Chương 11_2
Editor: Hoàng Trâm
Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Cố Uyên và hoa văn trên chiếc áo thun, Đỗ Nhược nhanh chóng quay lưng lại, gặp phải người phục vụ vừa lau sàn mà cô đã gặp lúc nãy, Đỗ Nhược vội kéo lấy tay anh ta và nói: "Làm phiền anh hãy giúp tôi đem cà phê cho hai quý ông vừa rồi, làm ơn nhé!"
"Không sao." Người phục vụ hình như cũng nhận thấy tình hình bên phía Cố Uyên, mỉm cười gật đầu ra hiệu Đỗ Nhược nhanh chóng lẻn đi.
Cuối cùng, Đỗ Nhược cũng thuận lợi chuồn ra khỏi cửa hàng. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Đỗ Nhược không nhịn được ôm bụng cúi xuống cười, cuối cùng chỉ biết ngồi xổm xuống đất cười một hồi.
Cảnh tượng vừa rồi đã quá mức tưởng tượng trực tiếp gây chấn động võng mạc của cô, vì vậy hãy tha thứ cho cô vì hành động không được tử tế cho lắm vào lúc này nhé.
Chiếc áo thun mà người đàn ông kia đưa cho cô hoàn toàn khác với chiếc áo anh ta đang mặc. Chiếc áo anh ta mặc không có bất kì hoa văn nào còn cái mà anh ta đưa cho cô đều có in hình cả mặt trước lẫn mặt sau.
Mặt trước in hai hàng chữ xanh siêu bắt mắt [Ăn gà, ngươi có sợ không? ] Thoạt nhìn, tiềm thức bạn sẽ nghĩ đến những người chơi game đá gà đặc biệt may áo quảng cáo để tham gia hoạt động thi đấu nào đó.
Tuy nhiên, dưới hai dòng chữ đó có ba chữ nhỏ màu xanh lá cây xiên xiên, [Lượng thuốc vượt quy định, đồ ăn có chứa chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lạm dụng thuốc kháng sinh], bên cạnh ba dòng chữ nhỏ này còn có một kí hiệu lớn màu đen, lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực mạnh, khiến người ta tỉnh ngộ!
Trước khi rời khỏi cửa hàng, Đỗ Nhược tuyệt vọng nhìn lại, dòng chữ in sau lưng áo rơi vào mắt cô, [Hương vị tự nhiên, dinh dưỡng tự nhiên, từ những con gà mái XX tự nhiên! ĐT: XXXXXX] .
Dưới chiếc áo sơ mi quảng cáo gà bản địa, Cố Uyên mặc một chiếc quần đen to thùng thình, hóa ra chiếc túi kia không chỉ chứa mỗi một chiếc áo thun. Nếu Cố Uyên không thay nó trước, Đỗ Nhược đã không biết rằng người đàn ông đó đã đưa cho cô cả một bộ quần áo.
Sự quý phái, sang trọng và tao nhã của Cố Uyên đều bị bộ đồ này dìm xuống hơn phân nửa. Nhất thời, mọi người trong cửa hàng không khỏi cười trộm một phen. Dù sao thì cách đây không lâu, Cố Uyên vừa mới đẩy cửa bước vào mang theo một thân cao sang quý phái khiến cho một đám tiểu quý tộc giả tạo kia rung động không thôi. Còn bây giờ, anh lại đang mặc một chiếc áo sơ mi quảng cáo bình thường, quần ống rộng, mặt đen đi đến chỗ ngồi, điều này đã gây ra hiệu ứng thị giác.
Ngay sau đó, Đỗ Nhược không nhịn được cười, bởi vì cô nghĩ một lát nếu cô ăn mặc như vậy để dẫn đầu đoàn vũ công lắc lư ở nơi công cộng, thì cô có nên đi hay không?
Đỗ Nhược rối rắm bước đi, không thấy một đám người mặc áo quảng cáo giống nhau cách đó không xa đang vui vẻ đi tới cửa hàng. Hiện nay, các cô các dì người Hoa đã hướng tầm nhìn ra thế giới, khắp nơi đều có các cô khoác khăn lụa sải cánh đón gió với dáng vẻ tự nhiên, phóng khoáng. Mấy thím Trung Quốc tạm thời không thể ra nước ngoài thì thỉnh thoảng sẽ đến những nơi như cửa hàng này để tiêu tiền, đó cũng là một cách để kết nối với thế giới thì phải?
Cố Uyên kìm nén lửa giận trong lòng, đem quần áo đã thay bỏ vào túi mà nhân viên phục vụ cung cấp rồi đưa cho trợ lý Giang, "Bây giờ, cậu giúp tôi lấy quần áo đem lên đây ngay đi."
Trợ lý Giang đứng lên, "Được, tôi sẽ quay lại sớm."
"Chờ đã." Cố Uyên gọi trợ lý Giang.
"Có chuyện gì vậy, tổng giám đốc Cố."
"Cậu có cảm thấy cô gái vừa rồi nhìn quen mắt không?" Trong mắt Cố Uyên lộ ra vẻ khó hiểu, giống như là bắt được thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại không có thứ gì để bắt.
"Có sao?" Trợ lý Giang cẩn thận suy nghĩ, dường như cô gái kia không lộ ra mặt.
"Được rồi, cậu đi nhanh đi." Cố Uyên xua tay, bực bội nói.
Sau khi Trợ lý Giang rời đi, Cố Uyên thực sự không quen với ánh mắt dò xét của mọi người, dự định trốn ở một nơi tương đối khuất trong cửa hàng.
Vừa định đứng dậy thì nhìn thấy bảy tám bà cô cũng mặc y phục giống như anh bước vào.
Đột nhiên, Cố Uyên có dự cảm xấu trong lòng. Quả nhiên chỉ một lát sau, bác gái trong đám người đó vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh.
"Nhìn thiếu gia kia đi!"
Các thím bước đi như bay, trong nháy mắt đã vây lấy Cố Uyên đang chuẩn bị chạy trốn.
"Chắc chắn cậu chính là người dẫn đầu đoàn vũ công của chúng tôi phải không?"
"Thằng nhóc ở Tiểu Chu nói nên tìm một thiếu niên tuấn tú dẫn đầu khiêu vũ. Thiếu niên này thật tốt!"
Các dì nhìn Cố Uyên từ đầu đến chân với con mắt vô cùng ưng ý, cuối cùng bước chân lên vỗ vai Cố Uyên, "Con là một cậu bé ngoan! Chẳng phải lúc nào người ta cũng nói con trai thích nhảy thường hay xăm mình, tóc nhuộm vàng, xỏ khuyên tai hay gì đó sao? Đứa nhóc này không giống như thế."
Mặt Cố Uyên đã đen như đáy nồi, không khỏi mất bình tĩnh trước đám trưởng lão hơn mình, nhịn không được sốt ruột, trầm giọng nói: "Các người đã nhận sai người rồi."
"Sao chúng tôi có thể nhận nhầm được? Chúng ta đang mặc quần áo giống nhau, nhìn đi!" Một thím chỉ ra [Ăn thịt gà, ngươi có sợ không? ] Với Cố Uyên.
Cố Uyên chán ghét quay đầu qua, "Tôi thật sự không phải người mà thím đang tìm. Không phải thím muốn uống cà phê sao? Ở quầy phục vụ không có ai xếp hàng cả." Hàm ý là các người mau đi mua đồ đi, đừng quấn lấy tôi.
"Vậy các người mau đi gọi cho tôi một cốc Cappuo, tôi muốn một cốc cao. Tôi và cậu này lại trò chuyện." Bác gái này là người khá thời trang, biết cách gọi món đắt nhất ở cửa hàng. Bác ấy vừa nói chuyện vừa vỗ vai Cố Uyên đang chống tay xuống ghế định rời khỏi.
"Chàng trai, có phải cậu đang gặp phải chuyện gì khó chịu, cho nên không muốn dẫn múa cho chúng tôi." Bác gái tạo dáng vẻ muốn tâm sự với anh về chuyện nhân sinh.
"Tôi nói lần cuối, tôi không phải là người mà các người tìm kiếm."
Đã có một tia sấm sét hiện lên trong lông mày của Cố Uyên, nhưng bác gái đơn giản phớt lờ nó.
"Được được được, cậu không phải được chưa. Nhưng dù sao, cậu cứ hãy đi khiêu vũ với chúng tôi đi, tôi đảm bảo mọi muộn phiền của cậu đều sẽ tan biến. Lắc lư cùng âm nhạc, cậu sẽ quên hết mọi thứ. Mà tôi nhìn sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, có phải do thức đêm hay không?" Bác gái nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Uyên, rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
Bác gái Trung Quốc này rõ ràng là tốt tính, xếp hàng đàng hoàng, không gây ồn ào và gọi đồ ăn với từ ngữ thân thiện. Một lúc sau, bác ấy bước đến với một ly cà phê và phụ họa với câu nói: "Nhìn có vẻ không được tốt, nên rèn luyện thêm."
"Thức khuya à? Thức khuya không tốt, tôi nghe nói có nhiều nhà đầu tư mạo hiểm ở các tòa nhà văn phòng gần đó, như ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán, những người trẻ trong đó chịu rất nhiều áp lực! Dọc đường đến đây, tôi nhìn thấy một vài người có thần sắc hơi tệ, tiểu tử cậu cũng cần phải chú ý nhé, nghe nói thức khuya làm việc rất dễ đột tử."
"Đúng rồi, vừa rồi chẳng phải có đưa tin sao? Cho nên, người trẻ tuổi ngày nay đều thiếu tập thể dục!"
Các bác lần lượt lên tiếng khiến Cố Uyên, người thường xuyên thức khuya làm việc, muốn đau tim! Không thể chịu đựng được nữa, anh đứng dậy.
"Vậy thì cũng đi thôi, ôi, đã 8 giờ 15 rồi! Thiếu gia, nhanh lên!" Sau đó vây quanh Cố Uyên bước ra ngoài, còn có một bác gái khác tuân theo nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, ở lại cuối cùng cho người phục vụ giúp đỡ để gói bữa ăn cho Cố Uyên, mọi thứ diễn ra rất nhanh và có trật tự.
Tác giả có chuyện muốn nói: Bạn học Cố Uyên khó nói, cũng không biết rằng tất cả mọi chuyện đều do tiểu oan gia Đỗ Nhược gây ra.