Chế Tạo Hào Môn

Chương 599: Bị tấn công

Khi Đường Trọng Vi đến công ty Hi Vọng Mới gặp Ninh Thần thì ở nước ngoài, Hoắc Khải cũng đang đứng trên đầu sóng ngọn gió.

Phẫu thuật thay đầu quá nổi bật thu hút sự chú ý của vô số người.

Một số người sử dụng những biện pháp chính đáng để hợp tác nhưng có rất nhiều người muốn dùng thủ đoạn đê hèn để cướp công lao của anh.

Bệnh viện Wilson đã tìm đến thành phố mà Hoắc Khải đặt phòng phẫu thuật ở đó nhưng họ không lập tức hành động mà thông qua các biện pháp để chuyển một thông điệp cho Hoắc Khải.

Họ đã có đủ bằng chứng để chứng minh, người chủ đứng sau vụ cướp ở bệnh viện Wilson chính là Hoắc Khải.

Nhưng họ không muốn xung đột trực diện với Hoắc Khải, cho dù anh cướp đi bao nhiêu tài liệu, lấy đi bao nhiêu thuốc đặc trị đều không quan trọng.

Bây giờ chúng tôi yêu cầu chia sẻ tài nguyên với anh. Anh có thể sử dụng tất cả những tài liệu của bệnh viện Wilson. Bao gồm cả kỹ sư của chúng tôi cũng có thể cho anh mượn bất cứ lúc nào.

Tương tự, anh cũng phải chia sẻ với chúng tôi công nghệ của kỹ thuật thay đầu.

Nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với anh.

Đừng quên, anh đã cướp bệnh viện Wilson trước, cho nên chuyện chúng tôi xử lý anh cũng là việc làm không có gì quá đáng.

Tuy lý do của bệnh viện Wilson có vẻ cứng rắn nhưng so với thái độ của người nào đó thì họ đã coi như ôn hòa rồi. Không trực tiếp đến cướp còn có chút kiêng nể.

Mà có nhiều người còn cho người đến dùng tất cả các thủ đoạn.

Như moi tin từ những chuyên gia, haker xâm nhập, toàn những hành động đáng coi thường.

Trong hai ngày này, tiểu đội Tinh Anh đã bắt được không biết bao nhiêu gián điệp lẻn vào khu vực lân cận.

Đối với những gián điệp này, tiểu đội Tinh Anh cũng không khách sáo, đánh gãy chân tay rồi vứt ra khỏi thành phố.

Tất cả gián điệp đều một đi không trở lại khiến nhiều người không kìm nổi tức giận, phái một số lượng lớn nhân viên đến đột kích.

Nhưng Cổ Ngôn Tài đã dự đoán được trước tình huống này nên điều động toàn bộ lực lượng bảo vệ của mình tới.

Tuy những bảo vệ này không đọ nổi sức mạnh với tiểu đội Tinh Anh nhưng số lượng của họ thì áp đảo.

Đội ngũ hơn một trăm người đủ để bảo vệ khu vực xung quanh bất khả xâm phạm.

Muốn đột phá từ bên trong ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không bệnh viện Wilson được sự hậu thuẫn của các lực lượng cấp nhà nước sao lại phải thương lượng hợp tác với Hi Vọng Mới chứ.

Cách người khác đối xử với anh phụ thuộc vào anh có nhiều tiền hay không, con bài của anh đủ cứng hay không.

Nếu Hoắc Khải là một người có ít quân bài thì đã bị ăn sạch cả xương từ lâu rồi.

Cho dù, bên ngoài có tiểu đội Tinh Anh loại ra những khúc xương khó nhằn, bên trong có lực lượng bảo vệ để củng cố vòng vây nhưng Hoắc Khải không cho rằng như vậy đã đủ an toàn.

Ở đây quá bắt mắt, có đến tám trăm thậm chí hơn một ngàn kẻ thù đến đây, chỉ cần chuẩn bị thật tốt thì việc đối phó cũng không có gì to tát.

Nhưng anh không thể chịu đựng được những trận chiến hết ngày này đến tháng khác, cho dù là tiểu đội Tinh Anh thì cũng đều là người, họ cũng biết mệt.

Đợi đến khi họ mệt rồi thì kẻ thù sẽ xông lên, đến lúc đó trừ khi có thần tiên hạ phàm nếu không, không một ai có thể ngăn cản được.

Cho nên, Hoắc Khải lập tức sắp xếp tất cả mọi người phân tán để đổi vị trí.

Công việc thay đổi vị trí chủ yếu do đội viên của tiểu đội Tinh Anh phụ trách.

Cô gái có mật danh Nezha đã hack tất cả các phương tiện liên lạc gần đó, ngay cả vệ tinh cũng không theo dõi được tình hình ở đây. Mà các chuyên gia thì bí mật hóa trang thành nhiều người khác nhau rời khỏi phòng phẫu thuật dưới sự che chắn của lực lượng an ninh.

Tất cả các tài liệu kỹ thuật đều được lưu trữ trong ba ổ cứng.

Hoắc Khải cầm một chiếc, Cổ Ngôn Tài cầm một chiếc, còn một chiếc giao cho tiểu đội Tinh Anh.

Bất luận là ai gặp phải rắc rối, xác định tình hình rất khó chạy thoát thì bắt buộc phải kịp thời phá hủy đĩa cứng, tuyệt đối không thể khiến tài liệu kỹ thuật rơi vào tay kẻ thù.

Điều này nghe có vẻ giống như một cuộc chiến nhưng trên thực tế nó cũng không khác gì một cuộc chiến.

Nếu không cẩn thận thì bất cứ lúc nào cũng phải đối diện với cái chết.

Hoắc Khải cũng hóa trang thành một người châu Âu có bộ râu xồm xoàm, lẩn vào trong đám người rời đi.

Trong tất cả mọi người, thì chỉ gặp phiền phức một chút ở chỗ Hoắc Giai Minh.

Bây giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, theo kiểm tra của các chuyên gia thì các chức năng cơ thể của Hoắc Giai Minh đã hồi phục không khác gì người bình thường.

Còn tại sao chưa tỉnh thì có thể liên quan đến việc sóng não của cậu ta chưa được bình thường lắm.

Sóng điện não của người bình thường là liên tục và ổn định, nhưng sóng điện não của Hoắc Giai Minh tuy cũng liên tục nhưng không đủ sự ổn định. Nói một cách chính xác thì sóng não của cậu ta yếu hơn người bình thường rất nhiều.

Có lẽ chỉ có thể thử đánh thức cậu ta bằng công nghệ BCI.

Nhưng bây giờ không tiện để làm theo cách này, muốn đánh thức Hoắc Giai Minh thì cũng phải đợi di chuyển đến chỗ an toàn hơn.

Mọi thứ trong phòng phẫu thuật phải bị phá hủy, đảm bảo dù có người đột nhập thì cũng không lấy được bất kỳ tư liệu nào.

Nhưng Hoắc Khải vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương, có một số chuyên gia y tế bị bắt cóc, hoặc chủ động đầu hàng rồi mất liên lạc.

Đây đều là chuyện có thể dự đoán được, không phải ai cũng vội vàng vây quanh Hoắc Khải, anh cũng không phải là thần thánh.

Luôn có một vài người vì lợi ích trước mắt mà bán rẻ tương lai.

Nhưng Hoắc Khải cũng không lo lắng về những kẻ phản bội này. Cho dù là công nghệ VR hay công nghệ tái sinh thì đều không phải chuyện mà một người có thể hoàn thành, có quá nhiều thứ liên quan trong đó.

Ngay cả khi có người tập hợp được 100 chuyên gia, cũng chưa chắc có thể lặp lại được kỳ tích, huống hồ chỉ có vài người mất liên lạc.

Các chuyên gia khác cũng biết điều này nên mới không bỏ đi.

Số người quá ít, phản bội Hi Vọng Mới chỉ đem lại tổn hại cho bản thân mà không có lợi ích gì cả.

Trước khi không chắc chắn những người khác cũng muốn rời đi, thì đa số đều yên ổn ở lại.

Hoắc Khải đột phá vòng vây do có sự hỗ trợ của một đội viên của tiểu đội Tinh Anh.

Hơn nữa, Đường Thế Minh cũng gửi tin cho anh, nói rằng đã gấp rút đến vùng lân cận, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ.

Các thành viên trong tiểu đội Tinh Anh là lực lượng bảo vệ ở mặt ngoài còn Đường Thế Minh lại ẩn mình trong bóng tối.

Có hai vệ sĩ bảo vệ cả ngoài sáng trong tôi thì Hoắc Khải đã có đầy đủ tự tin.

Sau khi họ rời khỏi thành phố nhỏ này, thì lái một chiếc xe bán tải cũ nát lao vυ't đến một thành phố khác.

Sau thùng xe có chất đầy ngô, nếu gặp ai đó tra hỏi thì nói mình đi bán ngô.

Nhưng Hoắc Khải vẫn đánh giá thấp thực lực của kẻ địch, sau khi rời thành phố kia khoảng 100km thì họ gặp phải một trận phục kích.

Dường như kẻ thù đã biết họ sẽ đi qua nơi này nên đã chuẩn bị trước.

Một quả mìn suýt nữa làm chiếc xe bán tải bay lên trời. Khi chiếc xe rơi từ trên trời xuống thì bất chợt Hoắc Khải cảm thấy toàn thân như bị nện một nhát búa.

Ngay cả đội viên của tiểu đội Tinh Anh cũng rất khó chịu nhưng anh ta lại có năng lực chuyên môn nên đã phản ứng nhanh hơn Hoắc Khải.

Sau khi xác nhận xung quanh có ít nhất mười kẻ thù và một vài chiếc xe thì đội viên Tinh Anh nhanh chóng cho Hoắc Khải uống thuốc giảm đau, rồi nói: “Ông chủ, bây giờ sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta là ngồi im tại chỗ. Đến khi họ lại gần thì có lẽ tôi sẽ có cách kìm chân bọn chúng. Sau đó anh nhân cơ hội này cướp chiếc xe kia. Cầm lấy khẩu sung này, nếu anh có thể thành công thì cũng có cơ hội trốn thoát”.

Ý tứ trong lời nói này đã rất rõ ràng, Hoắc Khải biết anh ta muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy cho anh một hi vọng.

Hoắc Khải khẽ lắc đầu, đẩy súng cho anh ta, nói: “Nếu làm kinh doanh thì mười người như anh hợp lại cũng không phải là đối thủ của tôi. Nhưng cách xử lý những chuyện nguy hiểm này và cách dùng súng thì mười người như tôi cũng không phải đối thủ của anh. Ai chuyên việc gì thì làm việc đó, chỉ cần anh đánh ngã vài người trong số chúng thì chúng ta cũng có cơ hội lớn để chạy thoát”.

Đội viên Tinh Anh không hiểu ý của anh cho lắm, hoặc là nói, cảm thấy Hoắc Khải không hiểu ý của anh ta, nên nói: “Ông chủ, chúng quá đông mà tất cả đều chuyên nghiệp. Một mình tôi sợ là khó có thể đối phó với nhiều người như thế. Hơn nữa chắc chắn, chúng nhất định sẽ tay súng bắn tỉa phục kích ở đằng xa. Tôi có thể cảm giác được điều này”.

Hoắc Khải mỉm cười, nói: “Vậy anh có cảm thấy, tay súng bắn tỉa đó có thể sắp chết rồi không?”

Đội viên Tinh Anh nghe thấy thế thì sửng sốt, tay súng bắt tỉa sắp chết rồi sao?

Tại sao?

Hai giây sau, anh ta đã hiểu ra: “Ông chủ, anh còn có vệ sĩ ngầm à?

- ---------------------------