Ngày hôm sau, ngày thứ ba Hạ Hán Chử đi công tác, thím Hạ lúc trò chuyện có nói, sáng nay bà ra ngoài mua cá có gặp một người làm của nhà họ Vương, nói tiệc đính hôn ngày hôm qua của Vương Đình Chi vô cùng long trọng và hoành tráng, rất nhiều khách quý tới dự, ngoài những nhân vật có máu mặt ở kinh thành ra, cũng có rất nhiều khách đến từ nơi khác.
Kể lại về bữa tiệc đính hôn từ chỗ người hầu nhà họ Vương xong, thím Hạ vẫn canh cánh trong lòng chuyện xảy ra tối hôm trước:
– Tôi cảm thấy tiếc quá, Vương công tử vào lúc này lại làm hỏng bét. Nghe nói lẽ ra là chụp ảnh cùng với gia đình nhà gái ngay tại bữa tiệc, nhưng cuối cùng lại không chụp được gì, có lẽ qua vài ngày nữa sẽ bù đắp lại.
Thím Hạ tặc lưỡi liên tục.
Tô Tuyết Chí thất thần, vừa nghe vừa nhanh chóng lật xem các tờ báo mà thím Hạ mua về hôm nay.
Đối với hành vi của Vương Đình Chi tối hôm đó, Tô Tuyết Chí cũng không nghĩ nhiều, cho rằng anh ta uống nhiều say rượu nên mới thất thố như thế.
Điều khiến cô thật sự bị sốc nặng là nội tình sự việc mà cô nghe được từ chỗ anh ta.
Nhưng mà, dù cô đã biết anh đi đâu, nhưng như thế thì sao đây. Cô không làm được gì cả, ngoài việc ở đây và chờ anh trở về.
Cô nhanh chóng xem qua các tờ báo của ngày hôm nay vài lần, không thấy tin tức nào về Nhiệt Hà trong trong phần tin về tình hình chính trị đương thời cả.
Việc sử dụng báo chí làm nguồn tin là điều rất ngu ngốc, nhưng ngoài cách gián tiếp và tụt hậu này, cô không còn cách nào khác để tìm hiểu về chuyến đi công tác này của anh cả.
Tô Tuyết Chí chậm rãi buông tờ báo xuống, nỗi lo lắng trong lòng cũng không hề giảm đi chút nào.
Ngoài cổng lớn có tiếng ồn ào, hình như là có người tới.
Ngay sau đó, lão Lỗ đi vào, nói có một vị xưng là Phó tiên sinh tìm Tô Tuyết Chí.
Tô Tuyết Chí ngẩn ra, vội vàng đi ra ngoài, từ xa đã lấy một người mặc âu phục màu xám, quả nhiên là Phó Minh Thành.
Cô bước nhanh tới mời anh vào trong, dẫn vào phòng khách ngồi xuống, thím Hạ đi pha trà.
Phó Minh Thành giải thích, nói ngày hôm qua anh lại đến đây, tham gia tiệc đính hôn của nhà họ Vương. Bởi vì nhà gái là họ hàng với Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, bình thường có qua lại với Phó thị, cho nên anh cũng nhận được thiệp mời.
– Lẽ ra hôm nay tôi về Thiên Thành, trước khi đi bỗng nhớ đến em, cho nên mới đến thăm em một chút. Em đã gặp bạn em chưa? – Anh cười hỏi cô.
Tô Tuyết Chí lúc này mới nhớ ra lý do cô bịa ra khi xuống xe lửa vào ngày hôm đó, vội nói đã gặp bạn được rồi.
Phó Minh Thành gật đầu:
– Vậy em tính khi nào thì quay về? Cách tết Nguyên Đán cũng chưa tới mấy ngày, nếu định về luôn thì tôi có thể chờ em, chúng ta cùng nhau về, trêи đường cũng có bạn.
Tô Tuyết Chí đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để có thể khéo léo từ chối, lại nghe anh nói tiếp:
– Chắc em còn chưa biết, anh họ em Diệp tiên sinh hai ngày trước nằm viện, hôm qua mới ra viện.
Tô Tuyết Chí giật mình.
Ngày hôm đó cô tạm thời thay đổi ý định mà xuống xe lửa, không tìm được người thì có gọi điện cho anh họ, báo lại hành trình của mình, nói trước tết sẽ nhanh chóng trở về, nhưng cụ thể ngày nào thì chưa chắc chắn, bảo anh ta yên tâm. Mấy ngày sau đó thì không liên lạc gì với anh họ nữa.
Không ngờ anh họ lại nằm viện.
– Anh ấy bị sao vậy ạ? – Tô Tuyết Chí hỏi.
– Không phải chuyện to tát gì, em không phải lo đâu. – Phó Minh Thành lập tức an ủi cô, – Hôm kia, anh ta dẫn thủ hạ đuổi bắt một hung phạm bị truy nã. Đó là một kẻ rất hung hãn, cướp được súng của thủ hạ anh ta, bắt cóc người dân làm con tin. Diệp tiên sinh vì bảo vệ người dân mà dũng cảm quên mình, cuối cùng bắt được hung phạm, nhưng cánh tay thì bị trúng đạn. Là hiệu trưởng đích thân phẫu thuật cho anh ta, em yên tâm, ca mổ hết sức thành công, viên đạn không gây tổn thương tới xương khớp, cũng không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Anh ta nằm viện hai ngày, ngày hôm qua đã về nhà, tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa là khỏe lên. Tôi có đến bệnh viện thăm anh ta, anh ta sợ em biết mà lo lắng, cứ nhất quyết không chịu nói cho em biết…
Tô Tuyết Chí tự trách mãi, không chờ Phó Minh Thành nói xong đã sốt ruột đứng lên:
– Em về bây giờ luôn đây.
Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, dặn dò thím Hạ, sau đó cùng Phó Minh Thành quay về Thiên Thành. Vừa đến Thiên Thành, hai người tách ra, cô đi tới căn nhà cho thuê kia.
Ngay ở ngã tư của ngõ nhỏ, cô nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở đó, hình như là chiếc xe mà Hạ Lan Tuyết thường hay đi. Cô đi vào, gặp thím Ngô làm việc ở Hạ Công quán ngay cửa sân.
Thím Ngô đang chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, nói mình là do Hạ tiểu thư phái tới, mấy ngày nay tạm thời săn sóc Diệp công tử.
Tô Tuyết Chí vô cùng cảm kϊƈɦ, liên tục cảm tạ, thím Ngô nói không dám, chỉ chỉ bên trong, cười nói:
– Tiểu thư nhà chúng tôi buổi sáng cũng đến.
Nói xong, cầm làn đi.
Tô Tuyết Chí vào phòng, nhìn thấy anh họ ngồi trêи giường, một tay bó thạch cao, treo ở trêи cổ, Hạ Lan Tuyết ngồi một bên, đang gọt một quả táo, gọt xong dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, đặt lên đĩa, lại dùng nĩa xiên một miếng, đưa cho anh ta.
Diệp Hiền Tề dùng tay kia nhận lấy, chưa gì đã khen ngon.
Hạ Lan Tuyết nói:
– Anh đừng nói linh tinh nữa. Chưa ăn sao biết ngon.
Quay đầu lại, bỗng thấy Tô Tuyết Chí đứng ở cửa thì ngạc nhiên kêu lên:
– Tô thiếu gia, anh về rồi à.
Tô Tuyết Chí đi vào, chân thành cảm ơn cô ấy.
Hạ Lan Tuyết tức khắc xấu hổ, lý nhí nói:
– Không có gì ạ, chúng ta là họ hàng, Tô thiếu gia lại không ở đây, Diệp công tử bị thương, em rảnh rỗi nên thỉnh thoảng tới đây, nên làm mà…
Cô ấy dừng lại,
– Hai anh chắc có chuyện cần nói với nhau, em về trước đây.
– Hạ tiểu thư, để cháu tiễn cô họ. –
Diệp Hiền Tề muốn xuống giường.
Tô Tuyết Chí bảo anh họ ngồi yên đừng cử động, cô tiễn Hạ Lan Tuyết ra ngoài, đến bên ô tô, tài xế mở cửa xe mời cô ấy lên xe.Hạ Lan Tuyết không đi lên mà dừng lại, chần chừ một giây quay người hỏi:
– Tô thiếu gia, em nghe nói anh em vốn dĩ là cùng anh quay về, giờ đột nhiên lại có việc, anh em có nói là lần này đi làm việc gì không ạ?
Cô ấy cắn cắn môi, lại giải thích:
– Hồi trước anh ấy cũng hay đi công tác đột ngột như thế lắm, có một lần trở về còn bị thương nữa. Lần này cách tết nguyên đán chỉ còn mấy ngày mà còn phải ra ngoài, không biết là chuyện gì, em lo lắng lắm…
Cô ấy nhìn Tô Tuyết Chí, trong ánh mắt toát lên vẻ lo lắng.
Tô Tuyết Chí gật đầu nói:
– Có nói, chỉ là đi một chuyến công tác tạm thời cần đích thân cậu họ đi, em yên tâm đi.
Cô dừng lại một chút, bổ sung:
– Chắc chắn sẽ kịp về trước tết Nguyên đán. Thực ra tôi chưa tính quay về đâu, đã hẹn với cậu họ là ở lại chờ rồi. Nhưng biết chuyện anh họ bị thương, tôi lo lắng nên mới quay về trước.
Hạ Lan Tuyết nghe xong thì thở phào, mặt nở nụ cười:
– Vậy thì em yên tâm rồi. Em không còn việc gì nữa, Tô thiếu gia mau vào đi.
Tô Tuyết Chí mỉm cười gật đầu, nhìn theo cô ấy lên xe rời đi, lại đi vào, đã thấy Diệp Hiền Tề chạy ra rồi.
– Anh họ bị thương thế nào rồi? Tại em sơ ý, mấy ngày này cũng không liên lạc với anh, nên anh bị thương cũng không biết.
Cô nhìn cánh tay bị thương của anh họ, trong lòng áy náy, nghĩ mà sợ.
Diệp Hiền Tề lại chẳng để ý, nói mình không sao, bảo cô đừng lo, sau đó hỏi:
– Sao em lại về nhanh thế, không phải nói là gần ngày tết Nguyên đán mới về à? Anh còn tưởng em còn phải ở bên đó mấy ngày nữa chứ.
Nghe giọng điệu này hình như không vui vì cô quay về thì phải.
Tô Tuyết Chí nhìn anh ta.
Diệp Hiền Tề bị em gái nhìn thì chột dạ, vội xua tay:
– Đừng hiểu lầm nhé. Anh không phải không thích em quay về. Về cũng tốt. Đúng rồi, vợ chồng Hiệu trưởng Hòa nói, đêm 30 mời chúng ta qua nhà ăn bữa cơm tất niên.
Tô Tuyết Chí ban đầu lo lắng cho anh họ mà gấp gáp trở về, lại thấy anh ta khỏe mạnh vui vẻ, không chịu ở yên được. Hạ Lan Tuyết vừa đi, anh ta liền mang theo cánh tay bị treo chạy khắp nơi, hằng ngày cũng có thím Ngô săn sóc, đích thực là không vấn đề gì cả, cô yên tâm rồi. Cô lại nghĩ đến Hạ Hán Chử. Qua hai ngày nữa, là ngày 28 tháng Chạp, cô gọi điện thoại đến Hoa viên Đinh gia để hỏi, được cho biết anh còn chưa trở về.
Cách trừ tịch chỉ còn ba ngày.
Anh có về kịp hay không?
Tô Tuyết Chí không biết anh có thực hiện đúng lời hứa của mình không.
Nhưng bên cô, đã nói rồi thì phải giữ lời, trừ phi không còn cách nào khác, nếu không, cô sẽ quay lại, như lời hứa với anh ngày đó, trở lại nơi đó, chờ anh.
Tô Tuyết Chí đi thăm hỏi vợ chồng Hiệu trưởng Hòa, đi thăm giáo sư Dư, tặng một ít quà tết, sau đó về nói với anh họ cô muốn đi kinh thành một chuyến, sẽ đi hôm nay luôn.
Diệp Hiền Tề không hiểu:
– Sao thế? Đang yên lành em đi làm gì? Tối nay Phó tiên sinh mời đấy, hiệu trưởng cũng đi, cũng bảo chúng ta rồi, em không đi à?
Tô Tuyết Chí nói:
– Em vẫn còn có việc ở đó. Anh giúp em nói với Phó tiên sinh một tiếng nhé.
Diệp Hiền Tề không hiểu cào cào tóc, nghĩ nghĩ, em họ đi rồi, biết đâu chừng Hạ tiểu thư lại lo cho mình đến thăm nom mình, đó chẳng phải chuyện tốt hay sao, vì thế nói:
– Cũng được. Việc của em quan trọng hơn, em cứ đi đi, đừng lo cho anh, anh ổn lắm rồi. Anh sẽ đưa em đến nhà ga, mua vé cho em.
Diệp Hiền Tề đưa Tô Tuyết Chí ra ga tàu hỏa, trước đó đã nhờ vả vị trưởng ga kia, thuận lợi mua được vé tàu.
Tô Tuyết Chí đứng trêи sân ga trong dòng người chen chúc xô đẩy, chờ đợi.
Xe lửa vào trạm chậm rãi dừng lại, cửa toa mở ra, hành khách tranh nhau lên xuống, ga tau đầy hỗn loạn.
Tô Tuyết Chí tìm được toa tàu của mình, người chờ chen chúc đông đúc, đợi hành khách lên rồi, cô đang định đi lên thì bỗng nhiên phía sau có người gọi cô.
Cô quay đầu lại, thấy lại là Phó Minh Thành tới.
Anh từ phòng chờ chạy tới sân ga, có vẻ như là chạy một mạch, lúc đứng trước mặt cô thoáng thở hổn hển, nhìn xe lửa sắp lên phía bắc, nói:
– Em đi kinh thành à?
Tô Tuyết Chí mỉm cười gật đầu:
– Vâng ạ.
– Em vì Hạ Hán Chử mà quay lại đó phải không?
Tô Tuyết Chí ngẩn ra.
Cô ngạc nhiên vì anh đoán được mục đích của mình, càng thấy lạ, là tại sao anh lại nói thẳng ra như thế.
Không hề giống kiểu cách nói chuyện thường ngày của anh chút nào cả.
Thốt ra rồi, chính anh dường như cũng thấy không ổn, đυ.ng phải ánh mắt cô thì xoa xoa trán, thở hổn hển để bình ổn lại, nói:
– Xin lỗi, tôi biết đây là tự do của em, nhưng tôi…
Nói được một nửa, anh dừng lại, tựa như rất khó mở lời mà dừng lại giữa chừng.
Anh nhìn cô một chốc, có vẻ như hạ quyết tâm, lại lần nữa mở miệng:
– Em nhất định phải đi à? Vốn dĩ tối hôm nay tôi muốn…
Bên ngoài không xa, có một người trông giống công nhân từ trong đám hành khách chen chúc đi ra, đến bên cạnh anh, khom người cung kính hỏi:
– Xin hỏi, ngài là Phó tiên sinh phải không ạ?
Phó Minh Thành bị cắt ngang, quay người lại nhìn người kia:
– Có chuyện gì không?
Người công nhân đứng thẳng lên, Tô Tuyết Chí liền thấy gã rút một con dao từ trong vạt áo ra, đột ngột đâm vào ngực trái của Phó Minh Thành.
– Cẩn thận, gã có dao…- Cô kêu lên thất thanh.
Phó Minh Thành giật mình, lùi lại đột ngột, đưa cánh tay lên đỡ, tay khác rút súng bên hông ra.
Nhưng vẫn không kịp rồi, sự việc phát sinh quá đột ngột, dù đã chặn được con dao nhưng cuối cùng anh vẫn bị đâm vào ngực.
Giữa tiếng la hét của mọi người xung quanh, người công nhân rút dao ra, muốn đâm thêm nhát dao thứ hai. Phó Minh Thành đã rút súng, bắn trúng bụng đối phương. Người kia ôm bụng, đẩy hành khách ra rồi lảo đảo bỏ chạy.
Khẩu súng trong tay Phó Minh Thành cũng rơi xuống, sắc mặt anh tái nhợt, từ từ ngã xuống.
Tô Tuyết Chí lao lên, quỳ gối xuống, nhanh chóng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, dùng lòng bàn tay ấn chặt vào vết thương đang chảy máu trêи ngực, ngẩng đầu lên hét lên với những hành khách đang choáng váng xung quanh.
– Gọi trưởng trạm. Tôi cần trợ giúp.
Trưởng trạm biết chuyện xảy ra trêи sân ga, nhanh chóng chạy tới, thấy lại là Phó Minh Thành bị đâm thì hoảng sợ, vội vàng gọi người tới giúp. Những vệ sĩ đi theo Phó Minh Thành đang ở bên ngoài nghe tin cũng chạy vào, mọi người nghe theo hướng dẫn của Tô Tuyết Chí, chuyển Phó Minh Thành lên xe, đi đến bệnh viện Thanh Hòa gần nhất.
……
Nhiệt Hà cách phía bắc Tỉnh Phủ hơn 100km, có một nơi đóng quân có tên Mộc Gia Doanh, lại đi hướng Tây Bắc mấy chục dặm, có một ngôi chùa Phúc Thọ Lạt Ma, nó ban đầu là ngôi chùa Hoàng gia được xây dựng thời tiền Thanh, hiện giờ thời thế thay đổi, hương khói tuy không vượng như xưa, nhưng trong chùa dựa vào số lượng lớn trang viên và đồng ruộng mà đến nay nuôi trêи trăm Lạt ma, người nào cũng cường tráng khỏe mạnh, trái ngược hẳn với những tá điền mặt xanh xao vàng vọt thuê ruộng và trang viên của chùa để kiếm sống.
Chạng vạng ngày hôm nay, một người đàn ông trung niên mặc quân phục màu vàng đi ra từ cửa sau của chủa Lạt Ma, lại không nhìn thấy vệ binh mà buổi chiều cùng mình đến đây, nhìn chung quanh mấy lần, dựa vào trực giác, cảm giác rất bất bình thường, vừa rút súng ra, vừa nhanh chóng quay lại vào trong chùa. Mới xoay người, sau thắt lưng đã bị một vật cứng rắn chọc vào, còn chưa kịp phản ứng, súng đã bị người kia tước mất, tiếp theo, trước mắt tối sầm, một cái khăn trùm đầu phủ xuống, không nhìn thấy gì nữa.
Người này lai lịch không nhỏ, là tham mưu Bộ tư lệnh hai ngày trước vừa đến Mộc Gia Doanh, tên là Chu Vân Sư, là anh em kết nghĩa với Thượng Nghĩa Bằng – Tư lệnh trú quân Nhiệt Hà, bình thường có nhiều kế sách, cũng rất có năng lực. Nhưng người này có tật xấu là háo sắc, một ngày cũng không rời được phụ nữ, lúc này bị phái tới đây chấp hành nhiệm vụ bí mật, đợi ở Mộc Gia Doanh hai ngày, biết chùa Lạt Ma phụ cận là ổ ɖâʍ, bên trong nuôi phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ của Đạt Lạt Ma vô cùng xinh đẹp, liền động tâm tư. Hôm nay y mang theo thân binh tới đây, sung sướиɠ một hồi xong từ cửa sau đi ra, muốn nhân lúc trời sẩm tối trở về, không ngờ khôn khéo một đời mà sơ sẩy một giây, bị người ta theo dõi mà không biết, bị ăn quả lỗ nặng như vậy.
Hiện tại thân binh không có, súng cũng không còn, càng không biết đối phương là ai, có lai lịch gì, bị bắt buộc phải theo khẩu súng chĩa phía sau đẩy đi về đằng trước, đi được một đoạn, cuối cùng dừng lại, trùm đầu được gỡ ra.
Y mở mắt, thấy mình bị đưa tới bìa rừng cây nhỏ sau chùa Lạt Ma, bên đường đứng một người, đầu đội mũ dạ, vành mũ ép xuống rất thấp, che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm góc cạnh cứng cỏi, cảm giác tuổi tác không lớn.
Chu Vân Sư nhìn đối phương chằm chằm, cảm thấy quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nổi là ai.
Đối phương đưa tay nhấc mũ dạ lên, qua ánh chiều tà sâm sẩm, chỉ thấy mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sáng ngời sắc bén, hơi hơi mỉm cười với y, nói:
– Anh Chu, đã lâu không gặp.
– Hạ Hán Chử!
Chu Vân Sư bật thốt lên, sắc mặt tái mét, mới giật mình, sau thắt lưng lại bị chọc một vật cứng, quay đầu lại, thấy là một phó quan trẻ tuổi mặt mày lạnh lùng, chĩa súng vào mình.
Chu Vân Sư tức thì toát mồ hôi lạnh, không thể ngờ được rằng mình lại rơi vào trong tay người này.
Y đương nhiên biết Hạ Hán Chử, trước kia tuy không giao lưu gì cả nhưng cũng thường xuyên chạm mặt, biết đối phương tàn nhẫn độc ác, từng chôn sống một kẻ thù từng có ý đồ bắt cóc con trai nhà họ Vương, nén cảm giác sợ hãi hoảng loạn trong lòng lại, hỏi:
– Cậu muốn làm gì?
Hạ Hán Chử ra hiệu cho Đinh Xuân Sơn lui ra sau, đi đến trước mặt y, thành khẩn nói:
– Tham mưu Chu, tôi nghe nói Tư lệnh Thượng rất coi trọng anh, hai ngày này các anh như là khách quý ở đây, tôi muốn biết kế hoạch cụ thể tiếp đãi khách quý của các anh, thí dụ như, thời gian và địa điểm đến, cho nên mạo muội mời anh đến đây. Nếu anh có thể chỉ điểm, Hạ mỗ vô cùng cảm kϊƈɦ.
Chu Vân Sư miệng câm như hến.
Hạ Hán Chử đợi một chốc, phất phất tay, một thủ hạ khác đi lên, xé toạc tấm nỉ bao phủ một đống đất nhỏ gần đó.
Chu Vân Sư liếc qua, mặt tái nhợt.
Thì ra không phải sườn núi, mà là một hố sâu vừa mới đào xong, đất chất đống, chính là lấy từ trong hố ra.
Đinh Xuân Sơn lại dùng súng chĩa vào, đẩy Chu Vân Sơn đang giãy giụa xuống hố.
Chu Vân Sơn bò lên, kêu to:
– Họ Hạ kia, mày dám động đến tao, Tư lệnh Thượng sẽ không tha cho mày đâu.
Hạ Hán Chử đã đi tới, ngồi xổm bên hố đất, nhìn gã nhếch nhác phủi lớp bùn đất rơi trêи đầu và cơ thể của mình, cười nói:
– Đó là chuyện của tôi, không cần anh Chu phải quan tâm. Anh vẫn nên nghĩ cho bản thân mình trước thì hơn. Có biết vì sao tôi thích đào hố chôn người khác không? Vì sạch sẽ, gọn gàng, bớt được cả tiền quan tài. Nhưng có cái không tốt, là đào hố hơi mất sức, cho nên lúc này tôi học cách thông minh hơn, để mấy thủ hạ của anh không làm gì, chẳng phải đáng tiếc à?
Đinh Xuân Sơn huýt sáo, trong rừng, thủ hạ của anh ta áp tải mấy gã binh lính địa phương ủ rũ cụp đuôi đi ra, đứng ở bên hố.
Hạ Hán Chử cười nói:
– Hố này là thủ hạ của anh đào cho anh đó, chôn, cũng để họ chôn đi.
– Nhanh lên!
Đinh Xuân Sơn lấy thương chĩa vào đầu mấy gã binh lính địa phương, mấy gã mặt đưa đám, cất tiếng xin lỗi với Chu Vân Sư, cầm xẻng lên, xúc đất hất vào hố để lấp.
Chu Vân Sư ở dưới hố nhảy nhảy để tránh, chửi Hạ Hán Chử thất đức, sinh con trai không có cu.
Hạ Hán Chử đứng bên hố, sắc mặt hờ hững.
Dần dần, đất lấp tới ngực, Chu Vân Sư mặt xanh tím, mắt trắng dã, cuối cùng không kìm được nữa, cầu xin:
– Tôi nói, tôi nói…Tư lệnh Hạ tha cho tôi…Là tôi sinh con không có cu…như vậy được chưa…
Hạ Hán Chử liếc y, ra hiệu cho người kéo gã lên.
Chu Vân Sư nằm trêи nền đất, há mồm thở lấy thở để chốc lát, sau đó nói, Liên Liễu Xương 5 giờ chiều ngày mai, đi bằng đường tắt bí mật đến chùa Lạt Ma, trước tiên do mình tiếp đón, trao đổi xong rồi thì lại đi Mộc Gia Doanh để tụ hợp với Thượng Nghĩa Bằng. Sở dĩ sắp xếp như thế, một là để cẩn thận, hai là, Thượng Nghĩa Bằng cũng cũng tính toán ra oai phủ đầu với Liên Liễu Xương trước, tránh Quan Tây quân coi nhẹ mình.
Hạ Hán Chử đi qua, đỡ Chu Vân Sư lên, phủi bùn đất trêи quần áo của y, bảo Đinh Xuân Sơn cầm điếu thuốc đưa qua, đích thân châm thuốc cho y, cười nói:
– Nói sớm có phải tốt không. Đều là người một nhà, tương lai có khi còn là cộng sự nữa. Anh Chu đừng trách nhé, hút điếu thuốc cho bớt sợ đi.
Chu Vân Sư hãy còn sợ hãi, tay cầm điếu thuốc hơi run rẩy, cười gượng, rít mạnh điếu thuốc, ổn định tinh thần, nói:
– Tôi biết Tổng trưởng Vương bất mãn với Tư lệnh Thượng, chỉ là mọi người đều có chỗ khó xử, mong Tư lệnh Hạ khoan dung độ lượng tha cho. Nếu thật sự không được, sau này, tôi cùng các anh em không có nơi ăn cơm, mong Tư lệnh Hạ có thể nhớ ngày hôm nay, giúp đỡ anh em một phen.
Hạ Hán Chử cười nói:
– Anh Chu khiêm tốn rồi. Hạ Hán Chử tôi rất thích người nghĩa khí như anh Chu đây. Tôi không có gì tốt, chỉ có mỗi điểm là ân oán phân minh. Hôm nay anh giúp tôi, chỉ cần anh không chê, sau này, tôi có cơm ăn, nhất định sẽ không để anh bị đói.