Ngày hè nắng chói chang mặt trời lên cao. Hoa Hỉ Nhi đang nằm trên gối mềm chưa tỉnh giấc, ngủ vẫn có thói quen ôm, môi chớp lại chớp, nàng ôm chặt hơn. Nhưng trong chốc lát nàng lại cảm thấy kỳ quái sao mình lại có cái gối ôm mềm lạ thế, thơm thơm, ấm ấm, có cả mùi thơm, giật giật…. (chúng ta sẽ gặp nhân vật Hoa Hỉ Nhi này trong cuốn 9 của hệ liệt, nhà Liên sắp hoàn rồi, các bạn nhớ theo dõi, ủng hộ ^^)
Nàng nghi hoặc mở mắt!
“Á!”
“Hả...... Sao có chuyện gì vậy ?”
Bị tiếng hét đánh thức, 1 đôi mắt to tròn đang chăm chăm nhìn mình, tóc chọc vào mũi thì phải hắt xì 1 cái.
“Ngươi, ngươi......”
Hoa Hỉ Nhi trừng mắt nhìn nữ nhân bên bên cạnh mình, nất thời á khẩu, một hồi lâu mới kêu to ra tiếng.
“Thủy Oa Nhi! Ngươi nằm trên giường ta từ lúc nào vậy ? Ta không cho phép, ngươi đứng lên mau !
Nàng nói mà nữ nhân bên cạnh nắm mắt vẫn cứ tiếp tục ngủ
Hoa Hỉ Nhi tức giận dùng sức lay lay Thủy Oa Nhi, không cho nàng tiếp tục ngủ.
“ Từ từ, từ từ, ta còn muốn ngủ mà”
Thủy Oa Nhi đầu hàng mở mắt, lười nhác ngồi dậy nhìn người kia một cái.
“Thì ra là trời đã sáng rồi”
“Hỉ Nhi. Ta đói bụng muốn ăn sáng.” Thủy Oa Nhi ngáp 1 cái, tay vuốt cái bụng trống rỗng, thanh âm phát ra ọc cọ…
“Ăn cái đầu ngươi!” Nói rồi đá nàng 1 cái.
“Ta hỏi ngươi: Ngươi khi nào lại ngủ ở trên giường ta thế ?” Hoa Hỉ Nhi tức giận trừng mắt với Thủy Oa Nhi.
“Tối hôm qua!” Thủy Oa Nhi bĩu môi tay vuốt vuốt tóc.
“Ngươi ngủ như lợn ấy, ngay cả ta lên giường của ngươi cũng không biết, nên cẩn thận. Ngươi gây sự với nhiều người như vậy còn dám ngủ như vậy chết ngày nào đó người ta phái người nửa đêm đánh lén ngươi thì cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn!”
“Thủy Oa Nhi, ngươi nói đủ chưa ?” Hoa Hỉ Nhi trừng mắt, nữ nhân này thật độc mồm độc miệng chẳng nói ra điều gì hay cả.
“Đủ rồi .” Thủy Oa Nhi nở nụ cười, ánh mắt chớp chớp, lấy lòng nhìn Hoa Hỉ Nhi.
“Hỉ Nhi ! Ta đói bụng, ta muốn ăn.”
“Ngươi......” Trừng, lại trừng, nhưng nhìn cặp mắt trong veo kia Hoa Hỉ Nhi buông tha .
“Hỉ Tước.” Nàng gọi tỳ nữ. Hỉ Tước chạy nhanh vào cửa
“Tiểu thư ngươi hôm nay như thế nào dậy sớm như vậy ......”
Nói còn chưa xong nhìn thấy Thủy Oa Nhi, nàng cũng sửng sốt một chút.
“Hỉ Tước chào !” Thủy Oa Nhi cười hì hì chào hỏi.
“Đi chuẩn bị đồ ăn sáng mang tới đây, ta sắp đói chết rồi.” Hoa Hỉ Nhi tức giận nói.
“….”
Hỉ Tước cũng không hỏi nhiều lập tức đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.
“Chậc chậc, Hỉ Tước nhà ngươi vẫn lanh lợi như vậy !” Thủy Oa Nhi ha ha cười, luôn mặt nhỏ nhắn cười càng lúc càng to.
“Thôi ta nói sang chuyện khác.”
Hoa Hỉ Nhi đi xuống giường, cầm lấy áo khoác dài mặc thêm vào, đôi mắt đẹp nhìn Thủy Oa Nhi liếc mắt một cái.
“Nói! Ta biết ngươi xuất cốc, như thế nào đêm lại ở chỗ ta ?” Nữ nhân này ở tộc Thần Thâu ẩn ẩn hiện hiện, ẩn cư, nếu không có gì thực sự đăc biệt thì sẽ không đi ra ngoài. Cho dù ra rồi về cũng lén lén, lút lút chẳng hiểu làm gì? Huống chi, nhìn cô nàng tuyệt không giống nhớ nhà.
“Ai, một lời khó nói hết….” Thủy Oa Nhi mặt tươi cười lại ảm đạm vì ai oán, cái miệng nhỏ nhắn cũng kẽ nhếch.
“Đều do sư huynh ta, không có việc gì mang tới 1 cô công chúa, thế là tiết mục tranh giành tình lang bắt đầu, kết quả bộ tộc Thần Thâu giờ không còn là nơi an toàn, bí hiểm, ai cũng biết.”
Hoa Hỉ Nhi nghe xong sửng sốt đối với chuyện sư huynh Thủy Oa Nhi bắt công chúa nàng là có nghe nói qua, bất quá không nghĩ tới sự tình lại trở nên lớn như vậy.
“Bên ngoài cốc không phải bố trí cơ quan sao ? Bày trí lại càn khôn người ngoài khó có thể vào được ! Tại sao lại có chuyện như thế ?” Nàng nhớ rõ bộ tộc Thần Thâu không chỉ khinh công lợi hại, mà đối với trận pháp cũng không thua kém ai.
“Ai! Sự tình nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi......”
“Kết quả sư huynh ta đi, để lại ta trong cốc, không có ai quan tâm ta, mới đáng sợ… Hỉ Nhi......”Thủy Oa Nhi ngẩng đầunhìn khuôn mặt thật đáng thương của Hoa Hỉ Nhi, mắt to rưng rưng thoạt nhìn rất đáng thương.
“Mong ngươi cho ta ở đây.”
“Không được.” Dù có làm bộ đáng thương cũng vô dụng, Hoa Hỉ Nhi lạnh lùng hừ mắt đẹp nheo lại.
“Một mình ở trong cốc sợ sao ? Ha ha Thủy Oa Nhi ngươi lá gan nhỏ như vậy sao ? Nói! Ngươi muốn che giấu cái gì?”
Hừ! Tưởng lừa nàng dễ như vậy sao?
“Chậc!” Thấy mặt làm bộ đáng thương vô dụng, Thủy Oa Nhi thu hồi nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn chu lên.
“Đáng ghét! Ngươi đa nghi vậy sao ?”
“Hừ! Nếu không đa nghi, chỉ sợ ta bị ngươi bán còn không biết!” Hoa Hỉ Nhi môi khinh bỉ ngồi vào ghế uốn 1 chén trà.
Biết giả ngu vô dụng, Thủy Oa Nhi phải nói ra nguyên nhân.
“Nếu ta còn ở trong cốc, chỉ sợ sẽ bị bắt đi.”
“Ha ha! Oa nhi không chỉ ta chọc nhiều người, ngươi cũng không kém! Như thế nào, ngươi là truyền nhân của bộ tộc Thần Thâu mà cũng sợ bị bắt sao ? ” Hoa Hỉ Nhi thực không tin nổi cười to.
Thủy Oa Nhi lập tức trừng mắt.
“Người khác ta không sợ nhưng kẻ kia......” Nàng mím môi, không thể không thừa nhận được.
“Ta sợ.”
Hoa Hỉ Nhi ngừng tiếng cười, có vẻ thật sự nghiêm trọng, nghiêm túc
“Người đó là ai ?”Thủy Oa Nhi nhìn nàng một cái thở sâu, bất đắc dĩ chuyển 5 năm trước khi mình 12 tuổi lén lút vào “Huyết lâu” nói ra.
“Khi đó rất may có sư huynh cứu ta, nhưng cũng bị truy đuổi, Huyết lâu phát ra truy nã, liên tục điều tra nơi ở của bộ tộc ta, cho nên ta mới không dám xuất cốc, mỗi lần xuất cốc cũng rấtcẩn thận, có nhiều khi cảm giác thiếu chút nữa bị tóm, sợ chết được nên càng không dám xuất cốc.”
Hoa Hỉ Nhi nghe xong há hốc mồm, không thể tin được kinh hô:
“Ôi trời ơi! Ngươi có phải gặp phải Lãnh Vô Xá, hiện tại là chủ của Huyết lâu ?”
Huyết lâu : nổi tiếng giang hồ tập đoàn sát thủ, mà Lãnh Vô Xá là người vừa mới kế nhiệm lâu chủ, đã là nổi tiếng giang hồ “lãnh huyết sát thủ”. Nghe đồn chỉ cần hắn tiếp nhận nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại, công phu tuyệt đỉnh đi không biết đến không hay làm cho đối phương chưa thấy bóng hắn đã đi đời nhà ma. Thân ảnh như quỷ, chưa ai nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn càng huyền bí khiến người ta càng sợ hãi.
“Đầu bạc, lông mi trắng, mắt nâu, làn da như tuyết tái nhợt...... Ngươi là gặp quỷ sao?” Trên đời này có người như vậy sao?
“Nếu là quỷ ta sẽ không sợ” Thủy Oa Nhi tức giận nói:
“ Nhưng hắn không phải, hơn nữa ta không biết chọc tới hắn khi nào , nhưng lại làm cho hắn vẫn truy đuổi ta.”
Nghĩ đến năm đó nhìn cái nam nhân dở người dở quỷ kia nàng liền cảm thấy không được tự nhiên, nàng còn nhớ rõ cặp mắt nâu u uất, lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn không có tình cảm.
Hoa Hỉ Nhi cúi đầu trầm tư trong chốc lát, mắt nàng lại nhìn nhìn Thủy Oa Nhi.
Thủy Oa Nhi người cũng như tên, người xinh xắn lanh lợi, ngũ quan thnah tú, cặp mắt to sáng ngời, mái tóc cũng đen mượt, nhìn rất đáng yêu như 1 đoá hoa bách hợp nhỏ vậy.
“Oa Nhi, ngươi có biết không một người nam nhân lại cố chấp đuổi theo một nữ nhân, bình thường nguyên nhân chỉ có một......”
Hoa Hỉ Nhi đồng tình nhìn nàng
“Hơn nữa, ngươi còn nhìn người ta không mặc gì như vậy, bị người ta nhìn như vậy hơn nữa ngươi lại là 1 tiểu cô nương, khó trách hắn đuổi theo ngươi, muốn ngươi chịu trách nhiệm” Nói xong lời cuối cùng Hoa Hỉ Nhi cơ hồ có điểm vui sướиɠ khi Oa Nhi gặp họa.
Thủy Oa Nhi lập tức sợ run cả người, tức giận trừng mắt nhìn Hoa Hỉ Nhi liếc mắt một cái.
“Làm ơn! Ngươi không cần nói khủng bố như vậy được không ? Ta khi đó mới 12 tuổi biết cái gì! Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn ta còn tưởng 1 cô gái xinh đẹp cơ chứ !”
Nói thực ra, khi đó vừa thấy hắn tầm mắt của nàng chỉ nhìn khuôn mặt tà mị kia chứ không chứ ý đến chỗ khác nha! Hồi tưởng lại chuyện 5 năm trước
Thủy Oa Nhi cảm thấy bên tai hơi nóng, nhìn lại khuôn mặt chăm chú đang nhìn mình của Hoa Hỉ Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng có chút tức giận.
“Nói sau đi ta cũng không cảm thấy hắn sẽ coi trọng ta, tên kia tuyệt không giống sẽ yêu thương người khác.” Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ một tiếng.
“Nói như thế nào?”
“Hắn...... Rất quái lạ.” Thủy Oa Nhi nhíu mày, suy tư
“Hắn bộ dạng rất được sống đến bây giờ, ta chưa thấy qua nam nhân nào đẹp trai như hắn, dù bị nhốt trong l*иg sắt nhưng hắn rất giống 1 dã thú tuyệt đẹp. Nhưng đẹp thì đẹp nhưng rất tà…......” Nàng dừng một chút nghĩ nên hình dung nam nhân kia như thế nào
“Tà...... cảm giác giống yêu ma quỷ quái, hơn nữa hắn làm cho người ta cảm giác không chỉ lạnh mà còn rất quỷ dị, cảm tình có vẻ không giống......”
Không có cảm tình của con người, thế nào hiểu được yêu?
“Dù sao, ta cảm thấy hắn truy đuổi ta nhất định không phải bởi vì yêu thương ta.”
Nếu kia là thật thì thực khủng bố, bị cái loại nam nhân giống quỷ yêu dường như rất khủng bố! Càng nghĩ lòng càng thấy sợ…
“Phải không?” Hoa Hỉ Nhi không cho là đúng nhìn Thủy Oa Nhi.
“Mặc kệ! Dù sao ngươi cho ta ở nơi này một thời gian.”
Chucái miệng nhỏ nhắn, Thủy Oa Nhi nói.
“Ngươi không cho phép, ta không biết đi đâu về đâu.”
“Ở tại nơi này của ta an toàn sao?” Nàng chỉ là 1 nữ nhân rất “bình thường” không thể đấu lại với lâu chủ của Huyết lâu đâu! ( L: đôi điều lí lịch chụ Hoa Hỉ Nhi này không phải vừa, nổi danh làm hồng nương đó ==)
“Dù sao trốn vài ngày hẳn là không vấn đề, sau đó ta sẽ đi tìm chỗ khác, tóm lại trước khi sư huynh ta thành thân ta sẽ không về được.” Ít nhất có sư huynh ở đó thì có người có thể bảo hộ nàng, hiện giờ sư huynh không ở đó thì nàng thấy rất bất an, lo lắng. Ai, nàng chỉ có thể cầu nguyện mình có thể bình an vượt qua mấy ngày này.
Thật tốt! Quả nhiên trốn ở nhà của Hoa Hỉ Nhi là đúng. Thủy Oa Nhi ngồi ở lan can, đôi chân nhỏ khua lung tung, tay đang cầm bánh nướng cắn. Mấy ngày nay Hoa Hỉ Nhi rất chiếu cố nàng, có ăn có ở ăn rất khoái hoạt tiêu dao, hạnh phúc cực kỳ!
Hồi đầu nàng còn nơm nớp lo sợ, mặt mỗi ngày luôn lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt dịch dung thành 1 tiểu cô nương bình thường. Bây giờ nàng đang ngồi ở lan can của Long Đằng tửu lâu, thú vị nhìn Hoa Hỉ chuẩn bị đi lễ hội hoa đăng tháng 7 âm lịch.
Người ta nói tháng 7 là ngày lễ xá tội vong nhân, lúc đó cửa địa ngục sẽ mở thông với trần gian vì vậy phải thả đèn, đốt đèn để đuổi cô hồn, dã quỷ.
Lễ hội hoa đăng kéo dài bảy ngày, nhà Hoa Hỉ có rất nhiều đèn và cực kì náo nhiệt, các loại đèn được sắp xếp thành 1 chuỗi kiến cả nhà sáng ngời, hình ảnh người người huyên náo. Chớp mắt nhìn cảnh phố xá cái miệng nhỏ thì không quên ăn bánh nướng, ánh mắt thỏa mãn.
“Hừ, thực náo nhiệt!”
Hoa Hỉ Nhi ngồi ở ghế cùng Thủy Oa Nhi cùng nhau nhìn đường náo nhiệt, tao nhã uống ngụm trà, đôi mắt liếc nàng một cái.
“Đúng vậy rất đông vui!”
Thủy Oa Nhi gật đầu, nhét miếng bánh to đùng vào miệng, ánh mắt chăm chăm nhìn đường cái có tiếng rao của bánh quế hoa.
“Ta muốn ăn bánh quế hoa.” Nàng liếʍ liếʍ môi, vẻ mặt thèm nhỏ dãi.
“Đợi chút, em lập tức đi mua ngay .” Hỉ Tước nghe được lập tức chạy xuống.
“Cám ơn.” Thủy Oa Nhi vui vẻ nở nụ cười.
“Hỉ Nhi, tiểu Hỉ Tước nhà ngươi thật sự rất trung thành, lương thiện.”
“Ai như cái loại người muốn ăn bánh không muốn trả tiền như ngươi, thật là 1 chút tự giác cũng không có!” Hoa Hỉ Nhi lạnh lùng nói.
“A! Trà này uống ngon thật, mùi thơm ngát ngọt lành, hảo trà!” Thủy Oa Nhi giả bộ uống trà coi như mặt dày không nghe thấy.
Hoa Hỉ Nhi nheo lại mắt trừng Thủy Oa Nhi
“Thủy Oa Nhi, ngươi quả là mặt dày mà?” Nhìn bộ dáng mấy ngày nay nàng thảnh thơi, không có gì xảy ra, làm cho mình hoài nghi có phải mình đã bị lừa không ?
Thủy Oa Nhi thở dài đang cầm chén trà nháy mắt to vô tội nhìn Hoa Hỉ Nhi.
“Hỉ Nhi! Ta là loại người như vậy sao?”
“Rất giống.” Hoa Hỉ Nhi không chút do dự, đáp lưu loát.
Thủy Oa Nhi lập tức chu miệng lên đang muốn mở miệng, lại nghe thấy trên đường có tiếng thét chói tai nàng sửng sốt, lập tức hướng ra chỗ phát ra thanh âm đó.
“Có chuyện gì vậy......”
Lời còn chưa dứt chỉ thấy một gã bị thương đầy máu chật vật ở đỉnh nóc nhà đỉnh đối diện bay đến. Trong chốc lát, vài tên hắc y nhân lập tức vây quanh hắn.
“Ân oán giang hồ sao ?”
Hoa Hỉ Nhi nhíu mày nhìn những tên hắc y nhân kia, chú ý tới cánh tay bọn họ có vải thêu hình ngọn lửa đỏ. Dấu hiệu kia không phải......Nàng lập tức nhìn về phía Thủy Oa Nhi, chỉ thấy Thủy Oa Nhi mặt trắng bệch nói không ra lời. Bởi vì, một gã thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện giữa các hắc y nhân, hắn một thân trắng toát nửa cái mặt nạ che mặt, tóc bạc kẽ lướt theo gió. Hắn vừa xuất hiện bốn phía nháy mắt im ắng, không khí lạnh toát không người nào dám lên tiếng, tên bị thương kia nhìn thấy thân ảnh đó đến hắn sắc mặt lập tức trắng bệch, vẻ mặt kính cẩn.
“Lâu….lâu chủ......”
“Phản bội Huyết lâu tội ngươi rất nặng! ”
Namnhân mở miệng thanh âm thản nhiên, không mang theo cảm xúc gì lại làm cho người ta lạnh tới cứng người. Đại hán kia không ngừng run, cầm kiếm cầm trong tay sợ hãi, người đổ mồ hôi, mồ hôi lạnh không toát ra được.
“Ngươi nói muốn chết như thế nào?”Namnhân kia nhếch môi, ánh mắt lãnh cảm, nhìn thẳng nam nhân kia.
Loảng xoảng!
Đột nhiên, tiếng thủy tinh vỡ vang lên cắt đứt bầu không khí.
“Lãnh Vô Xá, ngươi bình tĩnh!”
Đại hán như là bị dọa, rốt cuộc bất chấp hết thảy những đạo kiếm sát người hướng nam nhân kia. Hắn vừa động, hắc y nhân lập tức vây quanh hắn!Namnhân áo trắng không cử động, đôi mắt thản nhiên nhìn phía đối diện con mắt tự dưng phát sáng híp lại.
Hắn đang nhìn 1 tiểu cô nương rất bình thường kia không có gì đặc biệt nhưng cặp mắt kia rất quen, hắn từng nhìn thấy 1 cặp mắt như vậy linh hoạt, to như thế 5 năm trước....... Dung mạo bất đồng, ánh mắt lại giống nhau......
“Oa Nhi.”
Hắn gọi, giọng nói rất thản nhiên, không nhẹ không nặng lại cực tinh tường truyền tới tai Thủy Oa Nhi.
Nàng vẻ mặt sợ hãi cả kinh, nhìn ánh mắt kia nháy lên 1 tia lửa, không chút do dự xoay người bỏ chạy.