Sính Kiêu

Chương 153

“Reng reng reng…”

Chuông điện thoại trên bàn bỗng lại vang lên.

Hạ Hán Chử ra hiệu thím Hạ ra tiếp đón Vương Đình Chí trước, anh cầm ống nghe lên.

– Tư lệnh, là tôi.

– Hôm nay Kimura từ nơi khác trở lại Thiên Thành.

Vừa rồi, Phó Minh Thành chắc cũng đã nhận được tin, đã ra khỏi thành đi gặp ông ta rồi.

Giọng anh Báo từ đầu bên kia điện thoại vang lên.

….

Cùng lúc đó, tại vùng ngoại ô phía nam Thiên Thành, dinh dự của Kimura.

Kimura về đến nhà, gột đi những phong trần đi đường, thay quần áo, ngồi trong thư phòng, chờ đợi.

Khi chiều tối, người thôn dân ăn mặc như người đưa củi đến.

Giống như mọi lần, người tới cất củi xong xuôi mới đi vào, bỏ giày, ngồi quỳ đối diện với Kimura, làm lễ xong, bắt đầu báo cáo những việc xảy ra trong khoảng thời gian ông ta đi vắng.

Nghe đã thuận lợi diệt trừ được sinh viên trong trường y nghe lệnh làm việc, Kimura khẽ gật đầu.

Sinh viên mà họ nhắc đến chính là Cao Bình Sinh.

Nhà họ Cao gia cảnh nghèo khó, từ sau khi thi đỗ vào trường y và tiến vào thế giới phồn hoa như Thiên Thành này, cậu ta đã bị sốc, cộng thêm lòng tự trọng lại cao, sinh hoạt thường ngày khó khăn thế nào cũng không muốn nhờ vả vào người khác.

Hai năm trước, trong một lần vô tình, cậu ta biết được bệnh viện Thanh Hòa có chiêu mộ thành viên hiến máu, được trả thù lao cao, thế là lặng lẽ đăng ký, bởi vậy mà rơi vào tầm mắt của Kimura.

Kimura sắp xếp thủ hạ tiếp cận Cao Bình Sinh, sử dụng tiền bạc và sự cám dỗ của việc du học để khống chế Cao Binh Sinh, biến cậu ta thành gián điệp cho mình.

Ban đầu Kimura phát triển cậu ta chỉ xuất phát từ cân nhắc mở rộng mạng lưới chứ không có mục đích đặc biệt gì.

Vì mục đích lâu dài, thủ hạ của ông ta, loại gián điệp giống như Cao Bình Sinh không chỉ có một người.

Về sau, Tô Tuyết Chí xuất hiện đã gây sự chú ý với Kimura, ông ta bắt đầu sai khiến Cao Bình Sinh điều tra tình hình về Tô Tuyết Chí.

Sau sự kiện hỏa hoạn đó, phòng thí nghiệm của Tô Tuyết Chí đã được di chuyển đi, hàng mẫu mà Kimura tốn hết tâm cơ lấy được cuối cùng cũng chỉ là loại huyết thanh bình thường.

Trải qua chuyện này, Kimura lo lắng đối phương nghi ngờ, thế là đã diệt trừ Cao Bình Sinh nhằm phòng tránh hậu hoạn.

Thôn dân nhìn sắc mặt Kimura, chần chừ một lúc, lại tiếp tục bẩm báo:

– Còn một việc nữa, nhưng không phải tin tức tốt…

– Nói!

Kimura thấy thủ hạ ấp a ấp úng, nhíu mày.

Thôn dân biết không thể giấu được, liền báo cáo:

– Vào ngày lễ tốt nghiệp của trường y, theo kế hoạch Phó Minh Thành lẽ ra sẽ tham dự, nhưng anh ta lại không tới.

Tôi không yên lòng nên phái người đi điều tra, quả nhiên là xảy ra chuyện.

Một thư ký mà chúng ta sắp xếp để theo dõi anh ta đã bất cẩn bị anh ta phát hiện ra.

Những ngày gần đây mà ngài còn chưa trở về, tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề nhận được, tôi lo lắng đã khai ra ngài…

– Ngu xuẩn!

Kimura giận dữ.

– Mấy người làm việc gì thế hả, sao lại sơ sẩy như vậy?

– Mong ngài thứ lỗi.

Đến tận lúc này tôi vẫn không cách nào trả lời vấn đề này của ngài.

Người mà tôi phái đi là một thủ hạ rất tài giỏi, làm việc tại Phó thị nhiều năm, tất cả mọi người đều cho là y chính là người Trung Quốc…

Kimura sắc mặt âm trầm vô cùng.

Thôn dân hiểu tâm trạng của ông ta lúc này.

Việc thăm dò phòng thí nghiệm mà ông ta cực kỳ quan tâm kia hiện tại đã phải dừng lại, không có tiến triển gì thêm nữa.

Ngay tại trước đây không lâu lại xảy ra một sự kiện bất ngờ.

Thổ Phì tướng quân có quan hệ vô cùng mật thiết với Kimura về nước báo cáo công tác, không ngờ quân hạm vừa mới ra khỏi cảng, ngay khi màn đêm buông xuống đã bị nổ tung.

Tướng quân bất ngờ bỏ mình, chẳng những là một tổn thất to lớn đối với đất nước, những ngày Kimura rời khỏi Thiên Thành chính là bí mật đi gặp mặt người tới tiếp nhận công việc của Thổ Phì tướng quân, hơn nữa đối với cá nhân Kimura mà nói, cũng là nỗi đau mất đi một đồng chí chiến hữu.

Sự đau buồn của ông ta ai cũng có thể tưởng tượng được.

Thôn dân lại dập đầu tạ tội:

– Là tôi vô năng, mong ngài tha thứ.

Đúng lúc này, phía trước viện có tiếng động, hình như có người đến.

Thôn dân đứng dậy đẩy cửa ra, thò người ra ngoài, nghe giọng nói, quay đầu lại nói:

– Phó Quân đến rồi.

Anh ta nhất định là đến gây khó dễ cho ngài đó.

Làm sao đây?

– Tới cũng tốt, tôi cũng đang muốn gặp người bạn này của tôi đây.

Kimura đã khôi phục lại sự bình tĩnh, từ tốn nói.

...

Hạ Hán Chử nói chuyện với Báo xong cúp điện thoại, đi ra ngoài bước nhanh xuống tầng dưới.

Vương Đình Chi đang ngồi trong phòng khách, lật lật tờ báo, thấy anh đi xuống thì đứng lên.

Hạ Hán Chử cười hỏi anh ta sao đột nhiên lại đến, có phải là có chuyện gì không.

Vương Đình Chi cười nói:

– Không có việc gì đâu, tại em chẳng có chỗ ăn cơm nên đến nhà anh Tư xem có gì để ăn chực không thôi.

Thím Hạ với Vương Đình Chi rất quen thuộc nhau, nghe thế thì vui lên:

– Vương công tử nói đùa, cậu không có chỗ ăn cơm á?

Vương Đình Chi cười hì hì nói:

– Cháu nói thật đó.

Nhà cháu dạo này toàn người là người, cháu không ở được, không chịu được nên mới đến nhà anh Tư.

Anh ta quay sang Hạ Hán Chử:

– Cũng không biết anh Tư có hoan nghênh em không?

Hạ Hán Chử cười:

– Vô cùng hoan nghênh.

Chú tới vừa lúc, một mình anh ăn cũng không thấy ngon miệng.

Thím Hạ hồ hởi:

– Vương công tử mời dùng cơm, tôi đi lấy thêm bát đũa cho cậu.

Hạ Hán Chử mời Vương Đình Chi vào phòng ăn, bảo anh ta ngồi xuống, hai người cùng nhau ăn cơm.

Vương Đình Chi có vẻ như rất đói, ăn rất nhiều, ăn xong đặt đũa xuống, khen cơm ngon liên miệng.

– Nếu Vương công tử không chê thì về sau cứ đến đây nhiều vào, lúc nào cũng được, tôi sẽ nấu cơm cho cậu.

– Cám ơn thím nhiều.

Tài nấu nướng của thím là giỏi nhất, nói thật, đầu bếp nhà cháu còn phải học thím nữa đó.

Về sau cháu không khách sáo đâu đấy.

Thím Hạ được khen hớn hở đi chuẩn bị trà.

Hạ Hán Chử cùng Vương Đình Chi đi ra phòng khách, hai người tiếp tục trò chuyện.

Anh hỏi anh ta sức khỏe thế nào, về sau có dự tính gì.

Vương Đình Chi nói mình đã khỏe hẳn rồi, về sau làm gì thì còn đang suy nghĩ.

Hạ Hán Chử gật đầu:

– Ừ không cần gấp, cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đã, việc thì để sau là được.

Thím Hạ tới châm trà, Vương Đình Chi uống một ngụm, lại khen bà pha trà rất ngon, thím Hạ càng vui.

Hạ Hán Chử kiên nhẫn chờ Vương Đình Chi nói đôi câu với bà ấy xong, đứng lên nói:

– Đình Chi, theo anh vào thư phòng chút, có chút việc.

Vương Đình Chi đáp vâng, chậm rãi đứng lên, đi theo anh lên tầng.

Đi vào thư phòng rồi, không đợi Hạ Hán Chử mở miệng, anh ta bỗng giành nói:

– Anh Tư, thực ra hôm nay em đến cũng là có việc muốn nói với anh.

Hạ Hán Chử nhìn anh ta, ra hiệu anh ta ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống.

– Là chuyện gì?

Vương Đình Chi không ngồi mà đi tới trước mặt anh, dừng lại.

– Em thích một cô gái, em muốn theo đuổi cô ấy, là nghiêm túc ạ.

Em hy vọng anh Tư có thể ủng hộ em.

Hạ Hán Chử khẽ giật mình, sau đó nhíu mày:

– Chú nói trước đi đã, chuyện hôn sự của chú và tiểu thư nhà họ Trần thế nào rồi?

Vương Đình Chi nói:

– Từ hôn rồi anh ạ.

Nhà họ Trần trước đó vẫn luôn muốn hối hôn, còn cho người cầm ngày sinh tháng đẻ tới nói chuyện.

Mẹ em hôm nay đã thảo luận xong với nhà họ Trần rồi, qua thời gian nữa thì sẽ dùng lý do này để giải trừ hôn ước, xem như cho nhà họ chút mặt mũi.

– Lúc trước nhà em sắp xếp chuyện đính hôn, anh Tư cũng biết mà, em không có vấn đề, cưới ai cũng được, cho nên để mặc mẹ em muốn làm gì thì làm.

Nhưng bây giờ thì không giống, em có người muốn theo đuổi, cho nên với em, hôn sự này dù nhà em không lui thì em cũng không gật đầu đâu.

Anh ta lại giải thích lần nữa, giọng điệu kiên định.

Hạ Hán Chử gật đầu.

– Sự việc đã giải quyết thì không có vấn đề.

Anh thả lỏng người dựa vào lưng ghế, nhìn Vương Đình Chi.

– Vậy chú nói đi, chú ưng cô gái nhà nào? Tại sao lại cần có sự ủng hộ của anh?

Vương Đình Chi mỉm cười nói:

– Cô gái mà em thích, cô ấy là người xinh đẹp nhất trên thế giới này, có phong độ nhất, cũng là cô gái thông minh nhất…

Anh ta dừng lại, suy nghĩ một chút.

– Anh Tư, anh biết Shakespeare có một vở kịch tên là Romeo và Juliet chứ.

Romeo đã ca ngợi người trong lòng mình như thế này: Nếu đôi mắt nàng trở thành những ngôi sao trên bầu trời, và những ngôi sao trên bầu trời trở thành đôi mắt của nàng, thì điều gì sẽ xảy ra? Vẻ rực rỡ trên khuôn mặt nàng sẽ che khuất ánh sáng của các vì sao, giống như ánh sáng che khuất mặt trời mọc vậy.

– Trong mắt em, cô gái mà em thích kia, vẻ đẹp của cô ấy hơn hẳn người yêu trong mắt Romeo.

Hạ Hán Chử bật cười thành tiếng.

– Đình Chi, chú đã khơi gợi lòng hiếu kỳ của anh rồi đó.

Rốt cuộc là vị tiểu thư nhà ai mà có thể khiến chú si mê như vậy?

– Cô ấy họ Tô.

– Tô tiểu thư? Bắc Kinh nào có vị Tô tiểu thư nào có sức hút như thế đâu? – Hạ Hán Chử suy nghĩ một chút, lắc đầu, – Là anh Tư thiển cận rồi.

Lẽ nào không phải người kinh sư này?

– Cô ấy tên là Tô Tuyết Chí.

Tô Tuyết Chí!

Vương Đình Chi nhìn chăm chú vào Hạ Hán Chử, mỉm cười nói.

Cả người Hạ Hán Chử cứng đờ lại, nhìn Vương Đình Chi, nụ cười trở nên cứng ngắc.

– Anh Tư, em không biết anh có biết chuyện này không, nhưng Tiểu Tô thật sự là phụ nữ đó.

Từ trước tới nay cô ấy giả nam mà thôi.

Có lẽ cô ấy cũng không nói cho anh biết, nhưng mà em biết.

Hạ Hán Chử rốt cuộc hồi phục lại tinh thần, chần chừ một lúc:

– Làm sao mà chú biết được? Biết từ khi nào?

– Là vô tình thôi ạ, em không tiện nói rõ được, nhưng em khẳng định cô ấy là nữ.

Hạ Hán Chử yên lặng một lát, đột nhiên nói:

– Thân phận của cô ấy ngoại chú ra thì có ai khác biết nữa không?

– Anh Tư yên tâm, em đảm bảo với anh, ngoài nói với anh ra, em không tiết lộ cho người nào khác cả.

Trong thư phòng yên tĩnh xuống, bầu không khí thoải mái trước đó biến mất mà thay vào đó trở nên vô cùng nặng nề.

Vương Đình Chi tiếp tục nói.

– Anh Tư, anh còn nhớ hồi trước em nói với anh là em thích cô ấy không?

– Lúc đó em cho là em thích đàn ông, em rất mâu thuẫn, rất đau khổ.

Chắc lúc đó anh Tư cũng không biết Tuyết Chí là nữ, anh bảo em từ bỏ, cho nên, em đã nghe theo lời khuyên của anh.

Vương Đình Chi nhìn đăm đăm vào Hạ Hán Chử đang đờ đẫn cả người.

– Em nằm mơ cùng không dám nghĩ, thì ra cô ấy là một cô gái…Không đúng, hình như em đã từng nói với anh, thực ra em từng mơ thấy cô ấy là phụ nữ.

Em còn nhớ anh Tư còn cười em nữa.

Em chưa bao giờ tưởng tượng sự thật là cô ấy đúng như em đã nằm mơ, là phụ nữ thật.

Anh Tư, anh sẽ chúc mừng em chứ?

Bả vai Hạ Hán Chử khẽ nhúc nhích, khóe miệng hơi giật giật.

Vương Đình Chi làm như không thấy nụ cười gượng ép này của anh, tiếp tục nói:

– Anh Tư, em rất thích cô ấy, nằm mơ cũng nhớ cô ấy.

Anh không thể tưởng tượng được, từ khi biết được cô ấy là phụ nữ, tâm trạng của em như thế nào đâu.

Anh ta đầy kích động, dừng một chút.

– Anh Tư, anh biết vì sao em muốn ra chiến trường không, bởi vì em muốn thay đổi, muốn làm nên sự nghiệp.

Em không mong mình sẽ xuất sắc như anh Tư, nhưng em cũng muốn làm thật tốt.

Thật đó.

Em muốn để cô ấy biết, cũng để anh Tư biết, em không phải là người vô dụng, lúc cần thiết, em cũng có thể làm việc đàng hoàng nghiêm túc.

Hiện tại, tương lai, em đều làm được.

– Anh Tư vừa hỏi em, vì sao phải cần sự ủng hộ của anh?

– Hai người là thân thích, gia thế nhà họ Tô trong sạch, bản thân cô ấy lại rất xuất sắc, cha em cũng có ấn tượng tốt với cô ấy.

Trong nhà em ban đầu hy vọng em cưới Lan Tuyết nhưng không thành, hiện tại nếu như em theo đuổi được cô ấy, cha em sẽ không phản đối đâu.

– Đây chính là nguyên nhân em cần sự ủng hộ của anh.

Có sự cho phép của anh Tư, cho phép em theo đuổi cô ấy, em mới có thể bước ra bước đầu tiên.

– Anh Tư, em biết anh nhất định mừng cho em, ủng hộ em, đúng không?

Ánh mắt Vương Đình Chi nhìn thẳng Hạ Hán Chử, hỏi.

Hạ Hán Chử không lập tức lên tiếng, anh đưa tay lên xoa xoa trán, sau đó chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa sổ đẩy cửa sổ ra, nhìn ra ngoài một lúc, cuối cùng quay người lại, nói:

– Thư ký Hồ của phủ Tổng thống đích thân đến đưa thiệp mời cho cô ấy.

Nghe nói là em đi tìm Tổng thống Phương à?

– Vâng.

Vương Đình Chi thừa nhận.

– Người khác không xứng, nhưng cô ấy xứng với lễ ngộ này.

Cô ấy đủ tư cách tham dự.

Cô ấy đã cứu cháu trai của nhà họ Phương, đã cứu em, chỉ là để thư ký Hồ đi đưa thϊếp mời thôi, đáng là gì?

Hạ Hán Chử một lần nữa yên lặng.

– Anh Tư, em không quên lời khuyên trước kia của anh…

– Anh nói, em với cô ấy không phải người cùng đường.

Lúc đó em không hiểu, giờ em muốn nói với anh, cô ấy là phụ nữ, vậy thì bất kể có phải cùng đường hay không, nếu như em có thể theo đuổi được cô ấy, tương lai dẫu cho gặp phải khó khăn trở ngại gì, em sẽ hết mình vượt qua tất cả.

– Không cùng đường thì sao chứ, không có gì có thể ngăn cản quyết tâm có được cô ấy của em cả.

Đây là quyết tâm của em!

– Anh Tư, anh sẽ ủng hộ em, chí ít, sẽ không phản đối em theo đuổi cô ấy đúng không?

Vương Đình Chi giọng vang dội, nhìn vào người vẫn lặng thinh kia, hỏi từng câu từng chữ rõ ràng.

Anh ta chờ giây lát, trên mặt lộ ra sự vui vẻ.

– Anh Tư anh không phản đối, vậy em coi như anh đồng ý rồi nhé.

Nơi làm việc hiện tại của cô ấy em cũng biết rồi, vào thành rất không tiện.

Chắc anh Tư cũng đã biết cô ấy nhận được thiệp mời, không biết có hẹn đi đón cô ấy không nữa.

Anh Tứ, anh bận việc nhiều, ngày mai cứ để em đi cho, cơ hội đón cô ấy để cho em.

Anh yên tâm, em bảo đảm đưa đón đàng hoàng.

– Cám ơn bữa cơm của anh Tư, em không còn chuyện gì nữa, anh bận cứ làm việc đi, em xin phép.

Vương Đình Chi cười, hơi khom người với Hạ Hán Chử.

Anh ta cầm tay nắm cửa, nhìn bóng dáng đang đứng thẳng tắp kia, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Cửa phòng được đóng lại.

Tiếng bước chân trên hàng lang đi rất nhanh, cuối cùng, hoàn toàn biến mất bên tai.

Hạ Hán Chử vẫn đứng thẳng như thế rất lâu.

Anh đã hiểu vì sao ngày đó thái độ của Vương Đình Chi lại khác thường cứ năn nỉ cô phải mớm thuốc, mớm nước cho anh ta rồi.

Anh cũng đã hiểu cảm thụ ngày hôm đó của mình.

Đó không phải là gì khác, mà là ghen tuông.

Đúng vậy, hiện giờ, anh đã hiểu rồi.

Cảm giác lúc đó là ghen tỵ, anh không muốn nhìn thấy cô có hành động đối xử thân thiết như thế với người khác, dù người đó là Vương Đình Chi.

Đây là cảm giác mà anh không thể nào khống chế được.

Ngay như vừa rồi, vô số lời muốn nói đã không biết mấy lần vọt tới cổ họng anh.

Anh muốn cắt đứt lời tự thuật của Vương Đình Chi, muốn nói với anh ta, cô gái tên Tô Tuyết Chí kia, cô ấy là của anh rồi.

Nhưng mà, chỉ một câu đơn giản như vậy, anh lại không thể nói ra miệng.

Mà sau đó, anh lại giật mình, thậm chí còn hâm mộ quyết tâm cao độ và những lời bảo đảm của Vương Đình Chi.

Dũng cảm, bạo dạn, nóng bỏng giống như ngọn lửa cháy hừng hực.

Đối mặt với những bày tỏ và quyết tâm này, trên đời này, liệu có cô gái nào có thể thờ ơ được không?.