Xuyên Nhanh: Kí Chủ Nhà Ta Bệnh Không Nhẹ

Chương 485: Bách linh chi chủ (1)

[Tích tích tích... Thân thể đối tượng nghiên cứu xảy ra vấn đề. Thân thể đối tượng nghiên cứu xảy ra vấn đề.]

[Ý thức đối tượng nghiên cứu muốn thoát khỏi thế giới ảo. Ý thức đối tượng nghiên cứu muốn thoát khỏi thế giới ảo.]

[Hồn phách đang phân tán! Báo cáo khẩn cấp! Hồn phách đang phân tán!]

May móc phát ra âm thanh hối thúc liên hồi.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một nhóm người mặc đồng phục trắng vội vã tiến vào gian phi thuyền, trên phần ngực áo họ in dòng chữ "Nhân viên Bộ Kỹ Thuật".

Họ tập trung xung quanh một khoang nằm hình hộp chữ nhật.

Kích cỡ khoang nằm vừa đủ để chứa một người trưởng thành, dây điện cùng các thiết bị được móc nối vào khoang.

Lớp thủy tinh dày đặc đυ.c mờ đóng kín bốn phía, khiến không ai có thể quan sát diện mạo người đang bất tỉnh bên trong.

Tiếng "tích, tích, tích" liên tục vang lên biểu hiện tình hình ngày càng căng thẳng, người chỉ đạo Bộ Kỹ Thuật đột nhiên dừng động tác, hoảng hốt gọi to: "Mất kiểm soát! Cần sự trợ giúp của tổng bộ!"

Âm thanh máy móc nhanh chóng nhận lệnh, lặp lại tín hiệu vang vọng khắp phi thuyền: [Cần sự trợ giúp của tổng bộ! Mất kiểm soát, cần sự trợ giúp của tổng bộ!]



Tại một gian khác của phi thuyền, người đàn ông diện mạo khoảng hơn hai mươi tuổi, đang chăm chú ngước nhìn màn hình. Phía trên chiếu ra khung cảnh căn phòng nghiên cứu hỗn loạn, máy móc không ngừng reo lên âm báo khẩn cấp.

Ngay chiếc bàn trước mặt người đàn ông, một quả trứng đen đang nôn nóng lăn tròn: [Chủ nhân, chẳng phải người đã nói làm vậy là tốt cho đại nhân vật sao? Nhưng bây giờ linh hồn đại nhân vật sắp phân tán luôn rồi!]

"Hắn sẽ không sao, bọn họ nhất định cứu được hắn." Đáy mắt người đàn ông sâu thẳm, giọng bình tĩnh đáp.

Hắc Khuyển hướng lên màn hình. Đã thành ra thế này, mà ngài còn nói không sao?

Căn bản ngay từ đầu đã có vấn đề!

Đám người bên tổng bộ giở thủ đoạn đê hèn, lén lút giấu chủ nhân nó để đưa ác quỷ và Phù thủy Bóng đêm vào thế giới ảo.

Nhưng với năng lực của chủ nhân, nó không tin ngài không phát hiện!

Nếu chủ nhân sớm ngăn cản ngay từ đầu, thì mọi việc đâu biến thành cớ sự hôm nay.

Người đàn ông dường như đoán được suy nghĩ của Hắc Khuyển, chậm rãi nói: "Ta không thể lúc nào cũng bảo vệ hắn, có những chuyện hắn phải tự đối mặt."

[Nhưng ngài cũng không nên thừa nước đυ.c thả câu! Tại sao ngài lại đưa cho kí chủ thứ đồ vật kia?] Hắc Khuyển không nhịn được chất vấn.

Chủ nhân thông qua nó gửi một thanh đoản đao cho Khuynh Diễm, nói rằng nếu cô muốn hóa giải lời nguyền, thì hãy để Mộ Ngôn dùng thanh đao này chính tay gϊếŧ cô.

Chỉ cần hắn gϊếŧ người hắn yêu, để sự nguyền rủa được diễn ra một lần, thì nó sẽ bị lực lượng trên đoản đao giải trừ, về sau Tịch Dạ vẫn có thể tiếp tục ở bên cô.

Nhưng Hắc Khuyển không đồng ý!

Đại nhân vật là người nhạy cảm, kí chủ còn quan trọng với hắn hơn cả mạng sống của hắn.

Nếu để hắn chính tay gϊếŧ cô, hắn chắc chắn sẽ sụp đổ!

Vì vậy, nó mới chần chờ không đưa thanh đao cho Khuynh Diễm, chỉ đến khi cô muốn hủy diệt bộ máy hệ thống, nó đành bất đắc dĩ giao ra.

May là kí chủ của nó rất thông minh, cô không ép Mộ Ngôn gϊếŧ mình. Mà cô chờ khoảnh khắc hắn trút xuống hơi thở cuối cùng, mới nhét cán đao vào tay hắn, kéo tay hắn đâm cô.

Vậy cũng tính như là... hắn gϊếŧ cô.

Nhưng hắn đã chẳng còn ý thức để phát hiện nữa.

Máu trên người cô đã chảy suốt đêm, bị ánh sáng rực rỡ của sao băng che khuất không người nhìn thấy.

Đến cuối cùng, cô cũng không thể ôm học trò nhỏ Mộ Ngôn trở về nhà, bởi vì cô đã ngã xuống ngừng thở trên ngọn đồi kia.

Nhưng cô và hắn cũng chẳng còn nhà để trở về nữa…

Ác quỷ nguyền rủa Tử Liên rằng những người được hắn giúp đỡ, tất cả đều phải chết. Nhiều năm qua Mộ Ngôn dùng ma pháp chữa trị cho vô số người ở thế giới này, vì vậy lời nguyền đã khiến thế giới sụp đổ.

Ngôi nhà lưu giữ những kỷ niệm đẹp của Khuynh Diễm và Mộ Ngôn, đều đã hóa thành tro bụi…

Cái tổ chức chết tiệt này, vô cùng nhẫn tâm!

Người đàn ông trầm tĩnh nói: "Ta đưa cho cô ấy một thanh đao và một con đường, nhưng bước đi thế nào lại là lựa chọn của chính cô ấy." Và sự thật chứng minh, số 33 đã thay đổi.

Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ để Mộ Ngôn trực tiếp gϊếŧ cô để giải trừ lời nguyền, cho hắn cơ hội tiếp tục sống.

Nhưng lần này cô lại lựa chọn nhìn Mộ Ngôn dần chết đi, rồi nhân lúc hắn mơ hồ mới kéo tay hắn đâm cô.

An nguy của Tịch Dạ quan trọng, nhưng cô đã bắt đầu biết chú tâm đến cảm xúc của hắn.

Đứng trước hai con đường đều tồi tệ, cô đã đủ năng lực thấu hiểu đâu là điều ít tồi tệ hơn với Tịch Dạ. Hắn thà chết cùng cô, còn hơn dùng mạng sống cô đổi lại bình an cho hắn.

Bước đầu tiên trong kế hoạch, đã thành công.

[Nhưng linh hồn đại nhân vật…] Hắc Khuyển lo lắng nhìn lên màn hình, các nhân viên nghiên cứu vẫn đang tìm cách chữa trị cho người trong khoang nằm.

[Cái chết không cam lòng của Mộ Ngôn còn khiến đại nhân vật phân tán linh hồn. Nếu lỡ như vừa rồi, kí chủ ép Mộ Ngôn gϊếŧ cô ấy lúc hắn tỉnh táo. Chẳng phải hắn sẽ hồn phi phách tán luôn sao? Chủ nhân có từng nghĩ đến việc này không?]

Người đàn ông trả lời đầy lãnh đạm: "Mọi thứ trên đời đều có rủi ro. Nếu việc đó xảy ra, thì chỉ có thể trách số mệnh hắn không tốt."

[Ngài…] Hắc Khuyển tức đến không nói nên lời.

Hiện tại nó đã không hiểu nổi nữa, rốt cuộc chủ nhân còn muốn cứu đại nhân vật không?

Ngài làm những thứ này là vì mục đích gì?

Từ khi kí chủ xuất hiện, chủ nhân không quan tâm đến đại nhân vật như trước nữa, mà lực chú ý của ngài đều đặt lên cô.

Ngài quen biết kí chủ sao?

Hình như ngài còn rất hiểu cô…

"Đừng cố phỏng đoán ta, những gì ta làm đều vì muốn tốt cho hắn."

Người đàn ông lặp lại lời khẳng định, sau đó nghiêm giọng nói: "Ngươi đã hai lần không tuân thủ mệnh lệnh ta. Chính vì hành vi của ngươi, nên thế giới vừa rồi mới xảy ra kết cục tồi tệ."

Hắc Khuyển phẫn nộ nhảy dựng: [Chủ nhân định đội nồi cho ta hả? Ta đã làm gì đâu chứ!]

Người đàn ông híp mắt khiển trách: "Ngươi tiết lộ với JY việc số 33 dùng linh hồn lực nuôi đá lục sắc, khiến hắn kích động làm càn. Ngươi còn không biết sai?"

Nhắc đến chuyện này, Hắc Khuyển liền đuối lý.

Ở thế giới nhân yêu, Khuynh Diễm đã dùng linh hồn lực nuôi nửa khối đá lục sắc, vì muốn đổi lại thời gian sống trọn đời cùng Tử Liên.

Hậu quả là cô trở nên suy yếu nghiêm trọng.

Lúc trở về, Hắc Khuyển đã kể sự việc với Tịch Dạ, sau đó... hắn liền đem linh hồn lực của mình cho cô.

Cụ thể là thời điểm Khuynh Diễm bị sét đánh ở cánh đồng nho, cô cảm nhận được luồng sức mạnh mang hơi thở quen thuộc tiến vào cơ thể, chính là sức mạnh của Tịch Dạ.

Vì hắn đã rút cạn linh hồn lực mình, nên thế giới vừa rồi Mộ Ngôn mới ngốc nghếch chậm chạp, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng.

Người khuyết thiếu linh hồn, đều sẽ rất khờ khạo.

Hiện tại Tịch Dạ yếu đến nỗi không chịu được cú sốc từ cái chết của Mộ Ngôn, cũng là vì hồn phách bị tổn thương.

"Ngươi biết JY luôn hành xử theo cảm xúc, mà ngươi còn cố ý làm trái lệnh ta. Đây không phải là lỗi của ngươi?" Người đàn ông nghiêm khắc hỏi.

Hắc Khuyển yếu ớt biện bạch: [Nhưng nếu chủ nhân ngăn cản tổng bộ làm bậy, không để Phù thủy Bóng đêm vào thế giới ảo, thì đại nhân vật đã sống hạnh phúc với…]

"Hắc Khuyển! Đến giờ ngươi vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu sao?" Người đàn ông ngắt lời, lạnh lùng hạ lệnh: "Vào phòng tối tự vấn đi. Sau này ngươi không cần theo số 33 làm nhiệm vụ nữa."

[Đừng mà chủ nhân!!]