Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 513: Ảnh Hậu Có Bệnh (11)

Những minh tinh được đề cử cho vai chính "Nữ Đế" đều có chỗ dựa lớn, vì tránh làm mất lòng các đại lão, đạo diễn Trần đã thực hiện theo gợi ý của Khuynh Diễm.

Tổ chức một buổi thử vai, cho mọi người cạnh tranh công bằng.

Tại hàng ghế sát cửa kính của một tòa nhà cao tầng, các nữ diễn viên đang ngồi chờ gọi tên. Tuy bên ngoài họ cười cười nói nói, nhưng kỳ thực trong lòng chẳng ưa thích gì nhau.

Đều là những viên ngọc quý được kim chủ(*) sủng trên tay, đương nhiên khó tránh khỏi kiêu ngạo, muốn mình là ưu việt nhất, muốn vai nữ chính phải thuộc về mình.

Đã như vậy, sao có thể nhìn vừa mắt đối thủ?

(*)Kim chủ: Người có tiền có quyền, tài trợ cho nghệ sĩ. Hình thức phổ biến là bao nuôi, nghệ sĩ dùng thân thể đổi tài nguyên ở chỗ kim chủ.

Chỉ có Hà Điềm Điềm vẫn một bộ dáng hiền lành nhu thuận, chẳng hề ganh đua với người xung quanh.

Ù ù ù!

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Hà Điềm Điềm cúi đầu kiểm tra, là cuộc gọi đến từ một số lạ.

Cô ta do dự vài giây, mới đứng lên đi tìm khu vực vắng người nghe máy.

Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia lập tức vang lên giọng cười khúc khích của đứa bé trai: "Xin chào, nghe nói hôm nay nữ chính đại nhân đi thử vai nhỉ?"

Hà Điềm Điềm không hiểu sao lại thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tiếng cười này quá kỳ dị!

Nhưng rất nhanh cô ta liền đoán được, có lẽ người bên kia đã dùng máy biến âm, bóp méo che giấu giọng thật.

"Anh là ai?" Hà Điềm Điềm nâng cao cảnh giác.

Tiếng trẻ con không trả lời câu hỏi, mà chỉ chậm rãi nêu tội trạng: "Xúi giục Lục Lệ Trà tạo tin giả vu oan Kiều Khuynh Diễm, mua chuộc bác sĩ đổi thuốc, giăng bẫy hại cô ấy nhảy lầu. Nữ chính đại nhân định cướp kịch bản của phản diện à?"

Sắc mặt Hà Điềm Điềm không nhịn được tái xuống, bàn tay thoáng run rẩy.

Nhưng cô ta vẫn cố giữ giọng bình tĩnh: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

"Ồ." Tiếng thở dài nhàn nhạt, pha lẫn âm cười trẻ con cổ quái: "Tôi còn định giúp cô phi tang chứng cứ, nhưng xem ra cô không cần rồi."

"Chứng cứ gì?" Hà Điềm Điềm ngay lập tức lo lắng hỏi, rồi dường như nhận ra mình quá hấp tấp, cô ta vội bổ sung: "Tôi chưa từng làm chuyện sai trái, không hiểu chứng cứ anh nói là gì."

"Bác sĩ Chu đã đưa tin nhắn…" Giọng trẻ con kéo dài.

Hà Điềm Điềm cố nén nhịp thở, nhẫn nhịn không để lộ cảm xúc hỗn loạn, nhưng bàn tay cầm điện thoại của cô ta đã siết đến trắng bệch.

Bác sĩ Chu chưa chết!

Hắn đã bị ai bắt giữ?

Nội dung tin nhắn gì? Lẽ nào hắn lén lút lưu lại bằng chứng liên lạc với cô?

Tên khốn kiếp!

Đầu dây bên kia không nói hết câu, mà bất chợt chuyển hướng: "Mà thôi, dù sao cô cũng không cần tôi giúp. Lát nữa lên báo mạng xem tin tức nhé."

"Khoan đã!" Hà Điềm Điềm hoảng hốt ngăn cản, nhưng cuộc gọi đã trực tiếp tắt ngang.

Tiếng "bíp, bíp, bíp" lạnh lẽo vang lên khiến trái tim cô ta vọt thẳng lên cổ họng.

Cô ta hấp tấp ấn nút gọi lại, nhưng chỉ có âm thanh tổng đài viên báo số thuê bao không liên lạc được.

Hà Điềm Điềm tái nhợt đưa mắt nhìn xung quanh. Người nắm giữ chứng cứ, còn biết rõ lịch trình thử vai, rốt cuộc kẻ đó là ai?

Hắn ta... hắn ta có ở đây không?

"Chị Điềm Điềm." Nữ trợ lý chạy đến thông báo: "Đến lượt chị vào rồi, đạo diễn Trần đang chờ... Sao sắc mặt chị lại kém thế này? Chị không khỏe chỗ nào sao?"

"Nếu chị không thoải mái, vậy chúng ta hẹn đạo diễn Trần hôm khác đến. Em đưa chị về nghỉ." Nữ trợ lý lo lắng săn sóc.

"Người đã quen đóng vai phụ, lần đầu sờ tới vai chính, tất nhiên sẽ thấy căng thẳng. Hay cứ để tôi vào trước cho, cô ổn định rồi hẳn vào sau."

Nữ diễn viên bên cạnh chủ động đề nghị, nghe thì như quan tâm, nhưng ý tứ bên trong chính là cười nhạo Hà Điềm Điềm đẳng cấp kém, thiếu chuyên nghiệp.

Chỉ một buổi thử vai nho nhỏ, mà đã run sợ đến sắc mặt trắng xanh, còn đòi giành kịch bản nữ chính?

Cô ta đủ tư cách sao?

Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía này, đều là dáng vẻ nhạo báng xem kịch.

Hà Điềm Điềm cúi xuống che đi cảm xúc dưới đáy mắt. Bây giờ cô ta không còn tinh thần bận tâm suy nghĩ của bọn họ nữa.

Toàn đầu óc cô ta đều là tiếng cười trẻ con khúc khích quỷ dị, cùng nội dung đe dọa như ma âm ám ảnh không ngừng lặp lại.

Lát nữa lên báo mạng xem tin tức nhé.

Lát nữa lên báo mạng xem tin tức…

Lát nữa lên báo mạng…

Không!

Tuyệt đối không thể!

Ngón tay Hà Điềm Điềm phát run, nhắm mắt ép mình đừng hoảng loạn. Còn chưa rõ kẻ gọi điện có chứng cứ hay không, biết đâu hắn chỉ dọa dẫm để bẫy cô thừa nhận.

Không thể biểu biện bất thường, không thể để người khác bắt được điểm yếu.

Khó khăn lắm cô mới đi đến vị trí hôm nay, nhất định không thể lộ sơ hở!

Hà Điềm Điềm ngẩng đầu, nhẹ nhàng từ chối nữ diễn viên: "Cảm ơn cô đã lo lắng, nhưng tôi không sao. Tôi vào thử vai trước..."

Tinh tinh!

Sắc mặt cô ta biến xanh, nhịp tim hốt hoảng sợ hãi, trong đầu cô ta lần nữa vang lên giọng trẻ con ma quỷ.

Lên báo mạng xem tin tức.

Báo mạng xem tin tức.

Xem tin tức…

Loảng xoảng!

"Chị Điềm Điềm! Giúp tôi với, chị Điềm Điềm ngất xỉu rồi!"



Thiếu nữ dựa bên lan can sân thượng, tay cầm ống nhòm nhìn qua cửa kính tòa nhà đối diện. Hiện trường ồn ào hỗn loạn, nhân viên đoàn phim đang lo lắng vây quanh một cô gái.

Không lâu sau, xe cấp cứu hú còi inh ỏi, đội ngũ y tế lục đυ.c tiến vào mang người đi.

Khuynh Diễm gõ nhẹ đầu ngón tay lên thành lan can, độ cong cổ quái nơi khóe môi càng thêm rực rỡ.

Hiện tại cô đã chắc chắn xác định, tên bác sĩ họ Chu không nói dối, Hà Điềm Điềm thật sự bất thường.

Có điều, lâu nay cô ta che giấu tốt như vậy, lẽ ra nên có định lực mạnh mẽ hơn. Lý nào vừa mới nghe một cuộc điện thoại, liền gục xuống ngất xỉu rồi?

Vậy tương lai làm sao chịu đựng nổi đây?

Khuynh Diễm ngẫm nghĩ mà không khỏi thở dài lo lắng cho nữ chính.

Nếu chịu không nổi, lấy sức đâu trở thành kim chủ bao nuôi cô?

Lang Tinh cảm thấy nó nghe nhầm: [Người chơi số 33, cô nói nữ chính sẽ trở thành gì?]

Khuynh Diễm nhếch môi: "Kim chủ bao nuôi ta, có vấn đề à?"

Lang Tinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lạnh băng cất tiếng: [Năm trăm hồn phách, ta giúp cô che giấu nhân vật mục tiêu, không cho hắn biết cô nɠɵạı ŧìиɧ với nữ chính.]