Aiz, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, hôm nay còn có việc.
Hôm nay nàng không có tâm tình đùa dai, nên dự tính lặng lẽ giống như con chuột nhỏ trong phòng chạy qua chạy lại, nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ của hắn.
Không có cách nào, việc này là do tên ngốc kia quy định, đôi khi nàng còn nghĩ là hắn cố ý, muốn nàng nhân lúc hắn chưa tỉnh giấc, dọn dẹp sạch sẽ phòng ngủ, cho dù hắn đang nằm ngủ trên giường cũng vậy.
Cho nên mới hại nàng giống như kẻ biếи ŧɦái, mới sáng sớm đã phải nhìn những hình ảnh dâʍ ɭσạи này, sau đó bạn gái xinh đẹp theo vương gia trở về sẽ đều sợ tới mức hoa dung thất sắc…
Kỳ thật, kẻ biếи ŧɦái thực sự chính là người nằm bên cạnh cô ta kìa, có lẽ hắn cần có người xem mới cảm thấy hưng phấn nha!
Hết thảy đều diễn ra suôn sẻ, nàng không tạo ra tiếng động lớn nào, cô nàng trên giường vẫn đang ngủ thoải mái... A!
Nàng lơ đãng liếc một cái, cư nhiên nhìn thấy chuyện làm người ta không thể tin được.
Người đàn ông trên giường chậm rãi mở mắt, giống như loài báo kiêu ngạo lạnh lùng, trong đôi mắt xuất hiện thị huyết quang mang ( vẻ khát máu???).
Trong lòng Quan Nghênh Hạ có dự cảm xấu.
Quả nhiên, một giây sau nhìn thấy hắn đột nhiên ôm lấy người phụ nữ bên cạnh, sau đó......
Cư nhiên ngay trước mặt nàng nổi thú tính!
Cố ý, nhất định là cố ý, hắn muốn dùng chiêu này làm nàng sợ tới mức chạy trối chết sao?
Nghênh Hạ cố gắng khống chế biểu tình trên mặt mình, tỏ vẻ mỗi ngày đều nhìn thấy chuyện như vậy, vẻ mặt vô cảm.
Hắn thực sự nghĩ nàng là người phụ nữ chưa trải sự đời sao?
Nàng đường đường là tổng giám khu mua sắm lớn, kiến thức sao có thể hạn hẹp như vậy được?
Nàng nhìn đến môi của hắn vô cùng thân thiết hôn lên bộ ngực sữa, còn cố ý mυ'ŧ, vuốt ve, làm người phụ nữ bên dưới thở gấp liên tục.
Hắn hơi ngẩng đầu lên, một tay phủ lên bộ ngực sữa trắng nõn của người phụ nữ, sau đó chậm rãi xoa, Quan Nghênh Hạ cảm thấy thứ hắn đang vuốt ve cứ như là bộ ngực của chính mình, bởi vì nàng đã cảm giác được nụ hoa của của mình đứng thẳng lên.
Nàng hẳn là nên xoay người rời đi, mà không phải đứng ở chỗ này nhìn, nhưng đối mặt với nụ cười trêu tức của hắn, nàng thấy không phục, cứ như là đang cười nàng nhát gan.
Lúc này, người phụ nữ dưới thân hắn vốn đang thở gấp lại có động tác, nàng khẽ đẩy hắn tựa vào thành giường, sau đó đem đôi môi đỏ mọng tiến đến hai chân của hắn...
Lý Lan Ngọc có chút kinh ngạc, nhưng khi ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt QuanNghênh Hạ thì hắn lại không muốn ngăn cản, trái lại, còn thực hưởng thụ sự phục vụ của mỹ nữ.
Nghênh Hạ thật không dám tin điều mình đang chứng kiến, tuy rằng tư thế như vậy nhìn không thấy du͙© vọиɠ của hắn, nhưng chỉ động tác như vậy, cũng đã làm hai gò má nàng đỏ rực, tim đập nhanh hơn.
Mà hắn lại còn nhìn nàng bằng ánh mắt giống như người phụ nữ đang dùng miệng nhỏ của mình liếʍ láp hắn chính là nàng.
Không biết rõ tình hình, mỹ nữ vì muốn làm cho người đàn ông tuấn mỹ trước mặt vui sướиɠ, càng không cảm thấy thẹn dùng môi lưỡi khuấy động hắn.
Rất nhanh, du͙© vọиɠ của hắn trở nên vừa to vừa thẳng đứng, bộ dạng đằng đằng sát khí, vận sức chờ phát động.
Hắn biết mình đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể tiến vào trong thân thể mỹ nữ hưởng thụ, nhưng hắn không khát vọng, tuyệt đối không khát vọng, nhưng, hắn lạicó ham muốn với nữ nhân đang đứng đỏ mặt ở kia.
Nghĩ đến nàng dùng cái miệng nhỏ nhắn liếʍ láp hắn, khuấy động hắn…, đột nhiên, hắn cảm giác được một loại kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt lại quen thuộc xông thẳng lên tâm trí...
“A!” Thét lớn một tiếng, hắn biết mình đã nhẫn nại đến cực hạn.
Khi hắn đã thỏa mãn, trong lòng Quan Nghênh Hạ vừa xuất hiện cảm giác nhói đau, khổ sở, lại vừa có cảm giác muốn gϊếŧ người.
Tuy nàng vẫn đỏ mặt như cũ, nhưng biểu tình trên mặt cũng càng hiện rõ vẻ
lạnh lung cùng khinh thường, sau đó hất cằm lên muốn bỏ đi.
Nàng không cần phải tiếp tục nhìn hai người bọn họ nữa.
Nàng mới vừa đi tới giữa giường thì một bàn tay đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, khiến nàng không thể động đậy.
Nàng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng lại kinh ngạc vì không ngờ hắn vẫn khỏe đến thế. Không phải người ta nói đàn ông sau khi phát tiết đều yếu như kẹo đường sao?
Nàng muốn giật tay ra, không ngờ lại gây ra sự chú ý của mĩ nhân đang mềm oặt trên giường, tên đàn ông thối kia lại còn mở miệng châm chọc.
“Thấy thế nào? Biểu hiện của tôi cũng không tệ đi?”
“Anh......”
“A!”
Nàng còn chưa nói hết, đã nghe tiếng thét chói tai của mĩ nữ, đây cũng là chuyện đã được dự đoán trước.
Nàng thực không hiểu nổi, những cô nàng thích tình một đêm không phải đều là người cởi mở hào phóng sao? Tại sao người nào cũng đều kinh hãi thét to như vậy?
“Cô ở trong này từ khi nào? Vừa nãy cô nhìn thấy hết rồi?”
Người mẫu so với minh tinh có vẻ thông minh hơn một chút, ngay lập tức che mặt mình lại.
Đúng! Làm như vậy quá đúng, bởi vì dáng người đẹp không sợ bị nhìn hết, cùng lắm là nhiều người ca ngợi hâm mộ, nhưng không ai biết mình là ai, nhưng mà mặt không thể bị nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng danh tiếng nha.
“Đúng vậy! Nàng ta thấy hết rồi.” khóe miệng Lý Lan Ngọc lộ ra ý cười, có vẻ như không hề cảm thấy tức giận hoặc là xấu hổ, chỉ nghiêng nửa thân mình nằm úp sấp tựa vào thành giường, bàn tay to không muốn buông cổ tay Quan Nghênh Hạ ra.
Cô nàng người mẫu lập tức lớn tiếng nói: “Cô đúng là đồ biếи ŧɦái.”
Quan Nghênh Hạ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng nghe người khác chửi mình như vậy cũng thấy thật nhục nhã, thân mình không nhịn được nhẹ nhàng chấn động, sau đó trên mặt càng lộ vẻ lạnh lùng xa cách.
Nàng biết hắn đang muốn xem xem nàng định xử lý trường hợp này như thế nào, muốn giải thích thế nào về sự trong sạch của mình.
Hắn muốn đánh bại nàng, đánh lui nàng, ép nàng đầu hàng, sau đó sẽ từ bỏ Dạ Minh Châu sao?
Đừng có mơ.
Quan Nghênh Hạ nở nụ cười vừa tự tin lại ngọt ngào, cả người như mật đường ngả lên vai tên ngốc thích tự cho mình là đúng kia, “Em đã quay lại thật đẹp cảnh tình ái của anh cùng người mẫu này rồi, tiếp theo anh muốn cùng cô ta ra giá hay là muốn em nói?”
Vừa nghe đến CD tình ái, sắc mặt mĩ nhân lập tức từ hồng hào mềm mại biến thành tái nhợt kinh người, âm điệu cũng tăng lên mấy phần, “Giá bao nhiêu?”
“Là thế này, ông xã tôi thường xuyên đi ra ngoài câu một số ngôi sao và người mẫu về nhà qua đêm, anh ấy cần an ủi, tôi cũng cần bồi thường, cho nên......”
Mĩ nhân như đυ.ng phải ôn dịch nhảy xuống giường, tay cầm lấy chăn đơn không buông, không thể tin được, trừng mắt nhìn một nam một nữ trước mặt.
“Các người thiết kế ra màn này, có phải hay không? Có phải hay không? Có phải hay không?”
Lý Lan Ngọc lại có loại cảm giác này rồi, vì sao ngày hôm qua còn là một nữ nhân ngọt ngào, vừa đυ.ng tới yêu nữ Quan Nghênh Hạ thì tất cả đều lộ nguyên hình?
“Không có chuyện này ——” Lý Lan Ngọc cau mày nói.
Quan Nghênh Hạ rất nhanh đã ngắt lời hắn, “Chỉ cần cô không quấn quít lấy ông xã của tôi, tôi sẽ hủy CD, thế nào?”
“Tôi lập tức đi, ngay bây giờ, cô mau hủy nó đi, tôi về sau...... Không, đời này cũng sẽ không gặp mặt ông xã của cô nữa.” Tuy rằng người đàn ông này là người đàn ông tuấn tú nhất mà nàng từng gặp, có lẽ về sau sẽ không thể gặp được rồi, nhưng vì tiền đồ của chính mình, nàng cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa.
Mĩ nhân mặc quần áo thật nhanh, rồi liền giống một trận gió xoáy xông ra ngoài, để lại hai người trong phòng không khỏi cảm thấy bội phục vạn phần.
Quan Nghênh Hạ phát giác chính mình còn tựa vào trên vai tên ngốc tùy hứng kia, vội vàng muốn thoát ra thì đã không còn kịp rồi.
Một cánh tay mạnh mẽ dùng sức ôm lấy nàng, khiến nàng không thể cử động.
“ Anh muốn làm gì?”
“Bổn vương nhớ rõ nàng rất muốn Dạ Minh Châu, không phải sao?” Hắn vừa mới bị nụ cười của nàng mê hoặc, cư nhiên cảm giác được thân thể của mình lại dâng lên một trận lửa nóng.
Tuyệt đối không cần tán tỉnh hay mê hoặc gì, chỉ đơn thuần mỉm cười ngọt ngào, hắn cũng đã vì nàng mà phát hỏa, vì sao?
“Đương nhiên.”
Nàng nâng chiếc cằm khéo léo lên, Lý Lan Ngọc lúc này mới phát hiện nàng có một cái mũi nhỏ thực đáng yêu.
“Vậy tại sao lại luôn đối nghịch cùng bổn vương? Đem nữ nhân bên cạnh bổn vương từng người từng người đều dọa đi, ngươi có rắp tâm gì?”
“Ai bảo anh dám làm nhục tôi.” Nàng có chút đắc ý nói.
“Bổn vương có sao?” Hắn tiến gần, phát giác mình nhất thời tham lam ngửi mùi hương tươi mát trên người nàng.
Nàng đã tắm ư? Nữ nhân này thích sạch sẽ, hắn phát hiện mình rất thích mùi nàng.
“Trước mặt tôi biểu diễn đông cung, anh nghĩ rằng tôi là cô gái nhỏ chưa trải sự đời hay sao?”
“Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi?” Khẩu khí của hắn mặc dù có chút lười nhác, nhưng cũng ẩn chứa vài tia nguy hiểm.
“Cái gì của đàn ông tôi cũng đều nhìn qua rồi.”
“Thật sao?Vậy của bổn vương có đủ lớn không?”
“So với Châu Á hay châu Mĩ?”
“Châu Á.”
“Nhỏ.”
“Cô!”
“Tôi còn có việc, Tam vương gia, tạm biệt.”
Nàng hất bàn tay to trên vai xuống, nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
“Quan Nghênh Hạ, cô quay lại đây cho bổn vương.”
Nàng giả bộ nghễnh ngãng, chạy xuống dưới lầu, để lại một người đàn ông đang thở phì phì trên giường, lại không làm gì được.
Yêu nữ đáng ghét, lần sau bổn vương nhất định phải chỉnh ngươi, bằng không ta còn đâu thể diện của nam nhân? Thể diện của vương gia?