Sính Kiêu

Chương 2

Tự

Phủ tuy nằm ở

khu vực bồn địa, sông núi hiểm trởtầng tầng, nhưng lại

dựa vào

Lưỡng Giang

được thiên nhiên ưu đãi

là nơi giao nhau và

mở ra dẫn

vào Trường Giang, là con đường thủy từ Tây Nam thông ra bên ngoài, là nơi giao thương buôn bán từ xa xưa tới nay, có tới hơn hai mươi huyện, dân cư đông đúc, cửa hàng san sát.

Con người tồn tại là ăn, mặc, ngủ nghỉ, sinh, già, bệnh chết, muối sắt trà rượu và thuốc. Nhà họ Tô chính là một nhà kinh doanh dược liệu có tiếng tăm ở Tự

Phủ.

Đến thời tổ phụ của Tô Tuyết Chí, cửa hàng Thiên Đức huyện Bảo Ninh cũng được coi là có danh tiếng trong hàng trăm cửa hàng lớn bé có tiếng ở Tự Phủ.

Tuy rằng sau khi ông qua đời, cửa hiệu cũng đã suy tàn theo, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, nhà họ Tô vẫn là một nhà giàu có số có má ở địa phương.

Mười mấy năm trước, Diệp Vân Cẩm

trong tình huống vốn nắm trong tay có thể quay vòng đã quyết định dùng giá cao mua lại nửa ngôi nhà mà chồng bà đã giấu bà bán đi,

rồi

mở rộng ra, khôi phục lại nó như khi bố chồng còn sống. Tuy sau lưng vẫn có người chỉ trỏ bàn tán, rằng hành động này của bà chỉ là để thu phục lòng người của

gia tộc

họ Tô, nhưng xì xào thì xì xào, dù sao thì nhà họ Tô

từ đây lại một lần nữa được vực dậy, đã hoàn toàn chặn họng những vị “đức cao vọng trọng” trong tông tộc, không một ai dám xì xào chỉ trích đối với Diệp Vân Cẩm nữa.

Cho nên hiện tại dinh thự nhà họ Tô trước sau sâu bốn năm trượng, sân trong sân ngoài.

Tô Thanh Thanh dựa vào ký ức nguyên thân lần mò ra đằng trước. Nơi đó đang loạn cào cào, cô

nấp sau một cánh cửa ngách của nhà chính.

Ông cậu Diệp Nhữ Xuyên được người ta khiêng vào sảnh chính, nằm trêи một chiếc ghế dài. Tuy không đến mức khoa trương như Tiểu Thúy miêu tả, nhưng đích xác bị thương không nhẹ, một bên trán bị tróc hẳn một miếng

thịt, mặt dính đầy máu, một chân

gập lại, hình như cũng bị thương.

Ngay bên cổng lớn nhà họ Tô có mở hiệu thuốc,

Đinh lang trung điều trị cả nội lẫn ngoại ngày nào cũng trực ở trong tiệm đã chạy tới, vừa nhanh nhẹn rửa rạch vết rách trêи trán bị tróc da cho Diệp Nhữ Xuyên vừa nói:



Cữu lão gia,

ông chịu đau chút nhé. Hôm nay ông mạng lớn đấy, một đao này

đã

chạm vào xương rồinhưng

may

vẫn

chệch đi đấy.

Đã qua được

cửa

Diêm Vương thì ngày sau ắt đại phúc đến cuối đời.

Diệp Nhữ Xuyên thời trẻ từng vào nam ra bắc, dầm mưa dãi nắng, da mặt đỏ như đồng, giờ phút này sắc mặt lại vàng như nến, nhắm mắt, không còn sức để mà cử động miệng nữa, cười gượng:

– Mong được

may mắn

như chú

nói.

Xử lý xong vết thương trêи trán, Đinh lang trung lại bắt đầu nắn bó xương chân, làm cho Diệp Nhữ Xuyên đau đến chết đi sống lại, may mà vừa rồi có uống một

rượu ngâm

nha phiến có tác dụng giảm đau

do Hồng Liên mang đến, trầy trật một lúc, dưới ảnh hưởng của dược tính cuối cùng nặng nề ngủ mất.

Diệp Vân Cẩm mắt đỏ hoe, lấy khăn tay lau khóe mắt, đứng lên đi ra khỏi phòng.

Diệp Đại mặt mũi sưng vù tím bầm, cánh tay bị bó treo, đang thấp thỏm chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Diệp Vân Cẩm đi ra thì quỳ thụp xuống đất:

– Cô, là cháu vô dụng. Cháu không bảo vệ được lão gia. Nếu không nhờ Trịnh đại đương gia cứu lão gia thì cháu có chết cũng làm ma không có mặt mũi…

Anh ta vóc dáng cao to, là người biết võ, vừa là mã phu cũng vừa là bảo tiêu của Diệp

gia, thường đi theo Diệp Nhữ Xuyên ra ngoài, giờ phút này đầy hổ thẹn, liên tục dập đầu.

Diệp Vân Cẩm ngăn anh ta lại, hỏi chuyện đã gặp phải.

Diệp Đại lấy lại bình tĩnh:

– Ngày đó lão gia như là có việc gấp cần tìm cô, từ bên ngoài trở về lập tức lên đường, tối qua lên thuyền, tới bến tàu Mễ Lương Dịch

rồi, thấy cách huyện thành không còn xa muốn đi nhanh hơn. Thế là sáng nay lên bờ thuê một chiếc xe, mới đi chưa được bao lâu thì bên đường đột ngột xông ra một đám thổ phỉ chặn xe lại. Lão gia nói sẽ trả lộ phí mong được nhường đường. Ai ngờ đâu đám thổ phỉ kia không nói hai lời rút đao ra chém vào lão gia. Cháu túm được lão gia né tránh, đao mới chém sượt vào trán. Cháu đẩy lão gia lên xe ngựa, đánh xe ngựa ra sức chạy, lũ tặc kia cưỡi ngựa đuổi theo sau. Khi sắp đuổi tới nơi thì may mắn Trịnh

Đại đương gia cùng đoàn người của họ cưỡi ngựa đi ngang qua, bị

ông

ấy quát một tiếng, lũ tặc kia mới bỏ chạy…

Anh ta dập đầu xin lỗi.

Diệp Vân Cẩm an ủi anh ta vài câu, gọi người đưa anh ta đi nghỉ ngơi dưỡng thương.

Tô Trung theo tới, hỏi có nên đi nha môn báo án không.

Mấy năm nay, một tờ công văn,

danh hiệu Châu phủ ban đầu đã bị phế bỏ, không còn tiếp tục sử dụng nữa. Huyện thái gia cũng biến thành Huyện Tri sự, nhưng dân chúng không quan tâm, nên gọi thế nào thì gọi như thế – dù sao thì nha môn cũng chỉ là cổng lớn thay đổi biển hiệu mà thôi.

Huyện thái gia ban đầu chấp hành một thời gian thay đổi thân phận, lại tiếp tục làm Huyện Tri Sự, người trong đó cơ bản vẫn giống như trước đây.

Diệp Vân Cẩm cắn răng nói:



Ông

cũng nghe thấy rồi đó, không phải thổ phỉ tầm thường đâu, đây rõ ràng là muốn mạng người rồi. Báo quan cũng vô dụng thôi, hơn nữa chuyện còn chưa rõ nguyên do, chớ có làm to chuyện.

Tô Trung vâng dạ theo.

Diệp Vân Cẩm nghĩ nghĩ, nhìn quanh:

– Trịnh Đại đương gia đâu? Vừa rồi tôi mải lo vết thương của anh cả mà chưa kịp đón tiếp người ta.

Tô Trung vội nói:

– Họ đưa ông cậu đến đây là quay về phủ thành luôn rồi ạ.

Tôi

đuổi theo muốn đón tiếp nhưng không gặp

Đại đương gia, chỉ gặp thuộc hạ của

ngài

ấy Vương Nê Thu thôi. Vương Nê Thu nói

Đại đương gia chưa đến huyện thành thì có việc phát sinh, đưa ông cậu tới cổng huyện thì đi luôn rồi.

Diệp Vân Cẩm hơi hơi nhíu mày, nhìn cổng lớn, tựa như đang nghĩ gì đó, một lát sau thu ánh mắt lại, định nói tiếp thì chợt thấy con gái không biết đã ra đây từ lúc nào, đang đứng một góc cách đó không xa thì sững lại, sửa lời:

– Biết rồi. Dẫu sao thì cứu

Cữu lão gia

là ân nhân chúng ta, chỗ chúng ta không thể thiếu lễ nghĩa được.

Tô Trung thấy thế lập tức cao giọng lên:

– Nếu phu nhân tin tưởng thì việc này cứ giao cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị lễ lớn thay mặt phu nhân tới cửa cảm tạ.

Diệp Vân Cẩm hơi hơi gật đầu, lại nói một số chuyện khác với Tô Trung, nói xong quay lại, phát hiện không thấy con gái đâu nữa.

……

Buổi tối, Diệp Nhữ Xuyên tỉnh lại, vừa mở mắt đã uống thuốc, sau đó bảo người đi gọi em gái đến.

Diệp Vân Cẩm mau chóng đi đến, thấy anh cả muốn ngồi dậy thì vội cản lại.

– Không hề gì, anh số lớn, không chết được…-

Diệp Nhữ Xuyên được em gái đỡ lên, nghiến răng, chậm rãi ngồi dậy.

Diệp Vân Cẩm nói đã hầm canh bổ xương cho ông, bảo người

hầu

mang tới.

– Ăn không vào đâu. Lần này anh tới là có chuyện muốn bàn bạc với em.

– Có chuyện gì chờ khỏe lên rồi hẵng nói…

– Không kịp đâu. – Diệp Nhữ Xuyên xua tay.

Diệp Vân Cẩm tính cách nóng vội, nhưng anh cả lại ngược lại với bà, tính tình thong thả chậm rãi, nói một câu thì giữ lại ba câu, lúc này lại gấp gáp như thế.

Bà ngồi xuống.

– Chuyện gì vậy anh?

Diệp Nhữ Xuyên sờ sờ trán

bị mất một miếng da

được quấn băng, nghiến răng:

– Trêи đường đưa anh về, Trịnh

Đại đương gia có nhắc nhở anh, đám

thổ phỉ chặn đường cướp của này

ông

ta cũng không nhìn ra lai lịch gì, chắc chắn không phải là người thuộc địa giới Tự Phủ, bảo anh về sau cẩn thận. Dù Trịnh đại đương gia không nói thì anh cũng tự hiểu. Ngoài Tuân Đại Thọ ra thì ai muốn anh chết đây? Có trách thì trách mình sơ ý, không ngờ

lão ấy

dựa vào sau lưng có chỗ dựa mà dám ra tay với anh.

Nhà họ

Tuân cũng là nhà buôn bán dược liệu có tiếng ở trong tỉnh, bấy lâu này, Tuân Đại Thọ vẫn mơ ước vị trí Hội trưởng Hành hội, nhưng bất kể là uy tín hay thực lực thì đều thua kém Diệp Nhữ Xuyên, bao năm nay cũng chỉ

biết

co vòi không dám làm gì.

Giờ thời thế thay đổi,

Lục Hoành Đạt – Tri phủ tiền Thanh năm trước mà ông ta

ôm đùi giờ lắc mình đã biến thành quan to, cục diện lập tức thay đổi.

Tuân Đại Thọ từng bước ép sát, sau lưng thì ngấm ngầm giở trò, nhưng Diệp Nhữ Xuyên dẫu gì cũng làm ăn ở tỉnh thành nhiều năm, tuy không có chỗ dựa là quan to nhưng quan hệ rất rộng, cộng thêm tính cách trượng nghĩa, sẵn sàng vì lợi ích cho những thương hộ vừa và nhỏ, mọi người dĩ nhiên là không muốn một kẻ chỉ tham lợi ích kỷ như Tuân Đại Thọ ngồi lên vị trí này, vì thế đoàn kết, đầu năm bầu lại Hội trưởng Thương hội, tuy trong tỉnh

có quan

chức

y tế

mới thành lập ra mặt nhưng Tuân Đại Thọ vẫn không thể được như nguyện.

Ngoài sáng không được,

lão

ta liền ra tay

trong tối vậy.

Nếu không phải số còn gặp may thì chỉ sợ lúc này anh cả đã bỏ mạng trêи đường rồi. Đến lúc đó lại nói là đυ.ng phải thổ phỉ, biết đi đâu để nói lý đây?

Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyện nhường vị trí Hội trưởng là xong. Cho dù anh cả có nhường vị

trí đó ra thì một núi cũng không thể chứa hai hổ, tiếp theo Tuân Đại Thọ chắc chắn sẽ nuốt trọn sản nghiệp cùng với toàn bộ thị trường của nhà họ Diệp, thậm chí mình cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.

Trừ phi bà cùng anh cả cam lòng nhận thua, hai tay dâng lên toàn bộ

sản nghiệp mà mình đã khổ tâm gây dựng nửa đời người tặng cho người ta.

Không phải bà tự dọa chính mình, chuyện ngày hôm nay chỉ là một sự bắt đầu

mà thôi.

Diệp Vân Cẩm chau mày.

– Em à, lần này anh tới gặp em chính là có liên quan đến chuyện này.

Diệp Nhữ Xuyên lại lên tinh thần ngay lập tức.

– Em còn nhớ

nhà họ

Hạ không. Nhà họ năm

đó

có một vị

Tôn

thiếu gia sinh ra vốn đã yếu ớt

bao năm phải bồi bổ bằng nhân sâm cổ đó em?

Diệp Vân Cẩm ngẩn ra:

– Nhà họ Hạ? – Bà hơi suy tư, – Là

lão gia tử

nhà họ Hạ họ hàng xa mà chúng ta từng đến thăm hỏi vài lần mỗi năm cách đây chục năm phải không ạ?

– Đúng vậy, chính là nhà họ Hạ đó!

Diệp Nhữ Xuyên như quên hẳn cái chân

bị thương, vỗ một cái, mặt lại nhăn nhó lên, hít hà một tiếng, thấy em gái sốt ruột lo lắng đứng lên thì vội xua tay:



Không sao không sao, em cứ nghe là được. Đứa cháu nhà họ Hạ kia lúc xảy ra chuyện cũng đã mười mấy tuổi rồi, sức khỏe yếu ớt, còn tưởng rằng sẽ chết yểu nào ngờ vẫn sống khỏe mạnh. Giờ còn làm quan không nhỏ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng. Nhà họ Hạ lại đi lên rồi.

Diệp Vân Cẩm sửng sốt, chậm rãi ngồi trở về, nói:

– Vậy thì sao ạ, nhà họ Hạ cùng với nhà họ Diệp chúng ta vốn cũng không tính là thân thích gì cả. Hồi trước lui tới cũng là chúng ta tự tới nhà, người ta nể mặt mới cho chúng ta đến dập đầu lão gia tử. Anh vẫn luôn mồm gọi vị

Tôn thiếu gia kia là em

trai, nhưng người ta có từng gọi anh một tiếng anh chưa, sợ anh là tròn hay méo cũng không biết ấy. Huống hồ,

khi nhà họ Hạ xảy ra chuyện, chúng ta cũng không giúp được gì cả, giờ người ta đi lên, mình làm sao mà đến nhà để mở miệng nhận thân thích

được

hả anh?

Mẹ của họ cùng với phu nhân nhà họ Hạ là chị em bà con xa đến mức dù có quăng tám sào cũng không tới, dù một nhà phạm phải tội tru di cửu tộc thì nhà kia cũng không bị dính líu đến, chẳng trách Diệp Vân Cẩm nói như vậy.

Diệp Nhữ Xuyên cười nói:

– Em nói cũng đúng, nhưng nói thật với em, năm xưa anh từng ra tay giúp đỡ họ đấy.

Nom em gái đầy vẻ ngỡ ngàng, Diệp Nhữ Xuyên vô cùng đắc ý, kể lại.

– Mười mấy năm trước nhà họ Hạ bị xét nhà, cả nhà trêи dưới trăm nhân khẩu có trốn, có bị bán. Có một ngày một người môi giới tới tìm anh, hỏi anh muốn mua bé gái về hầu hạ không, nói là từ nhà họ Hạ, hiểu chữ nghĩa, thông minh lanh lợi, hình thức

rất được, nhưng giá hơi cao. Anh đi xem

một chút, là cháu gái tên là Mi gì đó mà lão quản gia già từng gọi, hồi đến nhà họ Hạ thăm hỏi lão gia tử

cũng

từng gặp rồi, khi ấy cũng mười mấy tuổi thôi. Anh

thấy thương xót mà

đã mua về, nghe con bé nói ở quê có người nhà, thế là đưa đến đó

luôn.

– Lúc ấy anh cũng không có ý gì cả, chỉ thấy nhà họ Hạ sụp đổ, mà mình lại từng đến nhà họ nhận thân thích, đã từng nhận được nhiều lợi lộc, nếu đã gặp thì không thể không ra tay giúp đỡ, mà cũng chỉ mấy lượng bạc thôi. Mấy tháng trước

anh

đến kinh

thành một chuyến

tiếp đãi

một người bạn



học quan trở về làm việc,

có nghe được tin tức

về

vị

Tôn thiếu gia nhà họ Hạ kia, nói giờ

vinh quang lắm. Chỉ là

cũng không biết có lời đồn từ đâu, nói người ta tàn bạo tàn nhẫn, trêи tay dính không ít mạng người, chẳng phải người thiện

lành

gì, bạn anh tin

đó là sự

thật,

bởi thế mà bỏ

cuộc. Nào ngờ có lần vô tình gặp

lại, biết là đồng hương, không ngờ cậu ta tính cách khiêm tốn lắm,

là người có phẩm cách cao, cực kỳ phong độ, khiến bạn anh ấn tượng vô cùng sâu sắc, cứ khen suốt ở trước mặt anh. Còn nói ba người thành hổ, lời đồn quá đáng sợ, hủy hoại sự trong sạch của người ta. Anh nhớ tới

chuyện năm xưa,

nhờbạn mình

gửi một lá thư,



nhắc

tới một chút. Vốn dĩ anh cũng chỉ thử vận may của mình thôi chứ chẳng nghĩ có hy vọng gì cả, chỉ là bị ép buộc đến hết cách mà mặt dày thử vận may mà thôi, không ngờ cách vài ngày lại nhận được hồi âm của cậu ấy.

Hồng Liên vừa bưng bát canh xương hầm đi vào,

cũng đang

nghe đến

say sưa, không kìm được thúc giục:

– Cữu lão gia, thế bên kia hồi âm như nào?

– Tôn thiếu gia nhà họ Hạ hồi âm lại rằng, nghe nói nhà chúng ta có con cháu học y ở bên tỉnh thành, chỗ cậu ta có học viện Lục quân y, giờ đang chiêu sinh

học

viên, chỉ cần người có thành tích và đủ tư cách thì có thể thuận lợi vào học, học xong thì cậu ấy sẽ giới thiệu đến Sở Y tế làm việc.

Lúc nói chuyện mắt ông tỏa sáng.

– Em à, không quan tâm ngày sau như thế nào, nhưng đây rõ ràng là nhà họ Hạ nhớ tới tình cũ mà đã có ý nhận chúng ta làm thân thích rồi. Chúng ta phải tranh thủ nắm bắt cơ hội này. Tuân Đại Thọ có Lục Hoành Đạt làm chỗ dựa, thì chúng ta có nhà họ Hạ làm chỗ dựa.

– Thế thì tốt quá rồi. Nhưng, chẳng phải trước kia nhà họ Hạ bị họ Lục hãm hại đó sao. – Hồng Liên cũng phấn khởi mà nói chen vào.

Nhà họ Hà thời tiền Thanh là một đại tộc quan lại ở tỉnh thành. Lão thái gia khi đó làm chức Đạo Đài Giang Nam, Chủ Diêm chính, bởi vì không muốn câu kết với đồng hương Lục Hoành Đạt tri phủ lúc ấy làm chuyện xấu mà chẳng những bị vu cáo hãm hại, mà còn bị đưa ra làm bằng chứng, nói nhà họ Hạ mấy chục năm từng có qua lại với Trường Mao Thạch Đạt Khai từng cùng nhập Xuyên, chẳng những chứng thực nghịch phản, mà sau khi Thạch nghịch chết đã cất giấu một số lượng tiền tài khồng lồ của Trường Mao vào trong hầm.

Lão thái gia không

chịu

giao ra, cũng không thể tẩy sạch tội danh cho nhà họ Hạ, triều đình định tội, xử lý ngay trong đêm, nhà họ Hạ

vốn là

thế tộc

chu môn của địa phương cứ như thế mà biến mất.

Mười mấy năm sau, khi mà câu chuyện về nhà họ Hà đã bị mọi người dần dần lãng quên đi thì không ngờ, hậu nhân của nhà họ Hạ năm xưa lại xuất hiện, còn có thể được coi là chỗ dựa, cũng khó trách anh cả lại vội vã muốn đi gặp mình như thế.

Diệp Vân Cẩm do dự.

Diệp Nhữ Xuyên không để ý đến thái độ của em gái, tiếp tục nói:

– Em à, chẳng cần quan tâm là nước Đại Thanh hay là nước Đại Hồn, Hồng Đỉnh mới là chính đạo, đặc biệt là loại người như chúng ta. Cho nên anh mới tới tìm em, muốn để Tuyết Chí qua đó nhận người cậu họ này. Đừng bỏ qua cơ hội này nhé.

Diệp Vân Cẩm trù trừ, nhớ tới hành động quyết liệt của con gái ba ngày trước, cũng không biết phải nói thế nào.

Bà thử thăm dò:

– Anh à, Tôn thiếu gia nhà họ Hạ cũng không chỉ định đích danh Tuyết Chí phải không. Anh cũng biết đó, nó không thuận tiện mấy. Em nghĩ, hay là gọi Hiền Tề từ Đông Dương trở về, bảo nó đi học, như vậy cũng như nhau.

Diệp Hiền Tề là con trai duy nhất của Diệp Nhữ Xuyên. Hai năm trước, Tô Tuyết Chí đi tỉnh thành học y, anh ta coi thường, nói muốn du học Đông Dương, bảo là bên kia y học phát triển

hơn. Diệp Nhữ Xuyên tuy không yên tâm, nhưng cuối cùng không lay chuyển được con trai, đành phải đồng ý cho anh ta đi du học ở Đông Dương. Giờ đã được hai năm rồi.

Diệp Nhữ

Xuyên nói:

– Anh biết Tuyết Chí không tiện, nên trước đó đã gửi điện báo cho Hiền Tề, gọi nó về nhưng nó không chịu, nói chí không ở con đường làm quan. Còn nói việc học đang đến kỳ quan trọng,

khóa học nào cũng xuất sắc, là sinh viên giỏi, học xong ở Đông Dương thì thầy giáo sẽ đề cử nó đi Tây Dương tiếp tục đào tạo chuyên sâu, có chết cũng không chịu về. Anh hết cách với nó, cũng không thể đi Đông Dương lôi

cổ

nó về, đành phải nghĩ để Tuyết Chí đi, đợi Hiền Tề lấy được văn bằng về

nước

rồi thì sẽ nghĩ cách sau. Giờ chỉ cần tạo được quan hệ với nhà họ Hạ, qua lại nhiều hơn, đến khi đó với lý lịch của Hiền Tề không lo không được người ta hỗ trợ.

– Em à em yên tâm, anh suy nghĩ kỹ lắm rồi. –

Ông lại nói tiếp, – Tuyết Chí đi

qua

đó, toàn bộ việc nhập học cùng sinh hoạt anh đã an bài xong hết rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Diệp Vân Cẩm biết không thể giấu nổi nữa, ra hiệu Hồng Liên ra ngoài canh, sau đó đem chuyện con gái gây chuyện đòi khôi phục thân phận nữ

mà suýt

nữa xảy ra chuyện cho anh cả biết.

– Anh ơi. – Người phụ nữ nửa đời hiếu thắng khóe mắt đỏ

lên,

– Em đúng là người số khổ, cả đời chỉ có một đứa con

gái này

thôi. Em

vốn

tính đợi tìm được người thích hợp thì sẽ thay con bé kén rể, rồi để nó trở lại thân phận nữ. Giờ thì

xem ra

không được

rồi,

đừng nói là bảo nó qua bên đó đi học. Nó mà thật sự xảy ra chuyện, em sống còn có ý nghĩa gì nữa?

Diệp Nhữ Xuyên há hốc mồm, tức khắc không thốt nổi nên lời.