Lôi Vân Phượng kịp phản ứng đôi môi giật giật, cắn răng một cái, đốt lên mấy mai hỏa tiễn.
Hỏa tiễn gào thét lên không, giữa không trung vẽ đường cong hoàn mỹ, bắn vào trong đám Uy khấu đang ngẩn người, ầm ầm nổ mạnh.
Đại hỏa tận trời cùng với khói đặc cuồn cuộn, vô số chân tay cụt cùng giáp vỡ bay tán loạn xung quanh, tiếng kêu thảm không dứt bên tai.
Nổ mạnh kịch liệt liên tiếp làm Uy khấu đang lúc ngẩn người giật mình tỉnh lại, trong con mắt âm u của một trung niên Uy khấu mặc áo choàng màu bạc, cưỡi một con ngựa cao lớn thoáng hiện hàn mang tham lam, trường đao trong tay chỉ vào Lan Đình cao giọng quát:
- Nữ nhân kia, ta muốn sống.
- Ai bắt sống nàng ta, tiền thưởng vạn lượng.
Một vạn lượng hoàng kim, đó là một con số thiên văn, một của cải kinh thiên.
Dưới trọng thưởng, tuyệt đối có dũng phu, một số cao thủ bên cạnh hắn gào rú lên, đồng loạt vung đao lao ra.
Một đoàn Uy khấu đông chi chít vung đao đánh tới, Lan Đình đạp chết một tên Uy khấu, một lần nữa mượn lực nhảy lên, khi bay vụt qua một tòa tiễn tháp thì thuận tay châm ngòi thuốc nổ.
Lúc rơi xuống đất đâm một kiếm vào cổ họng một tên Uy khấu, một cước nhảy lên, đạp bay thi thể đánh ngã Uy khấu đang lao tới phía sau, tiếng kêu thảm thê lương cùng với tiếng gãy của xương cốt truyền ra.
Nàng một lần nữa đề khí nhảy lên, đang ở giữa không trung, quát nhẹ một tiếng, vung ta quăng bao thuốc nổ đang bốc ra hoa lửa xuy xuy, khi hạ xuống thì trường kiếm trong tay vung ra.
Từng tiếng đinh đương vang lên, mũi kiếm điểm vào rừng đao thương ép tới, dựa thế bay vọt, rơi vào bên người mấy tên Uy khấu, người còn chưa rớt xuống đất, trường kiếm trong tay đã vạch lên điểm điểm đâm chết mấy tên Uy khấu.
Bao thuốc nổ được nàng dốc mười thành công lực quăng đi như sao băng bay vụt tới đầu lĩnh Uy khấu mặc phi phong màu bạc.
Sát lực khủng bố của thuốc nổ, các Uy khấu đã lĩnh giáo qua, cả đám đều sợ đến mặt không còn chút máu, chạy trối chết.
Đầu lĩnh Uy khấu mặc phi phong màu bạc cả kinh tái mặt, hữu chưởng đánh ra một kích, ra sức nhún người nhảy lên.
Một tên cận vệ ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn kêu thảm một tiếng, thi thể bay vọt tới bao thuốc nổ.
Một tiếng nổ ầm vang, ánh lửa tận trời, khói đặc cuồn cuộn, tay chân cụt bay loạn xung quanh, mặt đất cũng bị chấn cho rung động.
Đầu lĩnh Uy khấu bay giữa không trung kêu lên một tiếng đau đớn, như diều đứt dây từ giữa không trung té xuống.
Thân hình Lan Đình tiếp tục nhảy lên, lao thẳng tới đầu lĩnh Uy khấu, tốc độ như lưu tinh.
Ba Uy khấu thân thủ nhanh nhẹn hét to nhảy lên, võ sĩ đao giữa trời chém chếch tới.
Nháy mắt đạo hàn mang lãnh lệ thứ nhất chém tới, thân thể mềm mại đang ở giữa không trung của Lan Đình đột nhiên xoay chuyển biến mất.
Một đao chém vào không khí, địch nhân ở trước mắt tiêu thất trong hư không, tên Uy khấu kia biết là không ổn, liều mạng xoay người, võ sĩ đao quét ngược về, đột nhiên thất một cỗ kình phong vô cùng sắc bén đánh vào sau đầu.
Hắn sợ đến hồn phi phách tán liều mạng co đầu, một tiếng trầm đυ.c vang lên, lực lượng cường đại khó mà kháng cự đập vào lưng hắn, làm hắn bay thẳng về trước, người ở giữa không trung thổ ra ba ngụm máu loãng, rơi xuống đất không đứng dậy được nữa.
Nương theo lực lượng của cái vỗ này, thân hình Lan Đình lại tiếp tục nhảy lên, phóng qua công kích của hai thanh võ sĩ đao khác, lao thẳng tới đầu lĩnh Uy khấu.
Đầu lĩnh Uy khấu mặc phi phong màu bạc vừa mới từ mặt đất bò lên, chợt thấy trước mắt điểm điểm hàn tinh, lạnh lẽo khϊếp người, không khỏi sợ tái mặt không còn chút máu, liều mạng cúi người, đại thủ tìm loạn, bắt lấy một thị vệ bên cạnh đẩy ra phía trước.
Võ sĩ đao trong tay thị vệ còn chưa kịp bổ ra, chợt thấy cổ họng lành lạnh, lực lượng cùng sinh mệnh theo máu loãng bắn ra mà biến mất.
Mấy cao thủ Uy khấu vung đao đánh tới, cổ tay Lan Đình rung lên, trường kiếm biến ảo ra điểm điểm tinh mang, bức lui Uy khấu vọt tới, chân phải đá một thanh võ sĩ đao rơi trên mặt vụt tới.
Đầu lĩnh Uy khấu bất chấp thân phận, lăn lộn như lừa, liều mạng quay cuồng trên mặt đất ẩm ướt.
Võ sĩ đao gào thét bay qua đỉnh đấu, xuyên vào l*иg ngực một thị vệ Uy khấu.
Tất cả chuyện này đều phát sinh trong nháy mắt, tất cả Lan Đình dựa vào là một cỗ chân khí, đáng tiếc đầu lĩnh Uy khấu mạng lớn, không thể đánh chết hắn.
Cỗ chân khí dùng hết, nàng lập tức bị Uy khấu đông đảo bao vây.
Đối mặt đao kiếm trường mâu điên cuồng công tới, Lan Đình múa may trường kiếm, đâm chết hơn trăm Uy khấu, thế nhưng càng gϊếŧ Uy khấu càng nhiều, bao vây lấy nàng tầng tầng lớp lớp.
Ban đầu đã gϊếŧ chóc hơn nửa ngày, chân khí hao tổn khá lớn, giờ phút này thân hãm bên trong trùng vây của thiên quân vạn mã Uy khấu, nàng đã hết lực gϊếŧ ra trùng vây, chỉ có liều mạng tranh thủ thời gian cho quân dân thủ thành. Nguồn truyện: TruyenHD
Cửa đông thành, Tống Kim cởi chiến giáp trên người vứt đi, xé toang y phục trên người, để thân trần, ánh mắt phủ kín tơ máu cao giọng quát:
- Lan tiểu thư vì thành Hán Châu đơn độc mạo hiểm, đáng kính đáng bội phục, là nam tử hán, theo lão tử ra khỏi thành gϊếŧ Uy khấu.
Trên đường lớn, Tần Thiên Bảo, Đường Kiếm cùng hơn ngàn kỵ sĩ đều học hắn cởi bỏ chiến giáp để thân trần, giơ cao các loại vũ khí cùng rống lên:
- Gϊếŧ Uy khấu!
Hơn ngàn kỵ binh này là Tống Kim chiêu mộ toàn thành, chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, liều mạng một trận.
Vũ khí mũi tên trong thành dùng hết toàn bộ, tuyệt đại nửa binh lính đã chết trận, viện binh chậm chạp chưa đến, thủ, đã thủ không được nữa rồi, không bằng hợp lại đánh một trận tử chiến.
Nam nhi đại trượng phu, không thể kiến công lập nghiệp, chỉ có oanh oanh liệt liệt chết trận sa trường, lưu danh sử sách.
Lan Đình đơn độc mạo hiểm quấy nhiễu trung quân của Uy khấu, đây là cơ hội chuyển bại thành thắng cuối cùng, lấy mạng đánh cuộc một lần.
Trung quân của Uy khấu bị một mình Lan Đình khuấy đảo, chủ soái chật vật chạy trốn, soái kỳ bị bắt di chuyển, ảnh hưởng tới sĩ khí Uy khấu đang lúc tấn công bọn hắn công gϊếŧ một vòng, bỏ lại mấy trăm thi thể, chật vật lui ra khỏi đầu thành.
Cửa đông thành đột nhiên mở rộng, Tống Kim dẫn đầu gϊếŧ ra, một cây thiết thương trong tay giống như nộ long xuất hải, điểm, đâm, chọt, quét bay quân địch.
Phía sau hắn, là Tần Thiên Bảo, Đường Kiếm và hơn ngàn anh hùng hảo hán để thân trần, nước lũ sắt thép cuồn cuộn, cuốn lấy Uy khấu đang rút lui.
Cư dân trong thành cũng cầm lấy cuốc, đao mổ lợn, đòn gánh, cây xiên gϊếŧ theo sau.
Một nữ tử còn có thể như thế, thân là đàn ông, không liều mạng không còn mặt mũi lăn lộn nữa rồi.
Toàn bộ liều mạng vậy!