Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 160: 160: Xin Lỗi Nút Thoát Game Ở Đâu Vậy

- Sao trong lòng ta lại cảm thấy có gì đó khó chịu không yên?

Đi qua đi lại trong đại sảnh khách quý, Mộc Bình tâm tình tựa như bồn chồn khó hiểu.

Trừ Tương Hoàng, những người khác trong nhóm đã sớm về phòng nghỉ ngơi.

- Mộc thiếu gia, Tiểu Hắc công tử một thân bản lĩnh vô cùng cao cường.

Người không nên quá lo lắng.

Tương Hoàn nở nụ cười nịnh nọt trấn an.

Tướng ra ngoài, doanh trướng không thể loạn.

Họ Tương ngoại trừ việc rất tin tưởng vào thực lực của chủ tử của mình thì việc hắn cần làm chính là an ổn nội bộ.

Có thể thấy Tiểu Hắc rất biết nhìn người, tên Tương Hoàn này võ lực không mạnh nhưng những mặt khác của hắn có không ít ưu điểm hơn người.

- Ngươi nói có lý, chắc là tại ta suy nghĩ nhiều rồi.

Tự pha một ly cà phê cho mình, Mộc Bình yên tĩnh ngồi xuống thưởng thức để điều tiết nội tâm lại.

Một lúc sau anh ta đã ngồi yên tĩnh như một lão tăng nhập định, mọi cơn sóng trong lòng đều đã lắng xuống.

Thở phào một hơi, Tương Hoàng âm thầm lặng lẽ rời khỏi phòng khách quý.

Dọc theo hành lang rộng lớn của Vạn Kim thương hội, bấm vào một cơ quan mật, hắn ta đi vào một căn phòng bí mật được thiết kế rất tỉ mỉ phía dưới tòa nhà.

Bên trong căn phòng là một chiếc giường lớn, có một nữ y tá dáng dấp với dung mạo không tệ đang túc trực.

Trên giường là một đứa trẻ có làn da đen gầy gò, không ai khác hơn chính là Tiểu Hắc.

Hai mắt của nó nhắm nghiền, nhịp thở vẫn đều đặn, xem ra là đã sống sót qua một ải khó khăn.

- Công tử vẫn chưa tỉnh lại?

Tương Hoàn khẽ nhỏ giọng hỏi.

Y tá nhìn hắn ta rồi lắc đầu.

- Cũng đã hơn ba ngày rồi.

Có lẽ công tử sẽ sớm bình phục thôi, có gì cô hãy thông báo ngay cho ta.

Nhanh chóng rời khỏi, Tương Hoàn không muốn làm phiền Tiểu Hắc hồi phục.

Hắn ta nhớ lại ba ngày trước khi hai hòa thượng một lớn một nhỏ ôm Tiểu Hắc trong đêm vội vàng chạy vào Vạn Kim thương hội.

Khi đó vô tình họ Tương hắn có mặt liền cùng với Nghiêm Lục đưa Tiểu Hắc vào cấp cứu.

Với tài lực của mình, Vạn Kim thương hội có đội ngũ bác sĩ riêng.

Việc sắp xếp cho Tiểu Hắc diễn ra hết sức nhanh chóng.

Còn về việc vì sao vẫn giữ kín việc chữa trị là vì theo Giác Năng thuật lại thì kẻ ra tay truy sát Tiểu Hắc chính là người của Thiên Huyết Môn.

Vừa nghe đến Thiên Huyết Môn, sắc mặt của Nghiêm Lục liền trở nên nghiêm trọng.

Không phải vì Vạn Kim thương hội sợ hãi cái môn phái kia.

Thân là đệ nhất thương hội trên thế giới, Vạn Kim không ngán bất kỳ môn phái nào trong Thập Đại tông môn cả.

Có điều bọn người Thiên Huyết Môn chính là một lũ điên cuồng biếи ŧɦái đến cực điểm.

Cho nên dù không xếp thứ hạng quá cao trong tà đạo thì bọn chúng vẫn khiến cho kẻ khác phải kiêng dè.

Cho nên tạm thời Tiểu Hắc được đưa vào mật thất để chữa trị, càng ít người biết đến lại càng an toàn.

Với một tay lão luyện như Nghiêm Lục thì việc này không hề khó.

Với lại Tiểu Hắc từ đầu đến cuối đều dùng lớp cải trang nên phía đối phương muốn truy nã sợ rằng cũng tìm nhầm người mất thôi.

Kỳ thực cơ thể Tiểu Hắc đã sớm vượt qua nguy hiểm, thể chất của tu tiên giả tuy không mạnh mẽ như người luyện võ nhưng lại dẻo dai và tốc độ hồi phục nhanh hơn rất nhiều lần.

Vấn đề của nó hiện tại lại là linh lực tiêu hao gần như cạn kiệt, không thể hồi phục một sớm một chiều được.

Linh khí ở giới diện này cực kỳ mỏng manh, nên việc sử dụng pháp thuật đều phải tiết kiệm tối đa.

Bởi lẽ đơn giản là cung không đủ cầu, linh khí loãng thì muốn hồi phục linh lực phải tốn một khoảng thời gian a.

Đến cuối ngày thứ tư, Tiểu Hắc đã từ trong hôn mê tỉnh lại.

Khi vị bác sĩ của Vạn Kim kiểm tra thì không khỏi tấm tắc khen kỳ lạ.

Một người bị thương nặng như thế mà sau bốn ngày đã có thể xuống giường đi lại bình thường, không nhìn bất kỳ điểm nào thương thế trước đó.

- Ngươi làm rất tốt.

Sau khi phục hồi lại, ta nhất định sẽ có trọng thưởng.

Nghe Tương Hoàn kể lại mọi chuyện, Tiểu Hắc mỉm cười gật đầu.

Một thủ hạ biết xử lí những việc lặt vặt như quản gia không phải dễ tìm, loại người như họ Tương thật sự là nhân tuyển thích hợp nhất.

Nghe được hứa hẹn, trong lòng Tương Hoàn không khỏi mừng rỡ.

Bản thân hắn ta đã từng nếm trải qua đan dược kỳ diệu của Tiểu Hắc nên càng xem trọng vị chủ nhân của mình.

Vốn hắn ta chỉ là trưởng môn một môn phái nhỏ lẻ bất nhập lưu, cả đời không dám mơ nghĩ đến hoàng cấp hậu kỳ chứ đừng nói đến huyền cấp xa vời vợi.

Thế mà giờ cơ hội lại mở toang trước mặt Tương Hoàn, chỉ cần đi theo vị chủ nhân bí ẩn này nhất định sẽ có ngày thăng thiên nha.

Còn cái gì Thiên Huyết Môn kia hắn ta cũng lười quan tâm.

Đã bước lên cùng thuyền với chủ nhân thì phải liều mạng, không phải bao nhiêu cao thủ kia vị chủ tử của mình cũng mở đường máu thoát được sao.

Kẻ có mệnh lớn thường sống rất dai, tương lai nhất định sẽ khiến cho cái đại môn phái kia phải hối hận.

Còn về Tiểu Hắc, sau một trận sinh tử với địa cấp cường giả, nó đã tăng thêm không ít kinh nghiệm chiến đấu.

Tiểu tử này cũng thầm thấy may mắn, nếu nó cứ tự tin thái quá dám đánh chủ ý đến những độc vật đấu giá thì sợ là chính mình có đi không có về a.

Đường đường là đấu giá hội cao cấp nhất định không ít địa cấp cường giả trấn tràng.

Với thực lực của nó, đánh nhau với một địa cấp đã là quá sức, chiến thắng được cũng phải dựa vào may mắn lẫn độc Phổ Nhĩ.

Mà lượng độc tố để bảo vệ lúc mấu chốt sống còn cũng đã xài hết, bây giờ mà gặp địa cấp thì chỉ sợ Tiểu Hắc sẽ phải quay đầu chạy trối chết nha.

- Phải gấp rút tăng cường thực lực.

Đại nạn không chết ắt có hậu phúc, một số độc vật cần thiết cho đan phương của Dạ Lan Thảo vốn còn đang thiếu sót thì bất ngờ Nghiêm Lục lại thu hoạch được.

Như vậy, chỉ cần hồi phục linh lực nữa là Tiểu Hắc có thể bắt tay vào điều chế đan dược.

Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Hắc trừ đả tọa tu luyện ra thì đều dùng nhất tâm đa dụng để không ngừng ôn luyện luyện đan tri thức, thôi diễn đan phương.

Phải biết rằng đan dược sử dụng cho tu vi càng cao càng khó luyện chế, tỉ lệ thất bại là rất cao.

Do đó, để đào tạo ra một luyện đan sư là chuyện không hề dễ dàng, trừ thiên phú ra còn cần tài nguyên khổng lồ a.

Cuối cùng thì cũng đến ngày mở lò, Tiểu Hắc được Nghiêm Lục sắp xếp cho một căn mật thất lớn, hoàn toàn yên tĩnh, cách ly với bên ngoài.

Còn về quá trình thì.....!một lời khó nói hết a.

Tốt nhất chúng ta vẫn nên đến phần kết quả thì tốt hơn.

Cho dù Tiểu Hắc có Ngộ Đạo Thạch và sư tôn chỉ dẫn thì vẫn gặp không ít khó khăn.

Vất vả một lần suốt mười ngày, cả mật thất thành ra một đống ngổn ngang thì cuối cùng Tiểu Hắc cũng thành công.

Cầm một viên đan dược như hột nhãn lại tỏa ra độc khí nhàn nhạt, Tiểu Hắc hít một hơi liền bỏ vào trong miệng rồi nhanh chóng ngồi xuống vận chuyển lộ tuyến hấp thụ dược lực.

Loại độc đan lấy độc để đột phá này không thể đùa, một khi sơ sẩy rất dễ đem mạng nhỏ của mình ném đi nha.

Độc đan rất mạnh bạo, ngay cả tu tiên giả bình thường cũng không nguyện sử dụng trừ khi đại nạn buông xuống.

Không phải ai cũng có một công cụ hack chính hiệu như Tiểu Hắc, gần như mọi độc tố đều nhanh chóng bị điểm sáng bí ẩn kia hấp thụ không còn một chút gì cả.

Cứ như thế, Tiểu Hắc cảm thấy nó dùng độc đan cũng dễ dàng như ăn kẹo hằng ngày vậy.

Phải công nhận Dạ Độc Đan thật sự bá đạo, tầng chướng bích của luyện khí tầng ba dưới sự trùng kích của bốn viên đan dược đã bị đánh vỡ.

Đổi lại là kẻ khác e là chỉ cần một viên thôi cũng không quá dư giả, thậm chí còn bị lượng dược lực thừa thải cắn trả.

- Phải củng cố cảnh giới

Không nhanh không vội, Tiểu Hắc lại tiếp tục nuốt thêm một viên đan Dạ Độc Đan rồi vận hành công pháp tu luyện.

Toàn thân nó đang không ngừng tiết ra chất nhầy dơ bẩn.

Khi tăng lên một tầng luyện khí, tẩy tủy sẽ diễn ra mạnh mẽ.

Thời điểm này nếu có thể chịu đựng trùng kích càng mạnh thì hiệu quả tu hành đạt được lại càng lớn.

- Ta vẫn còn có thể chịu đựng hơn nữa

Điên cuồng!!!

Đó là từ ngữ dùng để hình dung Tiểu Hắc thời điểm này.

Nó không muốn bản thân gặp nguy hiểm, thế mà một lần nữa lại suýt phải chết trong tay một tên địa cấp qua đường.

Cho nên với thực lực, tiểu tử này lại càng kiên định hơn, không sợ đau khổ.

Lại ném liên tiếp hai viên Dạ Độc Đan vào miệng, kinh mạch Tiểu Hắc cũng bành trướng như ăn no quá mức.

Sau cùng, một tiếng bùm nổ ra, nó lăn ra bất tỉnh trong khi cơ thể vẫn không ngừng tẩy tủy phạt kinh.

- Lại rơi vào trong giấc mộng quái quỷ này nữa?

Mở mắt ra Tiểu Hắc lại thấy mình đang ở trong một không gian tăm tối không có một chút ánh sáng nào cả.

Lần trước nó đã trải nghiệm qua cảm giác bị nhốt trong không gian này rất lâu, dù chỉ là mơ nhưng cái cảm giác lại vô cùng chân thật nha.

Lần này lại phải "ở tù" nữa sao?

Không phải nói chứ việc ở trong một không gian tĩnh lặng tối tăm này là một kiểu rèn luyện tinh thần rất tốt.

Tiểu Hắc thầm nghĩ nếu có thể mang theo ấm trà cùng với đồ ăn vặt vào đây thì tốt biết mấy.

- Có người

Là tu tiên giả, Tiểu Hắc ngoài mẫn cảm ra còn có thần thức.

Nó vừa phát hiện ra nguy hiểm thì liền dùng Ngự Phong Thuật lui lại, xong vì trong bóng tối lại có phần chủ quan cho rằng mình đang trong mộng cảnh nên vẫn không kịp tránh né.

Trong bóng tối, kẻ tập kích có tốc độ cực nhanh, một đao đâm thẳng vào Tiểu Hắc, không chút lưu thủ.

- Chết tiệt, cái cảm giác này...

Đúng vậy...Cảm giác rất quen thuộc...

Tốc độ...kiểu ra chiêu này chính là tên địa cấp Đới Hoan kia.

Một đao kia cũng không khác là mấy.

Tiểu Hắc lại vinh hạnh một lần nữa trải nghiệm cảm giác bị đao đâm xuyên người a.

Suy nghĩ của Tiểu Hắc không duy trì được bao lâu thì bóng tối cũng bao phủ cả tâm trí nó.

Một lần nữa tỉnh lại, Tiểu Hắc lại thấy mình vẫn trong không gian tăm tối vô tận kia.

Nó vội vàng kiểm tra thân thể của mình thì mọi thứ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nào cả.

- Chẳng lẽ lại là mộng trong mộng hay sao?

Nhíu mày, Tiểu Hắc vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác đau đớn vừa trải qua.

Mộng trong mộng mà vẫn "thật" đến thế à?

- Không đúng, lại tới...

Mang theo đề phòng hơn, Tiểu Hắc lần này đã sớm nhận ra có kẻ tấn công mình nên lập tức đánh ra đao gió đồng thời bùng nổ Ngự Phong Thuật để tạo khoảng cách với kẻ địch.

Cầm cự được hơn vài phút thì nó lại một lần nữa bị đối phương một đao chém gục...

Lại tỉnh lại như không có gì xảy ra....

- Con mẹ nó, cái này có khác gì vòng lập vô hạn sinh mệnh đâu chứ?

Từng chơi ké mấy trò game điện tử ở mấy cửa hàng, Tiểu Hắc cảm thấy bản thân hiện giờ chẳng khác gì mấy nhân vật trong trò game.

Cứ chết đi rồi lại hồi sinh, chỉ khác là chơi game thì không cảm nhận được đau đớn chân thật.

Cái này có thể so với cái gì thực tế ảo công nghệ mới vẫn hay quảng cáo đây ư?

Chơi game thì có thể giảm áp lực, còn mang lại vui vẻ nha.

Còn cái kiểu bị gϊếŧ hết lần này đến lần khác lại chính là hành hạ một cách tàn khốc đến cực điểm á.

Ta muốn nghỉ chơi có được không vậy.

Thật xin lỗi, nút thoát game ở đâu vậy? Ai biết chỉ ta với.

Vô vọng...

Tiểu Hắc vẫn rơi rụng hết lần này đến lần khác.

Nếu đổi là người khác sẽ bị kiểu tra tấn này làm cho phát điên, triệt để hỏng mất.

Còn Tiểu Hắc lại khác.

Dù trong lòng rất bực bội nhưng nó vẫn không ngừng suy nghĩ đấu pháp mỗi lần hồi sinh lại.

Càng đánh nó lại càng ngộ ra rất nhiều thứ, kinh nghiệm tích lũy cũng dần tăng cường lên.

Trong điều kiện tập luyện kiểu địa ngục này, lại có vô tân cợ hội thực chiến, nếu không tận dụng được để tiến bộ thì chỉ có thể xin lỗi chính mình rồi.

Lần thứ một trăm, một trăm lẻ một...một nghìn, một nghìn lẻ một.....