Chế Tạo Hào Môn

Chương 628: Thế giới thần kỳ

Hoắc Khải biết cậu ta sợ nói ra chuyện đó sẽ khiến anh không vui nên nói: “Không sao đâu. Vi Vi không phải người ngoài. Chuyện này hai người biết thì anh cũng yên tâm. Nhưng đừng nói cho người thứ ba nữa, trời biết, đất biết, hai em biết là được rồi”.

“Vâng, em nhất định sẽ không nói cho người khác biết, kể cả bố em!”, Hoắc Giai Minh lập tức vỗ ngực bảo đảm.

Đường Trọng Vi cũng ra sức gật đầu, nói: “Em cũng sẽ không nói với người nào khác!”

Cô ấy ngừng một lát rồi lại hỏi: “Anh, vậy anh có muốn nói cho chị Ninh không?”

Hoắc Khải lắc đầu nói: “Tạm thời anh chưa muốn nói cho cô ấy biết”.

Đường Trọng Vi vâng một tiếng, không biết nên vui hay nên buồn.

Cô ấy vui vì bí mật mà ngay cả Ninh Thần cũng không biết thì cô ấy lại biết.

Nhưng cô ấy không vui là nếu Ninh Thần vĩnh viễn không biết bí mật này vậy thì tức là cũng vĩnh viễn không biết thật ra chồng mình là một linh hồn khác. Vậy thì họ sẽ không có khả năng ly hôn, lúc ấy mình phải làm sao đây?

Lúc biết Hoắc Khải và Lý Phong là cùng một người, trong lòng Đường Trọng Vi đã có một suy nghĩ, có khi nào mình còn cơ hội?

Dù sao trên danh nghĩa, cô ấy mới là người con gái đầu tiên đính hôn với Hoắc Khải.

Nhưng bây giờ Hoắc Khải lại không hề có vẻ muốn nhắc lại chuyện cũ.

Hoắc Giai Minh đang đứng ở đây nên Đường Trọng Vi cũng ngại nhắc đến chuyện này.

Hoắc Khải không muốn để không khí mãi chìm đắm trong quá khứ nên chủ động hỏi về những cây cổ thụ cao chót vót kia.

Những thứ này đã lập tức gợi dậy sự hứng thú trong lòng Hoắc Giai Minh, cậu ta nhiệt tình giới thiệu: “Đây là Kiến Mộc! Em mất rất nhiều thời gian mới tạo ra đấy, nhưng bây giờ vẫn chưa đủ cao. Đông Hoàng Thái Nhất nói vẫn chưa đạt đến mức chọc thủng trời”.

“Đông Hoàng Thái Nhất là ai?”, Đường Trọng Vi tò mò hỏi. TruyenHD

“Chính là chuyên gia mạng thiết kế ra thế giới ảo này. Ở đây, tên của anh ta là Đông Hoàng Thái Nhất”, Hoắc Khải cười chỉ lên mặt trời trên trời cao, nói: “Anh ta sống ở trên đó, sau này có cơ hội, em có thể đến xem”.

“Sống ở mặt trời sao? Vậy không bị cháy thành tro sao? Nhưng mặt trời đó là mặt trời thật à?”, Đường Trọng Vi hỏi.

Hoắc Khải bị hỏi thì sững người, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao.

Cho dù là hình thái, màu sắc, thậm chí là cảm nhận về nhiệt độ đều không khác gì so với thực tế.

Đương nhiên tất cả những gì cảm nhận được ở đây đều thông qua mô phỏng của AI, sau đó lợi dụng kết quả của sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ hệ thần kinh chứ không phải là sự thật.

Nếu mọi thứ đã là ảo thì mặt trời kia thật sự giống với mặt trời trong thế giới thực sao?

Cao thủ vô danh nói, mọi thứ ở đây đều dựa theo quy luật ở hiện thực để mô phỏng. Theo lý luận này, mặt trời cũng giống như trong hiện thực.

Nhưng mặt trời trong hiện thực, cho dù là nhiệt độ bề mặt cũng cao tới năm, sáu ngàn độ, lõi trung tâm còn đạt tới mấy chục triệu độ.

Nhiệt độ như thế có thể mô phỏng được không?

Nếu có thể mô phỏng được thì thật sự có thể sống được ở đó sao. Nếu làm như thế có vượt qua sự trói buộc của quy luật trong thế giới thực, khiến chương trình mô phỏng AI bị sụp đổ?

Chương trình bây giờ vẫn chưa có dấu vết của sự sụp đổ, rốt cuộc là vì thiết kế nhiệt độ của mặt trời không đủ cao hay vì trong quy luật của thế giới thực thật sự có sinh vật có thể tồn tại ở nhiệt độ đó.

Chuyện này chỉ đành tìm thời gian hỏi cao thủ vô danh, chỉ có anh ta mới thật sự hiểu về mọi điều của thế giới này.

“Anh xem, Đông Hoàng Thái Nhất ở trên Mặt Trời nhưng người bình thường thì chắc chắn sẽ không sống được, cho nên em muốn xây dựng một Thiên Đình ở giữa Mặt Trời và Trái Đất. Kiến Mộc chính là con đường đi tới Thiên Đình, giống như thang lên trời trong thần thoại”, Hoắc Giai Minh vui vẻ nói: “Nhưng bây giờ Kiến Mộc vẫn đang trong giai đoạn đầu tiên của quá trình sinh trưởng, em muốn luyện bảo bối tiên thiên để xúc tác cho Kiến Mộc thì lại chưa đủ lực. Nếu cho em thêm một thời gian nữa thì khi luyện tập thành thục hơn thì sẽ làm mọi thứ dễ hơn”.

Kiến Mộc là cầu nối giữa trời và đất, giữa thần và người. Phục Hy, Hoàng đế và các vị vua khác đều dùng chiếc thang thần kỳ này để đi lại giữa nhân gian và Thiên Đình. Ở Tam Tinh Đôi khai quật được một cây thần bằng thanh đồng, có cành lá, hoa cỏ, trái cây, chim bay, các con vật chuyển động trên đó, chuông thần vân vân. Chuyên gia cho rằng, đây là nguyên mẫu của cây thần, và rất có khả năng chính là Kiến Mộc.

Mà Kiến Mộc cũng là biểu tượng quan trọng trong văn hóa Ba Thục. Ba Thục được biết đến là nơi sản sinh ra văn hóa cô đồng, thầy cúng.

Về lý thuyết, Hoắc Giai Minh tự xưng là tổ tiên của Hồng Quân, muốn thúc đẩy Kiến Mộc, luyện hóa báu vật tiên thiên thì cũng gần giống với câu chuyện trong thần thoại Diễn Nghĩa.

Nhưng đây là thế giới ảo, Hoắc Khải cũng không nghĩ nhiều như thế, dù sao chỉ cần cậu ta vui vẻ là được.

“Nói mới nhớ, thế giới này vẫn còn chỗ thiếu sót. Đã là một thế giới mới thì sao lại không có Bàn Cổ từ thời khai thiên lập địa nhỉ. Trong truyền thuyết, thế giới của chúng ta được sinh ra từ sự hỗn loạn, không có ánh sáng, không có bóng tối. Khởi đầu bằng sự hỗn loạn, thời hồng hoang, đây mới là lịch sử chân chính. Anh Ba, anh trở về nói với Đông Hoàng Thái Nhất như thế, bảo anh ta đưa thế giới này trở về thời hỗn loạn đi, đến lúc đó, em vẩy tay một cái là mở hỗn loạn đến thời kỳ mới, thật thú vị. Đến lúc đó làm thành một màn trình diễn, chắc chắn có thể thu hút rất nhiều người”.

Lời nói của Hoắc Giai Minh khiến Hoắc Khải dở khóc dở cười. Cậu ta thật sự coi mình là vị thần khai thiên lập địa đấy à.

Nhưng đề nghị của Hoắc Giai Minh cũng không tệ.

Nếu thật sự có thể mở ra một thế giới hỗn loạn, như một cảnh mở đầu của thế giới ảo thì có vẻ cũng khá tốt.

“Được, trở lại anh sẽ hỏi anh ta, xem có thể làm được không. Nhưng theo truyền thuyết thì Bàn Cổ không phải là vị thần khai thiên lập địa, Hồng Quân cũng vậy”, Hoắc Khải mỉm cười nói: “Cho nên, đời này phải tìm lại một người khác”.

“Vậy anh làm?”, Hoắc Giai Minh nói, sau đó lại tự phủ định cách nghĩ này: “Không được, Bản Cổ chính là vị thần khai thiên lập địa, rất oai vệ. Anh vừa nhìn đã thấy giống thư sinh, phong độ không khớp, phải tìm người dũng mãnh cơ. À, em nhớ anh có một nhân viên cấp dưới tên là Đường Thế Minh, trước đây là lái xe của giáo sư Triệu Vĩnh An. Tên nhóc đó có vẻ rất ổn, nếu không, để anh ta đến thử xem? Một sự kiện trọng đại như khai thiên lập địa không thể để người ngoài chiếm lợi.

Hoắc Khải nghĩ một lát, vẻ ngoài của Đường Thế Minh quả thật là rất khá.

Ngoại hình không tính là quá đẹp trai, nhưng nhìn rất oai hùng, hơn nữa, bản thân anh ta cũng là một võ sĩ. Nếu có thể thiết kế hình tượng cao lớn hơn, phá tan hỗn loạn, mở ra một thế giới mới thì xem ra cũng không phải không thể.

“Hai người đang nói cái gì vậy. Trong truyền thuyết, một ngày cao một trượng, ngày Bàn Cổ dài một trượng. Như vậy là 18 ngàn tuổi, trời cực cao, đất cực sâu, Bàn Cổ cực dài. Tính ra ít nhất cũng phải cao mấy triệu trượng. Đổi thành lượng từ hiện đại thì là cao hơn 10 ngàn cây số. Tầng ngoài cùng của tầng khí quyển trái đất cũng mới mấy ngàn km, hơn chục ngàn km tương đương với việc xuyên thẳng ra ngoài không trung rồi, làm gì có vị thần nào cao như vậy chứ”.

“Đây là thế giới ảo mà, mọi chuyện đều có thể làm. Nếu không tin, chị có thể tự thử đi, không chừng có thể dễ dàng cao thêm mấy trăm mét đấy”, Hoắc Giai Minh cười sảng khoái mà nói.

Đừng thấy Đường Trọng Vi đã hơn 20 tuổi, thật ra vẫn rất ham chơi, nếu không lúc đầu sẽ không một mình chạy đi tìm Hoắc Khải.

Cô còn thật sự làm theo những gì Hoắc Giai Minh nói, chìm vào suy nghĩ hồi lâu.

Nhưng do chưa quen với quy luật ở đây, nên nghĩ đến nửa ngay cũng chỉ làm cho chiều cao tăng lên gấp đôi.

Dù là như thế thì Đường Trọng Vi vẫn hô to lên vui vẻ. Rốt cuộc thì những chuyện này đều là những chuyện không thể tưởng tượng ở trong hiện thực.

Hoắc Giai Minh cười hi hi, nói: “Chị xoàng thôi, nhìn em đây”.

Nói xong, cậu ta lắc người một cái thì cả cơ thể cứ thế lớn lên, cao to lên gấp trăm lần.

Người khổng lồ cao trăm mét hơi cúi đầu, lời nói như sấm khiến tai người ù đi.

“Thế nào, em giỏi chưa. Nếu không phải là sợ dọa chị thì em chỉ cần cố thêm tí là có thể cao lên mấy ngàn m!”, Hoắc Giai Minh nói.

Đường Trọng Vi dù không phục cũng phải thừa nhận, quả thật là Hoắc Giai Minh giỏi hơn cô ấy.

Điều này khiến cô ấy hơi nhụt chí, Hoắc Khải cười nói: “Cậu ta ở trong này lâu rồi, đã quen với quy luật ở đâu. Hơn nữa những chuyện này ngoài sự cao thấp của tinh thần còn phải phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng là trí tưởng tượng. Em bị hiện thực ràng buộc suy nghĩ nên trí tưởng tưởng có hạn, đương nhiên sẽ không so với cậu ta được”.

“Vậy sau này, em sẽ nghĩ nhiều về những điều chưa dám nghĩ trước đây, chắc chắn có thể vượt qua cậu ta!”, Đường Trọng Vi tự cổ vũ mình.