Màn đêm yên tĩnh
Có 1 thân ảnh yêu kiều đang đứng trong bóng đêm, áo mặc màu hồng nhạt chốc chốc lại di động dưới gốc cây. Ánh mắt của nàng rất đen, cặp mắt thông minh, sâu sắc đang chăm chú nhìn vào màn đêm đen phía trước
Bóng đen hồng như bay với 1 hơi thở trầm ấm, nhưng nơi này quá lạnh lẽo càng làm cho người ta sợ hãi mà không dám lại gần.
Hắn là sát thủ nổi tiếng trên giang hồ, gϊếŧ vô số người, sát thủ này ở trong 1 tổ chức sát thủ thần bí khu vực đó nghe nói rất âm u, ác tà nơi đó chắc chẳng ai dại gì mà tới gần.
Bất quá ! Hôm nay, mục đích của nàng là phải vào trong đó.
Cánh môi hồng nhạt kẽ hé lên, không che mặt, mũi chân nhẹ di chuyển phóng như bay nháy mắt đã mất hút. Đám canh giữ trên gác và đám người tuần tra thấy 1 thân ảnh hồng nhạt vυ't đi khẽ giật mình lui về phía sau
“Di ?” Bọn họ cảm thấy không đúng, quay đầu lại không tháy có bóng người nào . Ảo giác sao ? Đám hộ vệ gãi gãi đầu, cho là chính mình tưởng tượng, lại tiếp tục đi về phía trước tuần tra.
May là nàng bay thật sự nhanh, cái màu hồng nhạt với màn đêm này quả là ảo, khó làm người khác phát hiện ra. Cứ như vậy nàng đi thoải mái như trong sân nhà mình, tuy hơi lén lún xíu nhưng vẫn gan to lắm dù gì đây không phải là chỗ đi dạo chơi có thể vào ! Chắc anh ta ở này này đi ?
Nghe nói ở “Huyết lâu” có 1 cái mật thất được canh phòng rất nghiêm ngặt ngoài chủ lâu không có ai được tự tiện xông vào. Nghe vậy càng làm cho nàng tò mò, nàng không phảo đến ăn trộm nha ! Chỉ là tò mò muốn đến xem nơi này nên đã thừa dịp sư huynh không chú ý vụиɠ ŧяộʍ chuồn khỏi cốc đi đến “ Huyết lâu”. Nàng đối với khinh công của mình rất tự tin, trên đời này ngoài sư huynh ra thì những người có thể đuổi kịp nàng chắc không nhiều lắm. Dù sao có thể lẻn được vào đây đã chính minh năng lực của nàng đi ( L : chị tự khen, vỏ quýt dày sẽ gặp móng tay nhọn ở đó mà sướиɠ khéo bị tóm lúc nào chẳng hay)
Cánh môi đắc ý nhếch lên, bước chân nhẹ như hư không len lỏi mọi ngóc ngách, nghiêng tai nghe ngóng. Thực tĩnh lặng, chẳng có âm thanh gì cả. Mắt giật giật, từ trên cao nhảy xuống, ngón tay đẩu nhẹ.. cửa được mở
Cửa sao không có khoá ?
Không hoài nghi gì cả, hí hứng hồn nhiên đi vào trong. Dù là ban đêm nhưng với nàng chẳng ngại, nàng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bày trí rất đơn giản, chẳng có những thứ quý giá gì nhỉ ? cũng cảm thấy kì quái nàng tiếp tục đi vào trong.
Nội thất trong phòng ngoài 1 chiếc giường gì cũng không có…..( L : bảo mật kĩ thé tưởng có được thứ gì quý lắm chứ…) Hơi nản, mím môi nhìn xung quanh trên tường có 1 bức hoạ làm nàng chú ý. Một bức thuỷ mạc binh thường, nhưng cả 1 căn phòng này mọi thứ chỉ có bức hoạ là đáng chú ý nhất. Nàng đi tới bức tranh, vươn tay sờ sờ tự dưng lại thấy có 1 cái gờ nổi lên bất thường. Nàng ấn ấn lập tức vách tường mở ra… Ha ha ! tìm được cơ quan ^^
Nàng lập tức đi vào trong nghe đám người này thì nơi đây sẽ có rất nhiều cơn quan, nên mình phải đi cẩn thận, bước chân vừa đi vừa thám thính, có 1 tia sang ở nơi đó nàng tò mò đi tới, ánh sang đó khiến nàng hơi hơi nheo mắt lại. Tiếp đó, nghe thấy 1 tiếng kêu lớn của 1 người bên trong chiếc l*иg sắt.
Người nọ ngẩng đầu nhìn về phía nàng thích ứng với ánh sáng, nàng cũng nhìn người đó, khuôn mặt người đó ngẩng lên đó là 1 khuôn mặt đẹp, tà mị. Tóc người kia có ánh bạc, lông mày cũng màu bạc, màu da trắng nhợt, đôi mắt nâu đen và môi đỏ. Khuôn mặt thật sự đẹp làm cho người ta không biết người bên trong là nam hay nữ, nếu không phải anh ta toàn thân trần trụi thì nàng thật nghĩ đó là nữ.
Tayvà chân hắn đều bị thiết xích, nhốt trong một cái l*иg sắt to, chỉ thấy cặp mắt kia trầm lắng, lạnh lẽo nhìn nàng, cảm giác như 1 yêu quái tuyệt đẹp.
“Ông trời, ngươi…… là yêu quái sao ?”
Bộ dạng đẹp như vậy họa thủy, một đầu bạc, ngay cả lông mi đều là màu trắng không phải người bình thường sẽ có ?
Hình như hiểu lời của nàng, nam nhân đó lạnh lung nhìn, đang ngồi lẳng lặng nằm xuống nhắm mắt không them để ý tới nàng nữa.
Ách…… Không thèm để ý đến mình ?
Nàng nhìn lại anh ta, liếc mắt vài lần ngoài nam nhân này ra bên trong này không có vật gì khác cả, đừng nói đến có bảo vật ? Kỳ quái chẳng lẽ bảo vật không ở nơi này? Không phải thế chứ ? Không lẽ nàng nghe nhầm ! Cặp mắt nghi hoặc liếc nhìn xung quanh, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có anh ta…
Lập tức nàng trừng mắt lớn
Không thể nào? Hay chính anh ta là bảo vật nhỉ? Người trông kì quái thế kia chắc sẽ là bảo vật đi ( L : lí thuyết gì vậy, người mà là bảo vật á…) Nàng một bên nói thầm 1 mặt thì lung lay song sắt
“ Này! Đừng ngủ, ngươi nghe hiểu được ta đang nói cái gì không ?”Namnhân đó chậm rãi mở mắt, con mắt nâu đen vô cảm lẳng lặng nhìn. Anh ta vẫn như cũ không nói nhìn nàng
“Uy ! Ngươi nghe hiểu được ta đang nói sao……” Lời nói đột nhiên dừng lại, nàng chú ý tới xiềng xích trên người anh ta có vết máu. Nhìn kĩ cả mắt cá chân, cổ tay đều có vết máu, nó như tấy thêm khi cọ xát với xiềng xích.
Nàng cau mày cúi đầu nhìn về phía khóa l*иg sắt, tay nhỏ bé cho vào thắt lưng lấy ra một kim sắt nhỏ, nhẹ cắm vào ổ khoá lắc lay vài cú
“ Tách” 1 tiếng, khoá được mở ra ( L : sao bà này nói mình ko phải là trộm, ko phải trộm mà có đồ nghề hả….)
Nàng mở cửa sắt ra đi đến bên nam nhân kia, anh ta nhìn nàng nhưng cũng không nhúc nhích, nàng ngồi xổm xuống thân nhẹ cởi bỏ khoá trên tay hắn
“Oa! Máu thật nhiều nha, thật đáng sợ !” Nàng mặt nhăn nghiêm mặt trừng mắt vào vết thương trên tay, chân hắn, tay chân hắn kẽ động nàng kẽ quát lên 1 tiếng
“Đừng nhúc nhích!”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, có điểm đau lòng dùng tay lui xuống làn váy.
“Chậc — này là quần áo ta mới mặc lần đầu nha!”
Nàng nói thầm, tay cực nhanh xé rách mảnh vải băng bó vết thương cho hắn.Namnhân đó lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt xẹt qua như đnag suy nghĩ gì đó.
“Tốt rồi.” Nàng vừa lòng nhìn vết băng của mình.
“Ta trên người không mang theo thuốc, chỉ tạm vậy, ngươi đứng lên” Nàng đứng dậy, nhìn hắn nói:
“Đi thôi! Ta mang ngươi rời đi, yêu quái đẹp như ngươi cũng là bảo vật nha, sao họ lại nhốt ngươi vào l*иg sắt thật vô nhân đạo” ( L : sát thủ có nhân đạo hả?)
Nàng một bên nói 1 mặt nhìn về phía trước nhưng phát giác phía sau không có động tĩnh. Nàng quay đầu trừng mắt với hắn
“Ê, ngươi muốn đi hay không ? Ngươi không đi thì nói ra, ta phải đi.”
Chắng mấy khi nàng có hảo tâm dạy dỗ người khác, cơ hội đến nên cứ nhiệt tình a!
Namnhân đó không nói chỉ nhìn nàng, cặp mắt kia giờ mới nhìn kĩ dung nhan của nữ nhân đó
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, cặp mắt long lanh. Váy áo màu hồng nhạt, tóc cài chiếc trâm ngọc màu xanh, bên hông là dải khăn đen, váy nhìn xé nhan nhở, là 1 tiểu cô nương thuần khuyết
“Vì sao?” Hắn mở miệng, thanh âm cực lạnh.
“Hả ?” Nghe được giọng nói của hắn, nàng sửng sốt một chút
“Thì ra ngươi có thể nói à…… Cái gì vì sao ?” Không đầu không đuôi ai hiểu hắn đang nói cái gì ?
Mặc kệ!
“Này rốt cục ngươi có đi hay không đây ? ” Nàng không kiên nhẫn hai tay chống ở thắt lưng, ánh mắt tức giận trừng nhìn hắn.
“Không, ta không đi.”Namnhân nhẹ rung cặp mắt.
“Hả ?” Lời của hắn nói làm cho nàng lại lần nữa sửng sốt, mi cau lại.
“Tùy ngươi! Ngươi không đi thì ta đi.”
Nàng không thể ở lại đây lâu được, tuy chưa có ai phát hiện nhưng đối với sự phòng vệ nghiêm mật của Huyết lâu thì đang lo lắm, làm nàng thấy bất an nên phải nhanh chóng rời đi. Nàng không nhìn nam nhân kia nữa, quay người rời đi.
“Không, ngươi cũng không thể đi.”Namnhân kia nói.
Cái gì?!
“Ách!” Nàng xoay người phút chốc cả kinh. Trái tim thiếu chút nữa nhảy ra. Nàng trừng mắt nhìn anh ta nhất thời không biết nói gì. Hắn từ khi nào lại cách nàng gần như vậy ? Mà nàng không nhận ra ? thật quỷ dị !
Namnhân kia nhếch cái môi đỏ nói
“ Ngươi phải ở lại ! ”
Ánh mắt kia thâm trầm làm cho nàng kinh hãi không kịp đáp lời, nàng lập tức nghe được tiếng bước chân đến. Quay đầu lại thấy vài tên hắc y nhân đã vây quanh.
“Thiếu chủ.” Một gã hắc y nhân cầm quần áo phủ lên cơ thể trần trụi của nam nhân kia.
Thiếu chủ ?
Nàng nhìn lại anh ta, lập tức nghĩ ra .
“Đây là 1 cái bẫy ?”
“Không có người có thể rời khỏi đây nếu không có sự cho phép của ta.”Namnhân kia nói với ngữ điệu kiêu căng, ánh mắt nhìn thẳng nàng, lạnh đến mức nàng cảm thấy khẽ run….
“Ngươi, là của ta!”
“Điên rồ!” Nàng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rút ra bên hông vài chiếc tiêu bạc phi ra, lập tức chạy. Nhưng đám người hắc y kia phản ứng rất nhanh đã né được, và bao vậy nàng. Lập tức nàng không còn đường thoát, đứng bất động.
Đáng chết!
“Không cần chống cự, ta sẽ không làm thương tổn ngươi.”Namnhân kia đi đến chỗ nàng vươn tay ra
“ Lại đây !”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, đang ở suy tư nên làm cái gì bây giờ thì tai nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc.
“Oa Nhi!”
1 nam nhân không biết từ đâu bay xuống, xung quanh 4 phía đều là sương mù.
“Sư huynh!” Nàng mừng rỡ nhanh chóng bắt lấy tay nam nhân đó.
“Không cho phép ngươi đi!”
Vị thiếu chủ kia tay nắm lấy áo nàng, nghe thấy nàng thét 1 tiếng sợ cô ấy bị đau, khẽ buông ra. Chỉ chốc lát sau, sương khói biến mất àm gương mặt xinh đẹp mất hút trên tay hắn chỉ còn cầm 1 chiếc trâm ngọc khắc hoa. Nhìn chiếc trâm ngọc trong tay suy nghĩ cần phải đuổi theo.
Bộ tộc Thần Thâu xưa nay khinh công rất nổi tiếng chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi của Huyết lâu.
Nắm chiếc trâm trên tay, nam nhân kia gọi nàng là “OaNhi”.OaNhi nhất định ta sẽ tìm được ngươi…