Tà Túy

Chương 149: Thần lực

Edit by An Nhiên

Trì Diên nằm mơ, cậu mơ thấy thời điểm mình vừa trưởng thành, Diệp Nghênh Chi ngồi trên ghế trong vườn hoa, ôm cậu đặt trên đùi, ghé vào bên tai nói chuyện với cậu. Vườn hoa thần điện có đủ các loại hoa, tím nhạt, tím đậm, trắng phấn, trắng như tuyết mọc thành từng cụm lớn, cạnh ghế có hai cây thần thụ, hoa trắng trên cây đang thì nở rộ, một trận gió thổi qua, hoa rụng xuống rơi trên người bọn họ.

Cậu lờ mờ cảm giác mình đang nằm mơ, nhưng trong mơ lại không tự chủ được rất nhớ người yêu, đáy lòng nhỏ giọng gọi tên đối phương…

Sau đó cậu nghe thấy người yêu ghé vào tai mình nói khẽ: “Cục cưng ngốc nghếch, em rơi vào bẫy của ma vật rồi, nếu không tỉnh lại thì đồng đội sẽ phải chết đấy.”

Trì Diên lập tức bừng tỉnh.

Không sai, hiện tại cậu vẫn đang ở trên cánh đồng Holden, bên trong pháo đài bỏ hoang, cậu vốn đang trên đường quay về cùng bốn đồng đội, làm sao đột nhiên lại ngủ chứ?

Cơ thể hỗn loạn, mí mắt nặng được không mở ra được như gặp ác mộng, Trì Diên cố gắng giãy dụa mở mắt, đến khi thấy rõ tình cảnh xung quanh không khỏi sững sờ —— bọn họ đang đứng trong một thạch sảnh ngầm dưới mặt đất trong pháo đài, xung quanh là vách tường đổ nát, bốn đồng đội đều nằm trên đất, dường như đang ngủ say, mà bọn họ đang bị những cây dây leo ngưng tụ từ những luồng khí đen quấn lại, trói chặt bọn họ. Cậu cúi đầu nhìn mình, quả nhiên một cây dây leo lớn gần bằng người cậu đang quấn quanh bên hông, quấn một vòng rồi uốn lượn xuống phía dưới, ngay cả bắp chân cũng bị trói.

Trì Diên có thể nhận ra ma khí trong đó, ma khí này bất thường, có vẻ còn có hiệu quả mê tâm, bọn họ ngủ say như vậy nhất định liên quan đến ma khí này.

Cậu nhìn sang phía Keratan cách mình gần nhất, pháp sư hệ thổ luôn kiên nghị lúc này chau mày, sắc mặt dữ tợn, như thể đang thấy sự tình cực kỳ thống khổ trong mộng. Freida, Lôi Vân và Shirley đều cách Trì Diên không gần, ở giữa còn bị đất đá che khuất, Trì Diên không thấy rõ tình trạng bọn họ, nhưng có lẽ cũng không khá hơn.

Cậu quay đầu nhìn sang bên kia, dòng khí đen tụ thành một khối tròn, từ giữa khối tròn ngưng thành một đồ vật hình chiếc gương, chỉ có điều lúc này trong gương sương mù mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ.

Trì Diên nhớ tới âm thanh vừa mới nghe thấy, là Diệp Nghênh Chi phát hiện bọn họ rơi vào bẫy, đang nhắc nhở cậu ư?

Cậu nhớ đêm đó lúc ở tế đàn Diệp Nghênh Chi đã nói, “Ta che chở em, là vì em còn quá trẻ, còn quá ngây thơ, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành…” .

Đối phương biết rõ tất cả, nhưng chỉ nhắc nhở cậu, còn lại để cậu tự mình xử lý.

Diệp Nghênh Chi đang trông nom cậu chậm rãi trưởng thành.

Dây leo trên người như nhận ra điều gì, bắt đầu ép càng lúc càng chặt; Keratan bên cạnh nét mặt cũng càng thêm đau đớn; ba đồng đội chỗ xa không có phản ứng.

Không thể để tình huống này tiếp tục kéo dài, Trì Diên suy tính hiện tại cách nhanh nhất để cứu tất cả là lập tức xử lý đống dây leo kia.

Cậu nhắm mắt, tập trung cảm thụ thần lực mênh mông mà quen thuộc. Tuy nói là dựa vào chính mình nhưng đối mặt tình thế nguy hiểm trước mắt, cậu vẫn phải mượn sức Diệp Nghênh Chi.

Việc này giống như thần quyến, thần quyến có sự phù hộ và khí tức của thần, có thể dùng để mượn sức thần, nhưng nguồn khí tức đó có hạn, sức mạnh có thể điều động tương ứng cũng cực kỳ hạn chế, đương nhiên người bình thường không ai dám tùy tiện khiến thần quyến tức giận; còn khí tức Tà thần trên người Trì Diên cực thịnh, nếu cậu muốn, sức mạnh mà cậu có thể sử dụng gần như có thể so sánh với việc Tà thần đích thân tới.

Diệp Nghênh Chi từng nói “Em là sự tồn tại của một nửa bản thân ta”, không hề chỉ là lời tình tự ngọt ngào.

Trì Diên nhắm mắt lại, cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc ôn hòa bao lấy mình, dần dần rót vào trong cơ thể, tựa như Diệp Nghênh Chi dịu dàng ôm cậu, cùng cậu hòa vào làm một…

Cậu mở mắt, toàn thân tràn ngập khí tức và thần áp của Tà thần, trong đôi mắt đen hiện vài phần tối, thoáng lóe lên tia sáng màu vàng.

Dây leo đang trói cậu cảm giác được bất thường, buông ra như muốn bỏ chạy, nhưng Trì Diên không cho nó cơ hội. Cậu dùng tay trái cách không trùm lên ma khí màu đen bám trên dây leo, chậm rãi điều chuyển sức mạnh vào trong —— tất cả dây leo trong nháy mắt bị cố định tại chỗ. Chỉ trong giây lát, lại như đã qua hồi lâu, chợt nghe trong thạch sảnh vang lên một tiếng gào thê lương, một khắc sau, dây leo bắt đầu từ vị trí dưới lòng bàn tay Trì Diên như domino liên tục rụng xuống, đứt gãy vỡ vụn.

Dây leo vỡ vụn hóa thành sương mù màu đen tụ thành một hình người; hình người vừa ngưng thành lại bắt đầu bị nghiền nát từ vị trí trái tim, cuối cùng hoàn toàn tan thành bụi rơi xuống đất, bị gió thổi tán đi.

Trì Diên xác nhận nguy cơ đã giải trừ hoàn toàn mới thở phào một hơi, nhắm mắt lại để sức mạnh Tà thần tràn ngập trong cơ thể chậm rãi tản đi, đứng dậy đi gọi bạn mình tỉnh lại.

Cậu kể lại qua loa tình cảnh nguy hiểm vừa xảy ra, chỉ nói bọn họ bị một loại ma vật mê tâm, may sao cậu thoát khỏi mê chướng tỉnh lại đúng lúc, lại từng đọc phương pháp đối phó loại ma vật này nên mới có thể đánh lui nó. Freida lo lắng liên tục hỏi cậu có thật sự ổn không, đối phó ma vật có bị thương hay không; Keratan cảm ơn Trì Diên, khen ngợi cậu ứng biến mạnh mẽ phản ứng nhanh nhạy, bàn tay to của cậu ta lắc vai cậu đến đau; Lôi Vân nhắc nhở bọn họ càng phải cẩn thận hơn, thúc giục mọi người mau chóng quay về; duy chỉ có Shirley giống như vẫn chưa lấy lại tinh thần, không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Trì Diên.

Sau ma vật kia bọn họ không gặp thêm uy hϊếp lớn nào khác, thuận lợi về tới trường nộp nhiệm vụ.

Năm người tạm biệt nhau, nhưng Lôi Vân không đi mà tìm cớ theo Trì Diên về ký túc xá.

“Trì Diên, cậu phải cẩn thận, nghĩ kỹ lí do ứng đối dần đi.” Hai người đi được một đoạn, Lôi Vân đột nhiên nói.

Trì Diên không hiểu lắm nhìn cậu ta: “Cẩn thận cái gì?”

“Thời điểm ở pháo đài, kỳ thật lúc cậu tỉnh thì tôi, Freida và Shirley đều tỉnh rồi, có thể nhìn thấy mọi thứ, chỉ là không thể cử động. Nên khi đó bọn tôi đã thấy cậu giải quyết đám dây leo. Trên người cậu có khí tức và thần áp của Tà thần, nếu tôi không đoán sai thì cậu đã dùng sức mạnh Tà thần mới có thể xử lý nó. Mà cậu vẫn luôn giấu kín khả năng này, chuyện này đối với phần lớn mọi người sẽ bị coi là nhân tố nguy hiểm không xác định. Freida tin tưởng con người cậu, hơn nữa còn muốn bảo vệ cậu nên sẽ không nói ra; còn tôi thì cậu đã cứu mạng tôi, chuyện này quan trọng hơn chuyện cậu dùng cách gì, nên cũng sẽ không nói. Nhưng Shirley là người của thần quyến, cô ấy có thể sẽ rất để ý “Nhân tố không xác định” là cậu, tôi nghĩ rất có thể cô ấy sẽ nói với tiên sinh Hoắc Kỳ. Tiên sinh là người cẩn thận như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua.”

Tiên sinh Hoắc Kỳ là thần quyến, cũng là thầy hướng dẫn của Shirley.

“Cho nên Trì Diên, tốt nhất cậu nên sớm nghĩ cách ứng đối đi, nếu cần tôi và Freida sẵn sàng ủng hộ cậu; cậu có thể thử nói chuyện với viện trưởng Đồ Long trước xem sao, nếu viện trưởng tin tưởng cậu, chuyện này có lẽ sẽ dễ xử lý hơn.”

Thật ra vì có kỳ bảo hộ thân, Lôi Vân tỉnh lại sớm hơn Freida và Shirley, cho nên đã nhìn thấy cảnh tượng chợt lóe lên trong tấm gương do ma khí ngưng tụ thành—— đó là một tòa cung điện trắng tinh nguy nga rộng lớn mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cung điện cao sừng sững trên chín bậc thềm ngọc như đang quan sát thế nhân; phía trước cung điện chợt có bóng người lóe lên.

Lôi Vân từng đọc ghi chép về loại oán ma này, biết rõ tập tính của nó, đoán được ma vật kia đã coi Trì Diên là mục tiêu nên hình ảnh thoáng hiện lên trong gương hẳn là người quan trọng của Trì Diên. Bản thân hắn kỳ thật là Ngũ hoàng tử của nước Lam Cầm, sau khi mẹ qua đời, để tránh bị ám sát nên hắn che giấu tung tích đến học viện này, thuở nhỏ hắn từng thấy vô số chốn giàu có phú quý ở nhân gian, nhưng lại không nhớ nổi nơi nào có tòa cung điện rộng lớn như vậy, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ về xuất thân của Trì Diên. Nhưng bản thân hắn che giấu tung tích tới đây, hiểu được tình cảnh của Trì Diên nên cũng không cố tìm hiểu thân phận cậu.

Mà trong lúc bọn họ nói chuyện, Shirley quả nhiên đã nói việc này cho tiên sinh Hoắc Kỳ. Cô cũng cảm thấy tiết lộ bí mật của người cứu mình như vậy là không hay, nhưng vì luôn đi theo tiên sinh học tập, lại đã nghe những tin đồn trong trường kết hợp với khí tức và thần áp Trì Diên tỏa ra khi đó —— cô cảm thấy vẫn nên báo chuyện này cho tiên sinh định đoạt. Nếu Trì Diên đúng là trộm được thần lực từ chỗ tượng Tà thần, vậy thật quá đáng sợ, phải nhanh chóng ngăn lại.

Hoắc Kỳ sau khi nghe Shirley nói lập tức đi tìm Đồ Long, báo lại tin tức này với viện trưởng.

Vẻ mặt Đồ Long không chút ngạc nhiên, nhìn Hoắc Kỳ đứng trước bàn làm việc của mình: “Ta biết chuyện này rồi, là ta đã đưa trò ấy pháp khí có thể tạm thời mượn thần lực để bảo vệ tính mạng khi cần.”

Trên thực tế đương nhiên ông không biết chuyện này, nhưng nghe nói Trì Diên có thể sử dụng sức mạnh của thần ở mức cao như thế, ông cũng không ngạc nhiên.

“Làm sao có thể?” Hoắc Kỳ không phục lẩm bẩm, “Theo lời Shirley miêu tả, trình độ dùng thần lực của cậu ta vượt xa thần quyến bình thường, thần quyến phụng dưỡng các vị thần hơn trăm năm cũng không thể mượn nhiều thần lực như vậy!”

Đó là chuyện đương nhiên. Sức mạnh cho nửa kia và cho tín đồ không giống nhau. Nửa kia là dùng thẻ phụ, có thể thoải mái dùng thần lực, còn tín đồ chỉ nhận được hai ba đồng xu mà thần bỏ xuống ——đương nhiên rất khác nhau.

Trong lòng Đồ Long rất rõ, nhưng ông không biết nên giải thích thế nào với Phó viện trưởng cố chấp. Cuối cùng chỉ có thể thở dài nói: “Chuyện chính là như vậy. Hoắc Kỳ, ta hy vọng ngài có thể tin ta một lần, đừng làm khó cậu thanh niên kia.”

“… Được rồi.” Cuối cùng Hoắc Kỳ gật đầu. Đồ Long cũng từng là thầy của ông, những năm gần đây còn luôn cho ông rất nhiều chỉ dẫn có giá trị. Ông tin tưởng phẩm chất đối phương, cũng tin lời đối phương nói. Bởi vậy tuy lòng còn nghi ngờ nhưng vẫn miễn cưỡng nén xuống.

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Ông nghĩ, cậu thanh niên kia có điểm đáng ngờ không thể nói rõ, viện trưởng lại luôn kiên trì bảo vệ cậu ta.

“Còn nữa, Hoắc Kỳ, chớ quên tuần sau ngài sẽ đi tham dự hội nghị học thuật Đông Nguyên đại lục. Ta sẽ sắp xếp Đỗ Kim tạm thời dạy thay ngài.” Đỗ Kim là giảng viên Sử thần học cho sinh viên năm hai.

“Ta biết rồi.” Hoắc Kỳ đáp lời, cáo từ rời đi. Tuy rất không ưa tên gia hỏa Đỗ Kim mồm miệng toàn lời xằng bậy kia nhưng trong học viện thật sự không còn ai khác có thể dạy thay. Hơn nữa không thể không thừa nhận, lớp lịch sử của tên khốn kia luôn luôn được hoan nghênh hơn ông.

Hừ, rất được hoan nghênh.

Kiếm tiền dựa vào việc dạy lịch sử diễm tình giữa Tà thần và bảo bối của ngài, thật quá dung tục, tên khốn thiếu suy nghĩ đó đã kéo sự chuyên nghiệp của toàn bộ khoa Thần học đi xuống. Tiên sinh Hoắc Kỳ căm hận mắng.

Trong đầu nghĩ đến Đỗ Kim, ông dần quên chuyện Trì Diên.