Pandora Tái Sinh, Thần Thoại Hy Lạp

Chương 1: Tái sinh

[Trích dẫn:

“Thần thoại Hy Lạp" là một tác phẩm kinh điển mà chúng ta hiểu về nghệ thuật cổ điển phương Tây. Bối cảnh của văn hóa Hy Lạp cổ đại được thể hiện sinh động trong cuốn sách. Khúc dạo đầu của bộ truyện thần thoại này đến từ đỉnh Olympus linh thiêng.

Sau cuộc chiến giữa các Titan và olympian, có 2 Titan không bị giam dưới địa ngục Tartarus, đó là Prometheus và Epimetheus, bởi 2 vị Titan này không tham gia vào cuộc chiến. Zeus đã giao cho họ nhiệm vụ tạo ra con người và các sinh vật sống khác trên trần gian.

Prometheus lấy đất sét nặn ra muôn loài, thần Athena thổi sự sống vào. Epimetheus có nhiệm vụ trao tặng những khả năng đặc biệt cho muôn loài như sự nhanh nhẹn, tốc độ, sức mạnh, đôi cánh …. Không may rằng, đến khi Prometheus tạo ra con người thì Epimethus đã trao tặng hết các khả năng tốt cho những loài khác, chẳng còn lại gì cho loài người chúng ta.

Nhưng Prometheus vì rất yêu quý con người nên đã tạo hình cho con người có dáng đứng thẳng như các vị thần, ông còn lén ăn cắp ngọn lửa của các vị thần đem xuống cho loài người. Nhờ có lửa của Prometheus, loài người yếu đuối không còn sợ bóng tối và thú dữ, dần dần mới phát triển cho đến ngày nay.

Khi biết chuyện, thần Zeus vô cùng nổi giận, ông quyết định trừng phạt Prometheus cùng loài người.

Với Prometheus, Zeus xích ông vào ngọn núi Caucasian, ngày ngày sai một con chim khổng lồ đến khoét ruột gan ông, bắt Prometheus phải chịu đựng nỗi đau đớn đó. Về sau, chính anh hùng Heracles – con trai của Zeus, đã gϊếŧ chết con chim, chặt đứt xích và giải thoát cho Prometheus.

Còn đối với loài người, thần Zeus có một cách trừng phạt khác. Zeus ra lệnh cho thần thợ rèn Hephaestus nặn ra một người phụ nữ tên là Pandora. Nàng là người phụ nữ đầu tiên của loài người.

Các vị thần cùng nhau tặng quà cho Pandora. Nữ thần Athena cho nàng quần áo, Aphrodite cho nàng sắc đẹp, thần Appollo cho nàng khiếu âm nhạc, thần Hermes cho nàng khả năng nói…

Sau đó, thần Zeus gả Pandora cho Epimetheus và để họ sống chung với loài người. Món quà cuối cùng mà Zeus tặng cho Pandora là một chiếc hộp. Đó cũng là sự trừng phạt của Zeus.

Mặc dù Prometheus đã cảnh báo Epimetheus chớ nên nhận món quà của Zeus, nhưng Epimetheus lại quá chiều lòng vợ mình – nàng Pandora xinh đẹp đã giữ lại món quà. Tuy được căn dặn không được mở hộp quà ra, nhưng Pandora không chiến thắng nổi sự tò mò, nàng mở nắp hộp, mọi điều xấu xa độc ác trong đó thoát ra. Từ đó, con người mới có những đức tính xấu như lòng tham, sự đố kỵ, giả dối, phản bội … Chúng ta hận thù, tranh giành và chém gϊếŧ nhau, tạo ra những cuộc chiến tranh cũng là do chiếc hộp của Pandora.

Tuy vậy, người ta nói rằng, vẫn còn một điều tốt đẹp hiếm hoi sót lại trong chiếc hộp của Pandora, đó là niềm hy vọng. Nhờ có hy vọng, con người mới có thể đứng vững và vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc sống.

Về sau, cụm từ “Chiếc hộp Pandora” cũng là để ám chỉ một hành động nhỏ bé nhưng có thể gây ra tác hại rất lớn, hay chỉ những thứ hấp dẫn con người ta nhưng ẩn chứa những điều không tốt lành bên trong.

Qua câu chuyện truyền thuyết về chiếc hộp Pandora, cũng có thể thấy thông điệp mà người xưa để lại rằng nguồn cơn của mọi thói hư tật xấu, tai họa của loài người, đều xuất phát từ phụ nữ.

Từ ngàn xưa, sử sách đã ghi chép lại vô số câu chuyện về những tai họa mang tầm quốc gia xảy ra chỉ bởi phụ nữ. Phải chăng thực sự phụ nữ là nguồn cơn của những gì xấu xa nhất, hay đó là sự đổ lỗi cho quyết định sai lầm của những bậc quân vương, truyền thống trọng nam khinh nữ phải chăng cũng vì thế mà ra đời?

Mọi sự có thể đúng, có thể sai, đó là tùy cách cảm nhận của mỗi chúng ta!

kết thúc trích dẫn]

*********

Trong thành trì hoang tàn đổ nát, cô gái tóc đỏ nhìn bóng dáng chàng trai trẻ dần biến mất, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai cô: "Dan Hagi, tạm biệt."

Dòng nước mắt nhạt nhoà trong đôi mắt cô gái chảy dài trên khuôn mặt, giọt lệ rơi cùng với giọt mưa. Cơn mưa nặng hạt cuối cùng rơi mau hoà quện vào dòng nước mắt, không còn rõ ràng đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa. Những giọt mưa đó được đánh đổi bằng sự hy sinh sức mạnh thần thánh của chàng trai. Trong một khoảnh khắc, thành trì vang lên tiếng khóc bất lực và tuyệt vọng của cô: "Emy!"

Khoảnh khắc chàng trai lúc qua đời được cô gái giữ lại trong tinh thể pha lê sự sống. Ngày qua ngày, đêm từng đêm, hy vọng một ngày nào đó chàng trai sẽ thức tỉnh.

Một ngàn năm sau. Cô gái ngốc nghếch thiếu hiểu biết ngày nào đã trở thành một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp. Cô muốn chạm vào khuôn mặt chàng trai nên bất giác đã đưa tay ra, nhưng chỉ cảm thấy lạnh buốt: "Tất cả đây là trò chơi của Chúa với con người, Emy, ta nhớ chàng, ta nhớ chàng nhiều lắm..."

*********

“Nancy, các giáo sư gần đây đã tiến hành một luận án mới nghiên cứu một số cổ vật của Hy Lạp cổ đại. Ngày mai có thể đến địa điểm khảo cổ để nghiên cứu, cô có đi không?"

Trong lớp học của Khoa Khảo cổ học trường Đại học Edin, các sinh viên đang thảo luận về các hiện vật lịch sử cùng với những điều thú vị đã xảy ra ở trường học gần đây.

Cô gái nhỏ xinh ngồi cạnh cửa sổ nhìn vào những tài liệu thần thoại Hy Lạp cổ đại cùng với những báo cáo khảo cổ liên quan trên mặt bàn, không thể rời mắt khỏi nó, cô luyến tiếc ngẩng đầu lên: "Tôi chắc chắn sẽ đi, tôi đã chuẩn bị rất lâu, tất nhiên tôi phải đi." Nancy là một sinh viên năm nhất vừa được ghi danh vào Khoa Khảo cổ học tại Đại học Edin, được tham gia khảo cổ học với các giáo sư.

"Các giáo sư chỉ cho một mình cô đi, tôi còn không biết phải chờ tới khi nào!" Cô gái bên cạnh Nancy có vẻ hơi ghen tị, một cơ hội học tập tốt như vậy tại sao nhất định phải rơi vào đầu Nancy chứ!

"Có lẽ lần sau sẽ đến lượt cô, đừng nản lòng." Nancy nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ hội mà cô chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng đến!

Sau vài tháng chuẩn bị chi tiết, nhóm khảo cổ cuối cùng đã lên đường. Điểm đến của họ là một hang động khảo cổ nằm ở biển Aegean. Sau khi xuống máy bay, đội khảo cổ đã vội vã đến địa điểm theo lịch trình. Ngồi trên ôtô nhìn ra biển xanh ngoài cửa sổ xe, Nancy không thể không lấy ra chiếc máy ảnh Polaroid mà cô mang theo trong suốt quá trình khảo cổ học để ghi hình lại.

Sau hai giờ lái xe, nhóm khảo cổ đã đến đích. Có một mùi rỉ sét kim loại trong hang động, điều này đã thuyết phục Nancy và các giáo sư về niên đại của khảo cổ, có lẽ là rất lâu đời. Đi vào hang, các nhân viên của Viện Khoa học địa phương và các giáo sư đã thảo luận về việc khai quật. Mặc dù Nancy không phải lần đầu tiên tham gia khảo cổ học, nhưng tại thời điểm này, cô vẫn bị sốc: khắp nơi đều là vàng bạc đá quý, hòm Châu báu, hộp đựng đồ quý giá ...

Các giáo sư đứng xung quanh bàn luận: "Bởi vì đất ở đây lỏng lẻo, rất dễ bị sụp xuống, nên lần này chúng ta sẽ tiến hành khai quật giải cứu... "

Nancy có được sự đồng ý của giáo sư nên đã bắt đầu khai quật. Cô sử dụng bàn chải trong bộ dụng cụ, khéo léo quét sạch lớp đất phủ trên các di tích văn hóa, lúc này một chiếc hộp nhỏ kích thước 20X20 màu ruby hồng ngọc tuyệt đẹp xuất hiện.

"Thật đẹp ..." Nancy nhìn vào chiếc hộp và cẩn thận kéo nó ra một chút.

"Có dòng chữ trên nắp hộp!" Nancy chú ý đến tiếng Hy Lạp cổ đại trên nắp, dịch từng chữ một theo cách hiểu và cách phát âm của cô về ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại:

[cuộc sống là vô tận, nhưng ta chỉ có một mình. Trò chơi của các vị thần đã ngăn cách ta và chàng mãi mãi. Phép màu của thời gian, xin hãy quay lại để ta gặp lại chàng ấy. Thời gian kéo dài hàng ngàn năm đưa con người trở về phía bên kia của dòng chảy.]

"Dường như vẫn còn một vài từ khó hiểu, có lẽ nên lấy nó ra để xem kỹ hơn." Nancy dùng xẻng trong túi dụng cụ xúc lớp đất bẩn xung quanh hộp và cẩn thận lôi hộp lên.

Khi Nancy đang chuẩn bị xem xét kỹ hơn về tiếng Hy Lạp cổ đại trên chiếc hộp. Móng tay cô vô tình bật mở nắp hộp. Chiếc hộp phát ra ánh sáng mạnh, tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ hang động khảo cổ như ngoài trời ban trưa.

Nancy không thể mở mắt dưới ánh sáng mạnh, cô lảo đảo vấp ngã. Đột nhiên, cô cảm thấy dưới chân trống rỗng, chiếc hộp trong tay cô rơi xuống với trọng lực, ánh sáng ngày càng trở nên chói loá và rực rỡ hơn, nhấn chìm những tiếng la hét lo lắng của các giáo sư và tiếng đất đá rơi trong hang động. Trong khoảnh khắc này, Nancy cảm thấy bản thân đã mất đi ý thức, ý thức của cô dường như đắm chìm trong biển sâu vô tận. Cảnh tượng của dòng chảy lịch sử lóe lên nhanh chóng, tiếng tích tắc của đồng hồ thời gian giống như một bài hát ru, khiến mọi người chìm sâu vào giấc ngủ.

"Các vị Thần ban cho ngươi mọi thứ. Đỉnh Olympus là nhà của ngươi. Từ giờ trở đi, tên ngươi là Pandora."

Lời tuyên bố đầy oai hùng luẩn quẩn trong đầu Nancy, Nancy mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt. Ở đằng xa, một cô gái tóc nâu mặc váy dài màu trắng đang bước đến:

"Pandora, tại sao ngươi lại ngủ ở đây?"

Thân hình duyên dáng, khí chất mạnh mẽ của cô gái mơ hồ lộ ra khiến Nancy cảm thấy cô ấy thật phi thường. Khoan đã, cô ấy vừa gọi cô là Pandora? Bất giác Nancy nhìn vào bộ quần áo bản thân đang mặc, đó là một chiếc váy dài đến đầu gối, hở hai cánh tay, là trang phục của các cô gái Hy Lạp cổ đại. Nhìn vào cô gái đứng trước mặt, Nancy gần như tự véo mình, cô đang nằm mơ sao? Nếu không nằm mơ, tại sao cô lại ở đây? Lẽ nào cô đã xuyên không và tái sinh trong thân thể này? Chiếc hộp màu ruby đó phải chăng là kho báu ánh trăng trong truyền thuyết?

Nancy nhanh chóng nhớ lại những thông tin về thần thoại Hy Lạp cổ đại trong tâm trí. Cô gái trước mặt cô hẳn là vị thần trí tuệ - Athena.

"Thần Athena." Nancy bối rối, cô phải làm sao đây?

Athena không để ý đến những cử chỉ kì lạ của Nancy, nàng nghiêm túc nói: "Ta chỉ đến gặp ngươi, ta không nghĩ ngươi vẫn đang ngủ."

Nancy sững sờ một chút rồi cười haha: "Có quá nhiều thứ để học hỏi, đôi khi nghỉ ngơi dưới gốc cây cũng là một chuyện tốt."

"Cha ta yêu cầu ta đến gặp ngươi, ba ngày sau, ngươi hãy đến sảnh chính trong Thần điện gặp ông ấy. Ông ấy có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi." Nói xong, Athena rời đi.

"Ồ ..." Nancy trả lời một cách ngớ ngẩn, như thể cô chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú sốc cực độ khi trải qua tái sinh.

"Cái gì chứ? Thế giới thần thoại Hy Lạp cổ đại! Phải làm sao mình mới có thể quay trở lại đây?" Nancy vò đầu dứt tóc một cách điên cuồng, phải làm gì bây giờ?.... Nhảy khỏi đỉnh Olympus ư? Không! Cô sợ cô sẽ chết một lần nữa? À đúng rồi, cái hộp! Tìm cái hộp đó, phải tìm cái hộp đó, nếu tìm được cái hộp, có lẽ cô có thể quay về!

Nhưng hiện tại cô là một con ngốc mù đường, cô không biết sảnh chính Thần điện ở đâu, chứ đừng nói đến cái hộp! Quên đi, dù sao tất cả mọi thứ đều ở nơi đây, rồi sẽ có ngày cô tìm được nó.

Phong cảnh trên đỉnh Olympus quanh năm dễ chịu, hoa thơm cỏ lạ, chim sa cá nhảy,....Trên cây, có một cái tổ nhỏ được xây dựng bởi một con chim bói cá.

"Cây đa này rất đẹp ..." Nancy thưởng thức nhìn ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở giữa những chiếc lá, tia sáng lọt qua khoảng trống giữa những tán cây tạo thành một cái bóng lốm đốm. Ngoài ra, có một dòng suối mát bên cạnh cây đa, trong vắt. Nancy dường như đã quen với kiểu sống này, cô đuổi theo những con thỏ nhảy ngang qua bãi cỏ vào ban ngày, ngồi trên những cành cây lớn để nghỉ ngơi vào ban đêm. Cuộc sống trên đỉnh Olympus dường như rất yên bình, không có gì phải lo lắng vướng bận. Cứ như vậy, Nancy đã dành ba ngày trong cuộc đời chỉ để đuổi thỏ vào ban ngày và ngủ trên cây vào ban đêm ...

Ba ngày sau đó.

"Dậy đi! Đến giờ đi vào sảnh chính rồi!" Thật bất ngờ, người đánh thức Nancy lần này vẫn là Athena. Nancy ngơ ngác dụi mắt như kẻ bị tự kỷ: "Ngài Athena, chào buổi sáng ..."

Athena nhìn Nancy mơ màng buồn ngủ, nàng vung tay chém đứt cành cây bên cạnh Nancy: "Nhanh lên! Cha ta đang đợi ngươi ở sảnh chính.”

“Hả?!" Nancy bật dậy ngay sau khi tận mắt chứng kiến “công phu sư tử ngoạm” của Athena. Nhưng đáng sợ hơn cả Athena là cha của Athena.

Cha của Athena là ai? Đó là Thần Zeus, vua của các vị thần! Nếu Nancy đi muộn, thần Zeus sẽ cho cô chết ngay lập tức! Nghĩ đến đây, Nancy lập tức nhảy xuống khỏi cái cây, đưa tay chải mái tóc rối bù của mình và chuẩn bị đi đến sảnh chính để nhận nhiệm vụ.

Dĩ nhiên, Nancy gần như đoán đúng nội dung của nhiệm vụ lần này, đó là nhận cái hộp và tìm Epimetheus.

"Pandora, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi mang theo cái hộp này đi tìm Epimetheus, nhất định phải để hắn mở hộp ra, ngươi nghe rõ chưa?" Zeus lớn tiếng ra lệnh.

Nancy nhận lấy chiếc hộp một cách cung kính: "Vâng."

Nhận hộp, đóng gói hành lý, Nancy với Athena lên đường. Trên đường đi, Nancy không ngừng suy nghĩ về chiếc hộp.

Athena đột nhiên dừng lại trước một vách đá: "Được rồi, cách nhanh nhất và dễ nhất để đến với thế giới là nhảy từ đỉnh Olympus xuống."

Nancy không thể không run rẩy, chân cô mềm nhũn, thật khó khăn khi nói ra điều này: "Nơi này ... rất cao, ngài xui dại ta đúng không? Ta sẽ rơi chết phải không? Ta không nhảy đâu, ta sợ độ cao!"

Athena nhẹ nhàng gõ ngón tay lên đầu Nancy, mái tóc đỏ của cô ngay lập tức biến thành màu đen: “Ta ban cho ngươi một câu thần chú, nó rất hữu dụng! Đi đi!"

Nói xong, Athena trực tiếp đẩy Nancy.

"Á Á Á Á........!!!"

Nancy rơi xuống với tốc độ chóng mặt, cô vội hét lên: "Ngài Athena!"

Athena trả lời to: "Đừng cảm ơn ta!"

Tiếng hét của Nancy vang vọng: "Cái hộp".

Athena nhìn xung quanh, chiếc hộp ruby nằm lặng lẽ trên cỏ: "Ồ, sao ngươi không nói sớm, thật là..."

"Á....Á...!!!" Nancy hét lên một cách tuyệt vọng. Thật bất ngờ, cô không thể tưởng tượng ra một sinh viên khảo cổ thông minh như cô sẽ rơi xuống núi và chết. Cô chưa muốn chết, cô vẫn còn rất nhiều báo cáo chưa hoàn thành, cô vẫn chưa trở thành một nhà nghiên cứu khảo cổ ... Nancy cảm thấy đáng tiếc.

Rầm!

Cuối cùng cũng dừng lại, Nancy mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên tuyết: "Đây là đâu? Có tuyết rơi dưới đỉnh Olympus sao?"

Mặc dù cô đã lấy lại được mạng sống, nhưng tình hình hiện tại cũng không khả quan hơn là mấy, cô đang ở trong một khu rừng, nhiệt độ tại đây rất lạnh. Thời tiết trên đỉnh Olympus quanh năm giống như mùa xuân, Nancy vốn đi chân trần, cô đã quên tìm một đôi giày cho mình trước khi xuống đây. Bây giờ, chân cô đang đóng băng, đỏ ửng.

Chiếc áo choàng lông thỏ mỏng manh trên người cô đã bị luồng khí đánh rách tả tơi khi rơi xuống. Gió tây bắc lạnh lẽo thổi trong rừng, Nancy quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng trước.

Đúng lúc này,

Leng keng, leng keng,.....

tiếng chuông khẽ vang lên từ xa, có tuyết, có tiếng chuông, loại cảnh này rất quen thuộc trong các bộ phim Giáng Sinh mà Nancy hay xem. Cô vội đuổi theo âm thanh tiếng chuông, xuất hiện trước mắt cô là một chiếc xe kéo nai sừng tấm. Ngồi trên đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen ngắn, làn da màu ô liu, mắt xanh, mặc áo choàng lông cáo dày.

Nancy thiển thán: "Wow! Tuyết ở đây thật đẹp."

Chàng trai nhảy ra khỏi xe: "Tuyết đã rơi được khoảng 2-3 tháng nay. Không có gì đẹp cả."

Nancy xoè bàn tay ra hứng tuyết thổi trong gió. Ngón tay khẽ run lên: "Ai nói vậy? Thật đẹp nếu ngươi nhìn kỹ. Trên thế giới không có hai thứ giống hệt nhau, mỗi bông tuyết đều khác nhau."

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Nancy, hai má chàng trai trẻ đột nhiên ửng đỏ: "Ngươi đang làm gì ở đây? Ngươi không về nhà sao? Mùa đông ở đây khắc nghiệt lắm."

Nancy lúng túng: "Ta ... ta không có nhà." Thật ra, đúng là khi ở đỉnh Olympus Nancy chỉ ngủ trên cây, cô không có nhà.

Chàng trai kéo Nancy lên xe: "Thôi được rồi, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi rừng. Nhân tiện, ta là Epimetheus, còn ngươi tên gì?"

Nancy không ngờ lại gặp được mục tiêu sớm như vậy, chàng trai trông khá ưa nhìn, thân hình vạm vỡ 6-7 múi gì đấy.....

“Bộp!” Nancy lập tức vỗ đầu xua đuổi những suy nghĩ không đứng đắn, sao cô có thể biếи ŧɦái như vậy được cơ chứ. Để ý thấy trên xe có một đôi giày da, Nancy bèn mang nó vào chân.

Trước khi rời đi, Athena nói cô phải lấy một biệt danh để che giấu danh tính. Nancy suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Tên ta là Dan Hagi."

Dan Hagi, có nghĩa là cây trong tiếng Hy Lạp cổ đại, vì trước đó cô thường ngủ trên cây.... Thực tế, Nancy không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ đó đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô, dường như rất quen thuộc, do đó, cô tự đặt tên cho mình là Dan Hagi trong thế giới này.

Chiếc xe di chuyển chậm chạp, Nancy cảm thấy xấu hổ khi phải nhờ vả người khác, nhưng bụng cô không ngừng reo lên: "Ngươi....." Nancy gãi đầu ngượng ngùng: "Ta đói ...."

Epimetheus mở cái bếp nhỏ trên xe kéo nai sừng tấm, có một ít thịt với vài củ khoai tây bên cạnh. Khi Epimetheus vô tình đưa cho Nancy củ khoai nướng bị cháy, Nancy ghét bỏ, Epimetheus vội nói:

"Được rồi, nếu ngươi không thích khoai tây, ta nướng thịt cho ngươi ăn."

Epimetheus xé miếng thịt đã nướng chín đưa cho Nancy: “Ăn một chút đi. Lát nữa ta sẽ đưa ngươi đến thành trì để ổn định chỗ ở." Epimetheus không thể để Nancy một mình lại đây? Nơi này rất lạnh ...

"Tên của ngươi quá dài, rút

ngắn lại một chút. Sau này, ta sẽ gọi ngươi là Emy! Được chứ?" Nancy thấy tên của Epimetheus quá dài, cô đã chọn hai chữ viết tắt.

"Được rồi, Dan Hagi, sau này ngươi cũng phải lắng nghe ta khi ở thị trấn." Epimetheus giống như một tia nắng mặt trời ấm áp, có thể xua tan cái lạnh trong lòng người.

Nancy háo hức:

"Ồ, thành trì như thế nào?"

"Ở đó có đẹp không....?"

*****

Trở lại dưới chân núi, đám đông dân chúng trong thành trì sôi nổi.

"Ngài Epimetheus!"

Họ hét lên tên của Epimetheus một cách kính trọng, dường như Epimetheus là một nhân vật có địa vị rất cao.

"Hỡi thần dân ..."

Nancy ngớ người, lúc này đây cô mới biết Epimetheus là vương của thành trì này. Không có gì lạ khi mỗi lần Epimetheus ra ngoài sẽ gây xôn xao, về cơ bản các vị vương mỗi khi xuất hiện đều sẽ gây ra hỗn loạn.

Cung điện của Epimetheus có một khoảng sân chứa đầy đồ cổ, đá cẩm thạch mịn lát bao phủ toàn bộ sân, từ cột nhà đến trần điện đều được dát pha lê tinh tuý, sự trang nghiêm khiến Nancy cảm thấy trang trọng.

Epimetheus đưa Nancy đến một căn phòng có sân ngoài ban công: "Ngươi sẽ sống ở đây sau này, nơi này yên tĩnh."

Nancy rất hài lòng với căn phòng ngăn nắp sạch sẽ: "Được rồi, Emy, ngươi đang bận đúng không? Nếu bận thì cứ đi đi, ta tự biết phải làm gì!"

Epimetheus mỉm cười chạm nhẹ vào đầu Nancy: "Ta sẽ quay lại vào buổi tối, sau đó sẽ đưa ngươi lên núi chơi, được chứ?"

Nancy ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi, ta cũng phải tìm việc gì đó làm để gϊếŧ thời gian."

Làm Vương của thành trì, Epimetheus không hề rảnh. Epimetheus phải giải quyết rất nhiều công việc chính trị mỗi ngày.

Nancy ngây ngốc trong phòng, nếu không tìm thấy việc gì để làm, cô sợ cơ thể sẽ bị hỏng mất. Nancy nhanh chóng kiếm bút lông và giấy để viết luận án của mình. Mặc dù sau khi đến thế giới này, ngoài việc gặp Athena, đuổi thỏ trên đỉnh Olympus và ngủ trên cây, cô còn gặp được Emy. Nhớ lại biểu hiện nghiêm túc của Epimetheus khi nướng thịt cho cô trước đó, 2 má cô bất giác ửng đỏ.

Suy nghĩ mông lung, Nancy tiếp tục ghi chép lại những gì cô nhìn thấy, nghe thấy khi tới đây.

Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối ... Epimetheus trở lại: "Dan Hagi, đi thôi."

Nancy vội cất tờ giấy và cây bút vào trong ngăn kéo: "Đi nào."

Epimetheus đợi cô ở ngoài cửa. Nancy hít một hơi thật sâu, thư giãn: "Chúng ta đi đâu?"

Epimetheus đưa Nancy đến ngọn núi phía sau của thành phố: "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết."

Đi bộ một con đường nhỏ lêи đỉиɦ núi, đi qua con suối chảy ầm ầm, ngọn núi đầy hoa tươi sắc, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời.

"Dan Hagi, nhắm mắt lại." Epimetheus đặt tay lên mắt Nancy, Nancy nhắm mắt: "Ta sẽ không nhìn trộm."

Epimetheus từ từ buông tay xuống: "... mở mắt ra! "

Nancy mở mắt ra, đom đóm xuất hiện như những ngôi sao lấp lánh.

"Wow, thật là đẹp!"

Nancy hào hứng nhảy vào giữa biển hoa, đuổi theo những con đom đóm đang bay. Epimetheus nhìn Nancy chơi đùa, một nụ cười nhạt khẽ nở trên môi: "Thật dễ thương."

"Emy! Đến đây!" Nancy nhìn thấy một cái cây lớn, cô gọi Epimetheus, Epimetheus ngay lập tức chạy đến: “Sao vậy?!"

"Đưa ta lên cây, chúng ta cùng ngắm trăng." Nancy ngây ngất nhìn mặt trăng tròn sáng vằng vặc, thực ra trước đây cô chưa từng có thời gian chiêm ngưỡng mặt trăng khi ở Đại học Edin.

Epimetheus ngồi cạnh cô, nhìn Nancy ngắm mặt trăng, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài bồng bềnh, lay động, toả sáng, cảm giác thật hài hoà, thật mỹ. Epimetheus đột nhiên gọi Nancy: "Dan Hagi."

Nancy nhìn Epimetheus: "Có chuyện gì vậy?"

Epimetheus dần dần tiếp cận, khẽ thì thào vào tai cô: "Ngươi thật dễ thương."

Nancy không thể không đỏ mặt: "Ngươi.....Tại sao lại đột nhiên nói ra những lời ám muội như vậy?"

Epimetheus giả vờ ho, bối rối quay mặt đi chỗ khác: "Không có gì. Tối nay, mặt trăng thực sự rất lớn, rất đẹp!” Nhưng trong mắt Epimetheus, có một người còn đẹp hơn cả mặt trăng.

(Đọc nhiều truyện hay hơn của tác giả Min Lazy tại app Joylada)