Edit by An Nhiên
Trì Diên nhìn về phía một hành khách ngồi trước cậu hai hàng, cửa sổ xe phản chiếu mặt hắn —— tướng mạo tầm thường làm cho người ta sau khi nhìn qua sẽ không nhớ, biểu lộ cứng nhắc, một đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.
Trong nháy mắt toàn thân Trì Diên nổi da gà, cậu đột nhiên ý thức được một chuyện, tên hành khách kia không phải đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mà là vẫn luôn thông qua phản chiếu của cửa sổ nhìn người ngồi phía sau!
Trì Diên vô thức sờ lên ngực, rồi lại không sờ thấy gì.
Tro cốt Diệp Nghênh Chi lúc kinh sợ đã ném đi, linh ngọc có lẽ đã không còn tác dụng, Đường lão tiên sinh bị cậu liên lụy đến thiếu chút nữa bỏ nửa cái mạng, hiển nhiên cũng không kịp chuẩn bị thứ gì hộ mệnh lúc cậu đi khỏi.
Cậu thật sự không nên đánh giá cao vận khí của mình, lấy thể chất của cậu, cứ thế này đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài đυ.ng phải xe ma cũng chẳng có gì lạ. Thật sự là lúc trước ở bên Diệp Nghênh Chi, những thứ yêu ma quỷ quái này đều không dám đến gần, khiến cậu trong thời gian một năm này đã bất tri bất giác mất đi tâm phòng bị khi xưa; huống hồ vừa rồi tất cả tâm trí của cậu đều bị người ở nhà kia chiếm lấy, hiển nhiên không quan tâm đề phòng mấy tiểu quỷ này nữa.
Vậy mà lại lên xe ma, loại tình huống này thật sự không dễ chạy thoát. Không nghĩ tới còn chưa trở về gặp Diệp Nghênh Chi, trái lại đã phải chết ở đây.
Ngoài hoảng sợ, cậu vậy mà cảm thấy có chút mất mát.
Cũng là chết, cậu ngược lại thà chết trong tay Diệp Nghênh Chi.
“Thật có lỗi, nuốt lời rồi.” Cậu lẩm nhẩm dưới đáy lòng.
Trì Diên giật giật khóe miệng, nụ cười lộ ra một tia khổ ý.
Đúng lúc này, xe ngừng, cửa xe mở ra, gió đêm thoáng cái ùa vào, thổi tan không khí trầm mặc ủ dột trong xe làm cho người ta buồn ngủ.
Trì Diên kinh ngạc nhìn về phía cửa xe, lại chỉ âm thầm nắm chặt quyền, cũng không dám tùy tiện đi qua đó —— ai biết ngoài kia là nhân gian hay là địa ngục, ai biết lên xe là người hay là thứ gì.
“Hành khách” trong xe cũng không nhúc nhích.
Một người bước lên xe. Hắn mặc áo sơmi ngắn tay và quần tây dài màu đen tương tự kiểu dáng của Trì Diên, giống như một người bình thường đi làm đêm, thế nhưng hai tay trống không, phong thái nhàn hạ, không có chút mệt mỏi sau một ngày làm việc nào của người bình thường. Lại thêm tướng mạo xuất chúng khí chất phi phàm, vừa nhìn liền biết hắn tuyệt không phải người bình thường.
Trì Diên nhìn hắn, đúng là bất tri bất giác buông lỏng nắm tay.
Người lúc trước khiến cậu tâm trạng căng thẳng, cảm thấy khẩn trương, kinh hoảng, sợ hãi, lúc này đột nhiên nhìn thấy vậy mà từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ chiếc xe ma này, tình cảnh quỷ dị trước mắt này đều không đáng sợ nữa.
Vậy mà trong vô thức hoàn toàn quên mất đó mới là ác quỷ lớn nhất đời này cậu từng gặp.
Một chữ “Diệp” ngăn ở trong cổ họng, Trì Diên trừng to mắt nhìn nam nhân từng bước một đi về phía mình, cuối cùng ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.
Hắn và những “Người” khác trên xe này giống nhau, đều không có bóng.
Trì Diên quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Đã trễ như vậy mà em vẫn chưa về nhà, tôi đi đón em. Nếu không em bị bắt cóc thì phải làm sao?” Diệp Nghênh Chi đáp lại rất tự nhiên, giống như một người chồng bình thường bởi vì vợ về muộn mà lo lắng không thôi.
Hắn nói: “Thời gian lâu như vậy mà em chưa trở lại, tôi còn tưởng rằng em lại đổi ý rồi, ai ngờ em vậy mà ngốc đến nỗi lên nhầm xe.” Hắn nói xong nhìn về phía Trì Diên, ánh mắt cong lên khẽ nở nụ cười, tựa như hai người vẫn là một đôi tình nhân, đủ loại chuyện lúc trước chưa từng phát sinh qua.
Thời điểm hắn cười như vậy luôn luôn có mị lực khác biệt, thành quỷ cũng còn đẹp mắt hơn cả người sống, Trì Diên nhìn hắn cười, đột nhiên nhịn không được đỏ mặt.
Xe vẫn yên lặng chạy về phía trước, đèn chân không trên trần vẫn trắng nhợt, hành khách phía trước tư thế ngồi vẫn cứng ngắc, ngoài cửa sổ sương mù vẫn dày đặc đen như mực, nhưng cậu không hề để ý những thứ này.
Không thèm để ý chút nào, bởi vì Diệp Nghênh Chi đang ở bên người.
“Diệp Nghênh Chi…” Cậu há mồm muốn nói gì đó, Diệp Nghênh Chi rồi lại duỗi ngón trỏ tay phải dán lên môi cậu ngăn trở lời cậu chưa xong, tay trái nắm tay cậu đứng dậy.
Trì Diên lúc này mới phát hiện chỉ là thời gian một câu nói, xe kia trong lúc cậu chưa phát hiện lại đã ngừng lần nữa, cửa sau mở ra. Hành khách khác đều vẫn bất động như cũ, chỉ có Diệp Nghênh Chi kéo cậu xuống xe.
Ngoài xe là khu rừng nhỏ trong công viên cách nhà cậu hai con phố.
Thật sự là trạm xe bus kỳ diệu.
Diệp Nghênh Chi kéo cậu tiếp tục đi hướng vào trong rừng cây.
“Diệp… Diệp Nghênh Chi, ” Trì Diên rốt cuộc nghẹn xuất ra được một câu, cẩn thận từng chút một mà nhìn hắn, “… Anh muốn ăn em sao?”
Cậu đã từng nghe nói về truyền thuyết ác quỷ ăn thịt người. Diệp Nghênh Chi như vậy, không giống như những quỷ quái kia tìm kẻ thế thân. Mình cầm tro cốt của hắn, đại khái chỉ có mang hết máu thịt toàn bộ trả cho hắn mới có thể trả được món nợ này.
Diệp Nghênh Chi quay đầu lại, cười như không cười nhìn cậu.
Trì Diên cho là hắn ngầm thừa nhận, do dự một chút nhỏ giọng khẩn cầu nói: “… Đừng ăn ở đây được không, về nhà lại ăn?”
Mặc dù là cậu sai trước, nhưng cậu vẫn tham lam mà muốn nhiều hơn, muốn giữ lại một tia thể diện, không muốn phơi thây nơi đồng không mông quạnh này.
Chân Diệp Nghênh Chi chuyển hướng một vòng, dẫn cậu đi ra ngoài: “Được, về nhà lại ăn.”
Tuy rằng ý định ban đầu của hắn vốn là muốn dẫn cậu đi dạo công viên.
————————
Sau khi về nhà nhìn đồng hồ mới phát hiện đã một giờ sáng.
Trì Diên sau khi vào cửa vẫn nơm nớp lo sợ nhìn Diệp Nghênh Chi.
Cậu không biết ác quỷ sẽ ăn thịt người như thế nào, bắt đầu ăn từ đâu, là ăn sống hay gϊếŧ chết rồi mới ăn, mình liệu có đau hay không.
Diệp Nghênh Chi: “Đi rửa mặt đi, đứng ngốc ở đấy làm gì?”
Trì Diên “A” một tiếng theo mệnh lệnh đi rửa mặt.
Diệp Nghênh Chi kêu cậu lên giường. Trì Diên liền thành thật ngồi lên giường, vuốt ga giường vàng nhạt thất thần nghĩ, nếu mình bị xẻ ra ăn ở chỗ này liệu có làm dơ ga giường hay không, đây là bộ ga giường cậu rất thích.
Diệp Nghênh Chi đi theo tới, lần này cũng lười nói chuyện, trực tiếp động thủ ấn cậu vào trong chăn, tắt đèn ngủ.
“Diệp Nghênh Chi?” Cậu gọi tên hắn, trong đêm khuya yên tĩnh nghe đặc biệt mềm mại, còn mang theo một chút lúng túng.
“Ngủ đi, hôm nay không ăn em nữa, muộn rồi, ngày mai em vẫn phải đi làm không phải sao. Không vội, ngày mai lại ăn.”
Diệp Nghênh Chi nhìn gương mặt Trì Diên ngủ có chút buồn cười. Rõ ràng lúc trước nhìn thấy mình liền sợ muốn chết, hiện giờ nằm cạnh mình lại có thể ngủ say sưa.
Hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn không đề phòng.
Ngày hôm sau Trì Diên vẫn như mọi khi bị mùi thơm bữa sáng làm tỉnh.
Diệp Nghênh Chi cong ngón trỏ gõ gáy cậu, mang theo chút cảm giác man mát: “Dậy thôi, bảy rưỡi rồi, đi làm muộn sẽ bị trừ lương, phải không?”
Trì Diên lập tức ngồi dậy, không phân rõ rốt cuộc là sợ Diệp Nghênh Chi hay là sợ trừ lương.
Cạnh giường đặt một bộ quần áo mới đã được giặt sạch là phẳng, bộ quần áo Trì Diên mặc mấy hôm ở chỗ Đường Quang Viễn không được tắm giặt thay mới cũng đã bị lấy đi.
Lúc ăn sáng Diệp Nghênh Chi lại chuẩn bị sẵn cặp đi làm, bên trong có điện thoại, túi tiền, chìa khóa xe các loại, mọi thứ đều đầy đủ.
Trì Diên lúc trước tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày Diệp tam công tử sẽ hạ mình làm công việc phụ tá cho mình. Cậu xoa xoa mũi, ôm cặp ngồi trên ghế giống như con vật nhỏ nhìn Diệp Nghênh Chi. Bởi vì sau khi về nhà tình hình phát triển cùng với tưởng tượng nguyên bản của cậu hoàn toàn khác nhau, cậu không biết rốt cuộc nên ứng đối thế nào.
“Tan tầm nhớ mua thức ăn về, mua nhiều rau một chút, không nên mua nguyên thịt.”
“Vâng.”
“Nuôi béo rồi ăn mới ngon.”
Trì Diên có ngốc đi chăng nữa lúc này cũng hiểu được Diệp Nghênh Chi ngoài miệng nói “Ăn” chỉ là thuận miệng nói để lừa gạt cậu.
Nhưng nếu ngay cả mạng của cậu, ngay cả một thân huyết nhục của cậu hắn cũng không cần, cậu thật sự nghĩ không ra Diệp Nghênh Chi muốn làm gì.
Lúc này Diệp Nghênh Chi đứng lên chuyển ra phía sau Trì Diên, đưa tay buộc lại thứ gì đó trên cổ cậu. Ngón tay hắn có chút lạnh, nhưng cũng giống người bình thường trời sinh thân thể lạnh, không cóng như đá, vẫn trong phạm vi tiếp nhận của cơ thể người.
Trì Diên cúi đầu xuống, trông thấy một bình sứ nhỏ bản thân vô cùng quen thuộc.
Cậu biết ở trong đựng tro cốt Diệp Nghênh Chi.
Nhưng lần này lại là chủ nhân tự tay đem tro cốt của mình đeo lên cho cậu.
Cậu cảm giác được Diệp Nghênh Chi cúi người, ghé vào lỗ tai cậu phun khí nói: “Lần này mang chắc rồi, không cho phép lại lấy xuống, lại càng không cho ném.”