Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Chương 10: Có phải xem người ta là em gái ruột luôn không

Tối đó, khi Tạ Bình Xuyên từ sân viện về nhà thì đèn trong nhà đã tắt.

Anh trực tiếp đi ngang qua phòng khách, nhưng không hề mở đèn. Trong bóng đêm, anh đi ngang qua phòng bố mẹ, nhìn thấy cửa phòng ngủ hé mở, cũng nghe thấy giọng nói không vui của mẹ: "Anh thật sự muốn mua tranh của nhà hàng xóm à?"

Đương nhiên Tạ Bình Xuyên biết mẹ Từ Bạch là hoạ sĩ. Thế nên anh dừng chân, đứng trước cửa phòng.

Bố của Tạ Bình Xuyên chậm rãi nói: "Em muốn anh nói gì, anh chỉ mua có một bức tranh thôi."

Mẹ đang đắp mặt nạ, nằm trên chiếc ghế mềm trong phòng ngủ, lời nói đầy gai góc: "Không mua tranh của người khác vẽ được sao? Cứ khăng khăng phải mua tranh của cô ta."

Bố của Tạ Bình Xuyên có yêu cầu rất cao với bản thân. Những năm qua, ông cư xử đúng mực, hoàn toàn không thẹn với lương tâm, nói rất tự tin: "Em gái anh đến đón ở sân bay California, quà nào hợp tặng cho em ấy? Tiện tay thì mang theo bức tranh thôi.""

Mẹ lại nói: "Cuối tháng trước, em có mua một miếng ngọc Hoà Điền, ngọc đẹp lắm, đến lúc đó tặng cho em ấy đi."

Bố vẫn kiên trì nói: ""Hàng xóm có mấy bức tranh vẽ đẹp lắm, màu sắc với cảnh vật cũng đẹp."

Nửa đêm gió mát, trong nhà hiếm khi có người. Bình thường nhà to như thế chỉ có mỗi Tạ Bình Xuyên, bây giờ bố mẹ gác lại công việc, cuối cùng cũng về nhà, nhưng bầu không khí trong nhà lại không hài hoà, có mùi thuốc súng rình rập.

Mẹ Tạ Bình Xuyên tức giận nói: "Em nói chưa đủ rõ ràng sao? Anh một hai muốn mua thì cứ mua đi."

Bà nằm thẳng người, gương mặt không hề để lộ biểu cảm nào, giọng nói cũng không có chút cảm xúc: "Anh muốn mua bao nhiêu thì mua, em không cản anh."

Bố thoả hiệp: "Thôi, anh không mua nữa, gia hoà vạn sự hưng[1]."

[1] gia hòa vạn sự hưng: gia đình hòa thuận êm ấm thì mọi chuyện mới hưng thịnh, suôn sẻ.

Mẹ trả lời: "Anh biết thì tốt."

Loại cãi nhau vô nghĩa này là chuyện mà Tạ Bình Xuyên đã quen từ nhỏ - nói tóm lại, cuối cùng kết thúc bằng sự nhượng bộ của cả hai.

Tạ Bình Xuyên chẳng thèm nghe nữa, anh đi chỗ khác.

Anh không nghe thấy mẹ nói tiếp: "Tháng 6 năm nay nhà mình ra nước ngoài hết, nhà này mà bán rồi thì sau này cũng không quay lại nữa. Anh có tiếc gì không?"

Bố Tạ Bình Xuyên nói: "Anh có gì mà tiếc, ngược lại là Tạ Bình Xuyên, anh thấy quan hệ của con với Từ Bạch khá tốt. Đứa nhỏ Từ Bạch này, bụng dạ không có gì xấu, trông cũng ngoan ngoãn nữa..."

"Con trai còn trẻ," mẹ Tạ Bình Xuyên ngắt lời, "sau này trưởng thành, tầm nhìn cũng rộng rãi hơn."

Lời của bố Tạ Bình Xuyên có ẩn ý: "Con trai nói với anh, nó học xong thì muốn về nước."

Ông dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Để con trai làm theo sở thích của nó đi, con cũng lớn rồi."

Câu này không được vợ đồng ý.

Bà nằm thẳng người lại, nói sang chuyện khác: "Em nói với anh chưa, tuần trước ở đường Tô Châu, lúc em lái xe ngang qua thấy bố Từ Bạch, còn có một...."

Tạ Bình Xuyên không nghe rõ vợ nói gì sau chữ "một".

Thế nên ông hỏi lại: "Sao vậy, em thấy ai?"

Mẹ Tạ Bình Xuyên tháo mặt nạ xuống, xoay người đi vào toilet rửa mặt, chỉ để lại một câu: "Không có gì. Chuyện nhà người ta, tốt nhất tụi mình đừng lo.""

Bố Tạ Bình Xuyên không hỏi nữa.

Tối mấy ngày sau, Tạ Bình Xuyên dường như vẫn giống như thường ngày, cùng Từ Bạch về đến cửa nhà. Từ đầu mùa xuân, cỏ cây liên tiếp ra mầm trổ bông, trong sân viện lại có thêm những màu xanh mới. Mèo nhà Từ Bạch ngồi bên chậu hoa, duỗi thẳng tay chân làm nũng với chủ mình.

Nhưng Từ Bạch không chú ý đến mèo.

Từ Bạch nói: "Tối nay bố mẹ em không có ở nhà, nhưng em quên đi siêu thị mua đồ ăn rồi."

Tủ lạnh trong bếp trống rỗng, sáng nay trước khi ra khỏi nhà cô mới phát hiện ra chuyện này, vốn dĩ tính tan học thì tranh thủ đến siêu thị, nhưng khi trên đường về nhà, cô chỉ lo nói chuyện với Tạ Bình Xuyên, chẳng nhớ tới chuyện khác.

Tạ Bình Xuyên đang muốn tạm biệt cô, nghe thấy cô nói thế, anh lập tức đề nghị: "Đi thôi, đến nhà anh."

Anh không cho cô thời gian suy xét. Vừa mới dứt lời, anh đã kéo cổ tay cô, túm cô vào nhà. Thế nhưng Tạ Bình Xuyên sơ xuất một chỗ, tối nay, bố mẹ anh cũng ở nhà.

Cách tấm bình phong ở huyền quan [2], bố Tạ Bình Xuyên đang pha trà, ngồi trên sô pha đọc báo. Ở phía đối diện, mẹ Tạ Bình Xuyên đang vui vẻ nói chuyện điện thoại, không để ý đến con trai mình dẫn cô bé vào nhà rồi.

[2] huyền quan: khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách.

Bóng dáng bận rộn trong nhà bếp là của dì giúp việc nhà họ. Từ Bạch cũng không biết dì đó đang làm món gì, tóm lại mùi thức ăn bay qua hành lang đến phòng khách rộng rãi và sáng sủa.

Đây không phải là lần đầu Từ Bạch đến nhà Tạ Bình Xuyên. Thật ra cô đã đến vô số lần, nhưng hôm nay không giống mọi ngày, cô thấy có cảm giác xa lạ không tả được.

Cô thầm nghĩ sao lại thế nhỉ - nguyên nhân có thể là, khi chỉ có mỗi cô ở cạnh Tạ Bình Xuyên, cô sẽ bình tĩnh và thoải mái hơn nhiều.

Bố Tạ Bình Xuyên thấy họ đầu tiên. Ông gấp báo lại, cười thân thiện: "Ấy, không phải Tiểu Bạch sao?" Nói xong thì nhìn đồng hồ: "Hôm nay hai đứa tan học sớm vậy."

Tạ Bình Xuyên bỏ cặp xuống: "Hôm nay nhà em ấy không có ai, con mời em ấy sang ăn cơm."

Anh nói vô cùng thản nhiên, sau đó lại thêm một câu: "Phòng ăn chỉ có ba cái ghệ dựa, con đến phòng sách lấy thêm một cái."

Là một người đến ăn chực, tdù sao thì Từ Bạch vẫn có chút ngại ngùng. Tuy nhà cô và Tạ Bình Xuyên là hàng xóm đã mười năm, nhưng vì bố mẹ Tạ Bình Xuyên thường xuyên vắng nhà, Từ Bạch cảm thấy quan hệ giữa hai nhà cũng không thể xem như thân thiết được.

Bố Từ Bạch khá dễ gần, mỗi lần gặp bố Tạ Bình Xuyên, ông đều gọi là "lão Tạ", cũng tự cho mình là "ông bạn".

Bố Tạ Bình Xuyên cũng sẽ khách sáo với ông ấy, nhưng hai người hiếm khi gặp nhau riêng. Trong mắt của bố mẹ Tạ Bình Xuyên, tuy họ sống cùng một hợp viện, nhưng quan hệ của hai nhà giống như hàng xóm riêng biệt cùng trọ một khu nhà hơn.

Thế giới của người trưởng thành luôn phức tạp hơn, phải suy tính cái lợi cái hại ở mọi khía cạnh. Nhưng lúc Từ Bạch và Tạ Bình Xuyên mới quen nhau, vẫn chỉ là hai đứa trẻ chưa mở mang đầu óc. Hai người gần tuổi nhau, tính cách lại bù đắp cho nhau, không thể không có mối quan hệ tốt.

Mẹ Tạ Bình Xuyên nghĩ thế, thái độ với Từ Bạch cũng ôn hoà hơn: "Tiểu Bạch, năm nay cháu mười lăm tuổi rồi nhỉ, sắp thành thiếu nữ rồi."

Phòng khách chỉ có ba người là bố mẹ Tạ Bình Xuyên và Từ Bạch. Tạ Bình Xuyên đã vào phòng sách lấy ghế, Từ Bạch ở lại nói chuyện với bố mẹ Tạ Bình Xuyên.

Từ Bạch đáp lại mẹ Tạ Bình Xuyên: "Dạ, cháu cũng sắp thành niên rồi."

"Đã tính toán vào trường đại học nào chưa?" Mẹ Tạ Bình Xuyên nâng tách trà lên, uống một ngụm rồi nói, "Tạ Bình Xuyên tính từ sớm lắm. Lên lớp tám là nó đã muốn sang Mỹ học, tính đến giờ thì cũng đã chuẩn bị năm năm rồi. Ngay cả người làm mẹ như dì, cũng không biết nó đã bỏ ra bao nhiêu công sức.""

Cô không nghe ra ý của me Tạ Bình Xuyên, nghĩ là dì ấy chỉ đang đơn thuần dò hỏi.... kế hoạch và tương lai của mình thôi.

Học kỳ mới mới bắt đầu được một tháng, Từ Bạch sắp kết thúc năm lớp 9. Điểm của cô nằm trong bảng xếp hạng, có rất nhiều sự lựa chọn cho trường cấp ba. Ngoài trường cấp 3 của trường đang học, còn có vài trường khác trong quận Hải Điến.

Nhưng dù sao thì cô vẫn còn nhỏ, vẫn chưa lựa chọn cụ thể. Cô chỉ muốn thuận theo tự nhiên, kiên trì làm chuyện mình thích.

Thế nên Từ Bạch trả lời: "Cháu vẫn chưa nghĩ đến sẽ vào trường đại học nào ạ, vì bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp cấp 2."

Mẹ Tạ Bình Xuyên cười: "Không gấp, cháu cứ từ từ nghĩ, cháu mới mười lăm tuổi, không việc gì phải gấp."

Ở nhà mà mẹ Tạ Bình Xuyên cũng mang giày cao gót, tận tám xăng-ti-mét, giày đen gót đỏ. Lúc nói chuyện với Từ Bạch, bà nghiêng đôi chân một cách duyên dáng, Từ Bạch ngồi gần lại một chút là ngửi được ngay mùi nước hoa.

Đèn trong phòng khách sáng trưng, gạch đá cẩm thạch phản quang. Từ Bạch đứng trong một ô gạch, hai tay để sau lưng, nhìn về phía mẹ Tạ Bình Xuyên, nghe bà đơn phương nói chuyện.

Mẹ Tạ Bình Xuyên nói: "Sau này nếu cháu muốn đến California, có thể liên hệ trước với nhà dì. À đúng rồi, cô của Tạ Bình Xuyên cũng ở California, nhà dì qua đó, cô thằng bé còn muốn giới thiệu cho nó vài người bạn, bạn cùng tuổi chơi với nhau cho vui."

Từ Bạch hỏi lại: "Bạn cùng tuổi ạ?"

"Đúng rồi." Mẹ Tạ Bình Xuyên nhiệt tình đáp, mặt tươi cười. "Có cả con trai con gái, con gái cũng xinh xắn, tính cách cũng dễ chơi chung. Dì muốn Tiểu Xuyên nhanh chóng hoà nhập với họ, lần đầu di cư mà, thật ra vẫn có rất nhiều vấn đề lắm."

Mẹ Tạ Bình Xuyên chú trọng kỹ xảo nói chuyện, lúc này, Từ Bạch rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là mạch lạc.

Từ Bạch nhớ lại câu: "giới thiệu bạn bè cho Tạ Bình Xuyên", cùng với câu tiếp theo: "Con gái cũng xinh xắn, tính cách cũng dễ chơi chung.""

Đến giờ cô mới lờ mờ hiểu ra, hình như có chuyện gì đó, mà cô không thể giải thích được, cũng không thể khống chế.

Từ Bạch cúi đầu, không nói gì.

Có lẽ vì xinh xắn, nên dáng vẻ tủi thân của cô cũng rất đáng yêu.

Bảo sao con trai lại quan tâm đến cô bé như thế. Mẹ Tạ Bình Xuyên nghĩ thầm.

Thậm chí nhìn thấy dáng vẻ Từ Bạch lúc này, mẹ Tạ Bình Xuyên cũng nhịn không được mà muốn đứng lên sờ đầu Từ Bạch.

Giọng điệu bà càng dịu dàng hơn: "Tiểu Bạch, hồi nãy dì có nói rồi đó, sau này cháu muốn đến California thì có thể đến nhà dì làm khách. Cháu muốn đi đâu chơi, dì tìm người dắt cháu đi."

Lúc Tạ Bình Xuyên xách ghế ra, chỉ nghe thấy câu này của mẹ.

(Editor: tưởng sếp Tạ đi Mỹ lấy ghế không á =)))))

Ngoài ghế dựa, anh còn cầm theo túi đồ ăn vặt. Trong túi có trái cây và bánh quy, bánh quy toàn là bánh ngọt, chỉ có vị dâu và sô-cô-la. Nói tóm lại, là vị mà Từ Bạch thích.

Mỗi khi Tạ Bình Xuyên đi siêu thị mua đồ, anh cũng sẽ mua một phần để dành cho Từ Bạch, chính là để ứng phó với tình huống như bây giờ — Từ Bạch nói với anh, nhà cô hết đồ ăn rồi.

Tạ Bình Xuyên xách theo túi đồ ăn vặt, đặt ghế vào phòng ăn. Sau đó anh vòng ra lại phòng khách, đưa túi đồ ăn đó cho Từ Bạch.

"Hôm nay em không phải đi siêu thị nữa." Tạ Bình Xuyên nói với Từ Bạch. "Ngày mai hãy đi."

Từ Bạch ôm túi ni lông, vẫn giống như thường ngày: "Cảm ơn anh."

Bố mẹ Tạ Bình Xuyên còn ở phòng khách, nhưng Tạ Bình Xuyên đã quen rồi nên anh cười đáp lại: "Không có gì."

Anh vừa nói xong, bố anh chỉ cười cười, mẹ anh lại cất lời: "Tốt thật, nhìn hai đứa cứ như anh em ruột ấy."

Mẹ cầm tách trà ngồi trên ghế sô pha, móng tay màu đỏ đặt bên tách trà, dáng ngồi vẫn đoan trang tao nhã. Bà hỏi một cách thoải mái: "Tiểu Xuyên, con với Tiểu Bạch lớn lên cùng nhau, có phải xem người ta là em gái ruột luôn không?"

Tạ Bình Xuyên không hề nghĩ nhiều, cho dù anh có nghĩ nhiều thì cũng sẽ không giải thích, anh thuận miệng trả lời: "Đúng ạ, không thì sao."

Đúng ạ, không thì sao.

Lòng tham của con người đúng là không đáy, mày hy vọng kết quả là gì chứ?

Từ Bạch đặt tay lên ngực tự hỏi, hỏi không ra nguyên do.

Cô không biết có phải tâm tư của mình nhạy cảm hay không, mà bên tai lại "ong" một tiếng như bừng tỉnh, lưng như bị kim châm, tim như bị cào xé, nhưng lại không biết tại sao.

Từ Bạch cầm túi đồ ăn vặt, mờ mịt đứng đó chốc lát, đến tận khi bố mẹ Tạ Bình Xuyên gọi cô đến ăn cơm, cô mới chầm chậm đi đến phòng ăn nhà họ.

________________

Tác giả:

Tiểu Bạch, đến đây chị ôm nào, để chị thương em T____T

Editor:

Hôm nay sếp Tạ lo lấy ghế lấy bánh kẹo để Tiểu Bạch ku đơn lạc lõng tội nghiệp huhu