Quả trứng màu đen bị ông ấy bổ đôi ra, trong hỗn độn, có thể nhìn thấy tất cả mọi vật có màu sáng đều đang bay lên, còn màu đen thì trầm xuống.
Người khổng lồ này từ từ đứng thẳng dậy, nhưng trời đất đang quay cuồng, ông ta không thể đứng vững nổi mà chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực để gánh lấy thiên địa.
Thiên địa ông ấy đẩy lên không ngừng, từ từ dâng lên cao.
Tất cả đều yên tĩnh nhìn cảnh này, sắc mặt bọn họ tràn đầy kinh hãi, không thể dùng lời nói để diễn tả được nội tâm lúc này.
Cảnh tượng hùng vĩ đó, khai thiên lập địa trong thần thoại, đều được bày ra trước mắt bọn họ.
Có những người đọc nhiều thần thoại, xem đến cảnh này thì bất giác lẩm bẩm: “Bàn Cổ sinh ra từ hỗn độn trời đất. Tuổi thọ 18 ngàn năm, trời đất được thành lập, thiên thanh, địa minh. Bàn Cổ ở giữa, một ngày thay đổi chín lần, thần là trời, thánh là đất. Mỗi ngày trời cao thêm một trượng, đất dày thêm một trượng. Cứ thế kéo dài 18 ngàn năm, trời cao vô số, đất cực kỳ sâu, Bàn Cổ rất dài…”
Dĩ nhiên, sự mở đầu của thế giới ảo không thể kéo dài hàng chục ngàn năm như thần thoại được.
Quá trình khai thiên lập địa chỉ kéo dài khoảng 10 phút, người khổng lồ hùng vĩ kia đã chống trời và trưởng thành không ngừng.
Khi trời đất phân tách ra và đạt đến một độ cao khó thể tưởng tượng được, người của ông ấy đột nhiên tan thành trăm mảnh.
Có người lại nói: “Khi Bàn Cổ chết, đầu biến thành bốn ngọn núi, hai mắt biến thành mặt trời và Mặt Trăng, mỡ biến thành sông biển, râu tóc biến thành thảo mộc. Thời Tần và Hán, dân gian kể rằng đầu của Bàn Cổ là Đông Nhạc, bụng là Trung Nhạc, tay trái là Nam Nhạc, tay phải là Bắc Nhạc, và hai chân là Tây Nhạc. Các văn nhân ngày xưa kể rằng nước mắt của Bàn Cổ là sông, hơi thở là gió, giọng nói là sấm, đồng tử trong mắt là ánh sáng”.
Chỉ thấy thế giới ảo đã xuất hiện biển, núi, khoáng sản, cây, sinh vật…
Mọi thứ sinh sôi nảy nở khiến thế giới trở nên tràn đầy sức sống, khiến người ta chỉ muốn tiến vào trải nghiệm luôn.
Mà một nhóm khí màu sáng từ trên không trung rơi xuống, hóa thành tảng đá.
Phía trên tảng đá là một bóng dáng mờ ảo cao chót vót, phía trên hòn đá là vô số ánh sáng tỏa ra.
Tất cả đều nghe thấy ông ấy nói: “Bàn Cổ xuất hiện, hồng hoang xuất hiện, từ hôm nay, sẽ chọn báu vật tiên thiên, bảo vật hậu thiên, phân phát cho chúng sanh, ai có duyên sẽ nhận được”.
Lại có một vị nữ thần xuất hiện phía trên hồng hoang, bao phủ mọi thứ.
Mà trong ánh dương, cũng là một bóng dáng mờ ảo, xung quanh là lửa cháy.
Còn hai người nữa cũng đang bay nhanh về phía ngọn đá màu xanh.
Cảnh tượng giống hệt như trong thần thoại, khiến tất cả đều sững sờ, cả thế giới đột nhiên trở nên im lặng.
Khi tất cả không biết đang xảy ra chuyện gì thì một âm thanh trong livestream vang lên.
“Đang tiến hành nhóm tiếp nhận sóng não đầu tiên…”
Rõ ràng là cảnh tượng thần thoại, nhưng lại đột nhiên xuất hiện màu sắc khoa học viễn tưởng khiến mọi người hơi mất hứng.
Nhưng họ vẫn nhìn chăm chú lên màn hình, vì họ rất rõ ràng, thế giới ảo này vốn thuộc về khoa học, không có gì lạ cả.
Còn về việc khai thiên lập địa, phiến đá chia bảo vật thì chắc là một cái đặc sắc của trò chơi mà thôi, không cần quan tâm nhiều.
Thứ họ thật sự muốn biết là bên trong thế giới ảo kia nó như thế nào.
Theo như lời giải thích của chủ quản đội kỹ thuật VR của Hi Vọng Mới thì thế giới ảo được dựa trên sức mạnh tinh thần của con người, có thể làm mọi chuyện ở trong này.
Về bản chất thì giống như là nằm mơ vậy, nhưng mọi thứ ở đây lại giống như là thật, mà còn có thể tiếp diễn.
Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để khiến người ta rung động rồi.
Làm gì có ai không thích mơ chứ. Bọn họ có thể thay đổi vận mệnh của bản thân trong mơ mà.
Người yếu ớt sẽ mơ mộng trở thành siêu nhân giải cứu thế giới.
Những người mắc bệnh ung thư nằm trên giường thì sẽ mơ bản thân được tung bay chạy nhảy.
Những người nghèo khổ thì ước mơ mình được giàu nhất thế giới.
Xấu ước được đẹp, lùn ước được cao, mà mọi thứ, đều được thực hiện trong thế giới ảo.
Đây là sự việc đầu tiên trên lịch sử loài người thật sự tiếp xúc đến những thứ chỉ có trong phim viễn tưởng, ai mà không muốn được trải nghiệm chứ.
Thời gian chờ đợi không dài, chỉ khoảng 10 giây gì đó, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như hàng năm.
10 giây sau, phòng livestream lại khôi phục.
Thứ mọi người nhìn thấy đầu tiên chính là một ông cụ đang bị ung thư, nằm liệt giường.
Vẫn là bộ dạng đó, nhưng chân tay của người này lại hoàn toàn bình thường. Lúc này, ông cụ cũng đang kinh ngạc nhìn bản thân, sờ hai chân của mình. Một lúc sau, ông cụ mới nhảy lên hai cái, rồi vui sướиɠ kêu lên.
Hình ảnh này khiến không ít người bật cười thành tiếng.
Sau đó, cảnh tượng lại thay đổi đến chỗ phân chia bảo vật. Hai người từng bị thương giống Hoắc Giai Minh đã hóa thân thành Thái Thượng Lão Quân và Phục Hy cũng đang có mặt ở đây.
Mà Hoắc Giai Minh hóa thân thành Hồng Quân Lão Tổ lại giả vờ nói mấy câu cổ xưa với họ, sau đó phất tay lên, vô số ánh sáng rơi xuống tay hai người họ.
Thái Thượng Lão Quân được nhận Thái Cực Đồ, Hữu Thái Cực Đồ, Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Cửu Nhai Kim Trượng, Bát Cảnh Cung Đăng, Suất Tử Diễm, Vô Tự Thiên Thư. Trong đó Thái Cực Đồ và Ly Địa Diễm Quang Kỳ là báu vật tiên thiên.
Mà Phục Hy thì nhận được ít hơn, một bàn Bát Quái, cũng là báu vật tiên thiên.
Nhiều người quen thuộc với thần thoại đều hét lên với những người được chọn trong nước: “Mau lấy báu vật tiên thiên đi!”
Nhưng bọn họ hét lớn đến mấy thì người trong livestream cũng đâu nghe được. Chỉ có một người trong đó dường như cũng hướng về vị trí phân phát bảo vật.
Mà những người khác thì đều đứng tại chỗ để thích nghi với cuộc sống mới.
Còn những người ngoại quốc thì đều không biết câu chuyện chia bảo vật nên sẽ không đến làm gì. Hơn nữa, bọn họ còn bị phân tán khắp nơi tại thế giới rộng lớn này. Khi bọn họ còn chưa học được cách bay như Hoắc Giai Minh hay cao thủ vô danh thì chắc phải mất ít nhất là một trăm năm quá.
Khi ấy thì mọi thứ đã nguội lạnh cả rồi.
Nhưng người xem nước ngoài lại không quan tâm đến việc này, bọn họ muốn biết là thật sự có thể làm việc mình thích trong thế giới ảo này hay không.
Nên khán giả trong nước đều cảm thấy tự hào và nghĩ rằng bọn họ là kẻ ngốc, không lấy cả báu vật tiên thiên!
Hoắc Khải lúc này đã thành công lùi về sau. Thân xác Bàn Cổ mà anh hóa thân vào đã tỏa ra khắp nơi.
Sau khi ra khỏi thế giới ảo, anh gọi điện thoại cho Ninh Thần.
“Sao rồi, em thấy mở đầu vậy được chứ?”, Hoắc Khải hỏi.
Dù là trong điện thoại cũng nghe được tiếng tạp âm truyền đến, Ninh Thần che loa lại, cười đáp: “Anh không biết đâu, người của công ty phát cuồng hết lên rồi, khóc nháo đòi em tìm anh cho họ quyền tiếp nhận sóng não để vào xem đó”.
“Alo, sếp ơi, ghê thật đấy, chuyện lớn như thế mà lại giấu bọn tôi, không cho chúng tôi tận mắt chứng kiến! Tôi cảm giác là tôi nhất định sẽ hối hận nếu không ở đó đấy! Tôi kệ anh đấy, anh phải đưa chúng tôi vào xem đi! Chúng tôi muốn đi cửa sau!”, giọng của Giản Tư Tư truyền đến.
Hoắc Khải bật cười, anh có thể tưởng tượng được sự háo hức của họ về thế giới ảo.
Nhưng quy định là quy định, thời gian thử nghiệm một tháng này là để xem có bug gì hay không. Khi nào xác định thế giới ảo ổn định thì mới phổ biến khắp thế giới.
Mặc dù chuyện khai thiên lập địa đã xong, nhưng Hoắc Khải vẫn chưa thể về nước luôn.
Các nhà tư bản đều đang điên cuồng tìm đến, người thì muốn mua cổ phiếu, người muốn đi cửa sau để thử với số tiền lên đến 9 con số, thậm chí là vàng bạc.
Đây là cơ hội tốt để phát triển Hi Vọng Mới tại nước ngoài. Là ông chủ của công ty, Hoắc Khải không thể bỏ lỡ cơ hội được.
Dù sao thì trong vòng một tháng qua, việc cần chuẩn bị nhiều nhất chính là chế tạo thiết bị tiếp nhận sóng não và máy phục vụ đủ để chịu sự truy cập của hàng tỷ người cùng một lúc.
Máy phục vụ thì khỏi lo, chỉ cần tiêu tiền là xong. Cao thủ vô danh đã tính toán xong rồi, sau này số lượng máy phục vụ mà Hi Vọng Mới cần dùng đến sẽ chiếm khoảng 1/5 toàn thế giới.
Nghe thì không nhiều đâu, rõ ràng với một lượng lớn lưu lượng như thế mà lại chỉ dùng đến 1/5 số máy.