Thấy Đặng Tuấn Mai không nói gì, Ninh Quốc Năng mới nhìn sang Hoắc Khải: “Phong à, bố biết con có năng lực, nhưng người ta dám bắt cóc Đường Đường thì chắc chắn cũng là kẻ có máu mặt. Người thường nào dám đυ.ng vào gia đình con. Vì thế, khi hành động phải cẩn thận hết mức, con biết chưa!”
“Con đã biết, thưa bố!”, Hoắc Khải gật đầu.
Ninh Quốc Năng là người thường, nhưng lại làm việc thận trọng trầm tĩnh, không giống Đặng Tuấn Mai, thường ngày trong khá khôn khéo nhưng trong đầu toàn kiểu khôn vặt của dân chợ búa, chỉ tính toán mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
Vì thế Ninh Quốc Năng nói chuyện khá phù hợp với tình hình hiện tại.
Tuy ý kiến của ông khá là dư thừa đối với Hoắc Khải, chuyện mà ông có thể nghĩ ra thì người sáng lập ra Hi Vọng Mới không nghĩ ra sao?
Nhưng dù bắt nguồn từ thân phận hay thái độ đồng tình, Hoắc Khải đều tôn trọng ông. Dù nói thế nào thì hai người trước mặt đều là bậc cha chú.
Sau khi ngồi xuống, Ninh Quốc Năng nhìn đội viên Tinh Anh kia rồi hỏi: “Vết thương thế nào? Đã đi bệnh viện chưa?”
Đội viên Tinh Anh khá hiểu biết về quan hệ gia đình của Hoắc Khải, biết đây là bố vợ của anh thì vội vàng đáp: “Ông chủ đã sơ cứu giúp tôi, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng”.
“Cũng khiến cậu phải mệt nhọc rồi, cũng chẳng biết đám bắt cóc ác ôn từ đâu mà ra tay nặng thế không biết.”, Ninh Quốc Năng tức giận mắng, sau đó lại nhìn Ninh Thần hỏi: “Nhưng nói nữa thì con cũng không nên gạt bố và mẹ chuyện này. Nếu mẹ con không biết thì có phải con định không nói với hai vợ chồng già này luôn không?”
“Bố, con...”
Ninh Thần vừa định giải thích gì đó nhưng lại bị Ninh Quốc Năng giơ tay ngắt lời: “Bố biết hai đứa hiếu thảo, không muốn làm bố mẹ lo lắng. Vả lại, dù biết thì bố mẹ cũng không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng suông. Nhưng con nên thông cảm cho tấm lòng mấy ông bà già này chứ, Đường Đường là cháu của bố mẹ, con bé xảy ra chuyện, dù bố mẹ không giúp được gì nhưng cũng rất mong biết được tình hình cụ thể. Nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh tệ hại nhất rồi bố mẹ mới biết, con cảm thấy với độ tuổi này của bố mẹ, bố và mẹ con chịu nổi không?”
Ngữ khí Ninh Quốc Năng không quá nặng nề nhưng mỗi một câu càng khiến hốc mắt Ninh Thần càng đỏ.
Đương nhiên cô biết là bố mẹ mình rất quan tâm Đường Đường, cũng biết mình không nên giấu bố mẹ.
Nói trắng ra là mọi người đều chỉ có ý tốt, nhưng góc độ suy nghĩ khác nhau mà thôi. Tất cả chỉ giống nhau một điểm là ai cũng mong Đường Đường có thể trở về an toàn.
Lúc này, Hoắc Khải bước tới ôm vai Ninh Thần, để cô tựa vào anh.
Ninh Thần quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt, không muốn để bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.
||||| Truyện đề cử: Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu |||||
Còn Hoắc Khải lại nói: “Bố, đây là lỗi của con, con không muốn để áp lực đè nặng lên vai mọi người nên mới không cho Ninh Thần nói với bố mẹ”.
“Hai đứa này... các con quá suy nghĩ cho mọi người. Chúng ta đều là người một nhà, có gì không thể nói!”
Lúc này, giọng nói như tiếng sấm của Ninh Ngọc Lâm vang lên ngoài cửa: “Chị, anh rể! Mở cửa cho em với!”
Dì giúp việc đi tới mở cửa, Ninh Ngọc Lâm tiến vào như cơn gió, thấy Ninh Quốc Năng và Đặng Tuyết Mai đều có mặt thì cũng chẳng màng chào hỏi, hỏi thẳng Hoắc Khải: “Anh rể, Đường Đường sao rồi? Đã tìm về được chưa?”
Ninh Quốc Năng và Đặng Tuyết Mai biết chuyện Đường Đường bị bắt cóc từ miệng Ninh Thần rồi thì cũng báo cho Ninh Ngọc Lâm một tiếng, bảo cậu ta nhanh chóng quay về xem có giúp gì được không.
Ninh Ngọc Lâm đang làm ở bộ phận gia dụng thông minh, mỗi ngày đều chạy khắp nơi để tìm khách hàng, tìm được rất nhiều công ty cung ứng hàng hóa.
Hôm nay cậu ta cũng là ông chủ lớn với tài sản tiền tỷ, có được như hôm nay đều là nhờ Hoắc Khải dìu dắt.
Dù là nguyên nhân làm ăn hay tình cảm gia đình, hay xuất phát từ tình cảm dành cho cháu gái mình, Ninh Ngọc Lâm lập tức buông bỏ hết mọi chuyện, trở về với tốc độ nhanh nhất.
“Đừng la lối om sòm như thế, còn ra thể thống gì nữa! Anh rể con có nhiều biện pháp lắm, chút việc nhỏ đó không làm khó được đâu!”, Ninh Quốc Năng quát lớn.
Ninh Ngọc Lâm há miệng, nhưng thấy đôi mắt sưng to của Ninh Thần thì cậu ta có chút lưỡng lự rồi không nói gì nữa.
Vì cậu ta biết mình cũng chẳng thể giúp được gì nhiều.
Tài sản tiền tỷ thì sao?
Anh rể cậu ta có mấy chục ngàn tỷ cơ mà, nhiều hơn cậu ta không biết bao nhiêu, nếu anh hết cách thì mình cũng không còn cách nào.
“Chị Liễu, phiền chị lấy rau củ trong tủ lạnh ra rửa sạch để tôi nấu vài món, trưa nay mọi người đều ăn ở đây!”, Hoắc Khải nói.
Hiện tại, tâm trạng mọi người đều rất căng thẳng, điều cần làm là khiến họ thả lỏng một chút, một bữa ăn gia đình hiển nhiên là một cách hay để xoa dịu không khí.
Ninh Quốc Năng chủ động giúp đỡ, trong lúc đó còn an ủi Hoắc Khải vài câu. Hoắc Khải còn chưa cảm thấy gì thì ông đã đỏ mắt.
“Nếu Đường Đường thật sự xảy ra chuyện thì nửa đời còn lại của bố sống sao đây…”, Ninh Quốc Năng lau khóe mắt.
“Bố, bố yên tâm đi! Không sao đâu ạ, con nhất định sẽ cứu Đường Đường về!”, Hoắc Khải an ủi.
“Bố biết nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Con nói đi, thời buổi này làm người sao khó khăn đến vậy vậy. Tiền ít thì bị nói là bất tài; tiền nhiều chút thì bị người ta săm soi. Hầy… nhớ lại lúc bố mẹ còn trẻ, tuy đều rất nghèo, rảnh rỗi còn thích đánh nhau nhưng chưa từng gặp phải chuyện thế này!”, Ninh Quốc Năng than thở.
Hoắc Khải không biết nên nói gì mới đúng, trong thời đại của Ninh Quốc Năng, chuyện này còn nhiều hơn so với hiện tại.
Sở dĩ ông không cảm thấy có nhiều là vì khi ấy, ông chỉ tiếp xúc với tầng lớp nghèo khó. Nếu đã nghèo như nhau, ai bắt cóc con ông làm gì? Tốn cả buổi mà không đòi nổi tiền ăn cơm, thế thì còn không bằng nhặt ve chai.
Anh không hề tranh cãi với Ninh Quốc Năng về chuyện thời đại nào tốt, dù sao thì cũng chỉ cần ông vui vẻ, muốn nói gì cũng được, không cần phải tranh cãi.
Bữa cơm này diễn ra trong im lặng.
Hoắc Khải cố gắng suy xét cho cảm xúc của mọi người nên kể vài chuyện để xoa dịu không khí.
Tới vài giờ sau, đội trưởng đội Tinh Anh gọi điện tới, báo cáo họ đã vào thành phố.
Hoắc Khải đáp một tiếng rồi nói: “Tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, khi nào cần hành động, tôi sẽ báo!”
Đúng lúc này, một đống tài liệu được gửi tới hệ thống truyền phát thông tin, toàn do cô gái hacker tìm được.
Trên đó ghi chép tỉ mỉ quan hệ gia đình, chỗ ở của các thành viên thế lực ngầm, thậm chí là số điện thoại của từng người cùng với tất cả sản phẩm điện tử mà hệ thống vệ tinh có thể tìm được vị trí, đã hoàn thành cài đặt định vị cập nhật theo thời gian thực.
Chỉ cần Hoắc Khải muốn, anh có thể bắt động hành nhằm vào từng người trên tư liệu này.
Nhưng Hoắc Khải không hề hành động thiếu suy nghĩ, dù anh bắt được bất cứ hành viên thế lực ngầm nào hay người thân của họ, điều này cũng không hề có tác dụng quá lớn trong chuyện này.
Muốn đánh thì đánh chết toàn bộ kẻ địch trong một lần, không cho chúng cơ hội phản kháng.
Thời gian từ từ trôi qua, dưới sự khuyên nhủ của Hoắc Khải, Ninh Thần đã thức trọn một ngày một đêm cũng đồng ý đi nghỉ một chút. Nhưng dù nói gì, cô vẫn không chịu về phòng ngủ mà nằm trên sofa chợp mắt để có thể kịp phản ứng khi có sự kiện bất ngờ.
Bên phía công ty, Giản Tư Tư cũng gọi tới hỏi có phải là trong nhà xảy ra chuyện gì không, sao Ninh Thần không tới công ty làm việc.
Hơn nữa, khi gọi điện, cô ấy cũng nghe thấy giọng Ninh Thần không ổn lắm.
Giản Tư Tư là một cô gái cực kỳ tinh tế và cô ấy cũng hiểu biết tính cách của Ninh Thần.
Khi mang thai đứa bé thứ hai, tới lúc sắp sinh, Ninh Thần mới đi bệnh viện, hơn nữa cô còn không hề rảnh tay mà vẫn xử lý chuyện công ty dù đang nằm viện.
Ngày thứ ba sau khi sinh, cô đã về công ty đi làm.
Thái độ làm việc quá ư là tích cực!
Hiện giờ, dù công ty đã đi vào quỹ đạo nhưng tốc độ phát triển quá nhanh cũng khiến nhiều vấn đề nảy sinh.
Mọi người chỉ muốn được phân thân, làm việc không ngừng suốt 24 tiếng, Ninh Thần cũng như thế.
Vì vậy, việc Ninh Thần vắng mặt ở công ty là điều khiến người ta khó hiểu.
Hoắc Khải giải thích: “Cô ấy không khỏe nên tôi bảo ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Sự vụ của công ty trong mấy ngày này phải làm phiền cô giải quyết rồi, cô có toàn quyền phụ trách, nếu không thể quyết định thì cứ gọi cho tôi!”
Giản Tư Tư là phó tổng giám đốc, cũng là phụ tá đắc lực của Ninh Thần, năng lực và lòng trung thành của cô ấy dành cho công ty tất nhiên đáng được tin tưởng.