Nancy viết một lá thư để lại cho Epimetheus. Bởi vì cô yêu tất cả mọi thứ ở đây nên cô không muốn nó bị huỷ hoại trong tay mình.
"Đi thôi!" Nancy thu dọn đồ đạc, nhìn về nơi mà cô đã sống một năm qua. Tạm biệt Emy.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Lucifer hỏi.
"Đi tới ngọn núi phía sau, nơi đó thường không có người." Nancy nhìn vào khu rừng lá kim sau thành, nơi cô với Epimetheus gặp nhau.
Khoảng sân nhỏ. Epimetheus đã giải quyết xong công việc, đang nóng lòng muốn gặp Nancy.
"Dải buộc tóc này rất đẹp, có lẽ DanHagi sẽ thích nó. Đây là món quà đầu tiên ta tặng cho nàng ấy." Epimetheus cầm trên tay một dải lụa buộc tóc màu hồng phấn đi đến phòng Nancy: "Dan Hagi!"
Epimetheus gõ cửa, nhưng đợi hồi lâu không thấy tiếng đáp lại: "Lạ thật, ta nên quay lại sớm, có chuyện gì sao?" Epimetheus cảm thấy hơi kỳ lạ nên đã mở cửa, nhưng đập vào mắt là căn phòng trống rỗng, chiếc giường gọn gàng ngăn nắp, cô gái ấy không còn.
"Dan Hagi? Dan Hagi! Ngươi có ở đó không?" Epimetheus nhìn quanh phòng, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Nancy. Chỉ có một lá thư trên bàn. Dòng chữ nắn nót nghiêm túc trên tờ giấy làm Epimetheus nhớ đến Nancy hoạt bát hay cười.
“Emy, Cám ơn ngươi vì đã quan tâm đến ta trong suốt thời gian qua. Ta đi đây. Ta sẽ cùng Lucifer đi một chuyến hành trình dài nhìn ra thế giới bên ngoài. Xin lỗi Emy, xin hãy tha thứ cho ta vì đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Ta không muốn làm tổn thương ngươi. Tạm biệt, không, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Dan Hagi”
Epimetheus lập tức lao ra ngoài, tìm kiếm khắp các con đường, lục tung từng ngõ ngách, nhưng vẫn không thể tìm thấy hình bóng của Nancy:
"Dan Hagi! Ngươi ở đâu? Dan Hagi ..."
Ánh mắt của Epimetheus rơi vào ngọn núi phía sau: "Ngọn núi đó! Nhất định là ở đó, ngọn núi đó khuất mắt, là nơi tốt để ẩn náu, nhưng cũng rất nguy hiểm..."
Epimetheus vội vã đến ngọn núi sau thành tìm Nancy. Từ khi nào cô đã trở nên quan trọng trong lòng anh đến vậy? Có thể là sự dễ thương ngay lần gặp đầu tiên, có thể là lúc lập dị làm nổ tung căn nhà, có thể là sự kiên cường khi cứu công chúa trong hang mà không hề do dự... có lẽ Epimetheus không nhớ nổi, nhưng lúc này kí ức như cá voi về biển, như chim quăng trong rừng.
Khi Epimetheus chạy đến ngọn núi, Nancy với Lucifer đang nghỉ ngơi bên hồ.
"Emy...sao ngươi lại tới đây?"
Epimetheus không kiềm chế được cảm xúc, lập tức tiến lại gần Nancy: "Dan Hagi, tại sao bỏ ta lại, tại sao ngươi muốn rời khỏi đây? Ta muốn biết tại sao?”
Nancy hít một hơi thật sâu: "Bởi vì ta không muốn làm tổn thương ngươi."
Epimetheus nhìn hình ảnh phản chiếu của Nancy trong hồ. Tóc của nàng màu đỏ...
Có một truyền thuyết bên hồ ở ngọn núi sau thành: Hồ nước này là tấm gương của các vị thần , nó có thể phản chiếu hình dáng ban đầu của vạn vật...
"Ngươi là ..." Epimetheus có một chút ngạc nhiên, dường như không thể tin được người trước mặt, cô gái rất quen thuộc này, hóa ra là một người được tạo bởi các vị thần, nàng là Pandora, cũng là cô gái ma quỷ mà người phàm căm ghét!
"Không sao đâu, Dan Hagi, ta không quan tâm. Đối với ta, ngươi mãi là DanHagi, DanHagi vô tư... " Không quan tâm, Epimetheus chỉ muốn ở bên cô...
"Emy ..." Mặc dù Nancy rất muốn quay lại nhưng cô không thể quay lại được nữa.
Vào lúc này, một “đội quân” dân chúng hung dữ tiến vào trong rừng:
"Cuối cùng cũng tìm thấy nữ quỷ này! Mau bắt lấy ả ta!"
Những người lớn tuổi trong thành trì dẫn dân chúng vây quanh họ, thời khắc này cuối cùng cũng đến.
"Vương, ngài làm sao vậy? Đừng ngẩn người nữa, mau bắt lấy ả ta!"
Thấy Epimetheus không có phản ứng, người đàn ông lớn tuổi giận dữ kêu lên, có người còn muốn xông lên trước.
Epimetheus quát lớn: "Các ngươi không thể bắt nàng."
"Cái gì?"
Lucifer giúp Nancy chặn những kẻ muốn bao vây từ phía sau, nhưng Epimetheus đã ngang nhiên nổi dậy chống lại những người lớn tuổi, điều này khiến những người lớn tuổi càng tức giận hơn: "Vương, ngài thực sự muốn bảo vệ Pandora? Ngài vì một quỷ nữ mà muốn hy sinh toàn bộ thành trì sao?"
"Ta không có, ta chỉ muốn giữ nàng tránh xa tất cả những chuyện này."
Người đàn ông lớn tuổi tức hộc máu: "Epimethius ! Ngài..."
Nancy nhìn Epimetheus với Lucifer. Cô không muốn bất kỳ ai trong số họ bị tổn thương. Bây giờ, cô nên đưa ra lựa chọn. Lucifer nhìn Nancy: "DanHagi, đừng làm chuyện ngu ngốc."
Nancy suy nghĩ giây lát: "Lucifer, đưa ta tới cái cây đằng kia."
Lucifer ôm Nancy bay đến một cái cây xa xa. Nancy ra hiệu cho Lucifer dừng lại và yêu cầu Lucifer ở lại đó.
"Ta có thể đi với các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể để Lucifer rời đi." Nancy nắm chặt chiếc hộp ma thuật trong tay, bất kể trong hộp là thứ gì, cô đều phải mở.
"Được." Người đàn ông lớn tuổi đồng ý, Nancy nhảy xuống khỏi cây, dân chúng dưới gốc cây lập tức vây quanh cô: "Đi!"
Họ muốn đem Nancy về thành trừng trị. Nancy nghiến răng mở hộp! Nắp hộp mở ra: thiên tai, bệnh dịch, chiến tranh, bất hạnh,....dữ dội bay ra. Một ngọn lửa cuồng nộ bùng cháy trong thành trì, nuốt chửng sự hoà bình yên tĩnh và thịnh vượng của quá khứ...
Nancy đóng nắp hộp lại, nước mắt như những hạt pha lê mỏng manh không ngừng rơi xuống: "Cuối cùng ta đã trở thành kẻ mà các ngươi gọi là Quỷ nữ... Ta tưởng mình có thể quay trở lại đỉnh Olympus, nhưng không ngờ..."
Nancy nhìn vào chiếc hộp, hy vọng cuối cùng của cô đã tan vỡ.
"Đừng khóc, cô gái ngốc nghếch, đây không phải lỗi của ngươi." Epimetheus chạm vào đầu Nancy, nhẹ nhàng buộc dải lụa lên mái tóc cô.
"Emy ..." Nancy mắt ngấn nước nhìn Epimetheus đang phát sáng, Lucifer nhìn ra hành động của Epimetheus: "Emy, ngươi từ bỏ tất cả thần lực (sức mạnh thần thánh) của mình ...?"
"Ta nguyện đánh đổi toàn bộ sức mạnh và phẩm giá thiêng liêng của ta thành một cơn mưa ngọt ngào thuần khiết, dập tắt ngọn lửa tà ác; để cho bệnh dịch, chiến tranh, thảm họa rời xa nơi này!"
Ánh sáng trên người Epimetheus mờ nhạt dần, sức mạnh thần thánh biến thành những cơn mưa.
"Bởi vì ta cũng là một vị thần, ta là nỗi uy hϊếp lớn đối với Zeus... DanHagi, không thể trách ngươi."
Hình bóng Epimetheus trở nên hư ảo, Nancy muốn bắt lấy, nhưng Epimetheus đã tan biến mất rồi. Chỉ có thời gian bảo tồn hơi thở của sự sống.
"Emy!" Thành trì vang lên tiếng khóc bất lực và tuyệt vọng của Nancy, cuối cùng cô cũng hiểu được những từ được khắc trên nắp hộp ruby trong hang động khảo cổ, cô hy vọng sẽ thay đổi được cái kết.
Để ngăn Nancy làm chuyện dại dột, Lucifer trực tiếp đánh ngất Nancy.
"Đây là định mệnh?" Mắt Nancy tối sầm lại, cô thật không muốn: “Ta còn chưa đi khắp Hy Lạp với Emy. Ta còn chưa đợi được đến hai năm sau dòng sông rực rỡ phát sáng trong đêm hè ..."
Ý thức của Nancy dường như bị nhấn chìm dưới biển sâu. Cô cho rằng điều hối tiếc lớn nhất đời này là chưa từng nói rõ lòng mình với Epimetheus.
Nửa ngày sau đó.
"DanHagi, ngươi tỉnh rồi?" Nancy mở mắt, thấy Lucifer đang lo lắng nhìn mình.
"Emy đã cứu nơi này bằng sức mạnh thần lực và phẩm giá thần thánh của chính mình. Chúng ta có thể làm gì?" Nancy nhìn đống đổ nát trong thành trì, mọi thứ đã kết thúc.
"Dan Hagi, ngươi muốn làm gì? Ngươi được tạo ra bởi các vị thần. Mọi thứ của ngươi nằm giữa ranh giới Thần và không phải Thần. Emy có lẽ sẽ không thể trở lại..."
Nancy hiểu rất rõ, nhưng cô không muốn chấp nhận: "Ta sẽ không rời bỏ Epimetheus, không, không bao giờ."
Nancy sử dụng câu thần chú mà Athena ban tặng tạo ra một không gian kì diệu để chờ đợi Epimetheus...
Tinh thể pha lê sự sống đặt giữa trung tâm của không gian, Nancy nhìn nó mỗi ngày, tiếp thêm sức sống cho nó.
Ngàn năm trôi qua, cô gái ngốc nghếch Nancy ngày nào đã trở thành một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp, sắc sảo mặn mà, nhưng điều duy nhất thường thấy là nỗi buồn trong mắt cô.
"Dan Hagi." Lucifer đã trưởng thành, trực tiếp tiếp quản cõi quỷ, trở thành Vương của Địa Ngục.
"Lucifer, đã một ngàn năm, tại sao Emy vẫn chưa tỉnh dậy..." Nancy nhìn Epimetheus trong tinh thể pha lê sự sống. Mọi thứ trong quá khứ lóe lên như một chiếc đèn l*иg xoay tròn trong tâm trí cô. Một ngàn năm qua, cô đã thử nhiều phương pháp khác nhau, nhưng vẫn không thể đánh thức Epimetheus khỏi giấc ngủ.
"Dan Hagi, không còn cách nào khác. Ta không thể tìm ra cách đánh thức Emy qua những cuốn sách cổ. Nếu một vị thần mất đi thần lực, chắc chắn sẽ tan biến. Đây là sự thật không thể thay đổi được."
“Không, nhất định phải có một cách nào đó. Có lẽ vẫn còn cơ hội..." Nancy luôn có một tia hy vọng về sự sống lại của Epimetheus, nhưng bây giờ, ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ.
"Dan Hagi, ngươi đã cố gắng hết sức rồi." Lucifer rời khỏi không gian kỳ diệu, Nancy cố chấp nhìn vào tinh thể pha lê sự sống. Chỉ còn một phương pháp cuối cùng. Mặc dù Lucifer luôn phản đối điều này, nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác.
"Xem ra chỉ còn một cách này thôi."
Nancy dùng thần lực vẽ một vòng tròn ma thuật trong không gian, cắn ngón tay trỏ nhỏ máu vào rồi niệm chú: "Thần sinh mệnh vĩ đại, ta nguyện đánh đổi toàn bộ thần lực, sự sống và tính mạng của mình. Hỡi các tín đồ! Hebe, vị thần của tuổi trẻ, xin dùng thần lực của ngài mang ánh sáng đến bất cứ nơi đâu, thời gian đảo ngược! Gió là mùa xuân trong suốt, là phép màu của mưa và sương tinh khiết, xin các vị thần hãy dẫn đường cho ta. Thiên thần Ánh sáng thánh thiện xuống thế gian, nước mắt của Mạn Đà La bờ bên kia, lời nguyền của Chúa, nước mắt của sự sống..."
[Đôi lời của tác giả: câu thần chú này là tác giả đã lật tung google để tìm, thêm bớt cắt xén cho ý nghĩa chứ không phải thật nha!]
Vòng tròn ma thuật lóe lên một luồng ánh sáng mạnh mẽ, luồng sinh khí phong phú toả ra từ vòng tròn ma thuật.
Một giọt nước mắt thuần khiết của Nancy thấm vào tinh thể pha lê sự sống, Epimetheus dần dần thức tỉnh trong tinh thể: "Dan Hagi!"
Nancy muốn đưa tay chạm vào Epimetheus, nhưng thể lực không còn, hai mắt tối sầm lại, làm sao vậy? Nancy không biết nữa.
“Nước mắt cuộc sống” (Tears of Life) là một câu thần chú cấm kỵ, cần phải thi triển ba phép thuật cấp cao, cái giá phải trả cũng rất đắt. Hành động chống lại Chúa, làm trái ý trời sẽ phải chịu một hình phạt mà bản thân người thi triển cũng không thể tưởng tượng được.
"Dan Hagi!"
Nancy đã nhắm mắt yên giấc ngàn thu ngay khi Epimetheus tỉnh giấc sau giấc ngủ ngàn năm, nhưng cuối cùng Nancy cũng nhìn thấy được Emy cô hằng mong mỏi.
Bíp- Bíp - Bíp - Bíp...
Nancy tỉnh dậy, không khí tràn ngập mùi nước thuốc khử trùng, quang phổ của màn hình ECG (điện tâm đồ) bên cạnh giường đang đập. Nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, Nancy hơi ngạc nhiên, có chút buồn lẫn mất mát. Cô đã trở về hiện đại, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Emy được nữa.
"Nancy đã tỉnh lại, thật tuyệt!"
Các bạn học ở bên giường thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nancy tỉnh.
Các bác sĩ kiểm tra lại cho Nancy, nói rằng cô vẫn ổn, vài ngày sau có thể xuất viện.
Hoá ra hiện đại mới trôi qua vài ngày, vậy mà thế giới cổ đại bên kia đã vụt chạy hàng ngàn năm.
Ngồi trên giường bệnh, Nancy thường ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ viết tên một người lên kính bằng tiếng Hy Lạp mà cô nhớ.
Mùa xuân năm sau đến, toàn bộ lớp học trở nên sáng hơn. Vị giáo sư bước vào lớp, theo sau là một nam sinh tóc đen giống người châu Á.
"Đây là bạn học mới Ed, một thành viên mới của khoa nghiên cứu văn hóa Hy Lạp cổ đại. Có một chỗ trống bên cạnh Nancy, em có thể ngồi ở đó."
Giáo sư giới thiệu bạn học mới với sinh viên trong lớp, Nancy vẫn còn mê man tâm trí treo ngược cành cây cho đến khi Ed ngồi xuống.
Giây phút đó, Ed tươi cười nhìn Nancy: "Dan Hagi, ta đã tìm thấy nàng."
Nancy quay đầu lại, sững sờ khi thấy người trước mặt cô là Emy, người mà cô tâm tâm niệm niệm, ngày nhớ đêm mong: "Emy..."
Bên ngoài cửa sổ , những bông hoa mùa xuân rơi xuống đánh dấu một kết thúc hoàn hảo cho câu chuyện.
(KẾT THÚC)
(Đọc nhiều truyện hay hơn của tác giả Min Lazy tại app Joylada)