Sính Kiêu

Chương 137

Phía bắc Phủ Thành.

Bình minh ló dạng, Cổ Giang Loan yên tĩnh một đêm lại một lần nữa thức tỉnh, quảng trường rộng lớn trêи bờ chật cứng người và xe cộ, ồn ào vô tận.

Lại là một ngày bận rộn, đống hàng bách hóa chất đầy như núi và những cánh buồm rập rạp như rừng.

Tại một con hẻm cách Giang Loan không xa, có một cây hòe gia trăm tuổi, bên cạnh nó là một tòa nhà tứ phương cổ kính, ngói tối tường xanh, hai cánh cửa cũ kỹ quét sơn đen đã không còn bất cứ ký hiệu gì nữa. Nếu không có những cây cọc buộc ngựa đứng sừng sững và những con ngựa đứng kéo dài một dãy bên ngoài thì nơi này thoạt nhìn cũng không khác gì những tòa nhà cũ ở Phủ Thành, ngoài diện tích rộng hơn một chút thì không hề thu hút chút nào.

Nơi này là tổng đường Thủy hội danh chấn tại Tự Phủ Tây Nam.

Xưa kia ban ngày, nơi này ngựa xe như rồng, nghiệp quan lục lâm, người buôn bán nhỏ từ sớm đến tối người tới nối liền không dứt. Một thời gian dài, hai tay nắm cửa bằng đồng trêи cửa bị người đến gõ cửa chạm vào trơn đến bóng loáng.

Hôm nay cánh cổng lớn của tổng đường đóng chặt. Giờ phút này, trong phòng phòng sảnh rộng ba gian ngồi đầy đủ các đương gia Thủy hội, bên ngoài đình viện, tụ tập mấy chục bang chúng, đều là các lộ đầu mục dưới trướng các vị đương gia.

Vào sáng sớm nay, nhóm lão Thất và lão Yêu trú tại hạ du Quỳ Châu cách xa nhất cũng đã về tới, mọi người tụ tập đông đủ. Vào lúc này, trong ngoài sảnh chính nghiêm nghị không tiếng động, người tuy nhiều nhưng sắc mặt ai nấy cũng đều nghiêm trang trĩu nặng, không khí vô cùng nặng nề.

Trong một căn phòng ở hậu đường, Trịnh Long Vương ngồi dựa vào một chiếc ghế quan mũ bên cửa sổ, hơi hơi nhắm mắt. Vương Nê Thu đứng bên cạnh ông, chăm chú quan sát một vị lang trung đang bắt mạch cho ông, xem xét bệnh tình.

Vị lang trung này là lương y nổi danh nhất Tự Phủ, được mời tới đây để điều trị cho Trịnh Long Vương.

Một lát sau, lang trung thu tay về, cầm bút viết viết xóa xóa, sau một lúc lâu, cuối cùng đã viết xong đơn thuốc.

Vương Nê Thu nhận đơn thuốc, vừa xem đã nổi giận:

– Sao lại là đơn thuốc này! Có khác gì đơn thuốc lần trước đâu chứ.

Lang trung khẩn trương, nhấc ống tay áo lên lau mồ hôi vừa túa ra trêи trán, ấp a ấp úng không biết nên đáp lại thế nào.

Trịnh Long Vương mở mắt ra, ra hiệu lang trung ra ngoài.

Lang trung thở phào một hơi, khom người với ông, thu dọn đồ đạc cuống quýt ra ngoài.

Trịnh Long Vương nhìn Vương Nê Thu nét mặt sầu muộn lo lắng thì mỉm cười:

– Về sau không cần phải gọi lang trung tới nữa, khiến cho họ khó xử. Có thể chữa khỏi thì đã chữa được từ lâu rồi, cần gì chờ tới bây giờ. Sống chết có số, chúng ta tới tình trạng như này rồi, lẽ nào chú không nhìn thấu? Đừng chấp nhất nữa.

Mặt ông gầy ốm, gần đây bởi vì hít thở khó khăn, cổ họng phù lên, đôi khi nói chuyện cũng rất khó khăn, lúc này dù có thể phát ra tiếng, nhưng lời nói cũng trở nên khàn đặc, đó là đã cố hết sức rồi.

Vương Nê Thu can đảm cẩn trọng, tính tình điềm đạm, được cho là nhân vật có phong phạm giống Trịnh Long Vương nhất, luận uy vọng, cũng chỉ dưới Trịnh Long Vương mà thôi.

Ông ấy cố đè nén sự lo âu trong lòng xuống, cố bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng, nói:

– Hay là Đại đương gia nghỉ ngơi chút đi…

Còn đang nói, Trịnh Long Vương đã xua tay, tự bám vào ghế chậm rãi đứng lên.

– Nhân hôm nay còn có thể nói chuyện được, các anh em cũng đã đến đông đủ, anh đi gặp họ luôn, bàn giao mọi việc…

– Đại đương gia! Thủy hội lớn như này, em làm sao đảm nhiệm được. Đại đương gia đừng gấp như thế, cát nhân tự có thiên tướng, Đại đương gia nhất định sẽ khỏe lên.

Vương Nê Thu sốt ruột nói.

Trịnh Long Vương cười, không nói gì.

Vương Nê Thu biết ông đã rất yếu, lại khuyên:

– Đại đương gia, anh cứ ngồi yên là được. Em đi ra ngoài, gọi các anh em vào. Nói chuyện ở trong này cũng được.

Trịnh Long Vương gằn từng chữ một:

– Đến Nghị sự đường chỉ có vài bước, anh vẫn đi được.

Vương Nê Thu biết ông muốn trợ giúp mình lập uy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ đành phải nghe theo ông dìu ông ra ngoài, nhưng chỉ mới đi đến cửa, Trịnh Long Vương chợt đứng khựng lại, tay bám vào khung cửa, cả người hơi cong xuống, mặt tái nhợt, mồ hôi trêи trán như hạt đậu rơi xuống.

Vương Nê Thu cả ngày ở bên ông, biết cơn đau ở ngực ông lại phát tác thì quá lo lắng, cuống quýt đỡ ông trở về nằm trêи ghế, lại cho ông dùng thuốc giảm đau mà vị bác sĩ phương tây kia trước khi đi đã để lại.

Một lát sau, Trịnh Long Vương cảm thấy cơn tức và đau đớn ở ngực giảm đi, nhắm mắt, than thở một tiếng.

– Lão Tam, anh già thật rồi…Không ngờ hôm nay, các anh em chờ ở bên ngoài, mà anh ngay cả vài bước cũng không đi nổi…

Nét mặt ông vẫn bình thản, nhưng trọng giọng nói lại tràn ngập thê lương, thật là khiến người ta thổn thức.

Vương Nê Thu không kìm nén được nữa, bật thốt lên.

– Đại đương gia, để em đi hiệu thuốc lần nữa, đưa đơn thuốc!

Trịnh Long Vương lặng thinh một lúc, sau đó mở mắt ra, yếu ớt nói:

– Đừng làm phiền cô ấy, càng khiến cô ấy thêm lo thôi. Nếu hai mẹ con họ vì anh mà bất hòa…

Ông dừng lại. Sau đó bổ sung thêm một câu, còn rất nhấn mạnh

– Chú đừng làm phiền cô ấy!

– Đại đương gia!

Vương Nê Thu là người đàn ông quen gϊếŧ người không chớp mắt chuyên sống trêи lưỡi đao ɭϊếʍ máu, giờ phút này hốc mắt cũng đỏ lên, giọng run nhè nhẹ.

Bỗng nhiên đúng vào lúc này, tiền đường bên ngoài lại có tiếng ồn ào vọng đến.

Vương Nê Thu quay đầu lại, nhìn một cái.

Trịnh Long Vương cười khổ:

– Chắc là lão Yêu nóng tính lại la hét muốn đi báo thù cho anh đây mà.

Ông dừng một chút.

– Anh khá hơn rồi, có thể ra ngoài được rồi. Lão Tam đỡ anh lên.

Trịnh Long Vương đoán không sai, tiếng ồn ào náo động ở tiền đường đúng là lão Yêu Thủy hội kϊƈɦ động.

Vừa rồi lúc lang trung đi ra ngoài, bị một người vạm vỡ gọi lại, hỏi tình hình Đại đương gia thế nào rồi.

Người đàn ông vạm vỡ đó là em út trong các đương gia, sáng sớm nay mới đuổi tới đây, chưa hề nghỉ ngơi một chút nào, còn chưa được thấy mặt Trịnh Long Vương, giờ phút này mắt đầy sợi tơ máu, thấy lang trung trả lời ấp a ấp úng thì không kìm nén được, nghiến răng đứng bật dậy, phừng phừng nói:

– Nếu Đại đương gia có mệnh hệ gì, tên chó Phùng Quốc Bang kia ông đây không tha cho đâu. Ông dù có liều mạng cũng phải báo thù cho Đại đương gia.

Y vừa dứt lời, mấy chục đàn em đi theo đứng bên ngooài đình viện cũng hò hét phụ họa, bất giác tiếng ồn ào dâng cao, mấy con chim yến đang đậu trêи cây hòe già bị giật mình, rào rào bay đi.

Xe ngựa chở Tô Tuyết Chí vừa tới nơi. Cô xuống xe, đứng bên ngoài đợi, nhìn Tô Trung đi lên gõ cửa, bỗng nhiên bên trong phát ra những tiếng hô rung động ầm ầm, chẳng những khiến cho chim chóc trêи cây bay đi mất, mà những người đi đường đi ngang qua cũng giật mình dừng lại, nhìn vào trong.

Tô Trung ra sức gõ cửa, một lúc sau, cuối cùng mới có người chạy ra mở cổng.

Người kia mặt mày hầm hè, đằng đằng sát khí, là một bang chúng Thủy hội, bình thường qua lại bến tàu Tam Giang, dĩ nhiên là biết Tô Trung, thấy là ông ta thì nét mặt mới hòa hoãn một chút, nói:

– Hôm nay đương gia không gặp ai hết. Tô quản sự có việc thì hôm khác hẵng đến.

Nói xong định đóng cửa lại.

Tô Trung vội chỉ vào Tô Tuyết Chí đứng phía sau, nói:

– Là thiếu gia nhà tôi, học y ở Thiên Thành về. Mau đi nói với Tam đương gia, nói là thiếu gia nhà tôi tới để khám cho Đại đương gia.

Người kia sửng sốt, nhìn Tô Tuyết Chí cầm theo hòm thuốc đứng đằng sau thì kêu chờ một chút, sau đó chạy vào trong.

Vương Nê Thu đỡ Trịnh Long Vương đi ra tiền đường, còn chưa đi tới đã thấy lão Yêu mặt mày phẫn nộ đang xông ra ngoài, mấy vị đương gia khác bình tĩnh hơn cũng đuổi theo khuyên can. Nhưng lão Yêu tính cách nóng nảy hung hãn, ngày thường chỉ nghe lời mỗi Trịnh Long Vương, lúc này đang phẫn nộ, không ai cản khuyên được y cả.

Trịnh Long Vương buông tay Vương Nê Thu đang đỡ mình ra, chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn thẳng, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trong mắt lại sáng quắc, ổn định xong thì bước đi lên, quát:

– Lão Yêu, chú định làm gì thế, trời sập à?

Lão Yêu dừng lại, thấy là Trịnh Long Vương đi ra, chân bước vững vàng, nào có dáng vẻ ốm yếu thì ngây người, sau đó kịp phản ứng, thở phào một hơi, mừng rỡ xông lên:

– Đại đương gia, anh không sao chứ?

Trịnh Long Vương dừng bước, hơi hơi mỉm cười:

– Vừa rồi nghe có tiếng ầm ĩ, không cần ra xem cũng biết là chú rồi! Lão Yêu, anh biết chú trung nghĩa, nhưng việc báo thù…

Nụ cười của ông biến mất, giọng điệu chuyển sang nghiêm khắc.

– Anh đã nói rồi, ân oán với Phùng gia Thái Bình sảnh đã thanh toán xong rồi. Chú còn như vậy, lan truyền ra ngoài, là muốn khiến cho anh thất tín với người ta phải không?

Lão Yêu xấu hổ, cúi đầu xuống không nói năng gì, bỗng nhiên lại tức giận biến đổi sắc mặt, mắng:

– Lang băm dám băm ngàn đao. Nãy em có hỏi ông ta Đại đương gia thế nào, ông ta cứ ấp a ấp úng, cứ như là Đại đương gia sắp không xong rồi. Em nhất thời nóng giận nên mới hấp tấp như thế. Để em gặp ông ta, em phải cho ông ta một trận mới được.

Trịnh Long Vương đưa mắt nhìn các anh em đã cùng mình đồng sinh cộng tử, thấy mọi người đều im lặng, nét mặt đầy buồn bã, chỉ có lão Yêu là bộc trực vẫn còn mù mờ, còn ở đây mà nói lý hộ mình liền cố gắng lấy tinh thần, lại cười nói:

– Đi nào, cùng đến Nghị sự đường đi, anh có lời muốn nói…

– Tam đương gia …

Đúng lúc này, từ bên ngoài chạy vào một thủ vệ, rất hấp tấp vội vàng, mở miệng đầu tiên là gọi Tam đương gia, phát hiện Trịnh Long Vương cũng đi ra thì sửa lại.

– Đại đương gia, Tô đại quản sự cửa hàng Thiên Đức tới, nói Tô thiếu gia học y ở Thiên Thành trở về, tới khám cho Đại đương gia ạ!

Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, cùng quay đầu lại.

Trịnh Long Vương dừng bước, cả người cứng đờ.

Vương Nê Thu đứng bên cạnh ông cũng giật cả mình, còn chưa kịp phản ứng, bỗng thấy cánh tay căng cứng, cúi nhìn, là Trịnh Long Vương đang nắm chặt tay mình.

Lòng bàn tay của ông lạnh như băng, đốt ngón tay lại như vuốt sắt, siết chặt khiến cho xương tay của ông ấy như muốn nứt ra, đầy đau nhức.

Mấy chục năm trước, vị huynh trưởng mà ông ấy kết bái đang lúc tráng niên, mang theo ông ấy cùng mấy chục thủ hạ tung hoành ngang dọc đường thủy, là lúc chém gϊếŧ uống máu, bởi nguyên nhân từ mình mà mới vô tình quen biết bà chủ cửa hàng Thiên Đức trẻ trung xinh đẹp lần đầu tiên ra ngoài làm ăn.

Nhiều năm sau đó, nửa đời người, hai người như gần như xa. Bí mật không thể cho người ngoài biết được kia, ông ấy đương nhiên biết rõ.

Mà thiếu gia nhà họ Tô…thực ra là tiểu thư, cô từ trước tới nay không ưa Đại đương gia, thậm chí còn căm ghét tận xương tận tủy. Đại đương gia dĩ nhiên cũng cảm nhận được, đối với con gái mà không thể nhận này, chẳng những đầy xấu hổ mà còn không dám tiếp cận, dù là muốn bảo vệ cô cũng chỉ âm thầm lặng lẽ đi làm.

Những điều này, làm sao mà Vương Nê Thu không biết cơ chứ.

Ông ấy thế nào cũng không thể ngờ, tiểu thư lại trở về, còn chủ động tới đây nói muốn khám cho Đại đương gia.

Thật sự là tới để khám bệnh, hay là có ý đồ gì khác?

Vương Nê Thu sực tỉnh, trong lòng hơi chút thấp thỏm.

Ông ấy nhìn Trịnh Long Vương, thấy ánh mắt Trịnh Long Vương ngưng tụ lại, vẫn không nói một lời thì vội hỏi thay ông:

– Thiếu gia đang ở đâu?

– Đang ở bên ngoài ạ.

– Mau mời vào đi.

Bang chúng kia vâng dạ đi ra ngoài.

Cuộc đời Vương Nê Thu qua lại vô số phụ nữ, nhưng lại chưa từng có một đứa con nào, gặp phải tình huống như này cũng không biết nên xử lý thế nào. Thấy Trịnh Long Vương vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai mắt đăm đăm, thân mình lại hơi lảo đảo, hiển nhiên là sắp không đứng vững được rồi, sợ vị tiểu thư kia nhỡ đâu lấy lý do là khám bệnh nhưng thực ra là có ý đồ chẳng tốt đẹp gì, gây chuyện ngay trước mặt đông đảo các anh em trong bang, gây chuyện khó xử, liền nén cơn đau nhức từ xương tay truyền tới, hỏi khẽ:

– Đại đương gia, em đỡ anh vào ngồi trước đã nhé?

Trịnh Long Vương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đã lại lần nữa đứng ổn định, sau đó buông cánh tay Vương Nê Thu ra, nói:

– Không cần. Anh đứng đây đón con bé.

Vương Nê Thu thầm hít sâu một hơi, sợ xảy ra chuyện bất ngờ, không dám đứng xa hơn, căng thẳng nhìn phía trước.

Tô Tuyết Chí cầm theo hòm thuốc đi vào cửa, trong những ánh mắt chăm chú tò mò của bang chúng Thủy hội, đi theo người dẫn đường đi băng qua đình đường.

Cô ngước mắt lên, liền thấy vị Đại đương gia Thủy hội được người ta tôn xưng là Long Vương đang đứng trong đình.

So với ấn tượng ban đầu mà cô vô tình gặp ở bến tàu vào năm ngoái, Trịnh Long Vương ở trước mặt này sắc mặt tái nhợt, tiều tuỵ vô cùng, nhưng ông vẫn đứng thẳng tắp, nhìn cô, bóng dáng vững chãi như Thái Sơn.

Tô Tuyết Chí biết, với tình trạng sức khỏe hiện tại của ông, ông có thể có tinh thần như thế chắc chắn là đang cố gắng chống đỡ.

Đây phải chăng là điều mà một người cha muốn con gái mình nhìn thấy mình không?

Không hiểu vì sao, thời điểm bóng dáng vững chãi như núi này rơi vào trong mắt, trong lòng Tô Tuyết Chí lại trào dâng một cảm giác ấm áp xưa nay chưa từng có.

Đó là cảm giác mà từ khi có ký ức cho tới nay cô chưa bao giờ có được, cảm giác đó giống như tìm thấy sự bình yên của tâm hồn để dựa vào cả đời, rất sâu nặng, rất thân thiết, thậm chí ngay cả Hạ Hán Chử cũng chưa từng mang đến được cho cô.

Tô Tuyết Chí dừng bước, đưa hòm thuốc cho người đi theo bên cạnh, sau đó bước nhanh tới trước mặt Trịnh Long Vương, đưa tay mình ra nắm lấy tay ông.

– Đại đương gia, cháu tới là để khám cho bác. Bác mau vào đi thôi.

Cô mỉm cười, khẽ khàng nói.

Hết chương 137