Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

Chương 46-2: Chuyến đi chơi sóng gió

"Hả? Đây chẳng phải là Candy sao?"

Phía đối diện có bảy tám chàng trai cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi đi tới, trông họ tràn đầy sức sống thanh xuân.

"Ai vậy? Bên kia hình như là Hà Úy Nhiên và Châu Châu." Trong đó có một cô gái tóc ngắn nhìn về phía Candy và Đỗ Nhược.

"Thật đúng là."

"Chị Úy Nhiên."

Một vài chàng trai cô gái đứng yên, còn có mấy người đã đi qua chào hỏi.

"Candy! Cháu và Châu Châu cùng tới đây chơi sao?" Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao nháy mắt và véo giọng đáng yêu hỏi Candy.

"Không phải, cháu tới đây cùng với chị Đỗ." Trước mặt người ngoài, Candy rất biết lễ phép, hỏi gì đáp nấy.

Hai nhóm thiếu niên thiếu nữ nhìn nhau, chưa từng nghe qua trong nhà này có ai họ Đỗ nên tất nhiên là bọn họ không biết, không biết cô có phải là nhân viên mà nhà họ Cố hoặc nhà họ Phó mời đến làm việc không?

Một cô gái có vài phần giống với Hà Úy Nhiên tỏ vẻ không để ý đến sự tồn tại của Đỗ Nhược, cô ta cúi người xuống giữ lấy Candy: "Candy! Chị dẫn em qua chơi với Châu Châu nhé!" Nói xong đã vội vàng kéo tay Candy.

Candy nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé ra sau lưng: "Không, cháu còn muốn đi chơi những chỗ khác cùng với chị Đỗ."

Cô gái xấu hổ thu tay lại: "Vậy em đi dỗ Châu Châu được không? Em xem, cậu ấy vẫn luôn khóc kìa."

Candy quay đầu lại nhìn cậu bé một cái.

Hà Úy Nhiên dắt Châu Châu vẫn luôn khóc đi tới: "Đúng vậy! Candy! Cháu khuyên nhủ Châu Châu nhé! Bọn em chẳng phải là bạn tốt sao?"

Cô bé nhỏ giọng nói: "Châu Châu khóc là bởi vì dì Hà không chịu ngồi vòng quay ngựa gỗ với cậu ấy."

Vẻ mặt Hà Úy Nhiên chợt cứng ngắc vì cô bé đã nói tất cả sự thật ra.

"Chị!" Cô gái giống với Hà Úy Nhiên dùng mắt ra hiệu.

Hà Úy Nhiên hiểu ý cô ta, cố tình nói dịu dàng với Candy: "Vậy thì bây giờ dì sẽ đi cùng, Candy cũng ngồi với Châu Châu một lần được không?"

Candy do dự một chút, quay đầu hướng về phía Đỗ Nhược để hỏi ý kiến.

Cô xoa đầu Candy: "Muốn chơi thì chơi đi."

Lúc này, Candy mới hướng về phía Hà Úy Nhiên, gật đầu.

"Thật ngoan!" Cô ta cười có chút miễn cưỡng, không ngờ rằng Candy lại nghe lời Đỗ Nhược đến vậy.

Lúc này, nhân viên ở cửa vào hô: "Còn người nào nữa không?"

Hà Úy Nhiên và Đỗ Nhược chạy nhanh đến, nắm lấy tay bọn trẻ, vội đi qua.

Cô gái giống Hà Úy Nhiên ngăn Đỗ Nhược lại: "Không cần làm phiền cô đi cùng Candy đâu. Chị! Em đi với Châu Châu còn chị đi với Candy. Đã rất lâu rồi Candy không gặp chị, chắc là con bé cũng nhớ chị lắm." Nói xong, cô ta đẩy và tách Đỗ Nhược khỏi Candy.

Hà Úy Nhiên khẽ mỉm cười, đúng là em gái tri kỷ nhà mình, nghe bà Cố nói thời gian gần đây Candy đều rất dính Cố Uyên. Cô ta định thừa dịp này dỗ Candy thật tốt, sau này bà cố biết, nhất định sẽ rất vui. Đây cũng là cầu nối gián tiếp giữa cô ta với Cố Uyên.

Các chàng trai cô gái không cảm thấy có gì không đúng, chuyện của Hà Úy Nhiên và Cố Uyên bọn họ cũng đã sớm biết, đối với chuyện này đều cảm thấy vui mừng.

"Được." Thế nhưng không đợi Đỗ Nhược nói xong, Candy đã bị Hà Úy Nhiên bế lên.

Candy đột nhiên giãy giụa khóc toáng lên, từng giọt nước mắt lớn rớt xuống: "Cháu không chơi nữa, buông cháu ra, cháu không muốn chơi với dì Hà, cháu muốn chị Đỗ cơ."

Trong chốc lát, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên xấu hổ.

Khi một đứa trẻ cố tình ngăn cản không cho người khác ôm, nó sẽ phải dùng rất nhiều sức để vặn vẹo. Vì vậy, Hà Úy Nhiên không thể giữ chắc được, suýt chút nữa làm rơi Candy xuống đất.

Đột nhiên, không biết từ nơi nào, hai người đàn ông ăn mặc bình thường xuất hiện, họ không để lộ cả khuôn mặt nhưng lại toát lên một cổ hương vị lạnh lùng đáng sợ: "Cô Hà! Mời buông tay."

Vẻ mặt Hà Úy Nhiên vô cùng khó chịu, cô ta đoán hai người này chắc là vệ sĩ bên cạnh Candy. Hẳn là cha của Candy, Phó An Thành, đã tự sắp xếp người ở cạnh để bảo vệ con gái mình.

Cánh tay cô ta không thể không nới lỏng một chút, Candy tự nhiên vùng vẫy trượt xuống dưới.

Âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên, không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa vặn truyền đến tai mọi người.

Càng xấu hổ hơn.

Trong lúc Candy giãy giụa đã dùng sức quá mức nên chiếc váy lụa mỏng như cánh ve của Hà Úy Nhiên bị xé toạc ở đường nối vai, lộ ra nữa đầu vai.

Đỗ Nhược khó xử, không biết chuyện này sẽ giải quyết như thế nào đây.

Hai người đàn ông lạnh lùng không hề tỏ ra bối rối, cung kính đưa danh thϊếp cho Hà Úy Nhiên: "Cô Hà! Đã khiến cô phải khó xử, chúng tôi thật xin lỗi. Nếu cô có yêu cầu bồi thường thì xin mời liên hệ với tổng giám đốc Phó."

Hà Úy Nhiên chỉ cảm thấy máu của mình sắp sôi lên.

Cô ta không nhận danh thϊếp, Hà Úy Nhiên cô mà còn phải chủ động tới cửa để nhận lỗi à. Phó An Thành cần phải chủ động tới cửa xin lỗi cô mới đúng.

Hai người đàn ông thấy vậy cũng không miễn cưỡng, quay người lại nhét danh thϊếp vào tay của em gái Hà Úy Nhiên, hiện cũng đang đứng ngây ngốc.

Mọi người nhìn Đỗ Nhược và Candy bước đi dưới sự hộ tống của hai người đàn ông. Bọn họ bắt đầu bàn tán sôi nổi lên. Lúc này, không ai trong số bọn họ dám động đến Hà Úy Nhiên nhưng những lời xì xào bàn tán thì không ai có thể ngăn cản họ được.

- Nghe nói bố mẹ của Candy đang ly hôn.

- Tôi cũng nghe nói gần đây Cố Ý cũng không có trở về gia đình nhà họ Phó.

- Hình như là Phó An Thành có người ở bên ngoài, hơn nữa còn muốn lấy làm vợ.

- Nghe nói vị (tiểu tam) kia vẫn luôn có ý định lôi kéo bé Candy.

- Các người nói Candy trong tay chị Đỗ kia sao? Có phải là vị kia hay không? Có người nhanh trí nói.

Trên vai Hà Úy Nhiên đã được phủ thêm một chiếc khăn lụa, cô ta nghe vậy, trong lòng lạnh lùng cười. Cô ta thuận nước đẩy thuyền nói: "Tôi chỉ biết vị kia thật sự mang họ Đỗ." (Cô ta vu oan Đỗ Nhược là vợ bé của Phó An Thành đây mà)