Chương 22_1: Vì sao lần nào đυ.ng phải cô, tôi cũng xui xẻo như vậy?
Đỗ Nhược gần như bị giọng nói mềm mại đó làm cho tan chảy, nhìn về phía giọng nói phát ra, cô thấy một bé gái chỉ cao đến đùi của mình đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to đen như quả nho nhìn chằm chằm vào những đám mây bông kẹo nhiều màu sắc trên giá không chớp mắt, cái cằm nhỏ nhắn thanh tú co rút lại còn cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa thì không nhịn được nuốt nước miếng. Cô bé khoảng chừng ba tuổi, mặc một chiếc váy hoa nhỏ xinh, lộ ra cánh tay và bắp chân nhỏ nhắn như những ngó sen. Bàn tay bé nhỏ mũm mĩm đang cầm tờ một trăm tệ, nhón chân lên cố gắng đưa cho người bán hàng đứng phía sau giá. Dáng vẻ của cô bé như một thiên thần đáng yêu, khiến cõi lòng Đỗ Nhược như tan chảy.
Bên cạnh cô bé rõ ràng là không có người lớn đi theo, Đỗ Nhược nhìn quanh cũng không nghĩ có ai giống gia đình bé cả.
Đỗ Nhược không nhịn được ngồi xổm xuống, cố ý giả bộ nai tơ hỏi: "Bạn nhỏ, sao em lại ở đây có một mình vậy, ba mẹ của em đâu?"
Cô bé nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Nhược, chớp mắt mấy cái, lông mi dài khẽ rung mấy lần: "Em không ra ngoài với ba mẹ ạ." Nói xong, cô bé lại không kìm lòng được quay về phía kẹo bông đường, cái miệng nhỏ xíu mấp máy, cô bé cầm tờ tiền trên tay ra sức lung lay mạnh: "Chú ơi, lấy cho cháu một cây kẹo bông màu xanh lá cây."
Người bán hàng khó xử nói: "Bé con, cháu cầm nhiều tiền như vậy mà bên cạnh lại không có người lớn, chú không dám bán cho cháu đâu".
Cô bé rõ ràng thất vọng, ánh mắt cũng chùn xuống, nhưng vẫn còn lưu luyến nhìn mãi những sợi bông kẹo không chịu dời đi.
Nhìn thấy vậy, Đỗ Nhược cười nói: "Để chị mua cho em một cái nhé."
Người bán hàng cười toe toét, đưa hai que kẹo bông, một hồng và một xanh.
"Cảm ơn chị, lát nữa em sẽ nói cậu của em trả tiền lại cho chị." Cô bé cầm cây kẹo, nóng lòng đưa lên môi.
Cục kẹo bông đó còn to gấp đôi đầu của cô bé nên khi cắn một ngụm, cả khuôn mặt cứ như vùi vào đám mây vậy, vừa ngộ nghĩnh lại đáng yêu vô cùng.
Nhìn thấy cô bé ăn ngon lành, Đỗ Nhược không khỏi đưa đầu lưỡi cuốn lấy một miếng bỏ vào miệng. Sau khi ăn xong một ngụm, cô nhìn thấy bạn nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt long lanh.
"Chị ơi, cây màu hồng của chị nhìn cũng đẹp quá, có vẻ ăn rất ngon."
Cô bé không hề có một chữ nào nói mình muốn ăn nhưng từng chữ đều bày tỏ mình rất muốn nếm thử. Đỗ Nhược không khỏi tức cười, lập tức xoay cây kẹo về phía mình chưa cắn, ra hiệu cho cô bé cứ mạnh dạn ăn.
Cô bé do dự một hồi, cuối cùng vẫn không chống lại được sự cám dỗ, thận trọng tiến lại gần, vừa nhìn vào mắt Đỗ Nhược, vừa cắn một miếng nhỏ.
"Màu hồng cũng thật là ngon ạ." Hai mắt cô bé sáng lên, mãn nguyện liếʍ lụa đường còn sót lại trên môi, rồi đưa cây kẹo màu xanh cho Đỗ Nhược: "Chị ơi, em và chị cùng chia sẻ với nhau nhé. Thầy em nói chia sẻ mới có thể hạnh phúc ạ!"
"Cũng được, chị cũng rất muốn nếm thử xem mùi vị của cây kẹo màu xanh như thế nào." Nói xong, cô lấy ngón tay quệt một miếng bỏ vào miệng: "Màu xanh và màu hồng đều có hương vị giống nhau cả."
"Không giống, thật sự là không giống mà!" Thật ra, dù là màu gì, đều là pha trộn với phẩm màu, nhưng cô bé kiên quyết không chịu tin.
Đỗ Nhược nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô bé, không khỏi trêu chọc: "Em gái, vậy chị ăn miếng nữa có được không, để thử tìm xem rốt cuộc là không giống ở chỗ nào."
"Nhưng em đã chia sẻ với chị rồi mà." Cô bé có chút xoắn xuýt, nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý vươn người đưa kẹo bông gòn về phía Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược cười rồi cúi đầu xuống, bỗng một giọng nói suồng sã có chút giễu cợt vang lên: "Đỗ Nhược, cô thật có năng lực, ngay cả đồ của trẻ con mà cô cũng lừa gạt."
Động tác cắn kẹo bông của Đỗ Nhược ngừng lại, giọng nói này sao? Cô có dự cảm không tốt, quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Uyên đang đứng phía sau bọn họ, gương mặt điển trai lộ vẻ khinh thường, giống như cười nhưng không phải cười, khiến Đỗ Nhược nín thở.
Cố Uyên vẫn đang mặc bộ quần áo buổi sáng, cổ áo hơi hở, lộ ra hầu kết gợi cảm, một tay đút túi quần, tay kia tùy tiện cầm chìa khóa xe. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã biểu lộ rõ sự cao quý và tao nhã. Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, khuôn mặt anh như được dát lên một vầng hào quang mỏng màu vàng, càng tôn thêm vẻ tuấn tú siêu phàm. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ phố xá nhộn nhịp và tràn ngập khói lửa của bếp ăn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đỗ Nhược chửi thầm một tiếng, yêu nghiệt! Sao xui xẻo như vậy chứ, lại có thể đυ.ng phải Cố Uyên ở nơi này.
Cô không để ý thấy cô bé bên cạnh đang lặng lẽ gia tăng tốc độ ăn kẹo, dường như sắp vùi cả khuôn mặt vào khối kẹo bông đường lớn.
Bao nhiêu cảm xúc đều hiển thị rõ trên nét mặt của Đỗ Nhược, cô đang suy nghĩ gì, loại người như Cố Uyên nhìn thoáng qua là biết ngay. Nhìn thấy dáng vẻ Đỗ Nhược tức giận nhưng không dám nói gì, trong lòng anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Buổi sáng, từ khi Đỗ Nhược và Thẩm Phú Tư rời khỏi, nhiều lần anh đã thất thần trong lúc đang làm việc. Thỉnh thoảng vô tình lại nhớ tới cảnh tượng ở bên trong cầu thang. Vừa rồi, Đỗ Nhược không quan tâm đến hình tượng của mình mà ngồi xổm ở dưới sạp hàng, lừa lấy đồ ăn trong tay của bạn nhỏ. Hình ảnh đó hoàn toàn khác với vẻ mê hoặc dưới ánh đèn mờ ảo. Lúc đó, trông cô giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ lạc lối chốn nhân gian. Vậy mà lúc này, đôi lông mày cong cong, nụ cười nhẹ nhàng mang theo nét đẹp mềm mại ngọt ngào ấy lại khiến ánh mắt Cố Uyên bất giác trở nên sâu thẳm.