Lúc Từ Bạch quay về hội trường, Tạ Bình Xuyên đang phát biểu.
Anh giới thiệu sản phẩm của tập đoàn Hằng Hạ dưới góc độ của công nghệ mới, nói năng trôi chảy, câu từ dễ hiểu, vừa phát biểu xong, dưới sân khấu vỗ tay như sấm.
Giới truyền thông mà Tô Kiều mời đến cũng có mặt. Phóng viên đặt câu hỏi đã chuẩn bị trước, Tạ Bình Xuyên cũng trả lời theo kế hoạch – tất cả những gì họ làm, đều là vì hoạt động tuyên truyền.
Nhờ đã có chuẩn bị, bài phát biểu này của Tạ Bình Xuyên có thể nói là hoàn hảo không tì vết, không chê vào đâu được. Nhìn bên ngoài, gần như không để lộ gì cả.
Sau khi phát biểu, anh xuống sân khấu. Vài người Mỹ bị hấp dẫn, thay nhau đến bắt tay với Tạ Bình Xuyên, nói về vài kế hoạch niêm yết và hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài. Tạ Bình Xuyên nói giọng Anh Mỹ, giao tiếp cực kỳ trôi chảy, hoàn toàn không cần phiên dịch.
Còn bên phía Từ Bạch, giám đốc Tiền đứng cạnh cô cũng nói: "Tổng giám đốc Tạ tuổi trẻ tài cao, đà phát triển của tập đoàn Hằng Hạ đang rất tốt."
Giám đốc Tiền mặc đầm dài cổ lông, sợi vải tổng hợp cao cấp được khảm trên cổ áo – bà ấy không mặc quần áo lông thú. Bà đặt tay trên cổ mình, nói đùa với Từ Bạch: "Hội nghị tối hôm nay hệt như một sợi dây chuyền, tôi thấy Hằng Hạ chính là viên ngọc quý mà họ muốn làm nổi bật."
Từ Bạch gật đầu, nhưng không đáp lại.
Giám đốc Tiền nhìn Từ Bạch, thấy hai tay cô trống trơn, không khỏi hỏi: "Ơ, bánh kem tôi cho cô đâu, ăn luôn rồi hả?"
"Vâng, ngon lắm ạ." Từ Bạch nói dối, cười, "Cảm ơn sếp Tiền."
Sếp Tiền chỉ chú ý đến bánh kem, không để ý đến chỗ khác.
Thế nhưng, không lâu trước đó, lúc Từ Bạch đuổi theo Tạ Bình Xuyên thì không may bị trẹo chân. Bây giờ mắt cá chân sưng to, cô vẫn phải đứng thẳng.
Ngành nghề nào cũng có khó khăn riêng. Tuân thủ quy tắc, duy trì tính logic, có bõ công thì cũng sẽ có nhận lại. Trong mắt Từ Bạch, nghề nghiệp không phân cao sang hay thấp hèn, không cần kêu ca kể khổ, cũng chẳng cần phất cờ hò reo.... Cô có thể kiên trì, cũng chỉ vì tiền.
Tấm thẻ ngân hàng của Tạ Bình Xuyên vẫn nằm trong túi tiền của Từ Bạch. Cô giữ cực kỳ cẩn thận, định tối nay sẽ trả lại anh.
Cô chờ mãi đến 10 giờ tối.
Nói ba ngôn ngữ Anh Pháp Đức, giọng cô đã hơi khàn. Cô đứng ở một góc trong hội trường, ngơ ngác nhìn một góc tối, khác hẳn dưới ánh đèn hội tụ, Tạ Bình Xuyên được mọi người vây quanh.
Quản lý hội nghị cảm ơn nhóm phiên dịch viên, đồng thời nói rằng họ có thể ra về theo quy định hợp đồng.
Sau khi nhóm người giải tán, quản lý khen ngợi Từ Bạch: "Giám đốc Tiền nhắc tới cô đó, phiên dịch Từ à, cảm ơn cô đã tham gia, lấy được hai vụ hợp tác."
Từ Bạch nói: "Là chuyện tôi nên làm mà."
Quản lý cười rất tươi: "Tuần sau Tập đoàn nhà họ Tô chúng tôi còn có hội nghị kinh doanh nữa. Phiên dịch Từ, nếu cô tiện, tôi sẽ cho bộ phận kế hoạch liên hệ với cô....."
"Vâng ạ, lần sau tôi cũng sẽ cố gắng hết sức." Từ Bạch bắt tay với anh ta, rồi chào tạm biệt, "Không còn sớm nữa, tôi đi trước đây."
Trong sảnh vẫn rất ồn ào, nghệ sĩ piano vẫn đang đàn. Tiếng đàn du dương, vang vọng đến ngoài cửa.
Trước cổng có vài chiếc bình sứ chứa đầy lan hồ điệp. Từ Bạch mặc áo khoác lông xong, cầm ba lô của mình, đi ngang qua những bình hoa.
Đi đứng không tiện, cô suýt đυ.ng vào bình.
Mắt cá chân vẫn rất đau, thậm chí còn sưng to hơn, cô không thể không đối mặt với vấn đề, phải nhanh chóng đến bệnh viện xử lý.
Ngoài chuyện này, cô còn muốn nói chuyện với Tạ Bình Xuyên.
Khóc không phải là một cách, mặc dù cô càng nghĩ thì càng thấy buồn bã, trong lòng vẫn nuôi hy vọng – rằng cô hiểu lầm ý của anh.
Từ Bạch đi vào sảnh khách sạn, chọn một nơi yên tĩnh, lén gọi điện thoại cho Tạ Bình Xuyên. Cô gọi tổng cộng năm cuộc, không lần nào được bắt máy. Trong máy vẫn luôn là tiếng "tít tít" kéo dài.
Đứng ngồi không yên, lo được lo mất.
Lần cuối cùng, dường như Tạ Bình Xuyên nhìn thấy, nhưng trực tiếp cúp máy của cô.
Ngón tay Từ Bạch lạnh ngắt.
Cô lấy ra điện thoại lần nữa, mở Wechat, hy vọng có thể nhận được tin nhắn. Đáng tiếc, Wechat gió êm sóng lặng, không chút gợn sóng.
Từ Bạch vừa làm mới lại trang thì nhìn thấy ngay trạng thái của Tô Kiều —— cô ấy đăng chín tấm ảnh, Tạ Bình Xuyên có mặt trong năm tấm. Anh đẹp trai, xuất sắc, trẻ trung và sáng sủa, được giới tinh anh tụ tập xung quanh, còn Tô Kiều thì khoác tay anh, chụp chung với anh hai tấm.
Trong đó có một tấm Tô Kiều nhón chân, nói nhỏ với Tạ Bình Xuyên.
Dòng trạng thái của Tô Kiều là: "Mong chờ bữa tiệc hôm nay, cảm ơn tập đoàn Hằng Hạ, hy vọng có thể kết thúc thành công."
Tạ Bình Xuyên bấm like cho Tô Kiều.
Suy nghĩ của Từ Bạch hỗn loạn, cô biểu lộ được cảm xúc gì. Một lúc sau, cô không khóc nữa, chỉ cười.
Trái tim rơi xuống, phòng thủ sụp đổ. "Bảy năm ngứa ngáy" lại chỉ xảy ra trong vòng bốn tháng, nghĩ đến câu "Em đã theo anh rồi" của Tạ Bình Xuyên, cô cảm thấy l*иg ngực quặn thắt, nhịp tim đập rất nhanh.
Cô sợ nhất là đột ngột bị bỏ rơi. Vì trước kia, biến cố gia đình cũng chỉ xảy ra trong một đêm.
Thử đổi vị trí, nếu là một người đàn ông khác ôm vai Từ Bạch, nói chuyện sát bên tai cô, liệu Tạ Bình Xuyên sẽ để ý chăng? Đừng nói Từ Bạch hẹp hòi, bản thân Tạ Bình Xuyên cũng rất nghiêm khắc.
Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Di động rơi xuống đất.
Màn hình bị nứt, Từ Bạch nhặt lên, tắt màn hình.
Hơn 10 giờ tối, cô đến bệnh viện, mang giày cao gót suốt đường đi, lòng bàn chân cũng bắt đầu sưng to. Bác sĩ xuýt xoa một tiếng, hỏi: "Người nhà của cô đâu?"
"Tôi không có người nhà." Từ Bạch nói, "Đến một mình."
Bác sĩ nhăn mày, xem xét bệnh tình của cô, nói: "Đi chụp X quang trước đi, có kết quả rồi tôi xem xem có ảnh hưởng đến xương cốt không."
Bác sĩ viết gì đó trên giấy, nói một cách thản nhiên: "Sống một mình ở Bắc Kinh, vất vả lắm ha. Chờ lát nữa chụp X quang xong, nếu xương cốt không có vấn đề gì thì tôi kê vài loại thuốc cho cô, cô uống thuốc đúng giờ, chỉ nửa tháng là đỡ hơn kha khá rồi...."
Từ Bạch cười nói: "Vâng."
Nụ cười của cô không chân thành, trong ánh mắt không có cảm xúc.
Bác sĩ nhấn mạnh: "Lúc về nhà, chân cẳng không tiện, cô nhờ bạn bè đến đón đi, đừng để trật chân nữa, không phục hồi tốt thì phiền lắm."
Từ Bạch liên tục nói cảm ơn.
Nhưng rồi cô nghĩ, hình như cô.... chẳng có bạn bè.
Sau khi về nước, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh Tạ Bình Xuyên. Mỗi khi rảnh rỗi, cô sẽ tìm công thức nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Ban đầu Từ Bạch nấu ăn không giỏi, nhưng bây giờ cô đã thành thạo rất nhiều món, còn biết làm nhiều món tráng miệng.
Cô biến đổi cách nấu đa dạng, lần nào cũng ưu tiên cho khẩu vị của Tạ Bình Xuyên. Cô nghiên cứu loại sách anh thích, nhớ kỹ thói quen hằng ngày của anh, phối hợp với cuộc sống hằng ngày của anh, làm anh vui vẻ bằng mọi cách —— Từ Bạch chỉ nghĩ đơn giản rằng, mọi việc cô muốn làm, cô đều có thể làm được tốt nhất.
Nhưng hiện thực lại tát cô một cái.
May là xương mắt cá chân không sao, chỉ bị trật chân bình thường. Cô cầm ảnh chụp X quang và thuốc theo toa của bác sĩ, bắt xe về nhà của Tạ Bình Xuyên.
11 giờ tối, anh vẫn chưa về.
Từ Bạch đổi dép lê, thoa thuốc mỡ xong, ngồi trong phòng ngủ dọn đồ. Mấy tháng trước, cô dọn vào nhà Tạ Bình Xuyên với rất ít hành lý, bây giờ nhìn lại, cô vẫn không có món gì dư thừa.
Sợi dây chuyền kim cương mà Tạ Bình Xuyên tặng được Từ Bạch đặt vào hộp, để trên đầu giường, không định mang đi. Cả con thỏ bông kia, cô cũng không muốn nữa.
Thậm chí là chiếc cúc áo sơ mi thứ hai của anh, cũng được Từ Bạch dùng kim chỉ may lại.
Khi xách hành lý xuống lầu, trong lòng cô chỉ ôm Sủi Cảo Tôm.
Sủi Cảo Tôm không biết đã xảy ra chuyện gì, cực kỳ bất an kêu "meo meo", Từ Bạch khẽ dỗ dành: "Sủi Cảo Tôm ngoan, chị dẫn em về nhà."
Khi về Bắc Kinh hồi tháng bảy, cô có thuê một phòng một sảnh, ký hợp đồng nửa năm, chưa từng nghĩ đến chuyện trả phòng. Có lẽ lúc đó, cô đã để lại đường lui. Cô vẫn còn giữ chìa khoá.
Nửa đêm, Từ Bạch trở về khu nhà đó. Trong phòng không có hơi người, bàn đọng một lớp bụi. Cô bận dọn vệ sinh, lau sạch sàn nhà, cũng không quên dựng ổ mèo cho Sủi Cảo Tôm.
"Ngủ đi." Từ Bạch vuốt ve đầu Sủi Cảo Tôm, "Ngủ một giấc rồi thức dậy, mọi chuyện sẽ qua thôi."
Sủi Cảo Tôm rất ngoan, dụi vào người Từ Bạch vài cái, rồi bò vào ổ mềm mại, khẽ "meo" một tiếng.
Người ngủ không được là Từ Bạch.
Cô dọn giường xong thì đã là đêm khuya thanh vắng. Tiếng gió ngoài cửa sổ rất đáng sợ, cả phòng chìm vào bóng tối, cảm giác đè nén ập đến, cô thấy khó thở, trái tim đau nói, không thể nằm thẳng, chỉ có thể nghiêng người cuộn tròn —— cảm xúc thật sự có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ, cô biết rõ điều này từ lâu.
Tạ Bình Xuyên vẫn chưa biết Từ Bạch đang ngủ ở đâu,
Tối nay, anh bận xã giao, hai giờ sáng mới ra khỏi nhà hàng.
Tài xế của anh đang chờ ở bên ngoài, chuẩn bị lái xe thay tổng giám đốc. Tô Kiều tiễn anh ra, sắp đến cổng còn hỏi một câu: "Từ Bạch nhà anh đâu rồi, về trước rồi hả?"
Tạ Bình Xuyên "Ừ" một tiếng, đáp: "Tôi thấy cô ấy ra ngoài rồi."
Sau khi ra ngoài, cô gọi cho Tạ Bình Xuyên, tổng cộng sáu cuộc. Nhưng trước khi anh lên phát biểu đã đưa túi cho thư ký, di động cũng ở trong túi. Thư ký thấy di động đổ chương, rồi thấy tên là "Công chúa nhỏ" thì không hiểu sao lại thấy căng thẳng, đầu ngón tay ấn sai chỗ, không may tắt cuộc gọi.
Lúc Từ Bạch gọi, Tạ Bình Xuyên đang trò chuyện với mọi người, đang nói đến chuyện hợp tác với công ty, thư ký không dám đến quấy rầy.
Sau khi Tạ Bình Xuyên biết được thì gọi lại, nhưng không ai bắt máy cả.
Anh uống rượu nên hơi mệt, nhưng khi cầm di dộng, thao tác vẫn rất quen tay. Anh đứng cạnh hội trường, dùng hệ thống GPS – một chương trình do anh tự thêm vào, kiểm tra vị trí hiện tại của Từ Bạch.
Anh phát hiện Từ Bạch đã về nhà rồi, nhưng lại không bắt máy, chỉ cho là cô đang giận.
Tạ Bình Xuyên không ngờ được rằng, Từ Bạch chỉ ở nhà một tiếng, sau đó đã kéo hành lý đi bỏ lại anh.
Tối nay gió rất lạnh, ánh trăng mờ ảo, như một chiếc l*иg trong sương gió.
Sau khi về nhà, Tạ Bình Xuyên ngửi thấy người đầy mùi rượu nên đi tắm rửa. Vì không muốn đánh thức Từ Bạch, anh không mở đèn phòng ngủ, tắm xong lên giường muốn ôm Từ Bạch vào lòng như mọi khi, nhưng lại phát hiện trên giường không có lấy một bóng người.
Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cũng tỉnh rượu hẳn một nửa.
Khoảng bốn giờ sáng, anh gõ cửa nhà Từ Bạch.
Từ Bạch vốn chưa ngủ. Cô xuống giường mang dép lê, vịn tường đi ra cửa, nhìn thấy Tạ Bình Xuyên qua mắt mèo, càng không hiểu ý định của anh là gì.
"Mở cửa cho anh." Tạ Bình Xuyên đứng dựa vào cửa, "Trước khi em ra quyết định, không có chỗ để thảo luận sao?"
Anh cầm theo chiếc áo khoác, chỉ mặc bộ quần áo mỏng, gấp gáp ra ngoài nên không có tâm tình để ý đến bản thân. Dáng vẻ của anh lúc này, trông rất xuống sắc, giống lúc anh mười tám tuổi bị cảm và sốt, nằm liệt trên giường.
Nhưng Từ Bạch vẫn thờ ơ.
Cô nói: "Em trả lại thẻ ngân hàng cho anh rồi.... Em không muốn tiếp tục theo anh nữa."
Cách một cánh cửa, Tạ Bình Xuyên hỏi bằng giọng khàn khàn: "Em không muốn tiếp tục theo anh nữa là sao?" Anh lấy chìa khoá trong túi ra, cắm vào ổ khoá nhà Từ Bạch.
Bốn tháng trước, anh đã làm thêm một chiếc chìa khoá.
Từ Bạch không ngờ anh lại mưu mô đến vậy.
Cửa nhà bị mở ra, gió lạnh ùa vào.
Tạ Bình Xuyên rút chìa khoá, đóng cửa lại. Vẻ mặt anh lạnh lùng, anh cất bước đi về phía Từ Bạch, nhưng mỗi lần anh đến gần, Từ Bạch sẽ lùi ra sau, ngược lại là Sủi Cảo Tôm trong lúc mơ màng ngủ thấy được Tạ Bình Xuyên đã lâu không gặp, nên nhào đến anh ngay lập tức.
Tạ Bình Xuyên nói: "Hôm nay Sủi Cảo Tôm còn dễ thương hơn em."
Anh cởϊ áσ khoác, đặt lên kệ bên cạnh, không có ý thức của một người khách không mời mà đến.
Từ Bạch thấy tủi thân, ánh nước làm mờ đi tầm nhìn của cô, nhưng cô vẫn cứ cứng rắn, nước mắt không rơi xuống: "Anh còn đến tìm em làm gì nữa, dễ hợp dễ tan không được hả...."
Nhớ đến chuyện Tạ Bình Xuyên cúp máy, thân thiết quá mức với Tô Kiều, chế giễu cô đầy ẩn ý, từ trên nhìn xuống đưa thẻ tín dụng cho cô, trong lòng cô ngập tràn tức giận, còn có cả suy sụp tinh thần.
Chỉ có người thân cận nhất, mới có thể cắm lưỡi dao một cách chính xác nhất.
"Có phải anh cảm thấy, mười năm không gặp, em sống rất thuận lợi, là người sao dễ dãi," Từ Bạch ngồi trên sô pha, giọng nói còn nhẹ hơn ngày thường, "nên là dù cho anh có nói gì hay làm gì đi nữa, chỉ cần cho hai viên kẹo thì ngày hôm sau em sẽ quên ngay."
Tạ Bình Xuyên ngồi cạnh cô.
Anh nói: "Em xem nhẹ bản thân mình rồi. Em không dễ gì mà thuận lợi, tốn thời gian lẫn tốt sức." Anh hơi nghiêng mặt, muốn đến gần Từ Bạch, nhưng cô nhanh chóng tránh đi. Anh biết tiến biến lùi, chuyển sang sờ tóc Từ Bạch.
Tạ Bình Xuyên nghịch tóc cô, mềm mại hệt như dải lụa đen, dễ dàng quấn quanh giữa những ngón tay. Anh đã suy nghĩ về lời nói và hành động của mình tối nay, cảm thấy tối nay sau khi say, những lời anh nói, bất kể nặng hay nhẹ, e là đã làm tổn thương trái tim cô.
"Đi ngủ thôi." Tạ Bình Xuyên đề nghị, "Bốn giờ sáng rồi, em muốn nói gì với anh thì để mai nói tiếp." – Khi đó anh cũng tỉnh táo rồi.
Nhưng Từ Bạch đáp lại: "Nhà em chỉ có một giường."
Tạ Bình Xuyên không khỏi bật cười: "Khéo thế, anh ôm em ngủ." Anh kề sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp: "Anh uống nhiều quá, vừa mệt vừa đau đầu, cho anh ở lại một đêm được không?"
Nói xong, anh xem xét tình thế, hôn vào tai cô.
Từ Bạch đẩy anh ra.
Cô chất vấn: "Có phải sau khi anh lên giường không thấy em, thấy trên giường thiếu gì đó, nên cố ý đến đây tìm em?" Đôi mắt của cô trong veo, dưới ánh đèn rực rỡ, những ánh sáng nhỏ vụn khẽ chuyển động.
Từ Bạch cứ nhìn anh như thế.
Tạ Bình Xuyên không thể nói dối.
Anh nói: "Em là người bên gối, cũng là người trong lòng."
Từ Bạch chẳng tin. Cô cảm thấy anh lúc nào cũng miệng lưỡi ngọt ngào, chẳng giống người học ngành Khoa học và Kỹ thuật chút nào. Huống hồ anh còn tránh nặng tìm nhẹ, hỏi một đằng đáp một nẻo, như một tay lõi đời.
Cô đứng lên khỏi sô pha, chỉ để lại bóng dáng: "Em ngủ đây, anh [1] cứ tự nhiên."
[1] ở đây Từ Bạch dùng chữ "您", dùng để gọi một cách tôn trọng, thường dùng để gọi khách khứa hoặc người lớn tuổi hơn/ có địa vị cao hơn người nói.
Từ khi xác định quan hệ, đây là lần đầu tiên Tạ Bình Xuyên thấy Từ Bạch lạnh nhạt. Cô ngây thơ nhưng cũng quyến rũ, nhiệt tình nhưng cũng kín đáo, giống như một tập hợp của những mâu thuẫn, dù là mặt nào, cũng làm người khác phải lún sâu vào.
Tạ Bình Xuyên không thể nào ngủ ngoài sô pha. Từ Bạch ở ngay bên cạnh, anh chờ đến khi trong phòng ngủ không còn tiếng động thì khẽ khàng lên giường cô. Chiếc giường vừa cứng vừa hẹp, chỉ bằng giường trong ký túc xá của sinh viên, nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái, còn duỗi tay ôm Từ Bạch.
Từ Bạch chưa ngủ.
Tạ Bình Xuyên nhận lỗi với cô: "Anh sai rồi."
Từ Bạch hỏi vặn lại: "Sai ở đâu?"
Sau khi Tạ Bình Xuyên say khướt, ý thức đạo đức cũng kém hơn, anh nói: "Anh sai mấy chục lỗi, em cho anh hôn một cái, anh nói cho em nghe một lỗi."
Từ Bạch rất kiên quyết: "Không cho hôn." Sau đó, cô nói chầm chậm: "Anh không cần phải vậy, nếu anh ghét em, hoặc là yêu người khác, tụi mình dễ hợp dễ tan, để lại cho nhau chút tôn nghiêm."
"Nhà em không có bαo ©αo sυ đâu mà hả." Tạ Bình Xuyên thì thầm bên tai cô, vừa như đang đe dọa, cũng vừa như đang giải thích: "Tiểu Bạch, nói mấy câu đó nữa là ngày mai có thể sẽ có thai."
__________________
Tác giả nói:
400 bao lì xì của chương hôm nay do Durex trong tưởng tượng tài trợ.
___________________
Editor: Xuyên vô sỉ =))))))))) suốt ngày biết ăn hϊếp Tiểu Bạch thôiiiii