Edit by An Nhiên
Thứ kia lại cũng không vì cái tên này mà thay đổi, hai móng tay xám trắng bám trên vai Trì Diên càng bấm càng sâu, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng Trì Diên.
Nó đã không còn là người, chỉ là một oán quỷ không chút lý tính, không thể nói tình, so với cô gái trầm lặng thẹn thùng Trì Diên gặp lúc trước hoàn toàn là hai thứ bất đồng.
Trì Diên chỉ cảm thấy hai con mắt kia cách mình càng lúc càng gần, âm thanh chói tai như sóng điện radio cũ kỹ đứt quãng, mang theo một chút tạp âm “Ee…eee…eeee” ghé vào lỗ tai cậu vang lên ——
“Chết… Vì sao… Không phải là mày…”
“Đáng chết nhất… Là mày…”
Một cơn ớn lạnh dâng lên từ trong ngực, cậu rốt cuộc biết âm thanh tê tê…ê…eeee oán độc giống như sóng nhiễu trước kia nghe thấy rốt cuộc đang nói gì —— chúng đang hỏi cậu, người chết vì sao không phải là mày.
Trì Diên giãy giụa quay đầu, hướng về phía giường Diệp Nghênh Chi, gắng sức nhìn về phía hắn, giống như nhìn chằm chằm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Diệp Nghênh Chi, cậu nhìn tôi đi, liếc mắt nhìn tôi một cái đi… Dù chỉ là liếc nhìn, cầu xin cậu…
Cổ họng cậu cấp tốc co rút, hao hết khí lực lại chỉ giãy giụa phun ra được một chữ “Diệp”.
Trì Diên đã có thể cảm nhận rõ ràng đau đớn trên đầu vai bị siết, khí lực toàn thân dường như đều bị rút đi khi thứ lạnh lẽo tanh tưởi kia lại gần.
Cậu cảm thấy thân thể mình hình như cũng càng lúc càng lạnh, gần như sắp hòa làm một thể với thứ kia.
“Diệp Nghênh Chi…”
Vì sao cậu không nhìn tôi?
Cậu nỗ lực muốn duy trì thanh tỉnh, nhưng cảm giác vô lực từng đợt từng đợt giống như thanh sắt lớn ép cậu không mở mắt ra được.
“Tách” một tiếng, trước mắt đột nhiên bừng sáng, trên người theo đó cũng chợt nhẹ đi.
Trì Diên mở mắt, thấy đèn phòng ngủ được mở, cả phòng sáng rõ, Diệp Nghênh Chi đang đứng trước giường nhẹ nhàng cầm tay cậu, kêu tên cậu: “Trì Diên, Trì Diên? Làm sao vậy? Thấy ác mộng à?”
Trì Diên mờ mịt mở hai mắt thật lớn nhìn hắn, giống như đang xác nhận người trước mắt này thật sự tồn tại. Cậu nghiêng đầu nhìn đầu giường, oán quỷ dung mạo giống Giản Doanh kia đã biến mất.
Vừa rồi căng thẳng tuyệt vọng quá mức, cậu không hề chú ý tới Diệp Nghênh Chi xuất hiện trước mặt mình lúc nào.
Cậu chậm rãi rút tay còn lại từ trong chăn ra trùm lên bàn tay Diệp Nghênh Chi đang nắm tay mình, gắt gao siết, thẳng đến khi da thịt cảm giác được khớp xương quen thuộc mới dần dần bình tĩnh lại, tựa hồ một lần nữa về tới nhân gian.
Cậu vô thức cầm bàn tay đó đặt lên má mình vuốt nhẹ một lát. Động tác tuy rằng ấu trĩ nhưng khiến cậu cảm thấy an toàn.
Tay Diệp Nghênh Chi hơi co một cái, lại rất nhanh buông lỏng ra, mặc cậu cầm trong tay áp lên mặt ngơ ngác.
Trì Diên hơn nửa ngày mới hoàn toàn hồi thần lại, vẫn có chút ngây ngốc trừng mắt nhìn, lại nhỏ giọng gọi một tiếng: “Diệp Nghênh Chi?”
Diệp Nghênh Chi dứt khoát bò lên giường nằm nghiêng bên cạnh cậu: “Là tôi. A Diên, làm sao vậy?”
Hắn duỗi tay chấm nhẹ lên khóe mắt Trì Diên: “Cậu cái dạng này… giống như rất ủy khuất.”
Ủy khuất? Trì Diên không biết mình bây giờ là bộ dáng gì, nhưng rất tự nhiên áp lại gần, kề sát khí tức bản thân quen thuộc, nhắm mắt lại yên lặng nằm ở đó, từng chút từng chút đem cảm xúc và tâm tình vừa rồi buông trôi đi hết.
Mãi lúc lâu sau cậu mới nhớ đến một chuyện trọng yếu: “Nghênh Chi, cậu còn nhớ Giản Doanh không? Có lẽ con bé… bị gϊếŧ rồi.”
Tuy rằng nếu Giản Doanh thật sự bị gϊếŧ, hiện giờ cũng hơn phân nửa là không cứu về được.
Thấy Diệp Nghênh Chi có chút nghi hoặc nhìn cậu, Trì Diên liền bịa: “Vừa rồi tôi gặp ác mộng, thấy con bé bị gϊếŧ… Còn bị móc mắt.”
Diệp Nghênh Chi đưa di động qua: “Tôi không có ấn tượng gì với cái tên này, nếu cậu thật sự lo lắng thì thử gọi điện thoại hỏi bạn cô bé xem.”
“Đó là bạn cùng lớp của Cố Tích Tích, thường xuyên đi cùng nhau, còn cùng Cố Tích Tích tới phòng chúng ta, cảm giác rất trầm tính.” Trì Diên nhắc cho Diệp Nghênh Chi nhớ. Kỳ thật chính cậu với Giản Doanh cũng không quen biết mấy, là thông qua Cố Tích Tích mà biết nhau, nói chuyện cũng chưa hơn được năm câu, không nghĩ tới khi gặp lại vậy mà lại là cảnh tượng như thế.
Cậu nhìn đồng hồ, 3:34, không phải là thời gian tốt để gọi điện thoại cho người ta, thế nhưng *nhân mệnh quan thiên, không thể để ý được quá nhiều. Cậu cầm điện thoại mở danh bạ, nhưng lúc tìm được ba chữ “Cố Tích Tích” lại chần chờ —— mình là mục tiêu của yêu vật kia, hiện giờ Giản Doanh cũng đã thành người bị hại, mà điểm giao duy nhất của mình và con bé, chính là Cố Tích Tích.
(nhân mệnh quan thiên: thành ngữ nói chuyện liên quan đến mạng người thì không thể coi thường)
Như vậy… liệu có phải Cố Tích Tích cũng là một trong những mục tiêu không, hiện giờ con bé có an toàn không?
Nhưng nếu… con bé chính là hung thủ thì sao?
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến cậu không rét mà run, nhưng rồi lại như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng —— nếu người cậu đang muốn liên lạc lúc này căn bản không phải người thì sao?
Đáng sợ hơn là cậu không nắm được chứng cứ mạnh mẽ nào có thể phản bác ý niệm này trong đầu. Cậu và Cố Tích Tích vốn quen trên mạng, ngoài đời giao tình không sâu, đối với xuất thân, lai lịch, người nhà của cô… cậu hoàn toàn không biết gì hết.
Cậu ngồi trên giường sửng sốt bất động, Diệp Nghênh Chi cũng ngồi bên cạnh bồi cậu, cầm di động của mình lật xem, sau khi thấy một tin tức chậm rãi mở miệng nói: “A Diên… Tin vừa mới nhận được, phát hiện một thi thể thiếu nữ không mắt trong con hẻm nhỏ ngoài cổng đông, ghi nhận ban đầu là một sinh viên khoa Ngoại ngữ trường chúng ta, địa điểm vứt xác không phải địa điểm gây án, những vấn đề khác vẫn còn đang điều tra.”
Những lời còn lại hắn chưa nói hết, Trì Diên đã hiểu rõ ý hắn, ngón tay phía trên cái tên “Cố Tích Tích” rốt cuộc nhấn xuống.
Điện thoại kết nối “Tít —— tít ——” vang lên, Trì Diên quay đầu nhìn về phía Diệp Nghênh Chi, khẽ nói: “Để tôi hỏi thử.”
Không bao lâu điện thoại được tiếp, giọng Cố Tích Tích tựa hồ có chút kinh ngạc: “Anh Trì Diên? Sao muộn thế này rồi lại gọi cho em? Có chuyện gì ư?”
“Không có việc gì,” Trì Diên cố gắng duy trì ngữ khí bình tĩnh, “Anh chưa ngủ, vừa mới thấy tin nói khoa ngoại ngữ có một nữ sinh xảy ra chuyện, muốn hỏi thăm em có sao không?”
“À… Em không sao, cám ơn anh.” Trong điện thoại không phân biệt ra được giọng của Cố Tích Tích, chỉ nghe cô hơi nhỏ giọng nói, “Nhưng mà, nhưng mà Giản Doanh gặp chuyện rồi.”
Gặp chuyện chính là Giản Doanh. Quả nhiên là Giản Doanh.
Mà Cố Tích Tích hiện tại vẫn bình an vô sự.
Trì Diên nhắm mắt, an ủi Cố Tích Tích hồi lâu rồi cúp điện thoại. Cậu đã nhận được thông tin mình muốn.
Diệp Nghênh Chi ở một bên nhếch khóe miệng nhìn cậu: “Thật biết dỗ dành người khác, trách không được rước nhiều nợ hoa đào như vậy.”
“Đâu ra nhiều hoa đào như thế, ” Trì Diên liếc hắn một cái, sau đó gục đầu xuống, “Tôi an ủi con bé thôi.”
Sau đó cậu trực tiếp trở mình lật qua người Diệp Nghênh Chi ngăn ở phía ngoài bò xuống giường, cầm điện thoại trốn ra ban công, lại gọi một cuộc điện thoại cho Hồ Tinh, cố ý hạ giọng nói: “Hồ tỷ, vừa rồi lại xảy ra chuyện, chị đã biết chưa? Vâng… Người bị hại lần này em biết, em nhớ ra còn có một người nên mang đến để chị nhìn thử… Em cảm giác có lẽ người đó tương đối quan trọng.”
Cố Tích Tích, con bé là người duy nhất trong suốt thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ, là người quen chung của người bị hại và mình.
Cúp điện thoại, Trì Diên nhìn sắc trời âm u nặng nề bên ngoài, mở cửa ban công trở lại phòng.
Diệp Nghênh Chi vẫn dựa vào cạnh phía ngoài giường cậu, cũng không trở về giường của mình. Trì Diên giữ im lặng leo lên giường, lại trực tiếp bò qua người hắn bò vào trong yên lặng nằm xuống.
Diệp Nghênh Chi “Chậc” một tiếng giũ chăn bọc cậu lại: “Sao lại lạnh thế này, đi ra ngoài cũng không mặc thêm đồ.”
Trì Diên nhắm mắt lại khẽ gọi tên hắn: “Diệp Nghênh Chi…”
“Ừ?”
“Ngủ ngon.”
May mà bên mình còn có người như vậy, may mà người cậu gặp được là Diệp Nghênh Chi.
Ngày hôm sau sau khi trời sáng, Trì Diên vừa tỉnh dậy liền gọi điện thoại hẹn Cố Tích Tích buổi trưa đi ăn, đồng thời gửi tin nhắn báo cho Hồ Tinh.
Diệp Nghênh Chi nằm bên cạnh nghe toàn bộ những gì Trì Diên nói trong điện thoại “Ừ, vừa xảy ra chuyện này, cũng muốn gọi em đi ra ngoài giải sầu, tránh cho trong lòng khó chịu” “Hơn nữa không phải từ lâu đã nói muốn cùng đi ăn ư, vẫn chưa hẹn được lần nào” “Vậy được rồi, trưa nay gặp ở nhà hàng ‘Thập túy’ ngoài cổng đông” …
Hắn chờ cậu cúp điện thoại mới sâu xa nói: “Vẫn rất thương hoa tiếc ngọc nhỉ, không phải đã bảo cậu tốt nhất ít tiếp xúc với cô ta thôi sao?”
Trì Diên nghiêm mặt nói: “Tôi đi tìm con bé thật sự là có chính sự.”
Cậu quay đầu nhìn Diệp Nghênh Chi, nhỏ giọng khẩn cầu nói: “Nghênh Chi, tôi còn phải nhờ cậu giúp tôi một chuyện…”
“Tôi hẹn con bé mười hai giờ gặp, chắc ăn một lúc là xong. Nếu trong lúc đó tôi gửi cho cậu icon này thì cậu lập tức gọi cho tôi giả vờ có việc kêu tôi đi nhé.”
Diệp Nghênh Chi cười khẽ nhìn cậu: “Không phải là cậu hẹn người ta à? Thế nào mà còn muốn nửa đường bỏ chạy?”
Bởi vì nếu con bé có vấn đề, tôi sợ bản thân mình không có can đảm kiên trì cùng con bé ăn xong bữa cơm đó.
“Không nói cho cậu biết.” Cậu cầm một cánh tay Diệp Nghênh Chi khẽ lay hai cái, giống như thỉnh thoảng gọi đối phương dậy buổi sáng, “Lão Diệp, xin cậu đấy? Cậu giúp tôi lần này được không? Để báo đáp tôi sẽ thỏa mãn một yêu cầu của cậu.”
Tuy rằng cậu cảm thấy Diệp Nghênh Chi lúc nào cũng một bộ dáng thanh tâm quả dục vô dục vô cầu.
“Vậy được.”
Diệp Nghênh Chi cũng không hề do dự, rất nhanh đã đáp ứng. Dù sao kèo này hắn làm gì cũng sẽ không thiệt, hiện giờ lại càng kiếm được lời to.
————————
Chỗ ngồi đơn và chỗ ngồi nhóm trong nhà hàng Thập túy bị ngăn cách bởi những cây trúc, nói cụ thể hơn là Hồ Tinh có thể quan sát Cố Tích Tích rất thuận tiện, nhưng Cố Tích Tích lại không dễ dàng phát giác được sự tồn tại của đối phương.
Trì Diên, Hồ Tinh và bạn học Tiểu An của lão Viên đều đã sớm tới, ăn ý chia nhau chọn vị trí dễ quan sát lại không dễ bị phát hiện. Nếu cố ý nhìn từ góc độ Trì Diên thì cũng có thể thấy lưng của Hồ Tinh và Tiểu An.
Trì Diên ngồi quay lưng về phía cửa nhà hàng, sau khi nhận được tin nhắn Cố Tích Tích sắp tới liền hơi quay người nhìn về phía cửa, đồng thời lặng lẽ chú ý thần sắc biểu lộ của Hồ Tinh.
Hôm nay Cố Tích Tích mặc một chiếc áo dạ màu hồng nhạt, nhìn qua rất trẻ trung xinh đẹp, trên mặt cũng trang điểm nhẹ, hiển nhiên là chuẩn bị cho việc đi gặp Trì Diên. Nhưng cô đi tới càng lúc càng gần, sắc mặt Hồ Tinh rồi lại càng lúc càng ngưng trọng.
Ngực Trì Diên xiết chặt, vô thức nắm chặt điện thoại trong tay.
Cố Tích Tích đi đến trước mặt Trì Diên kéo ghế ngồi xuống, cười yếu ớt nói: “Anh Trì Diên, anh chờ em lâu chưa?”
Trì Diên nhanh chóng lắc đầu, đưa menu qua cho Cố Tích Tích gọi món, chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt đã hoàn toàn cứng lại.
Cố Tích Tích ngược lại không chối từ, rất nhanh đã gọi xong, Trì Diên nhìn sơ qua, vậy mà đều là món mình thích.
Cố Tích Tích vẫn như trước rất dịu dàng nhìn cậu: “Em nhớ anh từng nói anh thích ăn những món này, em không nhớ sai chứ?”
Cậu hẳn là đã từng nói với “Diên bảo bối” trong game, không nghĩ tới Cố Tích Tích có thể nhớ đến bây giờ.
Chẳng trách Dương Thanh chỉ gặp Cố Tích Tích hai lần liền đoán được cô có ý với Trì Diên, cô bé này chưa bao giờ che giấu ái mộ và yêu thích của mình đối với cậu, thậm chí lúc đối diện cậu còn có một loại dung túng, chiều chuộng và lấy lòng mà bản thân cũng không phát giác ra, mà phần tình ý này một chút cũng không giống giả vờ.
Nhưng do dự và mơ hồ trong lòng Trì Diên rồi lại lớn dần, cậu và Cố Tích Tích quen biết ngoài đời chưa lâu, tại sao con bé lại thích mình như vậy? Cậu không cảm thấy mình có thể có mị lực mê hoặc lòng người đến thế. Chỉ là bởi vì bầu bạn trong trò chơi kia?
Cố Tích Tích rốt cuộc có quan hệ với thứ kia hay không? Là cậu đã hiểu lầm sao? Nếu con bé là yêu tà, thật sự sẽ sinh ra tình ý với người ư, hay chỉ là một loại thuật che mắt, một loại thủ đoạn mê tâm người?
Huống hồ, cho dù là thứ gì, thật sự sẽ đi gϊếŧ người bản thân rất yêu thích sao…
Nội tâm cậu dao động bất định, ngay cả đồ ăn đưa lên cũng không chú ý, mãi đến khi Cố Tích Tích mời cậu nói “Anh Trì Diên ăn đi”, cậu mới gắp hai miếng tượng trưng.
Lúc này điện thoại khẽ rung hai cái, là tin nhắn Hồ Tinh gửi tới.
Bên trong chỉ có sáu chữ ——
“Cách xa cô ta một chút.”
Hàm nghĩa đã rõ rành rành.
Tay Trì Diên căng thẳng chảy mồ hôi, cậu thậm chí không dám liếc mắt nhìn về phía Hồ Tinh bên kia.
Cậu nhanh chóng đóng tin nhắn của Hồ Tinh, ấn mở Diệp Nghênh Chi đồng thời mở bảng icon.
Chợt nghe Cố Tích Tích làm nũng oán giận nói: “Anh Trì Diên nhìn gì mãi thế?” Tựa hồ đang phàn nàn mình bị lạnh nhạt.
Tay Trì Diên run lên trực tiếp nhấn gửi icon cho Diệp Nghênh Chi, sau đó vội vàng thu điện thoại ngẩng đầu nhìn Cố Tích Tích: “Không có gì, dự án trong nhóm hình như xảy ra chút vấn đề.”
“À,” Cố Tích Tích lên tiếng, cười gắp một miếng tôm viên bỏ vào trong bát Trì Diên, “Anh Trì Diên ăn thử cái này đi, tôm viên nhà hàng này không tệ đâu.”
“Ừ.” Trì Diên cứng ngắc cười cầm đũa lên, rồi lại vô luận như thế nào cũng không gắp nổi.
Cậu tin tưởng phán đoán của Hồ Tinh. Nhưng nếu Hồ Tinh phán đoán không sai, như vậy thê tử ở chung trong game hai năm với mình vẫn luôn không phải người ư? Cố Tích Tích là vì mình nên mới xuất hiện ở đây, mới gây ra thảm án sau này? Cho nên thời điểm những oán quỷ kia tìm được cậu mới thù hận như thế, mới có thể nói “Vì sao chết không phải là mày”?
Cậu chậm rãi gắp tôm viên lên miệng, co tim thắt phổi chờ điện thoại của Diệp Nghênh Chi. Vì tránh cho Cố Tích Tích phát hiện khác thường, lúc cậu đang định cắn răng ăn tôm viên, chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc gọi cậu: “Trì Diên, quả nhiên là cậu ở đây, tôi tìm cậu đã lâu rồi.”
Hết chương 46.