Phong Lưu

Chương 170: Đi không từ giã

Hà Hiểu Nguyệt là do hắn cùng Vương Ngạo Phong tranh đoạt rồi, xem là ai ra tay cua được nàng trước tiên!

Nếu bàn về tướng mạo, tài thức, kim tiền, hắn phải thừa nhận bản thân kém xa so với Vương Ngạo Phong, duy nhất chiếm tiên cơ chính là hắn quen Hà Hiểu Nguyệt trước, ít nhất, cho rằng bản thân mình đã để lại cho nàng một ấn tượng tốt hơn.

Đương nhiên, còn thoáng chiếm ưu thế về băng vệ sinh cùng giấy vệ sinh, hai thứ này mang đến cho nữ tử Đại Đường tin mừng lớn lao, cũng không biết Hà Hiểu Nguyệt có sùng bái mình một chút hay không?

Ý nghĩ này có chút hèn hạ, bất quá vì để đánh bại Ngạo Phong, hắn đã bất chấp tất cả.

Tình trường như chiến trường, cũng không phải chỉ dựa vào dũng mãnh, còn phải dùng đầu óc, ám mưu mới thành công được!

Đường Tiểu Đông tại học đường cũng không có để ý tới giáo thư giảng cái gì, vẫn như ngày thưởng giở cuốn Phong Nguyệt đại lục ra, tiếp tục hoàn thành, chữ phồn thể cũng học thêm được một ít.

Trương Lãng thì ra sức chào hàng sách, công tác chào hàng này, hắn thực sự nghiện rồi.

Bạc chính là động lực, bán được một bản là có năm thành bạc, kẻ đần mới có thể cùng bạc gây khó dễ.

Về đến nhà, chứng kiến thần sắc mọi người khẩn trương vây quanh miệng giếng nước, Đường Tiểu Đông nhất thời nghi hoặc khó hiểu.

Hỏi mọi người, mới biết được Khổ đại sư đã nhảy xuống giếng vớt những linh kiện súng ống mà hắn ném xuống, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Trời đông giá rét, nước giếng đã kết thành một tầng băng dày, mỗi ngày muốn múc nước, phải vất vả đánh vỡ mặt băng mới có thể lấy nước.

Nước giếng mùa hè đã lạnh, huống chi là trời đông giá rét?

Chứng kiến một cây gậy trúc dài dựng thẳng giữa miệng giếng, hắn hiểu được nguyên nhân Khổ đại sư làm ra cái đồ chơi này.

Giếng nước quá sâu, người trong nước không thể nín thở quá lâu, cây gậy trúc có một đầu thông lên trên mặt nước, có thể lấy không khí khi lặn xuống dưới nước.

Nếu như là mùa hè thì cũng không có gì, nhưng đây lại đang giữa trời động giá rét, nước lạnh như băng, rét thấu xường không khiến người ta chết cóng mới là lạ!

Giếng nước sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng lại nổi lên vài bong bóng khí, Khổ đại sư cũng thỉnh thoảng lại ngoi lên mặt nước để thở, mỗi lần ngoi lên lại bỏ vào trong giỏ trúc trên mặt nước một vài linh kiện súng ống.

Đường Tiểu Đông cười khổ không thôibiết có ngày này thì đã ném hết mấy thứ này đi rồi.

Vẻ mặt Nguyệt Tiểu Suất khẩn trương, tràn đầy lo lắng.

- Đường đại ca, huynh mau khuyên nhủ sư phụ ta đi...

Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ, ai cũng không khuyên được Khổ đại sư, hắn vì đám súng ống hiện đại kia đã biến thành mê muội rồi.

Cũng không biết qua bao lâu, dù sao trên vai tất cả mọi người đều đã chất đầy bông tuyết, Khổ đại sư mới từ trong giếng bò lên.

Nguyệt Tiểu Suất vội vàng quấn cho hắn một chiếc chăn bông.

Cho dù Khổ đại sư là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, công lực thâm hậu cũng đã bị khí lạnh khiến sắc mặt xanh xám, bờ môi tím tái.

- Giỏ giỏ!

Mặc dù bị lạnh đến toàn thân phát run, Khổ đại sư vẫn không quên chiếc giỏ trúc.

- Hắc hắc, tiểu tử, ngươi ném xuống giếng, thì lão phu vẫn tìm ra được, hắc hắc.

Vẻ mặt Khổ đại sư đầy quái dị, hai tay ôm lấy chiếc giỏ, cẩn thận giống như là đang ôm lấy bảo bối quý giá nhất cả đời mình.

- Đại sư, ngài tội tình gì...

Đường Tiểu Đông cười khổ, hắn lo lắng Khổ đại sư quá si mê mấy thứ này, nếu vậy quả thực xong đời rồi.

Khổ đại sư cười quái dị.

- Nếu không tìm hiểu rõ được mấy thứ này, lão phu ăn không ngon ngủ không yên, cho dù chết cũng không nhắm mắt.

Bởi vì đã từng có kinh nghiệm lần trước, mọi người nhìn nhau, ẩn ẩn cảm thấy lần này có chút không xong rồi, ánh mắt của tất cả mọi người đồ về phía Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ cười khổ, lắc lắc đầu. Nguồn truyện: TruyenHD

Khẩu tiểu liên MP5 này làm pháp bảo cuối cùng để cho hắn có thể hỗn tại Đại Đường, nếu như một lần nữa để Khổ đại sư tháo tung ra, vậy thì toi rồi. Hơn nữa cấu tạo của súng tiểu liên so với súng lục phức tạp hơn rất nhiều, một khẩu súng lục đã khiến hắn mê mẩn đến mức này, giờ nếu thêm một khẩu tiểu liên so với súng lục có cấu tạo phức tạp hơn nhiều, chỉ sợ là một buổi tối thôi cũng có thể khiến hắn chập mạch.

Trái tim chúng nữ đều trùng xuống, cảm giác lần này Khổ đại sư tựa hồ là chạy trời không khỏi nắng rồi.

Khổ đại sư hiển nhiên là nhìn ra tâm tình của mọi người

- Mỗi khi có sự vật mới được sinh ra, đều sẽ xuất hiện người tìm đủ mọi cách để tìm hiểu cho minh bạch. Giống như là một con đường, tiền nhân đi trước mở đường, mới có thể lưu lại cho hậu thể một con đường.

Những lời này tuy rằng có chút nhạt nhẽo, nhưng lại tràn ngập triết lý nhân sinh, tràn ngập tinh thần hy sinh vì đại nghĩa.

Bờ môi Đường Tiểu Đông giật giật, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài.

Hắn vừa rồi có một loại xúc động muốn bộc lộ ra bản thân là từ tương lai đến, thế nhưng cảm thấy bất ổn, đành phải ngậm miệng lại.

Có lẽ, hắn quá ích kỷ.

Tâm trạng chúng nữ vô cùng nặng nề, tựa hồ ai cũng đều có một loại dự cảm bất an.

Tối đó, thức ăn đặc biệt phong phú, giống như là một bữa yến tiệc trước lúc chia tay.

Thái độ Khổ đại sư rất khác thường, lần đầu tiên dùng cơm cùng mọi người, cười nói vô cùng vui vẻ, liên tiếp mời rượu mọi người.

Lần nào đến mời Đường Tiểu Đông, hắn cũng không có từ chối, hết chén này đến chén khác, ngay cả Đường Nhu chưa từng uống rượu bao giờ cũng chủ động hướng

Khổ đại sư kính rượu.

Lúc yến hội tan, phẩn nửa mọi người đều đã say.

Đang mơ hồ ngủ, Kha Vân Tiên chợt bừng tỉnh, Nguyệt Tiểu Suất tràn đầy hoảng loạn lắp bắp nói.

- Đường đại ca, ta... Sư phụ ta, lão nhân gia... Đã đi rồi.

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi Nguyệt Tiểu Suất thông báo chuyện này, nội tâm mọi người vẫn kịch chấn.

Khổ đại sư đi rồi, mang theo đám linh kiện súng ống kia đi rồi, hắn không lưu lại lời từ biệt, mà chỉ sửa soạn lại một ít sách vở để ngay ngắn ở trên mặt bàn, hiển nhiên là lưu lại cho đồ đệ Nguyệt Tiểu Suất.

Kỳ thật cũng không cần nói ra, mọi người đều hiểu bữa tiệc tối qua chính là lời cáo biệt.

Những quyển sách kia cũng không nhiều, nhưng lại là kết tinh tâm huyết cùng tri thức cả đời của Khổ đại sư, đủ để cho Nguyệt Tiểu Suất dùng suốt một đời này.

Chúng nữ đều rơi lệ, Nguyệt Tiểu Suất giống như hài tử bất lực, khóc rống lên.

Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bời vai của hắn, trầm ngâm n

- Tiểu Suất, ngươi nhất định phải phát dương quang đại sở học suốt đời của Khổ đại sư, tuyệt đối không thể để cho chúng thất truyền!

Nguyệt Tiểu Suất vừa khóc vừa gật đầu.