Cao thủ vô danh kéo Hoắc Khải đến trước một máy tính siêu cấp, chỉ vào màn hình rồi nói: “Anh xem đi, đây là phần mềm phân tích của tôi. Theo dự tính, chắc nửa tháng nữa sẽ có kết quả. Nhưng nhìn tình hình thì có lẽ sẽ không khác kết quả tôi đoán là mấy”.
Hoắc Khải bất lực nhìn anh ta, nói: “Nhưng anh vẫn chưa nói với tôi là anh phát hiện được cái gì mà”.
Cao thủ vô danh ngẩn ra, rồi vỗ đầu, đáp: “Tôi quên mất đấy… Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi phát hiện nếu có thể tạo ra thế giới ảo thành công thì nó sẽ rất khác với thế giới thực”.
Nếu là người khác nói thì Hoắc Khải nhất định sẽ đạp cho người đó một cước, đúng là nói thừa mà!
Đã là thế giới ảo thì sao mà giống thế giới thực được.
Nhưng anh biết cao thủ vô danh sẽ không nói lời thừa thãi. Anh ta chắc chắn có ý khác, bèn hỏi: “Chỗ khác nhau anh nói là gì?”
“Năng lực của thần”, cao thủ vô danh đáp.
Hoắc Khải nghe vậy thì sửng sốt, năng lực của thần?
Cao thủ vô danh cười khà khà: “Chắc anh biết thế giới ảo thật ra là được tạo từ các con số, giống như thế giới trong game vậy. Chẳng qua là thế giới trong game là dựa vào các nhân vật hư cấu, thao tác bằng bàn phím và chuột máy tính. Mà thế giới ảo chúng ta muốn tạo ra lại có mục đích là dùng điện não đồ của con người để đưa con người tiến vào trong đó. Cũng tức là, nếu thành công, con người sẽ có năng lực của nhân vật trong thế giới ảo. Dĩ nhiên thì chỉ có thể dùng trong thế giới ảo đó thôi”.
Hoắc Khải hiểu ra, đáp lời: “Đây đúng là một phát hiện mới đấy. Nhưng tôi không cho là nó có quan hệ thần kỳ gì, thậm chí, đây là điều mà chúng ta đã sớm đoán ra được”.
“Đương nhiên, nên tôi không có nói đến năng lực mà con người có được trong thế giới ảo này mà chỉ muốn nói đến chính cái thế giới ảo này thôi”, cao thủ vô danh nói: “Anh biết con người vẫn luôn muốn trải nghiệm những thế giới có chiều không gian cao hơn chứ?”
“Tôi biết mà”, Hoắc Khải gật đầu.
Cuộc sống của con người là thế giới 3D, cũng có người nói, thật ra chúng ta chỉ là sinh vật của không gian bán 4D, vì thế giới này ngoài độ cao, dài, rộng ra thì còn thời gian nữa. Nhưng chúng ta không nhìn thấy thời gian mà chỉ biết nó tồn tại thôi, vì thế mới chỉ là bán 4D”.
Chiều không gian càng cao hơn thì phải thêm càng nhiều đặc tính vật chất, ví dụ như khống chế thời gian, sự trùng lặp của không gian gì đó.
Ví dụ như hố đen, trong mắt nhiều nhà khoa học thì nó chỉ là một thế giới có chiều không gian cao hơn mà thôi.
Nhưng tất cả chỉ là lý luận, mà cách giải thích cũng nhiều vô số kể.
“Chiều không gian càng cao thì càng khó để trải nghiệm. Giống như không gian 2D không thể cảm nhận được không gian 3D vậy. Hơn nữa, sinh vật 3D chúng ta cũng không thể biết được về thế giới 4D. Cho nên những hiểu biết của con người về chiều không gian cao hơn đều là trên lý luận, không có một lần thử nghiệm nào dù chỉ là thất bại”, cao thủ vô danh nói.
Hoắc Khải không lên tiếng, yên lặng chờ đợi anh ta nói tiếp.
“Nhưng thế giới ảo lại khác!”, cao thủ vô danh kích động nói: “Nếu có thể tiến vào thế giới ảo nhờ điện não đồ thì tức là sẽ có một phần của thế giới thực. Mà trong thế giới này, con người lại có những năng lực không thể tưởng tượng nổi. Cũng tức là, chúng ta có thể dùng năng lực trong thế giới này để thử nghiệm chiều không gian càng cao hơn, để xem nó có tồn tại không. Thậm chí nếu thử nghiệm thành công thì có thể dự đoán được cách khống chế hoặc cách tiến vào chiều không gian cao hơn”.
Nghe vậy, Hoắc Khải hơi sững sờ. Có nhiều chuyện không thể làm được là vì ta chưa nhìn thấy, và không hiểu bản chất của nó.
Nhưng hiểu rồi thì sẽ dễ thôi.
Cao thủ vô danh nói đến cái lý luận đó khiến người ta cảm thấy tê hết cả da đầu.
Có thể thăm dò chiều không gian cao hơn ở trong thế giới ảo sao?
Có thể sao?
Hoắc Khải cho là không thể nào.
Vì thế giới ảo được viết từ các con số và mã code, tức là, con người có thân phận giống như thần sáng thế, mà năng lực viết code thì đương nhiên là ở dưới thần sáng thế.
Chuyện mà thần sáng thế không làm được, mã code có làm được không?
Cái gọi là làm được, thà nói ra là để code tính toán còn hơn.
Không ai biết có tính ra được không gian bốn chiều hay không, vì trước đó chưa có ai thành công cả.
Thật ra Hoắc Khải rất muốn nói với cao thủ vô danh rằng, tất cả chỉ là hão huyền mà thôi. Dùng code tạo ra thế giới ảo thì sao có thể mô phỏng được thế giới bốn chiều thật sự được.
Nhưng anh do dự một lúc rồi vẫn quyết định không nói ra.
Dù sao sự xuất hiện của kỹ thuật VR cũng tương đương với việc con người tiến vào một thời kỳ đặc biệt, thời đại của hai thế giới song song.
Lúc trước, hành tinh này chỉ có một thế giới, đó là hiện thực. Nhưng giờ đây, nó đã có đến hai thế giới.
Thời đại thế này là trước nay chưa từng xuất hiện.
Nếu chưa từng xuất hiện thì trong tương lai, liệu thế giới ảo có thật sự giống như những gì cao thủ vô danh tưởng tượng hay không, có thể thử nghiệm chiều không gian cao hơn hay không, không ai biết trước được.
Mấy trăm năm trước, nào đã có ai nghĩ đến sẽ có kỹ thuật này tồn tại, nghe như truyện cổ tích vậy.
Nhưng bây giờ, mọi sự không thể đều đã dần thành có thể.
Cho nên chuyện mà cao thủ vô danh nói chưa chắc đã không trở thành hiện thực được.
“Nếu chúng ta thành công, thậm chí khống chế được thế giới 4D, thậm chí 5D, 6D, chúng ta sẽ là… thần!”, cao thủ vô danh phấn khích đến đỏ mặt, giống như tất cả mạch máu đang bùng nổ vậy.
Hoắc Khải thật sự lo lắng rằng không biết anh ta có kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ mà xuất huyết não hay không.
Nhưng thế giới mà cao thủ vô danh nói thật sự khiến người ta rất động lòng.
Tại sao con người phải tìm kiếm thế giới có chiều không gian cao hơn? Vì sao trong lý luận, chiều không gian cao hơn có thể tự do khống chế thời gian, cho dù là thế giới 4D cơ bản nhất cũng có thể xuyên qua thời không. Thời gian trong không gian 4D là một đường dây rõ hình, có thể nhìn thấy được.
Mà thế giới 5D lại có thể có năng lực xuyên qua thời gian.
Thế giới 6D có thể có năng lực thay đổi thời gian.
Tất cả lý luận nghe thì rất thần kỳ, nhưng lại rất rung động.
Dù tỉ lệ thành công rất rất thấp, thấp đến mức đáng sợ, nhưng vẫn khiến người ta không kìm được mà đi nghiên cứu, tìm hiểu.
“Anh nghĩ sẽ làm được sao?”, Hoắc Khải hỏi: “Năng lực của code có hạn, chuyện này cần phải xem khả năng của máy tính. Kể cả cung cấp cho anh thêm siêu máy tính thì tôi vẫn cho rằng nó rất khó”.
“Vậy thì anh nghĩ sai rồi. Tôi gọi anh đến, đương nhiên là tỉ lệ thành công phải rất cao”, cao thủ vô danh dương dương tự đắc chỉ vào một phần mềm đang được code: “Phần mềm này bảo tôi có thể thăm dò và trải nghiệm chiều không gian cao hơn”.
“Nhưng tôi thấy nó cứ hiển thị thất bại mà”, Hoắc Khải nhìn phần mềm code kia và nói.
“Đó là vì vẫn chưa tạo được thế giới ảo mà”, cao thủ vô danh nói: “Mà anh có vẻ hiểu lầm chuyện này rồi. Anh nghĩ là phải xuất hiện trước mắt thì mới là thật. Nhưng tôi hỏi anh này, nhận thức của con người về thế giới 2D là độ dài, độ rộng. Vậy những truyện tranh kia có thể coi là một thế giới 2D không?”
Hoắc Khải chần chừ một lúc, khẽ gật đầu: “Có lẽ là có…”
“Vậy thì các nhân vật trong thế giới 2D này có biết sự tồn tại của bản thân mình không?”, cao thủ vô danh lại hỏi.
Hoắc Khải bị hỏi đến sững sờ, các nhân vật trong truyện có biết mình thật sự tồn tại không?
Có lẽ phải đến 99,99% nhân loại không nghĩ đến vấn đề này bao giờ.
Vì truyện tranh là được vẽ ra, thì việc gì phải nghĩ đến việc nhân vật có nhận thức hay không?
“Ví dụ nhé, bọn họ không biết mình tồn tại, nhưng lại có ý thức của riêng mình thì sao? Chuyện này có nghĩa là gì?”, cao thủ vô danh lại hỏi.
Câu hỏi ngày càng trở nên sâu xa, thậm chí mang hơi hướng triết học, khiến Hoắc Khải không biết trả lời thế nào.
Cao thủ vô danh tự hỏi tự trả lời: “Đơn giản lắm, sinh vật trong thế giới 2D không hề cảm nhận được sinh vật của thế giới 3D, cho nên bọn họ không biết chúng ta tạo ra họ. Trong thế giới của bọn họ, tất cả đều diễn ra bình thường. Nhưng chúng ta thì lại thấy được bên trong diễn ra cái gì, sẽ xảy ra cái gì. Anh không thấy nó rất tương đồng với việc chúng ta suy đoán về thế giới 4D hay sao?”