Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi

Chương 5: Dì Phùng

Editor:Nha Đam

"Thiên Thiên, con thích ai?" Giọng nói của cha Tiền lập tức thay đổi, hôm nay là ngày đầu tiên con gái chuyển đến trường cấp 3 Tam Trung này, sao lại có người muốn theo đuổi?

Không đúng không đúng......

Nghĩ đến việc nữ nhi bảo bối sống chết không muốn đến trường cấp 3 quý tộc mà ông đã sắp xếp từ trước, lại cố tình đến trường cấp 3 có danh tiếng không tốt lắm này, trong lòng cha Tiền lộp bộp, chẳng lẽ nó là vì người kia?

Thấy sắc mặt của cha cực kỳ khó coi, Tiền Thiên Thiên sờ mũi, bổ nhào vào người cha Tiền, lay cánh tay làm nũng: "Cha, con nói đùa thôi."

"Thật không?" Trái tim cha Tiền giống như một chiếc tàu lượn, thăng trầm mấy lần, nhưng nghĩ đến tính cách của con gái, ông cảm thấy nữ nhi bảo bối sẽ không đem chuyện này ra đùa vui.

Tiền Thiên Thiên xấu hổ, có vẻ như không thể cho cha biết cô muốn làm cái gì rồi, cha Tiền có thể sẽ ép cô chuyển trường một lần nữa để ngăn cản "tình yêu" của cô.

"Đương nhiên." Tiền Thiên Thiên phồng má, "Ba ba, người không tin con à."

Cha Tiền cẩn thận nhìn biểu hiện của con gái mình, bán tín bán nghi: "Thiên Thiên, nam sinh bây giờ rất xấu, chúng không chịu trách nhiệm gì cả, chúng chỉ biết đánh nhau và chơi đùa. Con vẫn còn nhỏ, ngàn vạn lần đừng yêu sớm, có nghe hay không?."

"Con biết rồi con biết rồi." Tiền Thiên Thiên cười khéo léo "Con gái của cha ngoan như vậy, mấy nam sinh đó còn không có cửa so với ba ba đâu, muốn con coi trọng bọn họ, đầu tiên cũng phải đẹp trai như ba ba đã."

Cha Tiền vẫn rất tự tin về ngoại hình của mình, sờ cằm và cảm thấy nhẹ nhõm.

"Đi, mừng ngày đầu tiên đi học của con. Ba ba sẽ dẫn con đi ăn ngon." Cha Tiền ôm con gái "Chú Tề của con hôm nay mới khai trương nhà hàng, chúng ta đến ăn rình đi."

Tiền Thiên Thiên: "..."

Cha có vẻ không nhận ra vết thương ở chân của cô, Tiền Thiên Thiên phải tự nhắc nhở bản thân: "Cha, trong giờ học thể dục, con bị ngã một cái, có chút đau, chúng ta đi thẳng về nhà đi."

"Cái gì?" Cha Tiền định kiểm tra chân của Tiền Thiên Thiên ngay lập tức, nhưng bị cô ngăn lại, "Bị ngã thôi, có chút sưng, không đáng ngại, ngày mai sẽ ổn thôi."

Về nhà, bảo mẫu dì Phùng, đã nấu bữa tối, tất cả đều là món mà Tiền Thiên Thiên thích.

"Thiên Thiên về rồi à." Dì Phùng chào cô, "Cháu bị sao vậy?" Bà muốn giúp Thiên Thiên.

Tiền Thiên Thiên liếc nhìn bà, tránh ra, dì Phùng sững sờ. Cha Tiền đặt cặp của Tiền Thiên Thiên xuống, đưa con gái đi rửa tay rồi ăn cơm, bảo dì Phùng đến ăn cùng.

Dì Phùng đã làm bảo mẫu được 3 năm, bà có tay nghề giỏi và có trách nhiệm với mọi việc mình làm, siêng năng, tốt bụng và hiền lành nên Tiền Thiên Thiên luôn quý mến bà.

Bảo dì Phùng cùng ăn cơm cũng là Tiền Thiên Thiên nói ra.

Theo như những gì Tiền Thiên Thiên có thể nhớ, Cha Tiền đã nói với cô rằng mẹ Tiền không còn ở đây nữa, cụ thể tại sao thì cha Tiền cũng không nói.

Cha Tiền có dáng người đẹp, đẹp trai lại giàu có, nên có nhiều phụ nữ thích ông. Khi Tiền Thiên Thiên còn nhỏ, cha Tiền đã tìm được vài bạn gái, một số Tiền Thiên Thiên rất thích, một số thì chướng mắt.

Nhưng cha Tiền đã nói rõ ràng với bạn gái ông rằng nếu muốn kết hôn thì phải đợi Tiền Thiên Thiên tốt nghiệp đại học.

Và... không thể sinh em bé, mọi thứ của ông đều là của một mình Tiền Thiên Thiên.

Kể từ đó, không có người phụ nữ nào muốn ở bên cha Tiền lâu dài, đa số đều hẹn hò, kiếm được ít tiền từ cha Tiền rồi bỏ đi.

Sau khi Tiền Thiên Thiên hiểu chuyện, cô cảm thấy rằng đây không phải là một giải pháp tốt, cô thuyết phục cha Tiền, hy vọng rằng có ai đó có thể chăm sóc cho ông.

Cha Tiền nói thẳng: "Bảo bối, con định để cha có con trai khác để vơ vét tài sản của con sao? Con sẵn lòng, nhưng cha chưa bằng lòng".

Lúc này, Tiền Thiên Thiên mặc kệ cha Tiền, sau này cô kết hôn với Tần Việt, hai vợ chồng trẻ muốn sống cùng nhưng bị ông từ chối rất quyết liệt.

Lý do là: Không muốn nhìn thấy Tần Việt.

Tiền Thiên Thiên bất lực.

Nhưng cô luôn cố gắng tìm một người mẹ kế có thể chăm sóc cho cha Tiền, nhưng cô chưa tìm được người phù hợp – cô thích nhưng cha Tiền lại không thích; cha Tiền cho rằng cũng được, cô lại điều tra và thấy rằng tính cách của cô ta không tốt.

...

Dì Phùng kéo ghế ra ngồi xuống, Tiền Thiên Thiên ngẩng đầu lên: "Dì Phùng, cháu nhớ tới cô còn có con gái, ở nhà không có việc gì. Cô có thể trở về đi chăm sóc cho con gái, không cần chăm sóc hai cha con nhà cháu."

Dì Phùng ngồi cũng không xong, nhìn Tiền Thiên Thiên, rồi nhìn cha Tiền, bà có chút bất lực.

Chính vẻ mặt này đã lừa gạt hai cha con nhiều năm... Ánh mắt Tiền Thiên Thiên lóe lên một tia lạnh lùng, cha Tiền trầm mặc nói với dì Phùng: "Được rồi, bà trở về đi."

"Thiên Thiên, dì Phùng có phải hay không đã khiến con khó chịu?" Người hiểu con gái mình nhất chính là cha, cha Tiền biết con gái mình rất thích dì Phùng, nên mấy năm nay ông vẫn luôn thuê bà ấy, không thay đổi, tiền lương cũng tăng thêm không ít, ngày thường chỉ để bà ấy làm một số việc nhà, đối đãi giống như nửa người nhà vậy.

Tiền Thiên Thiên suy nghĩ một chút: "Ba, cho dì Phùng nghỉ việc đi."

Cha Tiền cau mày, không phải ông không muốn cho dì Phùng nghỉ việc, mà đang êm đẹp, tại sao thái độ của con gái đối với dì Phùng lại đột nhiên thay đổi? Chẳng lẽ dì Phùng này đã đối xử thô bạo với con gái khi ông đi vắng?

"Được rồi, cha hứa với con." Cha Tiền sẵn sàng đáp lại, Tiền Thiên Thiên cọ cọ người ông, "Cảm ơn cha".

"Vậy thì nói cho cha biết, tại sao lại muốn dì Phùng nghỉ việc?" Cha Tiền sờ sờ tóc của con gái, trong lòng thầm nghĩ nếu dì Phùng thật sự đối xử thô bạo với con gái, ông nhất định sẽ thay con gái trút giận.

Tiền Thiên Thiên do dự, phân vân không biết có nên nói với cha Tiền hay không.

Lúc đầu, Tiền Thiên Thiên thích dì Phùng, vì vậy mà thái độ của cha Tiền đối với dì Phùng cũng trở nên hiền hòa hơn nhiều.

Bản thân cha Tiền là một người mắc bệnh nhan khống, bảo mẫu được thuê luôn có ngũ quan đoan chính. Dì Phùng trông rất dễ nhìn. Bà đã ngoài bốn mươi. Cha Tiền là người hào phóng, trả tiền lương cũng không ít, dì Phùng liền có tiền trang điểm cũng thay đổi cách ăn mặc.

Vì vậy, dì Phùng này đã sinh ra những suy nghĩ không nên có

Tiền Thiên Thiên đi du học, trong một lần nhận được điện thoại của dì Phùng, bà rất buồn khi nói rằng cha Tiền đã sa thải bà, lúc đó Tiền Thiên Thiên không biết gì, vẫn coi dì Phùng như một người cô thân thiết, nghĩ bà làm việc ở nhà họ nhiều năm như vậy, sao cha Tiền lại có thể sa thải bà ấy.

Cố tình lại có một số điều cha Tiền không thể nói với con gái, cuối cùng dì Phùng được ở lại, một lần Tiền Thiên Thiên được nghỉ, nhớ cha nên lặng lẽ trở về Trung Quốc, chuẩn bị tạo bất ngờ cho cha Tiền.

Về đến nhà liền thấy dì Phùng mặc váy đỏ ngồi trên sô pha uống rượu vang, bên kia sô pha có một thiếu nữ có phần giống cô, hai người vừa nói vừa cười, hồn nhiên coi nhà của cô như nhà mình vậy.

Mặc dù Tiền Thiên Thiên trông ngọt ngào, người ngoài nhìn vào thì thấy cô giống một cô gái ấm áp mềm mại, nhưng chỉ những người biết rõ cô mới có thể biết trong cô luôn ẩn chứa một tính khí bạo lực, chọc giận cô, mấy bình cứu hỏa đều không dập được.

Cô không giận, chỉ cười nhẹ, cười đến nỗi khiến hai mẹ con kia hốt hoảng đứng dậy với vẻ mặt chột dạ.

"Ai da," Tiền Thiên Thiên ném va li đến cửa ra vào, "Tôi đang quấy rầy hai người sao?"

"Thiên Thiên." Dì Phùng mỉm cười, "Không phải như cháu nghĩ đâu, đây là con gái của dì, dì..."

Tiền Thiên Thiên nâng bàn tay lên, dì Phùng không nói được gì nữa, sắc mặt con gái bà ta cũng thay đổi, sau đó mỉm cười nói: "Thiên Thiên, mình luôn nghe mẹ nói về cậu, vẫn luôn muốn gặp cậu, nhưng tiếc là không có cơ hội. Hôm nay mới gặp được, vừa hay gọi cha cậu ra, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. "

Tiền Thiên Thiên: "..."

Cuối cùng thì cô cũng quay ra nhìn đánh giá đối phương, cô ta khoảng 23 24 tuổi, trông giống dì Phùng, miễn cưỡng có thể gọi là xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này được đặt trước Tiền Thiên Thiên, đó chính là sự khác biệt giữa ánh sáng huỳnh quang và ánh trăng.

"Sao hả, muốn làm mẹ kế của tôi sao?" Tiền Thiên Thiên thông minh như vậy, lúc đó nhìn thấy được tâm tư của con gái dì Phùng, sau đó mới biết được dì Phùng đó nhắm vào cha cô, phát hiện cha cô không có đáp lại thậm chí còn tức giận, vì thế mang con gái mình tới.

Bản tính luôn mơ tưởng muốn vào nhà giàu, nếu mình không thành, có lẽ con gái mình có thể làm được.

Con gái của dì Phùng không nhịn được, cô ta liếc nhìn dì Phùng muốn rời đi. Tiền Thiên Thiên dừng lại, chế nhạo, và sau đó gọi cho cha Tiền, biết được con gái mình đột nhiên trở lại, cha Tiền lập tức vui vẻ, vội vàng trở về.

Tiền Thiên Thiên dùng thủ đoạn để đối phó với mẹ con dì Phùng, sau đó phát hiện ra rằng cha Tiền đã không trở về nhà một thời gian, mẹ con dì Phùng vẫn luôn ở nhà này.

Tiền Thiên Thiên: "..." Tim đau vì tức giận.

"Cha, vì sao người lại dung túng bọn họ." Tiền Thiên Thiên tức giận.

"Đừng tức giận, con không phải thích dì Phùng sao, cha đuổi bọn họ đi thì làm sao mà giải thích với con được." Cha Tiền an ủi con gái.

"Cha có thể nói chuyện trực tiếp với con mà."

Cha Tiền sờ sờ chóp mũi, chẳng lẽ phải nói với nữ nhi bảo bối nhà mình rằng: Bảo mẫu và con gái của bà ta có hứng thú với ông à? Không hay lắm.

Sau đó, phát hiện ra rằng có một vài món đồ trang sức mà cô đã đeo lúc trước, để chúng trong ngăn kéo giờ lại không thấy đâu, nghĩ cũng biết là ai lấy đi.

Tiền Thiên Thiên không truy cứu, vài món đồ trang sức không đáng giá đó nếu bị trộm thì coi như bị chó lấy mất, nhưng Tiền Thiên Thiên lại thấy ghê tởm - đây là lý do quan trọng khiến cô luôn muốn tìm một người bạn đồng hành cho cha Tiền..

Cô ấy đang tìm kiếm một người thực sự thích và đối xử tốt với ông ấy.

...

Lần đầu tiên Tiền Thiên Thiên trở về, bởi vì bệnh nặng nên không có sức lực để ý đến dì Phùng, trợn mắt kéo Cha Tiền, nói: "Cha, hôm nay con đang nói chuyện phiếm với một người bạn học trong lớp. Gia cảnh của cậu ấy không tốt lắm."

Cha Tiền không hiểu việc cho dì Phùng thôi việc và hoàn cảnh gia đình nghèo khó của bạn cùng lớp có mối liên hệ gì, nhưng ông không nói gì vẫn tiếp tục lắng nghe.

"Mẹ cậu ấy đi làm rồi bỏ trốn theo người khác. Sức khỏe của cha cậu ấy lại yếu. Cậu ấy phải đi học nên không thể chăm sóc được cho cha cậu ấy được. Vậy nên cậu ấy đã thuê một người bảo mẫu, kết quả cha đoán xem?", Cô hạ giọng.

Cha Tiền: "..."

Tiền Thiên Thiên: "Người bảo mẫu đó đã trở thành mẹ kế của cậu ấy còn đem những gì mẹ ruột cậu ấy để lại đốt hết đi, sau đó còn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà khiến cậu phải quay về nhà ông bà ngoại. Ngay cả tiền học phí cũng phải đi thu nhặt ve chai để gom lại, tan học đều đi nhặt ve chai, mỗi ngày chỉ được ăn ba cái bánh bao hấp ".

Cha Tiền nghe xong rất tức giận: "Còn có chuyện như vậy."

Ông hiểu được nỗi băn khoăn của con bé: "Thiên Thiên, cha không phải là người có khẩu vị nặng, sao có thể chọn dì Phùng, con yên tâm, tất cả tài sản của cha đều là của con, không ai lấy đi được."

"Cha của bạn con đúng là một kẻ ngốc, ngay cả con trai mình cũng không cần. Tên của nó là gì, thành tích như thế nào?"

Tiền Thiên Thiên mặt không chút thay đổi nói: "Cậu ấy tên là Tần Việt. Điểm của cậu ấy rất tốt, đứng nhất lớp, thật sự, ba ba, cậu ấy thật sự rất khổ sở, vẫn là cha của con tốt."

Cha Tiền suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng nhất lớp, thành tích tốt như vậy nhưng lại bị gia đình liên lụy, thật đáng tiếc, nếu không cha giúp đỡ cậu ấy một chút nhé?"

Tiền Thiên Thiên: "Uhm... điều này không cần thiết. Cậu ấy có lòng tự tôn mạnh mẽ, không muốn nhận sự giúp đỡ từ người khác. Cậu ấy chỉ muốn làm việc chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn."

Cha Tiền tràn đầy ngưỡng mộ cậu học sinh đứng nhất lớp tên là "Tần Việt" này, một lúc sau, ông chợt nhận ra có gì đó không ổn: "Thiên Thiên, con vừa đến trường, ngày đầu tiên đã đi tâm sự với nam sinh khác rồi à?"

Tiền Thiên Thiên: "..."

Tác giả có chuyện muốn nói: Tần Việt · Bị đuổi ra khỏi nhà · Nhặt ve chai:??? Tại sao tôi không biết mình lại khó khăn khổ sở như vậy?

************

Mình làm hơi vội nên có thể có nhiều lỗi nhé ^^

(Đã Beta rồi nhé!)