Lúc ăn cơm, Hoắc Khải khách sáo gắp rau cho hai mẹ con Cố Phi Dương và Nhạc Văn Văn, một lớn một nhỏ ăn uống rất vui vẻ. Cố Phi Dương thỉnh thoảng cũng đỏ mặt gắp cho Hoắc Khải một miếng thức ăn, nhìn anh ăn, lòng cô ta cũng thấy rất ngọt ngào.
Tuy rằng tính đến thời điểm hiện tại hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng trong mắt Cố Phi Dương, bầu không khí này rất giống người một nhà thực thụ.
Chắc hẳn Nhạc Văn Văn cũng nghĩ như vậy, thế nên cô nhóc cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn ăn thêm một bát cơm.
Ăn cơm xong, Hoắc Khải chủ động thu dọn bát đũa. Cố Phi Dương đâu thể để anh làm việc nhà, vội vàng tới giúp đỡ.
“Để anh làm là được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi”, Hoắc Khải nói.
“Anh đã nấu cơm rồi, đương nhiên phải để em rửa bát”, Cố Phi Dương giành lấy.
Cô ta túm Hoắc Khải lôi ra ngoài, Hoắc Khải muốn đẩy cô ra ngoài, qua qua lại lại, có lẽ vì sàn nhà trong bếp có dính nước, hoặc vì Cố Phi Dương bước không vững nên hô ầm lên một tiếng rồi ngã vào lòng Hoắc Khải.
Hoắc Khải cũng nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy cô ta, trùng hợp làm sao, đúng lúc này, Nhạc Văn Văn chạy tới cửa phòng bếp. Vốn cô nhóc định gọi Hoắc Khải xem ti vi cùng mình, thế rồi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bịt mắt lại: “Í... xấu hổ ghê!”
Mặt mũi Cố Phi Dương càng thêm đỏ, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hoắc Khải rồi đứng thẳng người dậy, đang định ngẩng đầu lên thì Hoắc Khải cũng cúi đầu xuống.
Kết quả, cứ như thế, đôi môi của hai người vô tình chạm vào nhau vì nguyên nhân chênh lệch chiều cao.
Đôi môi mềm mại dính sát vào nhau khiến hai người sững sờ, không tách khỏi nhau ngay lập tức.
Hoắc Khải vẫn có khả năng kiềm chế rất tốt nên không nhân cơ hội này mà “chấm mυ'ŧ” gì đó, nhưng khi anh định ngẩng đầu lên thì không biết Cố Phi Dương lấy đâu ra dũng cảm, cô ta ôm chặt cổ ta, nhiệt tình đáp trả nụ hôn.
Cô ta nóng bỏng như vậy đúng là một dịp buông thả, thể hiện phong tình khác hẳn với trước kia.
Cho dù không có tình cảm sâu sắc với Cố Phi Dương như với Ninh Thần, nhưng bầu không khí này và bản năng của cơ thể thúc giục Hoắc Khải hồi đáp và tôn trọng cô ta một cách đúng đắn.
Tận một phút sau, hai người mới tách nhau ra.
Loading...
Đôi môi của Cố Phi Dương rất đỏ, mặt và tai còn đỏ hơn, màu ửng đỏ này thậm chí còn lan xuống cổ. Có lẽ từ đầu đến chân cô ta không có chỗ nào không đỏ.
Nhưng cô ta vẫn ôm chặt lấy Hoắc Khải, vùi mặt vào lòng anh, dùng cách này để che giấu sự ngượng ngùng của chính mình.
Hoắc Khải không biết nên nói thế nào mới tốt, càng không biết nên bế cô ta ra ngoài hay nên yêu cầu cô ta buông ra.
Đúng lúc này, Cố Phi Dương đột nhiên thì thầm nói: “Hay là... tối nay anh đừng đi”.
Câu nói này như thuốc độc vậy, khiến người ta không thể nào giãy giụa.
Hoắc Khải vẫn chưa kịp nghĩ xem nên từ chối thế nào, Cố Phi Dương đã nói: “Em cũng có thể ngủ cùng Văn Văn...”
Câu nói này hiển nhiên là giấu đầu hở đuôi, càng kiếm cớ càng lộ liễu.
Nếu cô đã muốn ngủ cùng con gái thì còn muốn Hoắc Khải ở lại làm gì?
Thế nên cô ta nói như vậy cũng chỉ vì muốn Hoắc Khải yên tâm khi ở lại, cũng cho bản thân cô ta một lý do chính đáng để níu giữ người đàn ông này.
Hoắc Khải biết rất rõ, người phụ nữ như Cố Phi Dương mà phải võ vò một mình trong khuê phòng là chuyện khó chịu đến mức nào.
Du͙© vọиɠ sinh lý của nhân loại không nên bị đè nén, cũng không nên bị kỳ thị. Không có thứ du͙© vọиɠ này thì con người không thể sinh sôi, đây chẳng phải chuyện gì mất thể diện.
Nếu bản thân anh đã chọn chấp nhận cô ta, vậy thì một số chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu như chần chừ mãi không làm, ngược lại, còn là một loại vô trách nhiệm.
Giống như hoàng đế thời cổ đại chiêu dụ bao nhiêu phi tần nhưng bắt người ta phải sống trong lãnh cung, suốt đời không biết tư vị làm phụ nữ là thế nào.
Hành vi này, không cần nghi ngờ gì, chính là một thứ tàn khốc và mất nhân tính.
Hoắc Khải không phải hoàng đế, nhưng anh cũng không muốn mắc phải sai lầm này.
Mình cũng đâu phải thần thánh, nếu đã là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, hà tất phải kéo dài lâu đến thế?
Chẳng qua lòng anh vô thức nhớ tới Ninh Thần, nghĩ rằng không biết phản ứng của cô sẽ thế nào.
Ninh Thần chắc hẳn không mong anh ở lại đây, nhưng đối với Cố Phi Dương, như thế là không công bằng.
Ngẫm nghĩ trong chốc lát, Hoắc Khải nói: “Anh nên báo với Ninh Thần một tiếng”.
Cơ thể Cố Phi Dương thoáng khựng lại, sau đó khẽ khàng gật đầu: “Anh gọi đi!”
Cứ như thế, hai người ôm nhau đứng trong phòng bếp, Hoắc Khải lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Thần.
Lúc này Ninh Thần vẫn còn ở công ty, vừa giải quyết xong công việc cần làm. Khi nhận được điện thoại của Hoắc Khải, cô hỏi: “Sao thế?”
Hoắc Khải duy trì sự im lặng trong vài giây, có lẽ cũng chỉ vì hồi im lặng này khiến Ninh Thần ý thức được điều gì đó.
Cô cũng không truy hỏi, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Qua một lúc, Hoắc Khải mới thở dài: “Cô nhóc Văn Văn quấn chân không để anh đi, có lẽ phải muộn mới về được”.
Lòng bàn tay đang cầm điện thoại của Ninh Thần lập tức siết chặt lại, cô cắn môi, cảm thấy tim mình hơi khó chịu.
Tuy rằng Hoắc Khải nói rằng Nhạc Văn Văn quấn chân không để anh đi, nhưng Ninh Thần có dự cảm rằng sự việc không đơn giản như thế. Chồng cô nói rằng anh trở về rất muộn, có lẽ sẽ phát sinh việc gì đó mà mình không nghĩ tới.
Nhưng chính miệng cô đồng ý Cố Phi Dương, cô và Hoắc Khải đều biết rằng một số sự việc sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Tối nay không làm thì ngày mai cũng sẽ làm, không thể nào duy trì mối quan hệ kỳ quặc này cả đời được.
Sau khi hít sâu một hơi, Ninh Thần cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh nhất có thể: “Được, vậy anh chăm sóc tốt cho hai mẹ con cô ấy, nếu thực sự muộn quá...”
Do dự trong chốc lát, Ninh Thần thở dài: “Nếu thực sự muộn quá thì sáng mai hẵng về”.
Nghe được câu nói này của cô, Hoắc Khải không hề thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn thấy áy náy.
Bất kể thế nào thì suy cho cùng hành vi của anh vẫn là không đúng với xã hội này. Cho dù Ninh Thần đồng ý rồi, không đồng nghĩa với việc anh có thể làm gì tùy thích.
Nếu không suy xét tới cảm nhận của vợ mình, như thế còn gọi là tình yêu không?
“Anh...”
“Em hiểu rồi, yên tâm đi, em không phải dạng người nhỏ mọn. Cô Cố là một người phụ nữ rất tuyệt, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ rung động”, Ninh Thần bật ra tiếng cười trong điện thoại: “Vả lại, là cô nhóc Nhạc Văn Văn giữ anh ở lại, em không thể nào so đo với con trẻ được, đúng không. Thế thì cứ như vậy đi, nếu không còn chuyện gì khác thì em cúp máy trước đây, công việc bên này vẫn chưa xong”.
Hoắc Khải biết lúc nào có nói thêm điều gì cũng trở nên õng ẹo lắm điều, anh chỉ nói: “Anh biết rồi”.
Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thần bỏ điện thoại xuống, thở dài một tiếng.
Ngày này cuối cùng cũng đến, điều này khiến nội tâm cô cực kỳ mâu thuẫn.
Không biết nên đau khổ, hay nên thế nào nữa.
Trước bàn làm việc, Giản Tư Tư đứng ở đấy, tuy rằng không nghe được nội dung trong điện thoại, nhưng cô nhìn ra được vẻ khác thường của Ninh Thần, bèn hỏi: “Tổng giám đốc Ninh, xảy ra chuyện gì thế? Cô Cố là ai?”
“Một người bạn thôi”. Ninh Thần không giải thích quá nhiều với cô ấy, dù quan hệ với Giản Tư Tư tốt đến mức nào thì suy cho cùng không phải người một nhà, làm sao có thể kể những chuyện riêng tư với cô ấy được.
“Ờm, thế bây giờ chị về nhà ạ?”, Giản Tư Tư hỏi.
“Về...”, Ninh Thần nói được một nửa thì dừng lại, sau đó hỏi: “Tối nay không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì ạ, sao thế chị?”, Giản Tư Tư hỏi.
“Tìm một chỗ nào đó chị em mình ăn cơm đi”, Ninh Thần nói.
Thực ra cô muốn nói rằng, tìm nơi nào đó uống cùng nhau chén rượu. Ninh Thần không biết uống rượu có thể giải sầu được không, nhưng bây giờ cô rất muốn tìm nơi nào đó để ăn vài muốn, uống chén rượu, hoặc làm việc gì khác.
Bất kể làm gì cũng được, tốt hơn việc đầu óc cứ mải nghĩ tới chuyện của Hoắc Khải và Cố Phi Dương.
Cô cần ngay một số việc để thu hút sự chú ý của mình.
Giản Tư Tư biết tâm trạng Ninh Thần không vui lắm, bèn nói: “Được, vậy để em lái xe đưa chị đi, có một nhà hàng cũng khá ổn đấy”.
Ở bên khác, Hoắc Khải bỏ điện thoại vào túi áo, nói với Cố Phi Dương: “Không thể qua đêm ở đây, đã hứa với cô ấy sẽ quay về rồi”.
Có lẽ vì sợ Cố Phi Dương nghĩ ngợi nhiều nên Hoắc Khải bổ sung thêm một câu: “Nhưng có thể về muộn hơn một chút”.
Có lẽ đây không phải đáp án mà Cố Phi Dương mong muốn nhất, nhưng chắc chắn tốt hơn cách họ chung sống trước kia nhiều.
Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười, gật đầu: “Được!”
Cố Phi Dương không tranh giành chuyện rửa bát với Hoắc Khải nữa, mà vào phòng khách gọi Nhạc Văn Văn làm bài tập, sau đó xem ti vi cùng cô nhóc.
Đến khoảng chín rưỡi tối, cô nhóc tắm rửa rồi đi ngủ.
Đợi khi dỗ con gái chìm vào giấc ngủ đã là mười giờ rồi.
Lúc này, Hoắc Khải đang ngồi trên sofa, không biết suy nghĩ chuyện gì.
Cố Phi Dương đỏ mặt bước tới, nói: “Em đi tắm trước đây, anh muốn tắm không?”