Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 505: Ảnh Hậu Có Bệnh (7)

Sau một đêm dằn vặt mất ngủ, Diêm Túc đã quyết tâm từ nay hắn sẽ vùi đầu vào công việc, không nghĩ tới những hành vi vượt khuôn phép với Khuynh Diễm nữa.

Nhưng đời không như dự tính, vừa đúng tám giờ ba mươi tối hôm sau, người giúp việc liền hoảng hốt gọi điện tới: "Diêm tổng, Kiều tiểu thư đang leo cổng rào nhà ngài!"

Bảy ngày liên tục nối tiếp, mỗi ngày đều cùng một cảnh tượng.

Người giúp việc từ phản ứng khϊếp sợ kinh hãi, giờ đã biến thành giọng không cảm xúc báo cáo: "Diêm tổng, hôm nay bầu trời có mây, dưới sông có nước, trên hàng rào có Kiều tiểu thư."

Diêm Túc mỗi lần nghe tin, gân xanh ở thái dương đều phải co rút.

Cánh tay cô còn chưa khỏi, cứ leo trèo kiểu đó lỡ ngã xuống thì phải làm sao?

Nhưng rồi trợ lý lại nói cho hắn biết, Khuynh Diễm không chỉ leo rào nhà hắn, mà cô còn leo tường viện ở Ánh Dương.

Bác sĩ không cho cô livestream, vì vậy mỗi bảy giờ tối là cô lại leo ra ngoài.

Tám giờ livestream xong, cô liền leo qua nhà hắn ngồi chờ cơm.

Lịch trình mỗi ngày rất đều đặn, ai cũng không ngăn được cô.

Diêm Túc khuyên mãi mà vẫn vô dụng, cuối cùng tức giận đằng đằng sát khí chuẩn bị trách mắng Khuynh Diễm.

Nhưng hắn chỉ vừa mới hung lên, cô liền ngơ ngác hỏi: "Tôi chỉ muốn tới đây gặp anh, vậy cũng không được sao?"

Diêm Túc há miệng, bao nhiêu lời trách mắng đều bay đi hết, trong đầu chỉ còn lại một chữ: "Được."

Hắn thật sự điên rồi!!

Vì vậy, mỗi ngày cứ sáu giờ tối, hắn liền cho trợ lý qua Ánh Dương đón cô tới nhà mình. Để cô thích livestream thì livestream, thích chờ cơm thì chờ cơm, làm ơn đừng leo tường nữa.

Ngoan ngoãn dưỡng cánh tay đi được không?

Khuynh Diễm cảm thấy tiểu ăn vạ lo lắng thái quá, cứ như ông già suốt ngày lèm bèm vậy.

Cô leo bằng thang chứ không leo bằng tay, không hề ảnh hưởng đến vết thương, nhưng hôm nào hắn cũng cằn nhằn cô.

Tiểu ăn vạ vừa khó tính, lại vừa keo kiệt!

Sau khi ăn cơm xong, liền gọi người đưa cô về Ánh Dương, không cho cô ngủ lại nhà hắn.

Ôm một cái cũng không cho.

Quá keo kiệt!

Chẳng những vậy, bây giờ hắn còn đổi bàn ăn có chiều ngang gấp đôi, khiến cô không thể với tay qua sờ sờ trộm ăn đậu hũ của hắn.

Thật sự tức giận!

Chờ ngày tay cô bình phục, lúc đó cô nhất định phạt hắn không xuống nổi giường!

Lang Tinh: […] Về sau suy nghĩ những lời này, cô có thể che đậy đừng để nó nghe được không?

"Kiều Khuynh Diễm, cô lại đang muốn giở trò gì?" Diêm Túc ngồi ăn cơm ở đối diện, vừa thấy Khuynh Diễm thất thần, hắn liền rào đón chặn đầu trước: "Tôi nói cô biết, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài náo loạn, tập trung dưỡng cánh tay lành lặn cho tôi."

Đáy mắt thiếu nữ lóe lên tia sáng: "Không được ra ngoài náo loạn, vậy tức là có thể ở trong nhà náo anh." Tiểu ăn vạ đang bắn tín hiệu mời ta tới chà đạp hắn kìa!

Diêm Túc: "…" Náo… náo anh?!

Náo cái gì chứ!

"Chờ ngày tay cô bình phục, cô đừng tới nhà tôi nữa."

"Tại sao?" Khuynh Diễm không hiểu.

Diêm Túc nâng mắt nhìn cô, con ngươi ẩn chứa vô vàn cảm xúc. Cô còn hỏi tại sao?

Nguyên nhân đã quá rõ ràng, tôi phải cảnh giác trước tên đạo tặc như cô.

Sức lực cô lớn như vậy, chân tôi thì bất tiện, nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn tôi chạy không thoát.

Dù gì tôi cũng là tổng tài của tập đoàn lớn, nếu lúc đó la hét thất thanh gọi vệ sĩ, vậy còn ra thể thống gì nữa?

Khuynh Diễm thấy Diêm Túc cứ trừng mắt nhìn mình, cô đành khoát tay thỏa hiệp: "Sau này tôi không tới nhà anh."

Tôi chặn anh trên đường về nhà, để anh tự nguyện mời tôi vào là được.

Lang Tinh: […]

Diêm Túc tiếp tục sắp xếp nói: "Tôi sẽ nấu cơm, để trợ lý đem qua Ánh Dương cho cô."

"Giao hàng thì nên giao trọn gói, dặn hắn nhớ đem cả người nấu cơm qua cho tôi."

Giao cơm mà không đính kèm tiểu ăn vạ, chẳng khác nào bữa ăn không có linh hồn.

Mất mùi vị cốt lõi, ai cần ăn?

Diêm Túc: "…"

Rõ ràng biết lời nói của bệnh nhân tâm thần đều tùy tiện vô trách nhiệm, nhưng tại sao hắn vẫn thấy xấu hổ?

Nếu không phải có mặt nạ che khuất biểu cảm, có lẽ hình tượng tổng tài cao lãnh của hắn đã sớm không chống đỡ nổi.

Diêm Túc nghẹn hồi lâu, cuối cùng quyết định thẳng thắn vạch rõ ranh giới một lần: "Kiều Khuynh Diễm, cô thích tôi không?"

Thiếu nữ bên kia do dự vài giây, chậm chạp lắc đầu: "Không thích."

Tuy Diêm Túc đã sớm dự liệu, nhưng đáy lòng vẫn không khỏi thấy hơi hụt hẫng.

Chỉ là rất nhanh hắn liền chấn chỉnh chính mình, nghiêm giọng phân giải: "Nếu không thích tôi, về sau cô đừng nói những lời dễ gây hiểu lầm với tôi nữa."

Khuynh Diễm nhíu nhíu mày: "Nhưng nếu không nói với anh, vậy tôi nói với ai?"

Lẽ ra Diêm Túc phải trả lời: Nói với người cô thích.

Nhưng cuối cùng hắn lại tức giận nhấn mạnh: "Không cho cô nói với ai hết!"

Lý nào một bên tán tỉnh hắn, một bên lại đi thích người khác!

Vừa nghĩ đến đã thấy khó chịu!

Diêm Túc cầm thìa nhét luôn một ngụm cơm lớn vào miệng mình.

Khuynh Diễm nhìn thấy liền nhắc nhở: "Anh ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ."

Cô vừa dứt lời, Diêm Túc lập tức nghẹn, sặc tới ho khan không ngừng.

Khuynh Diễm nhanh chóng đi vòng qua bàn đưa nước cho hắn, tay vỗ vỗ lưng hắn.

Thấy chưa!

Ta đã nói đừng ăn quá nhiều, thế nào cũng bị nghẹn.

Sặc thành như vậy, mi cố ý ăn vạ ta đúng không?

Khuynh Diễm chờ Diêm Túc ngừng ho, mới nhẹ giọng hỏi: "Sao rồi? Dễ chịu hơn chưa?"

"Khó chịu." Người đàn ông mím môi, giọng ẩn ẩn hờn dỗi.

Nếu cô không hỏi hắn câu đó, hắn cũng sẽ không bực bội.

Hắn không bực bội, thì sao hắn phải ăn nhiều cơm?

Mà hắn không ăn nhiều cơm, chắc chắn hắn sẽ không bị nghẹn.

Chung quy lại tất cả là lỗi của cô!

Khuynh Diễm muốn sờ trán Diêm Túc, nhưng lại bị mặt nạ cản trở, vì vậy cô đành chuyển tay xoa xoa lưng hắn: "Khó chịu chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng khó chịu." Thân thể khó chịu, trong lòng khó chịu, muốn được dỗ dỗ…

Diêm Túc sững sờ khựng lại. Hắn đang nghĩ gì thế này? Có còn là trẻ con nữa đâu mà đi sinh sự đòi dỗ?

Hơn nữa, người khơi màu chủ đề kia rõ ràng là hắn, hoàn toàn không phải lỗi của cô.

Rốt cuộc thì hắn dỗi cái gì?

Từ khi nào con người hắn lại trở nên vô lý như vậy?

Diêm Túc hắng giọng định thay đổi thái độ, nhưng Khuynh Diễm căn bản không chờ đợi, trực tiếp choàng tay kéo hắn vào lòng mình: "Ôm ôm một cái, không khó chịu nữa nha."

Nếu vẫn khó chịu, thì ôm hai ba bốn năm sáu cái, ôm tới sáng cũng được, tiểu nha đầu thiện lương rất hào phóng dỗ anh!

Thân thể Diêm Túc cứng ngắc, phản ứng đầu tiên sau khi hồi thần chính là vội vàng đẩy Khuynh Diễm ra.

Nhưng vì cánh tay cô bị thương khiến hắn không dám dùng nhiều lực, chỉ có thể trầm giọng tỏ vẻ hung ác: "Kiều Khuynh Diễm, không được ôm tôi!"

Thiếu nữ chậm rãi xoa xoa lưng hắn, động tác nhìn thì dịu dàng, nhưng thực chất là đang siết hắn: "Ngồi yên đi, tôi sẽ làm anh thoải mái."

Tiểu ăn vạ khó chịu, ôm ôm sẽ thoải mái.

Suy nghĩ của Khuynh Diễm là vậy, nhưng lời nói rơi vào tai Diêm Túc lại biến thành ý tứ ái muội. Chẳng biết hắn liên tưởng xa xôi thế nào, mà cả khuôn mặt đều biến thành màu tôm luộc, nhịp tim trong l*иg ngực gia tốc lợi hại, đầu chỉ còn đọng lại hai chữ…

Thoải mái… thoải mái… thoải mái…

Hắn… hắn… Cô buông hắn ra nhanh lên!!

Diêm Túc càng giãy giụa, Khuynh Diễm càng ngang ngược ôm chặt hắn vào ngực mình. Thân thể hai người trong lúc vô ý phát sinh cọ xát, hơi ấm cùng mùi hương thiếu nữ không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan, khiến con ngươi Diêm Túc ươn ướt ửng đỏ kỳ lạ.

Nhưng Khuynh Diễm vẫn không hay biết, cô cứ bắt ép hắn ôm mình, hơi thở nhè nhẹ thổi nóng vành tai hắn.

Đến khi cô nhận ra cơ thể hắn bất thường, thì tình huống lúc này đã trở nên vô cùng xấu hổ…

Khuynh Diễm hắng giọng buông tay, cúi đầu nhìn xuống nửa người dưới hắn: "Anh… cần tôi giúp giải quyết nó không?"

Diêm Túc: "…"

"Thật ra việc này không có gì phải ngại, đây là phản ứng sinh lý rất bình thường, anh thích lên phòng hay trực tiếp ở trong bếp…"

"Kiều Khuynh Diễm! Cô lăn ra khỏi nhà cho tôi!"