Một phần của số tiền này được cậu ta để lại làm vốn, còn một phần khác được chuyển đến trụ sở chính của Hi Vọng Mới tại nước ngoài thông qua các tài khoản nước ngoài.
Thị trường chứng khoán trong nước đã không còn đủ thỏa mãn Vương Vũ Hành, cậu ta đang muốn dẫn dắt đội ngũ của mình mở đường ra thị trường nước ngoài.
Giống như trước đây cậu ta đã làm điên đảo thị trường chứng khoán trong nước, bây giờ Vương Vũ Hành cũng muốn làm nên điều tương tự, gây nên một trận mưa máu gió tanh trên thị trường chứng khoán nước ngoài!
Chỉ có điều mặc dù thực lực đội của cậu ta rất mạnh, nhưng nguồn vốn tại nước ngoài lại không ổn định cho lắm. Hơn nữa thị trường chứng khoán tại đây đã tồn tại lâu đời như vậy, nên cũng đã sớm trải qua rất nhiều những biến cố khác nhau rồi.
Muốn gây sóng gió tại thị trường chứng khoán đã quá cáo già này quả thật rất không dễ dàng.
Vương Vũ Hành không hề nao núng, đây chính là thị trường mà cậu ta muốn thử thách nhất trong mấy năm qua, chỉ khi đối đầu với những cáo già trong làng kinh doanh nhiều năm thì mới có thể biết được năng lực của mình thực sự là như thế nào.
Về kinh phí, áp lực đối với Hi Vọng Mới không phải là quá lớn, nhưng muốn chi thêm vốn thì cũng cần phải có thời gian.
Điều họ lo lắng lúc này không phải là không có tiền, mà là làm cách nào để tiêu tiền.
Tất cả các thành viên trong đội ngũ nhân viên không thể chờ đợi thêm một ngày nào nữa để hoàn thành các dự án của mình.
Đáng tiếc là việc nghiên cứu khoa học chưa bao giờ là việc đơn giản, hiện tại tiến độ công việc nhanh nhất chính là dự án VR, nhưng nó cũng chỉ mới bắt đầu những bước đầu tiên. Truyện Dị Giới
Về phần công nghệ tái sinh thì chỉ mới nghiên cứu được đến giai đoạn thay đầu.
Công nghệ tái sinh thực sự, mục đích là có thể thay thế tất cả các bộ phận trên cơ thể con người theo ý muốn, thậm chí chuyển nhận thức của con người sang một bộ não khác. Phẫu thuật thay đầu hiện nay tưởng như rất cao cấp nhưng thực tế còn lâu mới đạt được mục đích cuối cùng.
Đối với Kế hoạch tạo thần thì càng chậm hơn nữa, chỉ mới là một chiếc bánh vẽ, ngay cả Nhà máy sương mù như thế nào cũng chưa hình dung rõ ràng ra được.
Do đó, cho dù muốn chi tiền thì họ cũng không biết nên chi tiêu vào đâu.
Một công ty mà phải đau đầu vì việc không biết làm cách nào để chi tiền, có lẽ chỉ có Hi Vọng Mới là công ty đầu tiên gặp phải vấn đề oái oăm này.
Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, đến tuần thứ ba, những người đầu tiên bước vào thế giới ảo đều đã ra ngoài hết.
Trong vòng mười bốn ngày qua, họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi dạo chơi ở bên trong thế giới ảo.
Phải nói rằng những người ở nước ngoài dường như có trí tưởng tượng phong phú hơn những người ở trong nước.
Trong thế giới ảo này, họ có thể dễ dàng tạo ra một số thứ khó tin, chẳng hạn như bay lên, hoặc bật nhảy xa đến vài cây số như người khổng lồ xanh vậy.
Có những người có thể nhanh chóng biến mình thành động vật hoặc thực vật, và một số người thậm chí có thể triệu hồi những thứ như vậy từ không khí, giống như những phù thủy huyền thoại.
Nhìn bọn họ biến nời này thành thế giới ma thuật, nghĩ lại trong nước chỉ có một số ít người chọn đi tới thế giới tiên hiệp lấy được mấy thứ gọi là pháp bảo, còn những người khác vẫn đang mò mẫm, không có thành tựu gì nổi bật.
Lợi hại nhất cũng chỉ là việc học tập khí công mà thôi.
Sức mạnh của khí công có thể phá vỡ cả một tảng đá trong tưởng tượng.
Những hình ảnh sơ sài như vậy khiến cho người xem trong nước vô cùng tức giận.
Những người khác đều đang bay lượn khắp nơi trên thế giới hay chạy khắp nơi với với thú cưng của mình, còn các người thì ở đây luyện tập khí công sao?
Các người muốn trở thành một cao thủ khí công sao?
Có cái rắm mà trở thành cao thủ khí công nhé! Chẳng nổi bật một chút nào, tiêu chuẩn thật là quá thấp.
Khi những hình ảnh này được lan truyền ra nước ngoài, người xem tại nước ngoài đã cười lăn cười bò trước trí tưởng tượng kém cỏi của người dân ở trong nước. Đã cho các người cơ hội tốt như vậy, mà các người lại không thể nắm bắt nó.
Trong thế giới ảo ở tương lai, nhất định thị trường tại nước ngoài sẽ chiếm được vị trí thống lĩnh.
Có hàng chục triệu bài viết bình luận mỗi ngày về suy nghĩ này trên diễn đàn thế giới ảo của Hi Vọng Mới. Diễn đàn này vô cùng hỗn loạn, nếu không nhờ máy chủ trí tuệ nhân tạo cấp cao quản lý thì nó đã sập từ lâu rồi.
Kết quả là một số ít những người dân trong nước khi bước ra khỏi thế giới ảo đều bị mắng té tát, cho rằng họ đã làm mất thể diện của dất nước.
Làm lãng phí mười bốn ngày chẳng ra gì, lại còn bị người nước ngoài chế giễu như thế này, những người này đúng là tội nhân của thời đại!
Có rất nhiều người muốn xung phong, xắn tay áo tuyên bố rằng chỉ cần mình bước vào được thì nhất định sẽ trở thành người quyền lực nhất thế giới ảo.
Những người nói những điều như vậy về cơ bản đều là những người trẻ tuổi, tính khí khá bốc đồng.
Những người đã trưởng thành ổn định đều đang lo nghiên cứu thông tin mà họ nhận được trong vòng mười bốn ngày qua, suy nghĩ về cách mà họ sẽ đi vào, và sau khi đi vào thì nên thực hiện những gì.
Ngoài ra còn có một số lực lượng và tổ chức lớn đang tiến hành các buổi diễn luyện chi tiết. Tư duy của bọn họ khác với những người bình thường, họ tập trung hơn vào hành động phối hợp của một nhóm.
Trong tuần thứ ba, đã có thêm hai trăm người may mắn được phép bước vào thế giới ảo. Ngoài ra, còn có những ứng cử viên bổ sung mà Hoắc Khải đã hứa trước đó, tổng cộng là 421 người.
Sự gia nhập của những người này nghiễm nhiên đã gây ra rất nhiều sóng gió trên mạng.
Người nước ngoài đang nghiên cứu cách làm cho thế giới này trở nên vui vẻ thú vị hơn. Còn người dân trong nước thì đang sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để họ nhanh chóng thiết lập thiên đàng, địa phủ, sáu kiếp luân hồi, và cách kiểm soát thế giới!
Môi trường khác nhau khiến mọi người suy nghĩ khác nhau, điều này khiến Hoắc Khải cảm thấy rất thú vị.
Tuy rằng theo ý tưởng ban đầu, anh hi vọng thế giới ảo và thế giới thực sẽ hòa quyện với nhau mà không có sự phân biệt lẫn nhau, nhưng hiện tại xem ra những người này lại không có cùng ý kiến như vậy với anh.
Họ coi thế giới ảo như một thế giới mới được tái sinh, hi vọng sẽ làm được những điều mà họ thường muốn làm nhưng không thể làm được trong thế giới thực.
Có người tốt, thì cũng phải có kẻ xấu.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Hoắc Khải đã yêu cầu vị cao thủ vô danh thu hồi hệ thống cảnh báo hình phạt trong thế giới ảo.
Hệ thống này trước đây đã được thiết lập để ngăn chặn mọi người phạm tội trong thế giới ảo.
Nhưng bây giờ có vẻ như nếu anh muốn thế giới ảo gần với thực tế hơn, thì anh phải cho phép tội phạm xuất hiện.
Con người có bảy cảm xúc và sáu ham muốn, hành vi cực đoan hay hành vi mạo hiểm, thực ra chúng đều là những hành vi bình thường. Chỉ là trong mắt của hầu hết mọi người đều không thể chấp nhận những hành vi như vậy.
Hành vi như vậy có thể gọi là phạm tội, nhưng đúng sai thì không thể phân xử rõ ràng được.
Nó giống như việc con người ăn thịt lợn, điều đó đúng trong mắt con người chúng ta vì chúng ta muốn tồn tại, hay vì thịt lợn ngon.
Nhưng đối với con lợn, chuyện đó chẳng có chút nào là đúng cả.
Đây chính là một cách suy nghĩ khi đứng ở góc độ khác.
Tất nhiên hành vi và suy nghĩ của con người không thể được mô tả đơn giản như việc ăn thịt lợn. Nhưng về cơ bản mà nói, thế giới mà chúng ta đang sống luôn là một thế giới mà thiểu số phải phục tùng đa số.
Và chẳng có ai sẽ sẵn sàng chịu sự tra tấn đau đớn, cho dù là tra tấn thể xác hay tinh thần.
Vì vậy, tội phạm vẫn phải bị trừng phạt.
Hoắc Khải hi vọng rằng những người tái sinh trong thế giới ảo cũng có thể sống trong những quy tắc tương tự như thế giới thực. Các người được phép phạm tội, nhưng sau khi phạm tội, các người sẽ bị trừng phạt.
Từ trước đến nay, đó chính là lẽ tự nhiên.
Nếu không, với tốc độ phản hồi của hệ thống cảnh báo sớm trên thế giới ảo, thì khả năng phạm tội của những người bên trong gần như là bằng không. Bởi vì đây là truy cập sóng não, chỉ cần người bên trong có một chút ý nghĩ về tội ác trong đầu, hệ thống sẽ biết và ngăn chặn trước.
Điều này nghe hơi giống một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó của nước ngoài, khi nhà tiên tri dự đoán các hoạt động tội phạm trong tương lai, sau đó bắt giữ những tên tội phạm trước khi chúng hành động.
Hoắc Khải không thích một thế giới như vậy, quá nhàm chán, thứ anh muốn xây dựng không phải là thiên đường, mà là thế giới thực.
Hành vi của mấy trăm người này sau khi vào thế giới ảo rõ ràng là khác so với đợt đầu tiên.
Họ đã biết rõ các quy tắc chung, đó là trí tưởng tượng sẽ dẫn dắt mọi thứ.
Vì vậy, điều đầu tiên người nước ngoài làm sau khi vào là sử dụng trí tưởng tượng của họ để bắt đầu xây dựng thành phố, pháo đài và khoang sinh tồn. Tóm lại, họ mong có cơ sở để tự bảo vệ mình trước khi làm việc khác.
Người dân trong nước thì khác, ngoại trừ một nhóm nhỏ những người đi dạo trong sân nhàn rỗi và tận hưởng niềm vui của thế giới mới, những người còn lại đều đang bận tu luyện.
Một số người đang tưởng tượng rằng có dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể họ, và họ còn muốn tu luyện thuật trường sinh bất tử.
Một số người khác thì muốn học hỏi từ Hoắc Giai Minh, luyện chế ma khí, thuốc viên.
Một số người tham gia vào việc nấu ăn và trồng hoa. Hành vi như vậy được cứ dân mạng gọi là hành vi thiếu hiểu biết trên các diễn đàn.
Được bước vào thế giới mới mà không tu luyện thành người bất tử, vậy các người đi vào đó làm gì chứ? Không còn nơi nào khác trong thế giới thực để các người trồng hoa và nấu ăn hay sao? Thực sự là khiến người khác tức điên lên!
Còn có những người tu luyện, không nghiên cứu gì đặc biệt, chỉ ngồi yên dưới đất tìm cho mình cảm giác thoải mái.
Cái gì mà thành trì, cái gì mà pháo đài chứ, cứ ngồi yên thì thời cơ sẽ tự nhiên tới thôi.
Bọn họ cứ như thế, chân chất thật thà như những chú dế nhũi.
Những người này đã đánh giá thấp sự khó khăn trong việc thích nghi với thế giới ảo, dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ thì việc bứt phá rào cản tâm lý trong thực tế vẫn rất khó.
Tiềm thức của con người đã phát triển trong nhiều năm sẽ khiến chúng ta tưởng những điều đơn giản là bất khả thi. Thường thì những suy nghĩ trong đầu đều bị bản năng kiềm chế ngay khi chúng vừa xuất hiện.
Vì vậy, những người may mắn ở tuần thứ ba và thứ tư không tạo ra được nhiều thành tích, đa phần chỉ có thể mang theo những hướng đi, con đường khác nhau cho người đến sau, để mọi người biết mình sẽ làm được gì sau khi bước vào.