Thanh Bình Nhạc

Chương 13

Nga…

Hảo đói …

Phi thường đói …

Chết đói ta rồi …

Phiền muộn nhìn vào trong nước trong vắt , một con cá trắm cỏ mập mạp nha , mà muốn bắt cũng không phải bắt không được, thế nhưng bắt được rồi thì thế nào, ta căn bản không biết nhóm lửa, chẳng lẽ phải ăn sống sao a!

Ta đói thiệt , nhưng còn không đến mức đến chết , không đến mức cái gì cũng có thể ăn , vì thế ta quyết không ăn sống —— vạn nhất có ký sinh trùng, ta đây sẽ chết rất thảm ? !

Hảo đói … Hiện tại trời đã là tháng tư , nơi đều phảng phất mùi hoa, cành lá tươi tốt, không ít cây còn đã kết trái , đáng tiếc, không thể ăn.

Vì sao? Nột, không thảo luận cái việc ăn loạn rồi ngộ độc thức ăn ra , cho dù trái cây đã chín thì nó cũng bé đến mức không bằng ngón tay cái , có thể no sao ? Thà đừng ăn cho đỡ chết thèm ~ .

Đương nhiên, nguyên nhân chính vẫn là cây quá cao , ta trèo không nổi ….

Ta nói đây là nguyên nhân quan trọng thôi ! Ngươi nhìn ta cái gì ! Nếu như trái cây trên cây thiệt là bự , ta không thể trèo thì cũng không tiếc công ở dưới gốc cây lấy đá chọi rụng … Nga được rồi, ta còn có khinh công nữa đó …

Hảo đói .. Mệt mỏi quá…

Hảo khốn… Hảo muốn ngủ …

Nhớ kỹ kiếp trước xem tiểu thuyết võ hiệp , hiệp khách bình thường không cần dựng lều trại , bọn họ buồn ngủ có thể bay lên cây ngủ , có người nói như vậy là vì phòng ngừa dã thú đánh lén .

Trước khi trời hoàn toàn tối , ta tìm được một nơi thiệt tốt để ngủ —— gốc cây lùn ở bên hồ nước a ! Cái hồ nước này bên cạnh không hề ít cây , lại chỉ toàn cây lùn , hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn để ngủ của ta .

Đầu tiên, cây mọc nghiêng , hệ rễ hầu như ở trong nước, thân cây đại khái ngả 30 độ so với mặt nước , bởi vì góc độ cây nghiêng cũng khá lớn , cách mặt nước cũng gần , vì thế ta cũng không cần lo mình nếu không cẩn thận sẽ bị té xuống chết ( vậy té xuống nước sẽ không chết sao em ??? ). Mặt khác bởi vì hình dạng sinh trưởng của cây , có thể dùng mấy cành cây trên cầy để dựa vào , chỉ cần tìm được nơi thích hợp là ta có thể ngủ rất an ổn !!

Nhưng mà , ta thực ra cũng ngủ trong tư thế không mấy thỏa mái .

Nửa người trên nằm ở trên thân cây , tựa vào mấy cành lớn rất rắn chắc, không cần lo lắng sẽ vì ta nặng quá mà gẫy.Đầu kê lên một cái cành khác , vì thế ta cố điều chỉnh vị trí đầu sao cho thiệt thỏa mái. Bởi vì khóa chân ta cũng đặt lên một cái cạnh phía dưới , vị trí có chút nghiêng , hai đùi đều phóng một bên, ta lo lắng sẽ ngã xuống, vì thế ta phóng hai chân sang hai chỗ khác nhau , để một chân tại một tại cái cành uốn lượn chân còn lại thì để lên cành trên .

Tư thế rất không được tự nhiên, nhưng cũng không quá khổ sở.

Trời dần tối , Trăng bạc bò lên trên đầu , bên tai nghe thấy thanh âm nho nhỏ trong rừng vẳng lại , nỗ lực quên bao tử đói đang kêu gào , rốt cuộc, ta cũng cố mà đi ngủ.

“Chủ công, nơi này có nước .”

“Chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm đi .”

“Tốt.”

Hai người thủ hạ đi tìm củi , Tàn Mặc một mình bước đến hồ nước u tĩnh được ánh trăng chiếu sáng.

Tiện tay khoác áo ngoài của mình lên trên cành cây , chỉ còn lại áo đơn bạc, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm, phi ra giữa hồ .

Người trong võ lâm, chỉ cần biết qua Tàn Mặc, đều biết hắn từ nhỏ đã rất khiết phích ( sạch sẽ quá đó mà ) . Hạ xuống giữa hồ tắm , chỉ là bởi vì hắn nghĩ người bình thường sẽ không chạy nổi ra giữa hồ tắm mà thôi , vậy nên nơi này sẽ sạch sẽ nhất .. ( Tác giả : hãn )

Ở giữa hồ ánh trắng chiếu xuống như là cảnh tiên giới , Tàn Mặc dùng nước rửa sạch một chút. Sau đó hắn cứ thế vốc một ít nước , chậm rì rì vảy lên người . ( Nguyệt : Hãn Hãn ~~ )

“Đinh linh —— ”

Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Tàn Mặc lấy làm kinh hãi, nơi này có người sao ? Vậy mà hắn không có phát hiện? Người nào có thể ẩn dấu như thế …

Nghiêng tai, nhưng cũng chỉ có tiếng lá rơi cùng tiếng côn trùng kêu vang như trước , cùng vài tiếng hít thở của tiểu động vật … Tiểu động vật?

Nhẹ nhàng bay qua hồ nước , đứng trên không, phảng phất ưu nhã như người chim , đáp xuống một cái cây gần hồ . Hình như ở đây , an ổn hô hấp, nếu tiểu động vật thật sự yên lặng.

Phất khai cành lá rậm rạp, trên thân cây to lớn , một thiếu niên thanh tú đang nằm , đại khái là bởi vì tư thế khó chịu mà khuôn mặt thanh tú khéo léo của thiếu niên khẽ nhíu lại bất mãn , thường thường còn lẩm bẩm một chút.

Thật đáng yêu…

Tàn Mặc từ trước đến nay trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình , trên mặt hôm nay lại câu ra nụ cười khẽ , hắn cẩn thận đem hài tử đang ngủ ôm lên .

Đại khái vì cái ôm này mà kinh động tiểu hài tử , niên thiếu nho nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt, ngơ ngác nhìn Tàn Mặc, sau đó lộ ra một tươi cười rất hài lòng “Ai? … Ta mơ tới thần tiên sao … Tiên nữ thiệt xinh đẹp nha …”

Xoay người đối Tàn Mặc ra lễ chào “Chào thần tiên a… Hắc hắc…”

Nhìn hài tử lại ngủ tiếp , Tàn Mặc trìu mến tại trên mặt non mềm của bé hôn một cái . Hài tử này quá thú vị , hắn rất thích.

Hắn muốn hài tử này .

“Chủ công?” Vấn Hiên giật mình nhìn chủ nhân nhà mình , đi ra ngoài tắm rửa thôi lại kiếm được ở đâu một hài tử mang về .

“Rất khả ái nha .” Tàn Mặc cười , khiến hai người thuộc hạ thấy rõ niên thiếu, “Hắn là của ta.”

[ Nguyệt =.=” Hãn Hãn Hãn ~~ ]

“Hắn là ai vậy?” Vấn Hiên hiếu kỳ vấn. Khó có được thấy chủ nhân nhà mình có du͙© vọиɠ chiếm cứ cái gì , nhất là đây là một thiếu niên còn nhỏ .

“Không biết.” Trả lời rất thẳng thắn.

“Chủ công…” Võ Tắc rêи ɾỉ, hắn đã theo chủ nhân từ rất lâu , thừa biết chủ nhân hắn thích là chẳng thèm để ý đó là ai , cũng không sợ đắc tội người nào hoặc đưa tới phiền phức gì “Võ Tắc thỉnh chủ công tìm hiểu rõ a…”

“Không cần. Ta rất thích hắn.” Không hiểu, đã thấy rồi sẽ không bỏ xuống được.

Chẳng lẽ, đây giống như trong tiểu thuyết của các thiếu nữ không bao giờ bước ra cửa ( thiếu nam chứ hả ) trong truyền thuyết “Vừa gặp đã thương” ? Cảm giác, cũng không tệ lắm.

“Chủ công?” Vấn Hiên có chút cháng váng đầu, ” Vậy mang hắn theo sao ?”

“Ân.”

Vấn Hiên, Võ Tắc hai người bắt đầu thở dài.

Thắt lưng ta phi thường thỏa mái … Ta đột nhiên hảo tâm tình nhớ tới, buổi tối hôm qua mơ thấy gặp tiên tử nha , chính một tiên tử rất đẹp , na khuôn mặt… Nhớ không rõ, nhưng ta biết thực sự rất đẹp, mỹ lệ tuyệt luân!

Nếu như có một người giống như vậy thì thiệt là tốt a!

Chậm chạp đứng lên nhìn xuống dưới đất , trên đường ta còn phi thường cố sức duỗi thắt lưng , toàn thân thoải mái , đầu khớp xương cũng mỏi nhừ , hay đã đói bụng hoa mắt … Sai a… Ta nhớ kỹ ta hôm qua ngủ trên cây , thế nào đổi thành chỗ ngồi ?

Cúi đầu, trên mặt đất là một kiện áo choàng, hình như ta ngủ trên cái áo này …

Ai nói cho ta chuyện gì đi ?

“Rầm…”

“Ngươi tỉnh.” Thanh âm hảo nhẹ nha !

Ta hướng chỗ phát ra tiếng, sau đó thấy được tình cảnh suốt đời ta khó quên .

Dưới ánh nắng của sáng sớm , trên mặt hồ bao phủ một tầng hơi nước mỏng, đẹp như trong tiên cảnh .

Một người mặc trường bào thủy lam đứng trên mặt nước ( sau lại biết hắn là đứng ở trên lá cây trong nước mà thôi ), màu áo thay đổi dần,Tayáo màu lam sắc, phía dưới vạt áo cũng màu lam . Trên tay áo tựa hồ thêu cái gì đó , chỉ là khoảng cách quá xa , thấy không rõ. Bên hông tú một cái cây màu tử sắc ( tím ) , dây lưng thắt ở bên lưng được buộc lại , còn phần dây lưng còn lại để đài ra khéo léo vắ qua một bên, cả người thập phần tinh tế thon dài. Tóc đen thiệt dài thả ở phía sau người , khi người đó lay động , mái tóc cũng tinh tế lướt theo. Vô cùng tuyệt mĩ.

Khuôn mặt người nọ cũng thiệt đẹp , mũi ngọc lăng tinh khiết, lông mày thon dài, thoáng hướng về phía trước , câu dẫn ra mi sắc, hòa cùng cặp mắt phượng kia chính là thiên y vô phùng ( áo trời không hở = ở đây có nghĩa hoàn mĩ vô cùng không có sai xót ) , nếu không phải đôi mắt lại trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt quyến rũ mê hoặc lại đào hoa câu nhân , cũng bởi vì phân trong trẻo nhưng lạnh lùng trong đó , có thể dùng xuất trần thoát tục, nhẹ nhàng động nhân để miêu tả hắn .

Ta phát hiện trên tai hắn có đeo khuyên tai , vòng khuyên tai có hình thức thiệt đặc biệt , gần chỗ cổ là một viên bảo thạch bạch sắc , phía dưới bảo thạch trắng noãn là một viên ngọc tinh tế xơi xuống vai .

[ Sr cái phần anh ấy đeo cái khuyên tai dạng gì thì thực sự ta … nghĩ không ra. Chém bừa đó ]

Tiên tử a… Là tiên tử hôm qua ta thấy …

Đẹp quá…

“Thích ta sao?”

Đôi môi hồng nhạt mở ra , hàm răng trắng noãn như ẩn như hiện . Ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, phi thường gật đầu “Thích!”

“Làm người của ta , được chứ?”

Nụ cười thoáng hé mở , thực câu dẫn ta mà .

“Hảo!” Ta gật đầu.

Đôi môi tràn ngập mê hoặc tiến lại gần , sau đó trước mắt tối sầm lại, miệng ta bị người bịt lại …

“Ngô…” Đầu lưỡi đối phương cuốn vào trong miệng ta , tại khoang miệng đảo quanh , khiến toàn thân ta mềm nhũn . nếu không phải cánh tay hắn đỡ lấy lưng ta , khẳng định ta té rồi.

Kỹ thuật thật là lợi hại… giống phụ hoàng… Khứ khứ, tưởng hắn làm cái gì!

… Được rồi, hắn đến lúc nào ? Không phải mới vừa đang ở giữa hồ nước sao ?

… Thần tiên là người sao ? Sao có thể lợi hại như vậy ?