Sính Kiêu

Chương 143

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh.

Lúc chạng vạng, một chiếc xe ô tô chạy tới dừng lại trước cửa bệnh viện, một thanh niên cao gầy mặc thường phục bước xuống xe, vội vàng bước vào, đi thẳng đến cửa phòng khám của một bác sĩ.

Cánh cửa mở một nửa, Rudolph mang mắt kính ngồi sau bàn làm việc đang cúi đầu viết gì đó, bất chợt nghe được tiếng gõ cửa thì ngẩng lên, khi nhìn thấy người thanh niên đứng bên ngoài thì nở nụ cười tươi, đứng lên.

– Chúa ơi, nhìn xem ai tới này!

Ông bước ra dang hai tay ra nhiệt tình ôm lấy người kia, rõ ràng là vô cùng vui vẻ.

Người thanh niên này chính là Hạ Hán Chử.

Anh cũng cười, ôm lấy người bạn già đã lâu không gặp, hỏi thăm nhau đôi câu liền hỏi vào chủ đề chính:

– Vương Đình Chi thế nào rồi ạ?

Trong mắt anh không giấu được sự lo lắng.

Rudolph nói:

– Yên tâm đi! Cha của Vương tiên sinh tuy đã về hưu, nhưng vẫn là nhân vật đặc biệt.

Vương tiên sinh còn là anh hùng lập được công lao, sẽ được bệnh viện điều trị tốt nhất.

Hơn nữa, cậu biết không, đúng là kỳ tích đó.

– Giống như nhiều binh lính không may khác, lúc cậu ấy được đưa tới đây đã có dấu hiệu nhiễm trùng huyết rồi, hơn nữa còn bị sốt cao, tình huống rất nguy hiểm.

Ba ngày trước Tiểu Tô tới, tôi không biết cậu ấy đã cho Vương tiên sinh dùng thuốc gì, nhưng cậu có tin được không, thật đấy, chỉ tiêm một lần thôi.

Chỉ một lần tiêm thôi mà Vương tiên sinh ngay trong đêm hôm đó đã có chuyển biến tốt lên.

Ngày hôm sau anh ta đã hạ sốt ngay.

Tiểu Tô cho tôi biết, đây là một loại kháng khuẩn tố mà phòng thí nghiệm cậu ấy đã phát hiện ra được.

Kỳ tích! Là kỳ tích của Thượng đế! Chỉ tiếc là, số thuốc hiện tại của cậu ấy chỉ đủ dùng cho Vương tiên sinh mà thôi.

Vương tiên sinh cũng sắp được xuất viện rồi.

Mà thương binh trong bệnh viện còn rất nhiều người giống như Vương tiên sinh đều chưa có cách thức trị liệu hữu hiệu.

Nhưng mà, đây đã là một kỳ tích rồi, tôi chỉ biết nói thế mà thôi.

Tôi cầu nguyện thí nghiệm vĩ đại của Tiểu Tô có thể tiếp tục phát triển và có đột phá, vậy thì tương lai không xa…

– Tiểu Tô giờ còn ở đây không?

Hạ Hán Chử ngắt lời ông cụ đang vô cùng phấn khích, hỏi.

– À đúng, cậu ấy vừa mới đi, chắc giờ đang ở trong phòng bệnh của Vương tiên sinh…

– Được, bác đang bận thì cứ làm việc đi, cháu đi xem họ trước đã.

Hạ Hán Chử đi ra ngoài.

Vương Đình Chi từ lúc được đưa tới đây tình hình đã dần ổn định, ngày hôm qua đã được chuyển tới phòng chăm sóc cao cấp đặc biệt.

Lúc này, anh ta đang nằm trên giường bệnh, Tô Tuyết Chí đang thảo luận cùng với một y tá trẻ phụ trách chăm sóc anh ta, sau đó bảo y tá tiếp tục làm việc, cô thì cầm bút ghi chép liều thuốc và tình huống phản ứng của bệnh nhân.

Vương Đình Chi là người thứ hai thử dùng loại thuốc mới này.

Tương tự, dùng trên người anh ta, penicillin đã chứng tỏ giá trị vô song của nó.

Y tá lấy thuốc, rót một cốc nước ấm, bước đến giường bệnh để Vương Đình Chi uống thuốc.

Vương Đình Chi vẫn luôn lặng lẽ nhìn Tô Tuyết Chí, nghe y tá gọi mình, anh ta mới chậm rãi rời ánh mắt đang chăm chú nhìn bóng dáng kia, tự ngồi thẳng lên, đang định nhận lấy, bất chợt từ khóe mắt, qua tấm kính vuông được gắn trên cửa phòng, anh ta thoáng thấy một bóng người đang lặng lẽ đứng ngoài cửa.

Vương Đình Chi mừng rỡ, đang định kêu lên, nhưng giây tiếp theo, anh ta phát hiện, ánh mắt của người đứng bên ngoài cửa cũng đang chăm chú nhìn vào bóng dáng áo trắng bên trong phòng.

Sự vui mừng trên mặt anh ta chợt tắt ngấm.

Tay anh ta khựng lại, trong mắt chợt tối xuống.

Anh ta nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, liền rụt tay đang định nhận thuốc xuống, nói:

– Không uống.

Y tá ngớ người, giải thích:

– Vương tiên sinh, đây là dặn dò của bác sĩ đó ạ.

Tuy anh đã hạ sốt nhưng vẫn cần phải uống thuốc…

– Thuốc gì? Đắng lắm.

Tôi không uống đâu.

Vị công tử nhà họ Vương này từ trước đến giờ vẫn luôn rất phối hợp, bảo anh ta làm gì thì anh ta làm cái đó, có thể nói là tấm gương cho các bệnh nhân ở đây.

Y tá không biết đang tốt đẹp tại sao anh ta lại trở nên ngang ngược như thế, bất giác lúng túng, nhìn sang Tô Tuyết Chí.

Tô Tuyết Chí quay lại liếc nhìn Vương Đình Chi, buông quyển sổ xuống đi tới:

– Sao thế?

Vương Đình Chi hừ mũi:

– Thuốc quá đắng đi.

Tô Tuyết Chí thấy anh ta đột nhiên đổi tính chẳng khác nào trẻ con, liền giải thích:

– Uống vào là xong mà.

Mọi lần vẫn uống đó thôi, sao đột nhiên lại kêu đắng thế?

Vương Đình Chi nói:

– Đó là vì tôi cố chịu.

Giờ tôi không muốn cố chịu nữa, trừ phi…

Anh ta nhăn mày:

– Trừ phi cậu bón cho tôi.

Bằng không có đánh chết tôi cũng không uống!

Tô Tuyết Chí ngẩn ra, thấy anh ta nói xong thì há mồm, thật sự là muốn mình bón thuốc thì vừa tức giận vừa buồn cười.

Tính tình anh ta vốn dĩ chính là như vậy mà, chuyên môn thay đổi thất thường.

Lúc này chẳng biết anh ta bị động phải dây thần kinh nào tự nhiên trở nên cáu kính khó tính.

Tô Tuyết Chí cầm gói thuốc mở ra, đổ vào miệng anh ta, lại nhận lấy nước từ chỗ ý tá, đưa cho anh ta.

– Tay tôi cũng đau…

Miệng anh ta ngậm thuốc đắng, thuốc đang tan ra, mặt nhăn lại tại chỗ, hai tay thì bất động, dướn cố lên, rêи ɾỉ.

Tô Tuyết Chí lắc đầu, đưa nước đến bên miệng anh ta.

Vương Đình Chi bấy giờ mới uống mấy ngụm nước, nuốt thuốc, sau đó cười tươi với Tô Tuyết Chí:

– Cậu tốt với tôi thật đấy.

Anh ta vốn tuấn tú, cười tươi như thế càng toát lên vẻ anh khí và rạng rỡ, y tá đứng bên cạnh bất giác nhìn đến ngẩn người.

Tô Tuyết Chí lại thấy Vương Đình Chi vô cùng khó hiểu, nhìn anh ta, chẳng biết nên nói gì nữa.

Anh ta vẫn còn chưa chịu yên, chỉ vào đầu mình:

– Chỗ này của tôi vốn bị ảnh hưởng mà.

Cậu cũng biết đợt trước tôi bị thương, về sau chỉ sợ càng không tốt.

Nhưng cậu nói, tôi nhất định sẽ nghe theo.

Về sau cậu cứ phải đối với tôi thật tốt như thế, được không?

Nói xong, gương mặt tuấn tú rạng rỡ của anh ta kề sát gần Tô Tuyết Chí.

Y tá ngạc nhiên, sau đó không kìm được bắt đầu lén cười.

Tô Tuyết Chí còn chưa hiểu ra sao cả, đã thấy anh ta đưa tay kéo ống tay áo của mình, lắc lắc như đang làm nũng, miệng thì năn nỉ:

– Cậu đồng ý với tôi đi, được không…

Tô Tuyết Chí thật sự hoài nghi đầu óc của Vương Đình Chi có thật sự là bị đạn pháo làm bị thương đúng như anh ta vừa nói đã để lại di chứng không.

Nếu không thì làm sao anh ta lại có thái độ quái lạ như thế.

Trước kia anh ta nói năng hay hành sự dù không đáng tin, nhưng không đến mức như thế này.

Tô Tuyết Chí đẩy tay anh ta đang kéo áo mình ra, lui về sau vài bước, nhìn y tá, nhíu mày lại.

– Được rồi, đừng đùa nữa.

Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi.

Giọng cô nghiêm túc.

Hạ Hán Chử vừa rồi đã tìm được phòng bệnh.

Anh đứng bên ngoài, cách một cánh cửa kính liền nhìn thấy cô cùng với Vương Đình Chi bên trong.

Vương Đình Chi chuyển nguy thành an, anh yên tâm rồi, ánh mắt anh không kìm nổi mà hướng về cô, thấy cô cầm bút đang cắm cúi ghi chép gì đó, hết sức chuyên tâm.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, Hạ Hán Chử cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Anh định gõ cửa để thu hút sự chú ý của cô, để cô biết anh đã trở về, tay vừa mới đưa lên, vào giây phút ngón tay chạm vào cánh cửa thì dừng lại.

Lần gặp mặt sau cùng nhất giữa hai người vẫn là buổi tối trước khi anh chiến đấu.

Đêm đó mưa rơi rất lớn, anh đưa cô trở về, hai người đứng bên ngoài cổng trường y rất lâu, cuối cùng, anh đưa ô che mưa cho cô, cô chúc anh sớm ngày chiến thắng trở về.

Khi đó anh thật sự không biết liệu mình còn sống để trở về hay không.

Hiện tại anh đã tự tay gϊếŧ chết kẻ thù của mình, anh cũng đã còn sống trở về, lại một lần nữa đứng trước mặt cô.

Nhưng mà, liệu anh còn đủ tư cách để thực hiện lời hứa với cô ngày ấy hay không?

Cô còn cần lời hứa hẹn của anh nữa không?

Đúng vào lúc này, anh nhìn thấy Vương Đình Chi không chịu uống thuốc, bắt cô bón cho mình.

Hạ Hán Chử không cách nào hình dung được cảm giác của anh lúc này.

Đó là cảm giác ngạc nhiên bất ngờ, một chút khó chịu kèm lẫn chua xót, và một chút nhẹ nhõm.

Anh đương nhiên hiểu, Vương Đình Chi chỉ bày trò mà thôi.

Mà anh, cũng dường như không biết khi gặp cô rồi, câu đầu tiên sẽ nói cái gì.

– Anh đã về rồi.

Nếu em còn yêu anh, em có bằng lòng chấp nhận anh không?

Anh có thể nói như vậy không?

Câu nói này anh đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần ở trong đầu rồi, sau đó, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, cô gật đầu, nói với anh, cô vẫn luôn đợi anh trở về, thực hiện lời hứa với cô, sau đó, hai người làm hòa, tình cảm lại tốt đẹp như ban đầu?

Thật sự có thể may mắn như thế không?

Cô ở gần ngay trước mắt, cách anh chỉ một cánh cửa.

Nhưng vào giây phút này, Hạ Hán Chử lại do dự, hoảng sợ.

Hành động của Vương Đình Chi như cho anh một cơ hội trì hoãn, để anh có thể suy nghĩ, nghĩ xem mình nên nói gì với cô mới là tốt nhất khi hai người lần đầu tiên gặp lại sau một thời gian dài chia xa.

Thế nhưng, mọi thứ dường như không hợp, càng ngày càng không bình thường.

Nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo, khiến cho tim Hạ Hán Chử đập nhanh hơn.

Tại sao lại như vậy.

Không nên là như vậy.

Ngay khi anh còn đang ngỡ ngàng, nghi ngờ, muốn bước vào nhưng còn do dự, đột nhiên, có tiếng bước chân đến gần, có tiếng nói đầy ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ vang lên sau lưng anh.

– Yên Kiều! Cháu đã trở lại rồi à? Cháu đến từ lúc nào thế!

Hạ Hán Chử bị giật mình sực tỉnh.

Anh quay sang, thấy là bà Vương cùng với quản sự và người làm nhà họ Vương từ hành lang đi tới, một người làm cầm theo hộp thức ăn.

Bà Vương tới đưa cơm chiều cho con trai.

Hạ Hán Chử thấy cô ở trong phòng bệnh nghe âm thanh bên ngoài, cô quay mặt lại, nhìn ra ngoài, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cô dường như bị ngỡ ngàng.

Trái tim anh đập kinh hoàng.

Bà Vương đã đi đến bên cạnh anh, anh chỉ đành hấp tấp thu ánh mắt lại, quay sang bà ta, mặt nở nụ cười chào hỏi bà.

– Vâng ạ.

Hôm nay vừa về, cháu đến thăm Đình Chi.

Con trai bị thương ở trận chiến tại Lưu Gia Khẩu, bụng bị trúng đạn, trên đường lên phía bắc bệnh tình đã chuyển biến sang nguy kịch.

Chuyện con trai tham gia chiến đấu là ông chồng đưa ra.

Sau khi con trai xảy ra chuyện, bà Vương ngoài trách móc chồng ra thì trong lòng cũng oán trách Hạ Hán Chử.

Trách anh không quan tâm con mình, để con mình rơi vào nguy hiểm.

Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi.

Hiện giờ con trai đã qua cơn nguy hiểm, bà Vương dĩ nhiên cũng không còn trách gì nữa, lại thấy anh về trở về đã tới bệnh viện thăm con trai thì hết sức cảm động.

– Yên Kiều cháu tốt quá.

Giờ cháu là nhân vật lớn, vừa về đã thăm Đình Chi rồi.

Còn đứng ngoài làm gì, mau vào đi cháu.

Bà ta nhiệt tình đẩy cửa phòng bệnh ra.

Hạ Hán Chử nhìn sang cô, thấy cô đã cúi đầu không hề nhìn mình, tiếp tục ghi chép.

Vương Đình Chi cũng không còn thái độ cợt nhả nữa mà ngồi dựa vào đầu giường.

– Tiểu Tô, cháu cũng ở đây à!

Bà Vương thấy Tô Tuyết Chí thì lên tiếng chào hỏi.

Mấy ngày trước cậu Tiểu Tô này đến, theo như bác sĩ Rudolph nói, là loại thuốc mới mà Tiểu Tô mang đến đã cứu con trai mình.

Vướng mắc lúc trước trong lòng bà Vương tuy vẫn còn chưa tiêu, nhưng ít ra ngoài mặt vẫn rất khách sáo.

Tô Tuyết Chí mỉm cười gật đầu đáp lễ, viết xong ghi chú cuối cùng, cô cất quyển sổ đi.

– Đình Chi, con nhìn xem ai tới thăm con này.

Bà Vương vui vẻ nói với con trai.

Vương Đình Chi quay mặt sang, nhìn thấy Hạ Hán Chử vẫn còn đứng ở cửa thì mặt mày tươi cười.

– Anh Tư.

Anh ta kêu lên, muốn đi xuống.

Hạ Hán Chử bước vội đến nắm lấy vai anh ta, không cho anh ta cử động, sau đó hỏi thăm sức khỏe anh ta thế nào.

– Tốt rồi ạ.

Bác sĩ Rudolph nói mấy ngày nữa là em có thể xuất viện rồi.

Cám ơn anh Tư quan tâm.

– Khỏe là tốt rồi, chịu khó nghỉ ngơi vào.

Lần này chú lập công lớn, lần đó ở bệnh viện Từ Châu anh có việc đi trước, không ngờ về sau chú lại xảy ra chuyện, may mắn là không sao.

Bà Vương nói chen vào:

– Yên Kiều, trước mặt cháu, bác gái xin nói thật.

Bác thật sự quá sợ rồi, may mà Đình Chi không sao, chứ nếu nó có bất trắc gì, bác cũng không muốn sống nữa.

Bà ta nói đến chuyện này lòng vẫn còn thấy sợ.

– Mẹ, mẹ nói đủ chưa? Mẹ nói đi nói lại mấy lần rồi? Mẹ đừng ở đây nữa, đông người sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác, bệnh viện không cho phép đâu.

Để đó con tự ăn, mẹ và người làm đi về hết đi.

Vương Đình Chi nhíu mày, đuổi người.

– Có gì mà ảnh hưởng người khác? Chỗ này chỉ có mình con, mẹ làm ảnh hưởng tới ai? Mẹ tới đưa cơm cho con, vừa hay anh Tư con cũng tới, mẹ nói hai câu không được à?

Bà Vương ấm ức trong lòng nhưng lại không dám mắng con trai, chỉ lẩm bẩm đôi câu, quay sang Hạ Hán Chử:

– Yên Kiều, cháu xem đi, nó chẳng cho bác nói gì cả.

Hạ Hán Chử xin lỗi:

– Tại cháu đã không sắp xếp chu toàn khiến Đình Chi bị thương, làm cho bác gái phải lo.

Bà Vương thở dài, xua tay:

– Thôi, cũng không thể trách cháu được, cháu cũng không muốn vậy mà.

Cũng may là không sao hết.

A đúng rồi,

Bà ta như sực nhớ ra gì đó.

– Mấy ngày trước bác nghe nói Lục Hoành Đạt đã chết, cháu biết không? Bảo là lão ta đi theo người Nhật Bản đi Đông Doanh, không ngờ quân hạm vừa ra khỏi cảng thì ban đêm kho đạn phát nổ, số người trên tàu chết hơn phân nửa liền.

Lão ta cùng với lão tướng quân gì đó hình như cũng bị nổ chết.

– Vâng, cháu cũng nghe được tin đó ạ.

– Hạ Hán Chử mỉm cười nói, – Cháu cũng vui thay cho bác, cháu còn cho người đọc báo cho cháu nghe nữa.

Đây đúng là ông trời có mắt.

Chết rất tốt! Kẻ đi theo người Nhật Bản thì không có kết cục tốt.

Tô Tuyết Chí lén lút đi ra ngoài.

Hạ Hán Chử qua khóe mắt vẫn luôn nhìn cô, thấy cô đi rồi thì cố nhẫn nại tiếp chuyện bà Vương thêm mấy câu, sau đó thì áy náy xin phép:

– Bác gái chăm sóc Đình Chi đi ạ, cháu còn có việc xin phép đi trước.

– Được được, cháu đi đi.

Hạ Hán Chử gật đầu với Vương Đình Chi rồi rời khỏi phòng bệnh, đuổi theo cô đi tới văn phòng của Rudolph.

Tô Tuyết Chí đang thảo luận với bác sĩ Rudolph về tình huống của Vương Đình Chi, nói cô ngày mai sẽ không tới nữa.

Rudolph hỏi cô có phải muốn tiếp tục làm việc trong phòng thí nghiệm không.

Tô Tuyết Chí gật đầu:

– Vâng ạ.

Tuần sau là trường y làm lễ tốt nghiệp rồi ạ.

Tốt nghiệp xong cháu sẽ tập trung làm việc trong phòng thí nghiệm.

– Bác vô cùng mong đợi! Hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui về sự thành công hơn nữa của cháu.

Bác dám khẳng định đây sẽ là một khám phá tuyệt vời có thể làm thay đổi hiện trạng của nền y học!

Hạ Hán Chử lẳng lặng đứng chờ bên ngoài, nghe cô và Rudolph nói chuyện ở bên trong, khi nghe Rudolph hứng thú mời cô tối nay cùng nhau ăn cơm, muốn biết thêm về loại thuốc mới, anh đưa tay lên gõ cửa.

Hai người trong phòng làm việc ngừng nói, cùng nhau quay ra nhìn.

– Xin lỗi bác sĩ, cháu có việc tìm cậu ấy.

Hạ Hán Chử đầy vẻ áy náy nói với Rudolph.

Rudolph lộ vẻ tiếc nuối giang tay:

– Thôi được, vậy để lần sau đi.

Hạ Hán Chử cảm ơn ông ấy, sau đó nhìn sang Tô Tuyết Chí.

Tô Tuyết Chí chào Rudolph, đi ra.

Hạ Hán Chử sóng vai đi với cô.

Hai người đều không ai nói gì.

Vào giờ này trong bệnh viện người không nhiều lắm, hàng lang rất vắng, Hạ Hán Chử chỉ nghe được tiếng bước chân của anh và cô.

Khi sắp đến cổng bệnh viện, cô đột nhiên dừng bước.

Hạ Hán Chử cũng đứng lại.

Anh thấy cô quay sang mình, trên mặt nở nụ cười.

– Chúc mừng anh chiến thắng trở về.

Em rất vui vì anh đã trở lại.

Cô dừng một chút.

– Anh tìm em có chuyện gì không?

Đôi mắt sáng ngời kia vào giây phút cuối cùng khi anh kề cận bên tử vong đã hiện lên trong đầu anh, hiện giờ đang nhìn anh.

Nó vô cùng sống động, chân thật, gần anh ngay trong gang tấc.

Cô đang yên lặng chờ anh nói chuyện.

Hạ Hán Chử không khống chế được mình, lòng bàn tay bắt đầu ướt đẫm mồ hôi.

Anh im lặng vài giây, quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe đã đậu ở gần đó, anh liền quay mặt lại.

– Chắc em còn chưa đến khu thí nghiệm mới đúng không? Đinh Xuân Sơn cũng tới đó, cậu ta có thể đưa em đi đến đó luôn.

Địa điểm thí nghiệm mà Đinh Xuân Sơn tìm được nằm ở phía tây ngoại ô kinh sư, dĩ nhiên, bản thân Đinh Xuân Sơn không thể tự quyết định.

Nơi này là do Hạ Hán Chử quyết định.

Tiến sĩ Dư đã mang theo một số người và đã chuyển đến làm việc.

Tô Tuyết Chí mới vừa đến đây chưa được mấy ngày, chắc là còn chưa đi.

Cô cười nói:

– Được ạ, em cũng muốn đi xem.

Hơn nữa em cũng muốn thảo luận tỉ mỉ với anh về việc này.

Hạ Hán Chử thầm thở phào một hơi, gật đầu, cùng cô tiếp tục bước đi.

Đinh Xuân Sơn đang chờ trong xe, thấy cấp trên cùng tiểu Tô cùng nhau đi ra thì bước xuống dưới, mở cửa xe cho hai người, sau đó lái xe đi.

Trong phòng bệnh, bà Vương cầm hộp thức ăn ngồi bên giường bệnh, vừa bón cho con trai vừa nhắc:

– Đình Chi, mẹ bảo này, người của Trần gia chẳng phải kẻ tốt gì, mẹ thấy họ có ý muốn từ hôn.

Có lẽ chưa nhắc đến là vì sợ bị người ta nói ra nói vào.

Trước đó không lâu, cứ cách hai ba ngày họ lại gọi điện cho mẹ, nói gần nói xa đơn giản là muốn chúng ta lên tiếng trước.

Đã như thế, đừng mơ mẹ đồng ý.

Mẹ muốn xem họ nhẫn nại được bao lâu.

Nhưng mà con này, tiểu thư nhà họ Trần cũng được đấy, hôm nay còn lén đến gặp mẹ để hỏi thăm con.

Còn nói đầu năm lúc nhà chúng ta chuyển đi, con bé muốn đến tiễn mẹ nhưng bị anh chị nhốt lại.

Không ngờ nhà họ Trần trúc xấu nhưng lại có măng tốt, mẹ đã trách lầm con bé…

Bà ta thấy con trai chẳng có chút phản ứng gì, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đờ đẫn cả ra, như là hồn bay đi đâu mất thì đưa tay sờ trán anh ta.

– Đình Chi, con sao vậy? Con bị sốt à?

Vương Đình Chi nghiêng đầu tránh, nhảy xuống giường, lao ra ngoài.

Anh ta đuổi ra đến cổng bệnh viện, nhìn thấy Tô Tuyết Chí cùng Hạ Hán Chử lên xe, hai người cùng đi với nhau.

Anh ta bệnh nặng mới khỏi, cả người vẫn còn rất yếu, chạy được một đoạn, lúc này đang bám vào cổng, thở dốc.

Bà Vương đuổi theo tới, đỡ lấy anh ta.

– Con làm sao thế? Con ơi, có phải con bị trúng tà không?

Bà ta giờ chẳng khác nào chim sợ cành cong, thấy thế quyết định ngày mai sẽ đi miếu chùa thắp hương cầu phúc cho con trai, đuổi ma quỷ đi, mong được xoay chuyển thời vận, nhà họ Vương khôi phục lại vinh quang ngày xưa.

Ngẫm lại, ngay cả Lục Hoành Đạt đều có thể mất mạng một cách không dự liệu trước được, hy vọng nhà họ Vương tái khởi trở lại cũng không phải là chuyện không thể thực hiện được.

Vương Đình Chi không nói lời nào đi vào trong..