Sáng sớm hôm sau, lúc Ninh Thần tỉnh lại thì thấy Hoắc Khải đang nằm bên cạnh.
Việc này khiến Ninh Thần rất kinh ngạc. Cô cứ tưởng rằng chồng mình sẽ không về, nhưng nhìn dáng vẻ này có lẽ là đã về từ lâu lắm rồi.
Hơn nữa, anh không nằm trên giường mà lại nằm bò ở bên cạnh.
Cô bất giác cảm thấy hơi đau lòng. Những sự tức giận hôm qua bỗng chốc tiêu tan đi rất nhiều. Cảm giác đau đầu vì say rượu khiến Ninh Thần vô tình kêu ra tiếng lúc đứng dậy, làm Hoắc Khải tỉnh lại luôn.
Anh mở mắt ra thì thấy Ninh Thần đang nhìn mình với vẻ thương xót, bèn cười nói: “Chào buổi sáng”.
“Chào buổi sáng…”, Ninh Thần nhìn anh, hỏi: “Sao anh không nằm trên giường?”
“Anh sợ đánh thức em”, Hoắc Khải nói.
Bất kể là Hoắc Khải nói thế để nịnh cô hay là lời thật lòng thì Ninh Thần cũng thấy khá cảm động.
Điều Cố Phi Dương muốn là ở bên cạnh Hoắc Khải, cho dù là không danh không phận.
Mà điều Ninh Thần muốn cũng không nhiều, là Hoắc Khải thật lòng yêu cô. Còn những chuyện mà Ninh Thần từng sợ sẽ mất đi, thì bây giờ cô đột nhiên cảm thấy tranh giành cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thứ cô có được đã nhiều hơn người khác lắm rồi. Có biết bao nhiêu cô gái muốn như cô mà còn không được, cô còn tham lam gì nữa chứ?
“Anh về lúc nào vậy?”, Ninh Thần hỏi.
“Chắc khoảng hai, ba giờ sáng”, Hoắc Khải đáp.
“Vậy còn cô Cố? Cô ấy không trách anh sao?”, Ninh Thần lại hỏi.
“Không trách”, Hoắc Khải lắc đầu đáp.
Ninh Thần lại thở dài nói: “Anh không nên về đâu, dù gì cũng phải ở cạnh cô ấy một đêm chứ”.
Hoắc Khải không đáp lời, vì anh không biết Ninh Thần đang có ý gì.
Là nói bản thân cô đang rất để ý? Hay là nghĩ cho Cố Phi Dương thật?
Nhưng dù thế nào thì cứ coi như chưa nghe thấy cái chủ đề này thì hơn.
Sự im lặng của anh làm Ninh Thần hiểu được chồng mình đang né tránh, cô bèn nói: “Anh yên tâm, thật ra em đã nghĩ thông rồi. Có những chuyện bắt buộc phải xảy ra mà em không thể ngăn cản nổi. Hơn nữa, em cũng không muốn ngăn cản. Em không có tư cách độc chiếm một người đàn ông giỏi như anh, như vậy là không công bằng với những cô gái khác. Mặc dù em cũng sẽ ghen, không thích chia sẻ anh với người khác, nhưng cũng phải tùy người. Cô Cố một thân một mình nuôi con, lại từng cùng anh vượt qua hoạn nạn, nếu em còn tính toán với cô ấy…”
“Đây không phải tính toán, mà là hành động bình thường. Nếu em thật sự không đếm xỉa gì đến anh thì mới làm anh đau lòng hơn”, Hoắc Khải cười nói: “Thật ra anh rất thích em ghen, vì như vậy anh mới cảm nhận được sâu sắc tình yêu của em cho anh. Còn Cố Phi Dương thì em cũng không cần nghĩ nhiều đâu. Và cách anh chung sống với Cố Phi Dương và cách sống của cô ta đều không giống với em. Hơn nữa, anh cũng không đối xử với cô ta giống như cách anh đối xử với em đâu. Em là vợ của anh, không một ai có thể thay thế em cả!”
Ninh Thần nhìn anh, một lúc sau, cô ôm anh, nói nhỏ: “Vì anh, dù có phải chết em cũng không sợ. Cho nên, em hiểu rõ hơn ai hết vì sao cô Cố lại nguyện chết vì anh. Cô ấy và em đều giống nhau”.
Có hai người phụ nữ vì Hoắc Khải mà chết, một là Cố Phi Dương, hai là Phan Tư Mễ.
Kết quả của bọn họ khác nhau hoàn toàn.
Cho dù Phan Tư Mễ suýt chết vì nhảy lầu, nhưng cuối cùng, cô ta cũng không có được sự công nhận của Hoắc Khải mà lại càng không được Ninh Thần thoải mái chấp nhận.
Vì tình cảm của Phan Tư Mễ với Hoắc Khải không phải là thật. Cô ta chỉ muốn thỏa mãn mục đích của mình vì nguyên nhân tâm lý mà thôi.
Mà Cố Phi Dương lại khác, cô ta đơn giản là yêu Hoắc Khải. Để khiến Hoắc Khải thoát khỏi rắc rối, cô ta chọn cái chết.
Một người vì để giảm bớt gánh nặng mà chết, còn một người chết vì muốn thêm gánh nặng, rõ ràng là phải đối xử khác nhau rồi.
Hoắc Khải vẫn không đáp lời, mặc dù anh đã biết được Ninh Thần thật sự không quan tâm chuyện này. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể tự do làm những việc đó.
Vẫn là câu nói đó, cảm thụ cá nhân của Ninh Thần phải được đưa lên hàng đầu.
Hai người cứ ôm nhau như vậy vài phút rồi mới rời giường.
Lúc làm vệ sinh cá nhân, bọn họ nhìn nhau, không khí càng tốt hơn.
“Nghe Giản Tư Tư nói tối qua em uống nhiều lắm hả?”, Hoắc Khải hỏi.
“Anh gặp cô ấy hả? Hay là cô ấy tìm anh?”, Ninh Thần bĩu môi, nói: “Con bé này, sao cứ phải phô với anh thế nhỉ”.
“Cô ấy không nói thì anh vẫn ngửi được căn phòng đầy mùi rượu này đấy”, Hoắc Khải thở dài: “Sớm biết em đau lòng như vậy thì anh đã chẳng ở lại rồi”. Truyện Quan Trường
“Ôi trời, đã bảo là vì tối qua em chưa nghĩ thông, mà cảm xúc của con người cũng phải được bộc phát qua một phương thức hợp lý chứ. Không lẽ anh mong em một khóc hai nháo ba thắt cổ thì mới được hả?”, Ninh Thần nói.
Đương nhiên là Hoắc Khải không mong thế rồi, Ninh Thần có thể dùng rượu để giải tỏa khúc mắc trong lòng có lẽ là kết quả tốt nhất.
Nếu không thì Hoắc Khải thật sự không biết phải làm thế nào nữa.
Mặc dù anh giỏi về tâm lý học nhưng khúc mắc tâm lý thì còn khó chữa hơn cả bệnh thường.
Tác dụng của bác sĩ tâm lý là cho bạn một cảm giác thoải mái, thả lỏng, cho bạn cơ hội để giải tỏa cảm xúc.
Đại đa số bệnh nhân đều là tự chữa mà khỏi.
“À, cái chuyện mấy hôm trước anh nói đó, giờ sao rồi?”, Ninh Thần hỏi, cũng coi như một phương thức chuyển chủ đề hợp lý.
Hoắc Khải biết cô hỏi về chuyện gì, bèn đáp: “Tiến triển cũng được, nhưng còn rất lâu nữa mới có thể hoàn thành”.
“Em có thể giúp gì cho anh không?”, Ninh Thần lại hỏi.
“Em không giúp được gì nhiều đâu. Chuyện này phức tạp lắm, cũng rất đặc thù. Em chỉ cần cứ vận hành công ty như cũ là giúp đỡ lớn nhất với anh rồi”, Hoắc Khải đáp.
Ninh Thần “vâng” một tiếng, tỏ vẻ hơi thất vọng.
Việc cô mong muốn nhất chính là có thể giúp đỡ được chồng mình. Nhưng hiện giờ năng lực của cô có hạn, vẫn chưa thể đạt được như kỳ vọng.
Thấy sự buồn bã của Ninh Thần, Hoắc Khải nói: “Em đừng nghĩ nhiều, chuyện này không chỉ có mình em không giúp được anh đâu, mà kể cả là Đường Quốc Diệu, chủ tịch hội đồng quản trị của quốc tế Đường Thị cũng không giúp được. Trên đời này có rất nhiều người, nhưng chỉ có một vài người có thể giúp được anh thôi. Chủ yếu là không thể dựa vào người khác để giải quyết chuyện này được. Mà anh cũng không thể nói hết với em trong một hai câu nói được. Sau này có cơ hội anh sẽ kể rõ ràng cho em”.
Ninh Thần gật đầu. Cô biết anh đang an ủi mình, nhưng cô vẫn vừa tò mò vừa nghi ngờ, lại vẫn biết điều mà không hỏi tiếp.
Chồng cô không phải kiểu hay bô bô lắm lời. Nếu anh nói chuyện này rất phức tạp thì nó đúng là như vậy. Nếu cứ cố chấp giúp đỡ thì sẽ thành phá hoại thôi.
Hai người lại nói một lúc rồi ăn uống, đi làm.
Hoắc Khải lại đến công ty, làm một việc mà khiến tất cả đều nghi ngờ cùng bất an, đó là gặp từng nhân viên quản lý cấp cao một.
Chủ đề nói chuyện cũng rất đơn giản, ý kiến về việc bán công ty của anh chị là gì?
Thoải mái nói, bất kể tốt hay xấu.
Hầu như tất cả đều phản đối việc này. Chỉ có hai người nói rằng, bán đi cũng không phải là không thể. Hoắc Khải và Ninh Thần chỉ mới hơn 30 tuổi, còn trẻ như vậy mà có tài sản hơn chục tỷ, đã là siêu hơn 99,99% số người trên thế giới này rồi.
Người giàu hơn được họ chắc chưa đến con số hàng ngàn.
Trong số mấy trăm triệu người mà chỉ có từng đó người giàu hơn bạn, bạn còn muốn gì nữa?
Mấy chục tỷ là con số tiêu cả đời cũng không hết.
Cho dù đi gửi tiết kiệm thì một năm tiêu chỉ hết có mấy trăm triệu thôi, có lẽ đây là cuộc sống mà ai cũng hằng mong muốn.
Hai người này không khiến Hoắc Khải bất ngờ, vì họ chính là hai trong số những người ở diện tình nghi đã bị mua chuộc mà Hoắc Khải tìm được.
Nhưng hai người còn lại thì lại rất thông minh, không nói thật ý kiến của mình ra mà lại đồng tình với số đông.
Lần gặp mặt này, mục đích của Hoắc Khải rất đơn giản, chính là xác nhận lần thứ hai qua việc gặp mặt đơn độc.
Với kiến thức về tâm lý của anh, không khó để đoán ra việc người đó nói thật hay nói dối.
Bao nhiêu người trong công ty như vậy, sẽ không chỉ có mấy người nói dối đâu, ít cũng phải bảy tám người.
Điều này chứng tỏ rằng, đám nhân viên quản lý cấp cao này không hề cứng rắn như những gì người ngoài nhìn thấy.