Ôm lấy Thủy Oa Nhi, Lãnh Vô Xá thân ảnh thi triển khinh công bay rất nhanh. Trên người có độc mà hắn lại sử dụng nội lực, môi như méo đi, ngực đau nhói, nôn ra máu đen liên tục.
“Lãnh Vô Xá! Dừng lại chàng đừng dùng nội lực!” Thủy Oa Nhi hét to, thân thể bị mê dược làm cho nàng thể mang hắn đi trở thành gánh nặng cho hắn.
“Không.....ta không sao” Lãnh Vô Xá miễn cưỡng gượng cười, trấn an Thủy Oa Nhi, thân ảnh bay vυ't nhanh hơn. Ngực lại nhói đau nhưng hắn mặc kệ, nhưng ý thức hắn dần biến mất….Kiên cường chống lại tự nhủ mìn không được gục ngã.
Hắn biết Ân La sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, bọn họ sẽ gặp chuyện chẳng lành nên phải nhanh đưa nàng đi, bảo vệ nàng.
“Đủ rồi ! Chàng không cần như vậy......” Thấy hắn vẫn nôn ra máu đen. Sắc mặt cũng tái nhợt toát ra mồ hôi lạnh Thủy Oa Nhi đau lòng gào thét
“Ngô!” Lãnh Vô Xá đột nhiên kêu rên một tiếng, miệng phun ra càng nhiều máu đen, thân ảnh bị kiềm hãm ôm nàng ngã xuống.
“Lãnh Vô Xá!” Thủy Oa Nhi lo lắng nhìn hắn, tay nhẹ nhàng run sợ sờ mặt hắn.
“Chàng có khỏe không? Chàng cố chịu đựng 1 chút thϊếp sẽ mang chàng đến Hoan Hỉ thành, sẽ có người cứu chàng.”
Nàng cắn răng nâng dậy hắn, cố hết dìu hắn đi.
“Không......nàng hãy đi đi......” Hắn lắc đầu. Nếu chỉ có 1 mình nàng thì nàng sẽ được an toàn
“Không!” Thủy Oa Nhi lắc đầu mắt đỏ lại kiên định quật cường nhìn hắn. “
Phải đi cùng nhau đi.” Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lại hắn! Khởi động thân mình nàng dìu hắn từng bước đi về phía trước.
Lãnh Vô Xá nhìn Thủy Oa Nhi, ánh mắt mờ ảo toàn sương vây, nàng kiên trì đi cùng hắn nàng không đi nổi vậy àm vẫn dìu hắn đi, kiên cường như vậy, mạnh mẽ như vậy…khiến thân thể hắn run lên.
“Thϊếp sẽ không bỏ lại chàng đâu......” Thủy Oa Nhi lẩm bẩm, mồ hôi từ trán chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vì dùng sức mà đỏ lên.
Nhìn nàng chật vật như vậy nhưng lại làm cho hắn mờ đi vì hạnh phúc nhưng…
“Oa Nhi......” Hắn nở nụ cười, tay điểm huyệt nàng
“Lãnh Vô Xá chàng làm cái gì?” Thủy Oa Nhi trừng mắt nhìn hắn, bị hắn ôm lấy giấu ở trong bụi cỏ
“Ngươi làm gì vậy mau giải huyệt đạo cho thϊếp ?” Nàng hướng hắn nói to, nước mắt rơi xuống
.
“Chàng nếu dám làm như vậy thϊếp cả đời cũng không bao giờ tha thứ cho chàng. Sẽ không ở bên chàng nữa”
Lãnh Vô Xá nhẹ nhàng cười, tay lau lệ trên mặt nàng.
“Vậy là đủ lắm rồi.” Mấy ngày nay có nàng bên cạnh là đủ lắm rồi.
“Cái gì đủ ?” Thủy Oa Nhi trừng mắt hắn, lớn tiếng mắng.
“Không đủ! Không đủ!, vĩnh viễn không đủ! Chàng đã quên thϊếp nói muốn dẫn chàng đi ngao du sao sao? Chúng ta còn phải trộm bảo vật, còn muốn mang chàng đi ăn những món ngon, chàng đã đáp ứng thϊếp chàng không được nuốt lời.” Nàng khóc gào thét không cho hắn cứ như vậy đem nàng bỏ lại, nhưng hắn thật sâu nhìn nàng, nở nụ cười.
“Thực xin lỗi......” hắn nhanh chóng phi thân rời đi.
“Lãnh Vô Xá!” Thủy Oa Nhi lớn tiếng khóc rống, mắt nhìn thân ảnh màu trắng kia biến mất, lưu lại nàng một mình nàng cô độc khóc......
Lãnh Vô Xá từ từ nhắm hai mắt dùng vỗ công ép chất độc ra, trong óc không ngừng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, nàng khóc…
“Oa Nhi......” Hắn quyến luyến gọi tên của nàng . Thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Mười mấy tên hắc y nhân nhanh chóng vây quanh hắn, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Ân La.
“Nữ nhân kia đâu ? Bỏ lại ngươi chạy sao ?” Ân La cười to, đồng tử điên cuồng mà phiếm tơ máu
“Đã nói không có người nào sẽ ở lại bên cạnh ngươi...... Bất quá, ngươi yên tâm cho dù nàng ta chạy thì sao ta sẽ gϊếŧ cô ta, cô ta không nên sống trên đời này”
“Vậy thì...... ngươi phải chết.” Lãnh Vô Xá lạnh giọng nói, thân ảnh chợt lóe đầu ngón tay cầm ngân trâm, ngâm trâm phát ra lũ hắc y nhân không kịp phòng bị thét lên mấy tiếng, toàn bộ ngã xuống đất.
Vì sử dụng võ công làm chất độc phát tác hắn lại nôn ra máu đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phíaÂn La.
” Hảo… tốt lắm!” Ân La điên cuồng nở nụ cười, tay nắm chặt kiếm, hai người công kích để xem ai ngã xuống trước.
Hắn nhìn cho cơ thể nén đau đớn, mạo hiểm dùng kiếm, công kích Ân La
“Sư đệ ngươi không thắng được ta!” Ân La rống to khi Lãnh Vô Xá bị độc phát tác mà dừng lại tay dùng kiếm đâm vào thân ảnh màu trắng
Lãnh Vô Xá nôn ra một búng máu kiếm đâm trúng ngực, mà độc tố cũng lan tràn tới ngực làm cho hắn không thở nổi.
“Ha ha...... ngươi là của ta! Là của ta......” Ân La yêu say đắm vỗ về mặt Lãnh Vô Xá hắn điên cuồng cười to.
Lãnh Vô Xá cắn răng nhịn xuống đau đớn, bàn tay to hướng lên trên phía sau đỉnh đầu Ân La
“aaa!” Ân La ai oán rống to một tiếng, thân ảnh kia đã nhanh chóng bay đi, trên tay kiếm cũng rút ra.
“aaaa......” Máu máu tươi từ ngực bay ra, Lãnh Vô Xá thân thể quỳ xuống, tay cố gắng che chống. Nhìn về phía Ân La thấy hắn mở to mắt ói ra máu, không nhúc nhích. Vô lực ngã xuống đất.
“Oa, Oa Nhi......” Hắn quyến luyến gọi tên, khóe môi giơ lên. Đây là lần cuối cùng hắn có thể gọi tên của nàng…
“Lãnh Vô Xá......” Thủy Oa Nhi như nghe thấy cố gắng hoá giải huyệt đạo. Cuối cùng khí huyết lưu thông nôn ra 1 ngụm máu, thân ảnh lảo đảo đi đến siêu vẹo chỉ trực ngã xuống. Cố gắng thi triển khinh công bay tới nơi có thanh âm đó.
“Lãnh Vô Xá ….” Vừa đến nhìn thấy hắn đang cầm kiếm quanh người đày máu trên mặt đất, Thủy Oa Nhi kinh hoảng thét to, chạy nhanh hơn ôm lấy hắn không ngừng gọi hắn..
” Lãnh Vô Xá, chàng tỉnh dậy! Tỉnh tỉnh......” nàng khóc gọi nhìn hắn toàn thân đều là máu tươi sắc mặt đã trắng không giống người, nàng nhịn xuống sự kinh hoảng, nhanh chóng đem mặt áp vào ngực hắn.
“Thật tốt quá......” Còn có tim đập, tuy rằng rất nhẹ, rất chậm, nhưng là vẫn có tim đập......
Thủy Oa Nhi vui vẻ khóc. Nàng đứng dậy, dìu hắn lên.
“ Chàng phải gắng lên, không được như vậy bỏ lại thϊếp”
Kết thúc
Rất ấm áp...... ánh mắt chậm rãi mở nhìn thấy khuôn nhỏ nhắn ngủ say, thân thể mềm mại đang ôm chặt lấy hắn.
Hắn nháy mắt sợ là ảo giác, nhưng thân thể nàng ấm áp là như vậy là chân thật, mùi thơm quen thuộc, tay chạm vào 2 má nàng.
“Chàng......” Thủy Oa Nhi bị bừng tỉnh mở mắt ra, liền nhìn thấy cặp mắt kia tràn ngập kinh ngạc nàng khẽ cười hắt xì 1 cái
“Chàng đã tỉnh ? Chàng ngủ rất lâu rồi thϊếp sợ chàng sẽ không tỉnh lại nữa”
Lãnh Vô Xá nhìn nàng,
“Ta...... vì sao......” Hắn không chết sao?
“Đúng chàng không chết.” Thủy Oa Nhi tức giận nhìn hắn vì cứu hắn, nàng cố gắng đem hắn khiêng đến Hoan Hỉ thành vừa đến cửa thành, nàng sắp gục xuống nhờ chút sức lực cuối cùng nhờ người đem hắn đến y quán sau đó hôn mê bất tỉnh. May mắn cho nàng là nghỉ ngơi một đêm thì tốt rồi.
Mà hắn bị trúng độc lại sử dụng chân khí, còn bị trọng thương, tuy rằng cấp tốc trị liệu, nhưng cũng ngủ mấy ngày rồi.
“Chàng đó lại dám bỏ thϊếp đi… thϊếp rất giận.” Thủy Oa Nhi trừng mắt với hắn khuôn mặt tươi cười lộ vẻ thản nhiên không cút hờn giận.
” Ta......” Thấy nàng tức giận Lãnh Vô Xá hoảng.
“Không cần nói nữa .” Thủy Oa Nhi cắt lời hắn, mặt mất hứng
“ Thϊếp còn chưa nói xong, ai cho chàng nói”
Lãnh Vô Xá im luôn thấy hắn ngoan như vậy, Thủy Oa Nhi thiếu chút nữa cười ra, bất quá nàng nhịn cười làm bộ
“Chàng có biết hay không nhìn chàng bị trọng thương như vậy thϊếp rất đau lòng, chàng biết không chàng nặng như vậy làm vai thϊếp mỏi chết đi được”
“Ta thực xin lỗi......”
“Nói xin lỗi có tác dụng sao ? Nếu nói xin lỗi là xong chuyện thì trên đời cần đến quan phủ làm gì” ( L : sao ta nghe câu này na ná giống câu trong BOF thế nhỉ… chỉ là xin lỗi thì cần đến cảnh sát …) Không nghe lời xin lỗi của hắn, Thủy Oa Nhi nói.
“Ta......” Lãnh Vô Xá khẩn trương nhìn nàng, mím môi nói gì bây giờ. “Ha ha !” Hắn bộ dáng này của hắn rất đáng yêu! Nàng rốt cuộc không thể doạ hắn được rồi, bật cười.
Thấy nàng nở nụ cười Lãnh Vô Xá cũng cười.
“Oa Nhi......” Nàng không tức giận sao?
“Thϊếp còn rất tức giận đó !” Nàng nói.
Hắn thu lại nụ cười lại nhìn nàng không chớp.
“Bất quá vì chàng muốn cho thϊếp an toàn nên lần này không cùng chàng so đo, nếu như lần sau mà có chuyện như vậy thϊếp sẽ không tha thứ cho chàng nữa.” Thủy Oa Nhi cảnh cáo hắn
“Hảo.” Hắn gật đầu.
“Tốt .” Thủy Oa Nhi nở nụ cười, giống con mèo nhỏ lười biếng rúc vào trong lòng hắn.
“ Thϊếp cho chàng biết cổ trong người chàng đã giải được, Huyết lâu cũng tan rã rồi, từ nay chàng được tư do thoải mái rồi, chàng có vui không ?”
Hắn gật đầu, đôi mắt yên lặng nhìn nàng nàng vui vẻ hắn liền vui vẻ. (L : hội yêu lão bà anh này có tham gia ko đó ….)
Thủy Oa Nhi cười hạnh phúc.
“ Sau này chúng ta sẽ đi khắp nơi du ngoạn, nhưng phải đến chỗ sư huynh trước đã, còn gặp vị công chúa kia nữa.
Nàng líu ríu nói, thanh âm thanh thúy, trên mặt tươi cười không giảm, mà hắn im bặt lẳng lặng nhìn, nghe. Hắn không hiểu thế nào là yêu nhưng nàng đã làm hắn quyến luyến.
“Lãnh Vô Xá, chàng nói đi......” Thủy Oa Nhi đột nhiên mặt đỏ, có hơi ngượng ngùng nhìn hắn, rồi nói:
“Kỳ thật, thϊếp yêu chàng, khác so với sư huynh chỉ thích thôi chàng hiểu chứ..”
Lãnh Vô Xá nở nụ cười ôn nhu ôm lấy nàng, trên người nàng thoang thoảng mùi bách hợp đang nở. Chỉ có nàng làm cho hắn quyến luyến......
p/s : câu cuối của truyện chính là tựa đề của truyện đó. Nhẹ nhàng mà tình cảm chàng bạch mĩ nam tử đẹp đến tà mê luyến cô nàng có đôi mắt đẹp tựa hồ thu, mùi thơm bách hợp thoang thoảng. Hạnh phúc là khi thấy nàng cười, chỉ cần nơi đâu có nàng thì hắn nguyện sẽ luôn ở bên. Chỉ có nàng làm tan cảy cuộc sống lạnh như băng phủ ngàn năm của hắn, vì nàng hắn sẽ không bao giờ buông tay….
( xuân Nhâm Thìn 2012)
Tuyết Liên kính bút
Toàn văn hoàn