Sính Kiêu

Chương 207

– Tô Tuyết Chí! Cô cũng ở đây!

– Quả nhiên là cái bẫy! Tại tôi quá coi thường sự gian xảo của các người…

Kimura cắn răng, giọng khản đi, như là đang tự lẩm bẩm, lại như đang cười còn khó coi hơn cả khóc.

Trong tiếng cười có mấy phần tuyệt vọng, mấy phần tự giễu, còn có mấy phần hối hận sâu sắc.

Tô Tuyết Chí không nói gì, nét mặt bình thản nhìn ông ta.

Kimura nhắm mắt lại, thở ra một hơi, mở mắt ra, lấy khăn tay trong túi áo ra, lau máu dính trên mặt mình, chỉnh trang lại quần áo vừa rồi bởi giãy giụa mà sộc sệch nhăn nhúm đi, sau đó khoanh chân lại ngồi ngay ngắn.

– Tô Tuyết Chí, lúc trước tôi quá xem thường cô rồi.

Ông ta gườm gườm với cô, gằn từng câu nói.

– Tại sao lại không phải ngược lại chứ bác sĩ Kimura.

Lúc trước khi thấy ông vì truyền máu cho cô bé ở thôn Chu kia mà ngất đi, tôi cũng không thể ngờ ông còn có một bộ mặt khác.

– Vậy thì, nể chuyện tôi đã cứu cô bé kia, tôi hy vọng… – Ông ta dừng lại, – Không, tôi cầu xin cô! Cô có thể nói cho tôi, loại kháng sinh thần kỳ kia rốt cuộc là như nào không? Cô làm thế nào mà chế tạo ra được nó?

Cả người Kimura đổ về phía trước, mắt trợn lên, nhìn Tô Tuyết Chí chăm chú, bắt gặp cô vẫn như đang đánh giá mình, khóe môi giật giật, cười xót xa:

– Cô biết đó, tôi không thể nào thoát được, có khác chỉ là chết như nào mà thôi.

Hiện tại tôi cầu xin cô như một người đồng nghiệp, hy vọng cô cho tôi một sự giải đáp.

Tôi vô cùng khát khao được hiểu nó.

Người Trung Quốc các cô có câu, sớm sáng tỏ có thể chết yên.

Đây chính là nguyện vọng của tôi.

Phó Minh Thành nhấc một cái ghế đi tới chỗ Tô Tuyết Chí.

Đinh Xuân Sơn nhìn thấy vội bước tới nhận lấy, thấp giọng nói:

– Để tôi đi, cảm ơn sự chu đáo của anh, Phó tiên sinh.

Phó Minh Thành dừng bước, nhìn Đinh Xuân Sơn đưa ghế đến cho cô ngồi.

– Tôi có thể thỏa mãn sự tò mò của ông, – Tô Tuyết Chí mở miệng, – Hãy nói phòng thí nghiệm các ông ở đâu, chúng ta trao đổi với nhau.

– Được! – Kimura nhận lời không chút do dự, – Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Cô nói trước đi.

Tô Tuyết Chí gật đầu với Đinh Xuân Sơn vừa đưa ghế đến cho mình, ngồi đối diện với Kimura.

Phó Minh Thành yên lặng nhìn, một lúc chậm rãi quay lại chỗ của mình.

– Được, tôi tin ông.

– Tô Tuyết Chí nói, – Thực ra rất đơn giản, đây là loại kháng sinh có thể tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh và không độc hại đối với cơ thể con người, nó luôn luôn tồn tại trong tự nhiên, như là bùn đất, xác thối, thậm chí là những đôi giày da bị mốc mà con người chúng ta hay đi, đồ ăn đã hỏng…Chỉ cần là nơi có nấm mốc xanh sinh sôi là có thể tìm thấy sự tồn tại của chúng.

Cho nên nó có một cái tên, penicilin.

Từ xa xưa người dân bởi vì tích lũy kinh nghiệm trong đời sống đã vô thức lợi dụng nó, chỉ là từ trước đến giờ chưa từng có người nào ý thức được sự tồn tại rõ ràng của nó mà thôi.

Công việc tôi làm chỉ là nuôi dưỡng nó, cũng tiến hành tinh luyện nó.

Kimura kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm:

– Làm sao có thể… Làm sao có thể…Khắc tinh của bệnh nan y, loại thuốc thần kỳ và vĩ đại…Nó chắc chắn sẽ trở thành một cột mốc lớn trong lịch sử phát triển y học…

– Tạo hóa của tự nhiên chỉ đơn giản nhưng thần kỳ vậy đó.

– Tô Tuyết Chí cười cười.

– Tôi cũng không ngại nói cho ông biết, penicilin chỉ là một thành viên trong gia tộc chất kháng sinh mà thôi, mặc dù nó công hiệu rất cao, trị liệu các chứng bệnh nan y mà nhân loại trước đó đã bó tay như viêm phổi, viêm màng não, ung thư máu, nhưng cũng không phải là vạn năng.

Giống như thủ phạm của bệnh lao là vi trùng lao, nó lại không có tác dụng gì cả…

– Lẽ nào cô biết có loại thuốc chữa được bệnh lao phổi? – Kimura hai mắt tỏa sáng, sốt ruột dò hỏi.

– Phải, – Tô Tuyết Chí gật đầu, – Đây chính là loại nấm mốc khác tôi muốn nói với ông, tạm thời gọi là liên nấm mốc tố đi, nó tồn tại trong đất bùn tự nhiên.

Đương nhiên, muốn tìm và phân lập vi khuẩn hết sức khó khăn.

Có thể tìm được một vạn phần bùn đất tiêu bản nhưng chưa chắc đã bắt được chúng, nhưng chúng nó quả thật tồn tại, đồng thời, vi khuẩn được tìm thấy, nuôi cấy và sử dụng như penicillium, như vậy, bệnh lao phổi đã đeo bám con người hàng ngàn năm cũng có thể được chữa khỏi.

Đồng thời, gia tộc chất kháng sinh không chỉ có hai loại, còn có rất nhiều đang chờ nhân loại phát hiện.

Cuộc chiến giữa vi trùng và tiêu diệt vi trùng, cùng với việc nâng cao tiêu chuẩn y tế của con người, sẽ tiếp tục và sẽ không dừng lại.

Kimura nghe đến si mê, than thở liên tục:

– Thật là kỳ diệu.

Nó chỉ đơn giản là một kỷ nguyên mới của y học! Nếu tôi cũng có thể tham gia vào quá trình nghiên cứu y học như vậy, sẽ là một sự may mắn mức nào…

Ông ta ngừng than thở, bỗng nhìn Tô Tuyết Chí, lắc đầu, – Còn có cô nữa! Tôi không cách nào tự thuyết phục mình được.

Cô còn trẻ như thế, làm sao cô biết nhiều như vậy được? Điều này không thể!

– Không có gì kỳ lạ cả, – Tô Tuyết Chí trả lời, – Bởi vì tôi có rất nhiều thầy.

– Là ai? Họ là ai?

– Flemming, Flore, Tiền Ân, còn có Albert.

Saz và Selman Waksman…Nhiều lắm, họ đều là thầy của tôi.

Kimura lẩm nhẩm từng cái tên, trong mắt lộ vẻ hoang mang:

– Không thể nào! Họ là ai vậy? Có nhân sĩ giới y học có thể tạo ra một khám phá như vậy, tôi không thể một người cũng không biết, thậm chí chưa từng nghe tên của họ…

Tô Tuyết Chí cười, thu chủ đề:

– Trên đời này chuyện ông không biết nhiều lắm, không cần phí sức nghĩ.

Được rồi, tôi đã đáp ứng với ông, để thỏa mãn yêu cầu của ông mà đã nói hết bí mật về loại thuốc kia cho ông nghe, giờ đến lúc ông thực hiện lời hứa với mình rồi đó.

– Nói cho tôi biết phòng thí nghiệm các ông ở đâu? – Cô hỏi Kimura.

Chỉ bắt gặp ông ta chuyển sang ngồi quỳ, nói ra:

– Tiếc quá, có lẽ tôi sẽ không thể tận mắt chứng kiến

sự hùng vĩ của kỷ nguyên y học mới.

Cảm ơn cô đã giải thích nghi hoặc cho tôi, vô cùng cảm kích.

Nói xong rồi, ông ta trịnh trọng quỳ lạy Tô Tuyết Chí, cảm ơn xong lại ngồi trở lại, nhắm mắt lại, môi mím chặt, cả người bất động, đúng là dáng vẻ nhập định.

Rất rõ ràng ông ta không có ý định trao đổi.

Đinh Xuân Sơn giận dữ, – Thằng chó chết, dám chơi người khác?

Anh ta không nén nổi cơn giận, muốn xông đi lên, thấy Tô Tuyết Chí lắc đầu, cô cũng không hề giận, tiếp tục cười nói:

– Ban đầu tôi cũng không tin là ông sẽ giữ chữ tín.

Nhưng mà, khuyên ông một câu, đừng hòng lấy chuyện thả virus để uy hϊếp người khác.

Kimura không phản ứng.

– Kimura, nếu như ông cho rằng mình có thể sử dụng phòng thí nghiệm đó như một mối đe dọa để đổi lấy một thứ gì đó, sau đó, ông coi đó là điều hiển nhiên.

Chuyện như này, không chỉ ông biết, người khác cũng biết, chỉ là có làm hay không thôi, giới hạn đạo đức nằm ở đâu mà thôi.

Phó Minh Thành khẽ giật mình, nhìn sang cô.

Tuyết Chí tiếp tục nói, – Ông uy hϊếp muốn truyền độc ra ngoài để tạo ra một thảm họa sinh học, phải không, vậy thì cùng nhau làm đi.

Ông có thể, tôi cũng có thể!

Kimura mí mắt chớp nhẹ, mở mắt ra, thấy cô đang nhìn mình, trên mặt vẫn là nụ cười thong dong, giọng nói nhẹ nhàng.

– Vốn dĩ, những việc như thế này là tội ác chống lại loài người, vi phạm nghiêm trọng y đức, nhưng ông đã làm, chúng tôi cần gì phải gò bó tay chân với cái gọi là đạo lý vô hình, hữu hình nữa? Tôi nghe nói, ông cùng với người thầy Hoành Xuyên của ông là đồng hương, đúng không?

Kimura vốn vẫn dáng vẻ bình thản núi thái sơn có sập trước mặt cũng không đổ, lúc nghe thấy thế, đáy mắt lộ vẻ nghi ngờ.

– Thực ra đôi khi, nếu như ông từ bỏ nhân tính và đạo đức, sự việc cũng không hề phức tạp như vậy đâu.

Nụ cười trên mặt Tô Tuyết Chí chợt biến mất, nét mặt cũng chuyển sang lạnh lùng.

– Kimura, ông nghe cho kỹ đây, nếu như ông không nói ra, vậy thì, tôi sẽ làm y những gì các ông đã làm, chế tạo vũ khí sinh học mà ông không thể tưởng tượng được đưa đến quê hương các ông, bất kể là nơi nào, nguồn nước, thôn trang, chỉ cần nơi có người, cũng đừng mơ thoát khỏi.

Đến lúc đó, tai họa mà ông tưởng tượng phát sinh ở nước khác chẳng những sẽ tái diễn ở quê hương ông, hơn nữa, tôi bảo đảm, nó còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Hai con ngươi của Kimura đột nhiên co rút lại, biểu hiện của ông ta trở nên vô cùng cứng nhắc.

– Về phần đạo đức, – Tô Tuyết Chí lần nữa nở nụ cười, ánh mắt thẳng nhìn vào Kimura đối diện.

– Đối với con người, nói đến đạo đức con người và tuân thủ pháp luật của con người là lẽ tự nhiên..

Nhưng đối với một số chủng tộc loài người không có nhân tính mà chỉ có thú tính, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, mới là công bằng chính nghĩa nhất.

– Tôi nghĩ, hẳn ông sẽ không hoài nghi phòng thí nghiệm và đoàn đội của tôi không có năng lực đó chứ.

Kimura trợn trừng đôi mắt đã sung huyết đỏ lên, nhìn chằm chặm cô, mấy cơ hoành trên mặt không ngừng co giật, đó là biểu lộ phẫn nộ cực độ.

Tô Tuyết Chí không hề ở lại, nói xong câu sau cùng này liền đứng lên, đi ra ngoài, đôi giày da theo những bước đi vững chắc của cô gõ liên tục vào sàn cabin.

Đó là tự tin, cũng là sự ngạo mạn cùng với sự khinh miệt không lời.

Đinh Xuân Sơn lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng của cô mà trong mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.

Đây chính là phu nhân của cấp trên mình đó! Anh ta sùng bái cô một cách tuyệt vọng, thậm chí, còn lấn át cả sự phục tùng và tôn trọng của mình đối với cấp trên của mình.

Sau một lát, Phó Minh Thành từ trong khoang đi ra.

Sắc trời lúc này cũng đã tối xuống, biển cả mênh mông, cô đứng sau lan can trên boong tàu, đưa lưng về phía anh.

Cách đó không xa, những người lính trên tàu chiến Nhật Bản bị tưới đầy xăng xếp hàng từng người một, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống trên boong tàu, từ xa nhìn lại giống như một mớ khoai bị buộc bằng dây.

Gió biển đột ngột nâng chiếc mũ lưỡi trai khỏi đầu cô, rơi xuống trên boong tàu ở sau lưng cô.

Phó Minh Thành gần như theo bản năng đi nhanh lên cúi xuống nhặt lên cho cô.

Cô quay đầu lại nhìn thấy anh thì đón lấy, hỏi:

– Nói chưa ạ?

– Rồi.

– Anh gật đầu.

Tô Tuyết Chí yên tâm, – Vậy là tốt rồi.

Thế thì giao Kimura cho thầy xử lý ạ.

Phó Minh Thành cúi đầu nhìn chiếc mũ trên tay mình, cẩn thận phủi ít bụi dính trên vành mũ đen rồi mới đưa cho cô.

– Của em.

– Cảm ơn thầy.

Tô Tuyết Chí còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đưa tay nhận lấy cười cám ơn, tay giơ lên vuốt mái tóc xoăn nhẹ ngang vai bị gió biển làm rối tung.

– Về phần xử lý phòng thí nghiệm…

Cô đang yên lặng nghĩ cách, sau lưng chợt có tiếng nói cất lên:

– Để Đinh Xuân Sơn dẫn người đi xử lý.

Về phần các chuyên gia y tế, giao cho ông chủ Phó và hiệu trưởng Hòa….Anh nghĩ chắc là họ không từ chối đâu.

Sau đó thông báo cho Ban Phòng chống dịch Trung ương của Sở Y tế, để bọn họ phái người đi cùng.

Tô Tuyết Chí quay đầu lại.

Hạ Hán Chử chẳng biết đã lên chiếc thuyền Phó thị này từ lúc nào rồi, có lẽ là lên thuyền nhỏ tới.

Tĩnh dưỡng gần hai tháng, chân bị thương của anh cơ bản đã đi lại được, nhưng vẫn không đi được lâu, cho nên vẫn phải mượn sức của gậy chống.

Thấy anh chống gậy dọc theo boong tàu đi tới, cô sốt ruột chạy đến đỡ lấy anh, hạ thấp giọng để người ngoài không nghe thấy trách cứ:

– Chân anh còn chưa thể đi được nhiều, sao anh lại tới đây? Bảo anh chờ rồi, bên này cứ để em xử lý rồi mà.

– Anh biết.

Anh sang đây để xem em một chút.

Anh nhìn cô, mỉm cười, cúi đầu cũng thì thầm trả lời, sau đó ngẩng lên nhìn Phó Minh Thành, nét mặt trở nên nghiêm túc.

– Ông chủ Phó, anh xem sắp xếp như thế có vấn đề gì không?

Vừa rồi lúc hai người thì thầm nói chuyện, Phó Minh Thành hơi ngoảnh mặt đi, lúc này đã quay lại, mỉm cười:

– Rất hợp lý.

Không có vấn đề!

Hạ Hán Chử gật đầu:

– Vậy là tốt rồi.

Chuyện này làm phiền anh.

Về sau chúng ta cứ duy trì liên lạc.

Anh chủ động đưa tay ra.

Phó Minh Thành bắt tay anh.

Lúc buông ra, anh không nói gì nữa, đứng ở một bên lẳng lặng chờ Tô Tuyết Chí.

Tô Tuyết Chí cùng Phó Minh Thành nói với nhau một chút về chuyện xử lý phòng thí nghiệm, thấy cũng đã ổn rồi, trời cũng tối đen liền kết thúc cuộc trò chuyện, quay trở lại bên Hạ Hán Chử, đỡ anh rời đi.

Hai người lên thuyền nhỏ, quay trở lại con tàu mà họ đã đến.

Hạm trưởng ra đón, chỉ vào chiến hạm của người Nhật Bản, – Hạ Tướng quân, người trên chiến hạm kia giờ xử lý thế nào?

– Nên làm gì thì làm, bằng không, “trận mưa” kia chẳng phải vô ích sao?

Hạm trưởng cười, nhún vai:

– Hiểu rồi.

Dù sao thì trên biển rộng mênh mông, chuyện gì cũng có thể xảy ra, như va phải đá ngầm, gió lốc, mưa bão…

– Thượng Đế phù hộ! Tôi sẽ cầu nguyện cho họ, nhất là vị tôn giả bất hạnh muốn được chết ở quê nhà kia, tôi hy vọng họ đều được lên thiên đường.

Hạm trưởng làm động tác vẽ hình thập tự trước ngực, sau đó quay sang Tô Tuyết Chí, lịch sự cúi đầu, – Quý phu nhân mỹ lệ, cô và Hạ tướng quân đi nghỉ ngơi đi.

Những chuyện còn lại cứ giao cho tôi.

Cô đi thuyền Nữ Vương của tôi là vinh hạnh lớn lao của tôi, hy vọng mấy ngày hành trình tiếp theo, cô cứ thỏa thích hưởng thụ.

Tô Tuyết Chí trở lại khoang, mở đèn, để Hạ Hán Chử nằm xuống nghỉ ngơi, cô muốn kiểm tra tình trạng chân của anh, đúng lúc này cô nghe trên chiếc thuyền bên ngoài biển có những tiếng khóc gào kêu la thảm thiết.

Cô quay đầu lại xuyên qua ô cửa kính, lờ mờ nhìn thấy phía trên biển đen, ánh lửa sáng rực nhảy nhót.

Cô đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, thò đầu muốn xem, lại bị đôi cánh tay mạnh mẽ từ phía sau vòng tới bưng kín đôi mắt mình lại.

– Suỵt, đừng nhìn! Em nhát gan, coi chừng bị dọa đó.

Giọng người đàn ông rất dịu dàng, vang lên bên tai cô.

Tô Tuyết Chí nở nụ cười gian xảo.

Anh thật sự là nghĩ như vậy?

– Em sợ lắm đó, anh phải bảo vệ em nha…

Cô chuyển hình làm con thỏ trắng nhỏ bé nhào vào ngực anh, ôm chặt lấy hông anh.

Hạ Hán Chử bật cười trầm thấp, l*иg ngực rung nhẹ hơi phập phồng, ngay sau đó thả gậy chống đi, ôm lấy cô, cùng nhau đổ xuống giường.

Sau một trận hôn cuồng nhiệt nóng bỏng, ngón tay anh phất qua đôi môi đỏ tươi của cô, dùng giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc của mình mời mọc cô:

– Không phải em muốn kiểm tra chân anh à? Nào nào, em kiểm tra đi, xem anh đã khôi phục sức chưa…

Quân hạm chậm rãi di chuyển, ở trong màn đêm đi lên phía bắc.

Trạm tiếp theo của họ là kinh sư.

Mấy ngày sau, tại đó, sẽ có một lễ kỷ niệm chiến thắng hoành tráng và long trọng thu hút sự chú ý của cả nước, dĩ nhiên là Hạ Hán Chử nằm trong danh sách khách mời vinh dự hàng đầu.

Hết chương 207.