuyện sau, ngủ ngon nhé!"
Cảnh Ngân Hà đọc được, xong để điện thoại lên đầu giường, đắp chăn ngủ.
Còn Trầm Tinh, nằm trên giường vẫn không ngủ được. Đối với lời nói của Cảnh ngân hà, Trầm Tinh cũng không chút hoài nghi. Không thể phủ nhận, con người ở thành phố này có chút nhàm chán, cứ chuyện gì cũng nói được, nhưng là Trầm Tinh tin rằng, mỗi câu Cảnh Ngân Hà nói, đều là sự thật.
Không biết vì cái gì mà nguyện ý tin tưởng cậu. Cũng bởi vì vậy, Trầm Tinh thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Tốt nghiệp trung học là 18 tuổi, hiện tại đã 25, cậu ấy đã tự lập suốt 7 năm rồi. Trong 7 năm này không thể nói chuyện, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?! Một mình đối mặt hết tất thảy, thống khổ cùng ủy khuất đều phải tự mình nuốt xuống.
Nhìn thấy tin nhắn của Ngân Hà, anh không những chẳng thấy bi quan mà còn thấy được tình yêu cuộc sống. Khoanh tay lại, Trầm Tinh cũng nghĩ: bản thân mình cũng phải can đảm một chút, 30 tuổi thì 30 tuổi. Dù sao, cũng sẽ đến 40 tuổi thôi. Trải qua đêm nay, Trầm Tinh cảm thấy anh hiểu được Ngân Hà 1 chút.
Hoàn chương 4.