Sau hai tháng Khuynh Diễm thức khuya dậy sớm thiếu ngủ trầm trọng, cuối cùng thừa tướng Tịnh Doanh cũng chịu lên đường đi lãnh cơm hộp.
Cô vui vẻ thu xếp hành lý trở về, quyết tâm nửa năm tới phải nằm nhà làm cá muối, ngủ bù đến khi thỏa mãn mới thôi.
Vừa hoàn thành công tác, Khuynh Diễm liền dặn dò Lộc Tiểu Manh: "Đừng cho Diêm Túc biết hôm nay tôi về. Tôi muốn tạo bất ngờ."
Trợ lý nhỏ vừa nghe, hai tay lập tức bưng má ngưỡng mộ: "Oa! Lần trước Diêm tổng giữa đêm khuya tới đưa ấm áp cho chị, bây giờ chị bí mật về nhà tạo bất ngờ cho Diêm tổng. Hai người ngọt ngào quá đi!"
Chắc chắn chị Khuynh Diễm sẽ vào bếp nấu một bữa cơm tình cảm, thắp những ngọn nến huyền ảo lung linh, trên bàn là rượu vang và hoa hồng, cùng Diêm tổng trải qua buổi tối đầy lãng mạn.
A A A A A!
Ngọt chết cô rồi!
Đột nhiên cô cũng muốn có người yêu!
Nhưng Lộc Tiểu Manh đâu biết, bất ngờ trong cách nghĩ của cô và bất ngờ trong cách nghĩ của Khuynh Diễm là hoàn toàn khác nhau.
Điều Khuynh Diễm định làm là nấp trong bóng tối, chờ Diêm Túc vào phòng, liền đột kích trèo lên giường đè hắn.
Đảm bảo đủ bất ngờ cho hắn luôn!
Lang Tinh: [...] Cảm thấy đau tim thay nhân vật mục tiêu.
"À phải rồi!" Lộc Tiểu Manh chợt nhớ ra việc quan trọng: "Lúc nãy người đại diện gọi tới hỏi, chị có muốn tham gia tiết mục Minh Tinh Dã Ngoại không?"
Khuynh Diễm cảm thấy khá quen tai: "Minh Tinh Dã Ngoại? Là tống nghệ* hành xác đang hot gần đây à?"
(*)Tống nghệ: Chương trình truyền hình.
"Đúng vậy! Người đại diện nói, nếu chị đột ngột xuất hiện trên phim ảnh, khán giả sẽ khó chấp nhận, đoàn đội của chúng ta cũng không dự trù được phương án ứng phó."
Lộc Tiểu Manh giải thích tỉ mỉ: "Vì vậy trước khi Nữ Đế công chiếu, chị nên tham gia tống nghệ, để thăm dò phản ứng khán giả. Từ đó, chúng ta có thể hoạch định chiến lược PR phù hợp cho tương lai."
Khuynh Diễm xua tay. Không không không, ta không muốn tham gia gì cả.
Nghề diễn viên này thật sự quá mệt mỏi, giờ ta chỉ muốn nằm nhà làm cá muối ngủ một giấc nửa năm.
Nhưng ước mơ cũng chỉ mãi là mơ ước.
Lộc Tiểu Manh nói, Diêm Túc đã đập một khối tiền lớn mua vị trí cho Khuynh Diễm trong Minh Tinh Dã Ngoại.
Nếu bây giờ cô không tham gia, chính là ném tiền qua cửa sổ.
Khuynh Diễm: "…" Đau lòng!
Không phải đau lòng tiểu ăn vạ, mà là đau lòng tiền của tiểu ăn vạ!
Cô phải sớm dạy dỗ lại hắn, không thể để thói tiêu pha hoang phí này ngấm vào linh hồn hắn. Nếu không, sau này về thế giới thực, làm sao cô nuôi nổi hắn?!
Lộc Tiểu Manh tiếp tục cung cấp thông tin.
Nội dung của Minh Tinh Dã Ngoại là tổ chức leo núi cho các nghệ sĩ. Điểm thu hút nhất nằm ở hình thức phát sóng trực tiếp.
Mỗi tập sẽ có mười một người chơi, trong đó có ba khách mời ẩn danh, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ khán giả tò mò thảo luận.
Vì là tiết mục trực tiếp, nên thời điểm khách mời giấu tên lộ diện, liền có thể đo lường danh khí của người đó.
Nếu lượt xem tăng cao, chứng tỏ họ là nhân vật có sức hút.
Nhưng nếu lượt xem giảm xuống, vậy thì liền nguy.
Giá trị thị trường của minh tinh sẽ trực tiếp tụt dốc sau tiết mục!
Vì vậy những nghệ sĩ không đủ nổi tiếng, đều không dám mạo hiểm ứng tên vào vị trí khách mời ẩn danh này.
"Nhưng chị đừng lo." Lộc Tiểu Manh trấn an: "Giờ chị đã là vò mẻ không sợ sứt, giá trị thị trường có thảm hơn nữa cũng chẳng sao."
Khuynh Diễm: "..." Mi là thành viên trong hội antifan ta đúng không?
Lộc Tiểu Manh nhiệt tình khích lệ: "Chị còn có đại kim chủ bảo kê. Dù cả thế giới chống lại chị, họ cũng không tiêu diệt được chị. Người đời thường nói, tai họa sống ngàn năm mà!"
Khuynh Diễm nhạt giọng hỏi: "Dạo này cô thường giao du với mấy bệnh nhân ở Ánh Dương đúng không?"
"Sao chị biết thế?" Lộc Tiểu Manh ngạc nhiên: "Tụi em đã kết bạn rồi, còn lập một nhóm chat nữa. Buổi tối họ được bác sĩ cho dùng điện thoại là toàn nhắn tin em."
Khuynh Diễm lắc đầu: "Chẳng trách..."
Lộc Tiểu Manh gãi gãi tóc: "Trách cái gì ạ?"
Cốc cốc.
Cửa phòng khách sạn chợt vang lên tiếng gõ.
Khuynh Diễm đi ra kiểm tra, liền thấy bên ngoài là năm người đàn ông cao lớn bặm trợn. Họ mặc tây trang đen, khí thế như tới gây sự.
Lộc Tiểu Manh sợ hãi nhìn quanh. Khách sạn có vệ sĩ, tại sao mấy người đầu gấu này có thể vào đây?
Nguy rồi nguy rồi!
Bọn họ chắc chắn không phải kiểu tốt lành!
Trái ngược với Lộc Tiểu Manh, Khuynh Diễm vẫn nhàn nhạt cười, điềm tĩnh hỏi: "Tìm tôi có việc?"
"Chào Kiều tiểu thư." Người đàn ông đứng đầu lịch sự giới thiệu: "Chúng tôi là người của Diêm Nhị lão gia. Ông ấy muốn mời cô đến gặp mặt một chuyến, mong cô phối hợp."
—
Trợ lý hoảng hốt chạy vào văn phòng: "Diêm tổng, Kiều tiểu thư bị Nhị lão gia bắt cóc rồi!"
Bắt cóc!
Diêm Túc gần như lập tức ném tài liệu xuống: "Cậu nói cái gì?"
Sắc mặt trợ lý nghiêm trọng: "Lộc Tiểu Manh vừa khóc lóc gọi điện, cô ấy nói Nhị lão gia đưa đến rất nhiều tay giang hồ, dùng bạo lực bắt Kiều tiểu thư đi."
Diêm Túc cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở quanh thân hắn đã hạ xuống lạnh lẽo tột cùng: "Kiểm tra định vị."
"Vừa nhận được tin, tôi đã cho người dò tìm vị trí. Kiều tiểu thư đang ở một nhà hàng tại thành phố C. Tôi cũng đã gọi phi cơ chuẩn bị sẵn sàng cho ngài."
Trợ lý chưa nói hết câu, Diêm Túc đã di chuyển xe lăn rời khỏi văn phòng: "Lập tức khởi hành."
"Vâng, Diêm tổng."
—
Từ Diêm thị sang thành phố C mất gần một giờ đồng hồ di chuyển, đáy lòng Diêm Túc nóng nảy bồn chồn, liên lạc với Khuynh Diễm đều không có tín hiệu.
Chú hai hắn không phải người xấu, nhưng tính cách ông ấy cổ quái, chắc chắn sẽ ức hϊếp cô.
Hắn không muốn bất kỳ ai làm khó dễ cô.
Người ngoài không được, mà người nhà hắn lại càng không được!
Thời điểm Diêm Túc tới bên ngoài phòng bao nhà hàng, liền nghe thấy giọng nói hà khắc của người đàn ông lớn tuổi truyền ra: "Chênh lệch quá lớn. A Túc là lãnh đạo trẻ nhất Diêm thị, còn cô chỉ là diễn viên thất thế, tứ cố vô thân."
"Xưa nay có câu môn đăng hộ đối. Dù xét địa vị thân phận hay nghề nghiệp tài sản, hai người đều không thích hợp. Chuyện ly hôn..."
Rầm!
Cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh, khiến người bên trong giật mình ngừng lại.
Vẻ mặt Diêm Nhị lão gia bất ngờ, dường như không nghĩ Diêm Túc sẽ xuất hiện ở đây.
Hắn nhanh chóng tiến vào gắt gao nắm chặt tay Khuynh Diễm, che phía trước bảo hộ cô: "Chú hai, chú đang làm gì vợ tôi?"
Diêm Nhị lão gia vội vàng giải thích: "Con hiểu lầm rồi, chú chỉ muốn giúp con..."
"Giúp bằng cách xúi giục cô ấy ly hôn tôi?" Diêm Túc bỗng trở nên rất kích động, giọng nói cũng bắt đầu phát run: "Trước giờ tôi luôn thật lòng xem chú là người thân, nhưng hóa ra chú cũng giống bọn họ!"
"Không phải, chú..." Diêm Nhị lão gia dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua hướng đối diện.
Khuynh Diễm hơi nhướng mày, sau đó chậm chạp lên tiếng: "Ông ấy không có ý xấu..."
"Em cũng muốn ly hôn tôi?" Diêm Túc sợ hãi chen lời, bàn tay hắn siết chặt đến cô có chút đau: "Rõ ràng em đã hứa, sẽ không bao giờ rời bỏ tôi mà! Hiện tại em đổi ý rồi sao?"
Khuynh Diễm bây giờ mới nhận ra Diêm Túc đang bị điều gì đó tác động, cả tâm trí hắn đều hỗn loạn bất an.
Đây không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.
Cô theo thói quen cúi xuống ôm hắn, nhẹ giọng dỗ: "Anh ngoan, bây giờ chúng ta về nhà."
Nhưng lần này, ngay cả hơi thở quen thuộc của cô cũng không thể khiến hắn bình tâm, mà nỗi sợ trong hắn chỉ càng lúc càng lớn.
Trước đây mẹ hắn bỏ đi, bà cũng đối xử với hắn thế này. Ôm hắn dỗ dành, hứa với hắn chỉ cần về nhà ngủ một giấc, mọi chuyện liền sẽ ổn.
Nhưng khi hắn tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy xung quanh là biển lửa, không còn mẹ đâu cả…
Nói dối!
Tất cả mọi người đều nói dối!
Họ muốn bỏ rơi hắn!
Chỉ có cô đối tốt với hắn, nhưng giờ cô cũng không cần hắn nữa!
[Nhiệm vụ thế giới: Một giây thở, một giây cản trở Diêm Túc. Mời người chơi ngăn cản nhân vật mục tiêu hủy diệt thế giới!]
Khuynh Diễm: "…"