Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng

Chương 6-3

Loại phản ứng này thật sự là rất không ổn, lúc trước nàng còn rất khinh thường những phụ nữ bị hắn dụ dỗ, lại không ngờ mình cũng như thế.

Chẳng lẽ ông trời cố ý trừng phạt nàng sao?

"Sao anh biết tôi không mất sức, anh phải biết rằng, phụ nữ phải la hét cũng mệt chết được."

"La hét? Bổn vương còn tưởng rằng đó là rêи ɾỉ khoái hoạt."

Đúng vậy! Nhưng làm sao nàng có thể thừa nhận chứ?

"Đó là la hét."

"Là rêи ɾỉ khoái hoạt."

"Anh cũng không phải là tôi, làm sao có thể biết đó là rêи ɾỉ khoái hoạt hay là la hét có lệ?"

Nàng nhìn thấy sắc mặt nam nhân ở trước mắt thay đổi, đã không còn tươi cười, không còn thân mật như lúc nãy, lại khôi phục như thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, khiến cho người khác rất muốn đánh cho hắn một trận!

"Rõ ràng chính là rêи ɾỉ khoái hoạt." Hắn trầm mặc một lúc, sau đó vẫn là kiên trì như vậy.

"Được được, là rêи ɾỉ khoái hoạt."

Nàng thỏa hiệp quá nhanh, ngược lại làm cho hắn lại càng không vui.

Sức lực lớn kéo nàng lại, hắn giống dã thú điên cuồng, hung hăng tiến vào trong cơ thể của nàng, không cho nàng có cơ hội thở dốc, không ngừng vọt vào, một lần so với một lần càng thêm xâm nhập, không có dấu hiệu ngừng lại.

Lời của nàng làm tổn thương tự tôn nam tính của hắn, cho nên hiện tại hắn lấy hành động để chứng minh hắn có thể khiến nàng rêи ɾỉ khoái hoạt.

Đột nhiên tình cảm mãnh liệt bùng nổ khiến nàng không thể thừa nhận, hai người

kết hợp là cuồng dã lại kịch liệt như vậy, nàng chỉ có thể ôm thật chặt hắn, cơ thể mảnh mai theo hắn va chạm mà cao thấp lay động.

"A... A..."

Tiếng rêи ɾỉ đáng yêu lại mang chút dâʍ đãиɠ của nàng như là tiếng kèn đại biểu hắn thành công, càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn cố gắng đong đưa thân mình, hi vọng có thể nghe được càng nhiều tiếng rêи ɾỉ tượng trưng cho kɧoáı ©ảʍ mất hồn.

Lần đầu tiên hắn khát vọng thân thể của mình có thể thỏa mãn một nữ nhân, lúc trước, hắn tuyệt không để ý nữ nhân khác có phát ra tiếng rêи ɾỉ khoái hoạt hay không, nhưng đối với Quan Nghênh Hạ lại không như vậy.

Vì tự tôn nam nhân, đồng thời cũng vì khiến cho nàng vui sướиɠ, hắn muốn dùng du͙© vọиɠ nguyên thủy chinh phục nàng, hi vọng có thể bắt giữ được nàng.

Loại chuyện này trước kia hắn tuyệt đối sẽ không muốn làm.

Không lâu sau, Quan Nghênh Hạ rốt cục nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai, cả người như dây cung bị kéo căng ra, sau khi đến đỉnh điểm, lập tức xụi lơ ở trên giường.

Mà nam nhân trên người nàng lại còn chưa kết thúc, vẫn như cũ dũng mãnh vọt vào, cơ thể mảnh mai tuyết trắng của nàng theo hắn luật động mà cao thấp lắc lư, bộ ngực sữa mềm mại cũng lay động mê người.

"Tam vương gia... Anh còn chưa muốn chấm dứt sao?"

"Vẫn còn sớm."

Hắn tại sao lại có thể có thể lực tràn đầy như vậy a? Lần đầu tiên trải qua loại chuyện này liền gặp được nam nhân dũng mãnh như vậy, cơ thể của nàng thật sự có chút không chịu nổi.

"Nhưng mà... A..." Nàng vẫn chưa nói xong, đã bị bàn tay to của hắn ôm lấy eo, đổi thành nằm bò ở trên giường.

Một tay hắn vuốt ve cái mông nhỏ co giãn của nàng, đồng thời lại đem du͙© vọиɠ của mình đâm vào hoa huy*t của nàng.

Khi hắn hơi chút rời đi thì thân thể trống rỗng lại mãnh liệt khát vọng hắn lấp đầy nàng, cái mông xinh đẹp nhịn không được đong đưa, giống như con mèo nhỏ đói khát vậy.

Khóe miệng Lý Lan Ngọc chậm rãi lộ ra tươi cười mười phần tà khí, biết rõ hiện tại nàng đã xuân tâm nhộn nhạo.

"Ngươi đúng là con mèo cái tham lam lại dâʍ đãиɠ." Khẩu khí của hắn cũng không có khinh thường, trái lại, thì thầm như vậy lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ dục hỏa hai người.

"A..." Nàng nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ khó có thể khống chế, thật không ngờ mình lại bị người đàn ông này trêu chọc đến khó nhịn như vậy.

Vốn tưởng rằng mình sẽ không còn có phản ứng, nhưng là nàng sai lầm rồi.

Chỉ cần hắn tiếp tục, thân thể của mình sẽ rất nhanh phản ứng lại hắn, hơn nữa cũng nóng bỏng như vậy.

Giống như hắn là người duy nhất còn sót lại trên đời này, mà nàng lại giống như là người phụ nữ dâʍ đãиɠ dục hỏa đốt người, không có hắn thì không được.

Đối mặt lửa khát vọng hừng hực của mình như vậy, nàng rất sợ hãi.

Ngón tay mảnh khảnh của Quan Nghênh Hạ nắm chặt lấy đệm giường, mong hắn có thể nhanh chấm dứt. Nàng sợ hãi không biết mình sẽ bị hắn đưa tới nơi nào, bởi vì toàn bộ suy nghĩ của nàng, lý trí đều bị ném lên chín từng mây, đầu óc trống rỗng.

"Tam vương gia... Ta không được nữa..." Lại say sưa phát ra tiếng thét, nàng cảm giác được thân thể của mình rốt cuộc không thể thừa nhận thêm nhiều kɧoáı ©ảʍ nữa.

Lý Lan Ngọc gắt gao đi sâu vào hoa tâm của nàng, đem tất cả mầm móng toàn bộ bắn vào sâu trong nàng, cùng dòng nước ấm trong cơ thể nàng hòa cùng một chỗ, đạt đến khoái hoạt cao trào.

"Trời ạ!" Nàng thì thào nói nhỏ. Hiện tại nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là câu nói "làʍ t̠ìиɦ không khác nào là chết trong chốc lát".

Người đàn ông này đã muốn khiến nàng chết vài lần.

Quả nhiên là có nhiều kinh nghiệm.

"Như thế nào? Là rêи ɾỉ khoái hoạt đi?"

Trời ạ! Hắn thật sự là rất cố chấp, nhất định phải tranh luận đến khi thắng sao?

"Nếu ngươi cảm thấy không ổn, bổn vương nghỉ ngơi một chút lại có thể tiếp tục." Nói xong, hắn hít sâu một hơi giống như là muốn luyện công vậy, dự tính sau khi hít đầy tinh khí lại tiếp tục một lần nữa.

"Là vô cùng khoái hoạt, rêи ɾỉ cao trào thay nhau nổi lên." Nàng lập tức lớn tiếng tuyên bố, hai tay liều mạng vung vẩy, tỏ vẻ không cần lại tiếp tục.

Nếu lại để cho hắn làm thêm lần nữa, ngày mai thật sự nàng không thể xuống giường.

"Phải không?" Vẻ mặt hắn còn rất tiếc hận.

"Đúng!" Trời ạ! Eo nàng sắp gãy rồi.

Hắn như đứa trẻ con cố chấp, sau khi chiến thắng tâm tình rất tốt, cũng rất hào phóng không còn so đo như trước, bàn tay to ôm lấy người vừa mới đỏ mặt tía tai cùng hắn tranh luận.

Nàng bị ôm rất chặt, thiếu chút nữa không thể thở.

"Nàng đã nói vậy, về sau bổn vương cam đoan mỗi tối đều bắt nàng phải rêи ɾỉ." Mặt hắn dán chặt vào mặt nàng, vô cùng thân thiết.

Nghênh Hạ nghe xong cũng phải rêи ɾỉ.

Không phải rêи ɾỉ khoái hoạt, mà là mệt mỏi quá nên thở dài.