“Anh đến xem trò cười à...”, Phan Tư Mễ phát ra âm thanh yếu ớt.
Ninh Thần biết cô đang nói chuyện với ai, bèn nhìn về phía Hoắc Khải, mà Hoắc Khải thì đi về phía trước, lắc đầu nói: “Không ai muốn xem trò cười cả, tất cả mọi người đều quan tâm cô. Dù là Ninh Thần hay Cơ Hương Ngưng đều mong cô mau chóng khỏe lại”.
“Thế còn anh thì sao? Phải chăng anh rất không muốn nhìn thấy tôi?”, Phan Tư Mễ vừa rơi lệ vừa hỏi.
“Không có chuyện đó!”, Hoắc Khải trả lời.
“Anh tưởng tôi không nhìn ra được sao? Thực ra trong lòng anh vẫn luôn ghét bỏ tôi, cảm thấy tôi tạo ra phiền phức cho cuộc sống cho anh, đúng không? Thế nên, tôi cực kỳ không mong mình sống sót, tại sao tôi vẫn chưa chết...”
Thấy Phan Tư Mễ càng nói càng kích động, nước mắt càng lúc càng chảy nhiều, Ninh Thần vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Hoắc Khải, bảo anh ra ngoài trước.
Còn bản thân Ninh Thần thì ở lại phòng bệnh an ủi bạn thân của mình một hồi, nhưng những lời an ủi của cô cũng không có tác dụng gì.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng phát giác được tình huống khác thường thông qua thiết bị giám sát, sau khi chạy tới, thấy cảm xúc của Phan Tư Mễ quá kích động, họ cũng đuổi luôn cả Ninh Thần ra ngoài.
“Không phải đã dặn mấy người rồi à, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, sao mấy người còn làm cô ấy khóc! Ra ngoài hết đi, đừng tùy tiện vào phòng bệnh nữa, nếu không, bệnh nhân gặp phải vấn đề gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu!”
Bị bác sĩ mắng cho một trận, mấy người Ninh Thần chỉ có thể nhìn Phan Tư Mễ từ bên ngoài phòng bệnh.
Phan Tư Mễ chỉ còn lại một mình cũng không bình tĩnh hẳn, thỉnh thoảng vẫn gạt nước mắt, trông bộ dạng của cô ta thực sự rất đáng thương.
Ninh Thần nhìn về phía Hoắc Khải, muốn nói mà lại thôi, nhưng Hoắc Khải hiểu ý tứ của cô, chẳng qua cũng là muốn mình nói câu gì đó dễ nghe, an ủi Phan Tư Mễ.
Thế nhưng, lời nói có thể an ủi được Phan Tư Mễ chắc chắn không phải câu nói mà Ninh Thần muốn nghe, cũng không phải điều mà Hoắc Khải muốn nói.
Vả lại, rõ ràng là chuyện anh không làm được, tại sao phải nói.
Người ta vẫn bảo đau dài không bằng đau ngắn, gốc rễ vấn đề của Phan Tư Mễ nằm ở tâm lý của chính cô ta, chứ không phải việc người khác làm thế nào. Nếu vấn đề tâm lý của cô ta không được giải quyết, cho dù Hoắc Khải thực sự ở bên cạnh cô ta cũng không có tác dụng gì.
“Ôi, một cô gái yên ổn như thế, làm sao lại biến thành thế này chứ, đúng là không thể hiểu nổi. Có phải phụ nữ như chúng ta sẽ luôn yếu thế trên phương diện tình cảm không?”, Cơ Hương Ngưng than thở.
Nhìn dáng vẻ của Phan Tư Mễ, cô cũng thấy đồng cảm, bản thân cô cũng yêu thầm người nào đó, nhưng chỉ có thể quan sát từ xa.
Dù sao Phan Tư Mễ cũng dám tỏ tình, còn cô thì sao, đến cả dũng khí để nói cho người đàn ông ấy biết còn không có.
“Cậu cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc tìm nửa kia rồi, không thể độc thân thế này mãi được”, Ninh Thần khuyên bảo: “Phụ nữ vẫn phải kết hôn sinh con thôi, không chỉ là trải nghiệm bắt buộc phải có trong cuộc đời, mà cũng có lợi cho cơ thể. Độc thân quá lâu sẽ gây ra mất cân bằng hormones gì đó đấy. Nếu không phải vì khởi điểm của cậu quá cao thì trong công ty tớ cũng có vài thanh niên khá lắm, nhân phẩm tốt, khả năng làm việc cũng ổn, chỉ có điều kiện gia đình không thể so sánh với cậu thôi”.
“Cậu trông tớ giống người cần được dắt mối lắm à?”, Cơ Hương Ngưng liếc mắt nhìn Hoắc Khải rồi nói: “Với cả tớ có người trong lòng rồi, không cần ai giới thiệu đâu?”
“Hả? Cậu có người trong lòng rồi à? Ai thế, tớ có quen không?”, Ninh Thần hỏi.
Cơ Hương Ngưng bị hỏi mà hơi chột dạ, vội vàng nói: “Chỉ có tí hảo cảm thôi, người ta còn chưa biết, tớ cũng không định nói”.
“Tại sao cậu không nói chứ!”, Ninh Thần hỏi lại với vẻ khó hiểu: “Thích thì phải theo đuổi chứ, cậu không biết buông bỏ tự tôn của mình à? Hay là cậu nói cho tớ biết đi, tớ đi nói giúp cậu”.
Cậu nói giúp tớ?
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Cơ Hương Ngưng thấy da đầu mình tê dại: “Thôi đi thì hơn, đợi sau này có cơ hội thích hợp, tớ sẽ tự nói.”
“Được rồi...”, Ninh Thần nhìn về phía phòng bệnh, không nén được tiếng thở dài
Cơ Hương Ngưng thì nói chuyện với Hoắc Khải: “Tôi nghe người ta nói rằng nhà họ Hoắc đang tự chuẩn bị một phòng thí nghiệm VR mới, nếu đây là sự thật, có lẽ họ muốn rút củi dưới đáy nồi, anh cần phải chuẩn bị đấy”.
Hoắc Khải gật gật đầu: “Yên tâm, người nhà họ Hoắc không tạo ra được uy hϊếp gì với tôi đâu”.
Thông tin mà Cơ Hương Ngưng cũng nghe ngóng được thì đương nhiên Hoắc Khải không thể không biết.
Trước khi đàm phán, nhà họ Hoắc đã trù bị cho phòng thí nghiệm này rồi. Trước nay họ vẫn luôn chuẩn bị theo hai hướng, không cần biết việc đàm phán thành công hay không thì một công ty không hoàn toàn thuộc về nhà họ Hoắc vẫn khiến họ không thể nào yên tâm được.
Đây là cũng lý thuyết mà lúc trước Hoắc Khải gây dựng tại nhà họ Hoắc, bất kể tình huống tồi tệ thế nào thì quyền chủ động của công ty nhất định phải nắm chắc trong lòng bàn tay mình!
Nếu nhà họ Hoắc muốn dùng mức lương hấp dẫn hấp dẫn để mời mọc nhân viên kỹ thuật, Hoắc Khải cảm thấy không có khả năng này.
Nguyên nhân chủ yếu là vì nhân viên kỹ thuật đều ở nước ngài, do đích thân Cổ Ngôn Tài quản lý. Hoắc Khải vẫn khá tin vào năng lực của đội ngũ Thiên Cơ, chắc chắn mạnh hơn nhóm Địa Phủ một bậc.
Chí ít thì mạnh hơn ở phương diện quản lý.
Vì làm tài chính nên cơ chế quản lý của nhóm Địa Phủ khá lỏng lẻo, cũng có thể nói là tự do hơn. Mỗi người đều có thể có suy nghĩ của riêng mình, nhưng khi thực thi sau cùng, chỉ có thể tồn tại một con đường.
Mà con đường của đội ngũ Thiên Cơ rất nhiều, với khả năng của Cổ Ngôn Tài, chắc chắn sẽ sắp xếp rất nhiều người kế nhiệm để ứng phó với tình thế nguy hiểm có thể xảy ra.
Vả lại, nói thật lòng, cho dù nhà họ Hoắc mời mất vài nhân viên kỹ thuật cũng vô dụng.
Khi cài đặt hệ thống ban đầu, kỹ thuật VR đã đề phòng tình huống xảy ra, thế nên lĩnh vực mà mỗi một nhân viên kỹ thuật phụ trách đều khác nhau.
Họ sẽ hoàn thành công việc sở trường nhất của mình rồi mới báo cáo cho cao thủ máy tính vô danh để tổng hợp và nâng cấp.
Nếu chỉ mời được một hoặc vài người riêng lẻ thì họ cũng chỉ có được vài mảnh ghép, nếu muốn dùng vài mảnh ghép này để tạo ra khung sườn cho cả hệ thống nền thì về cơ bản không thể làm được.
Cho dù ăn may mà thành công được, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.
Còn về phía cao thủ máy tính vô danh, Hoắc Khải hoàn toàn không lo người này bị mời đi mất.
Người này muốn đối đầu với thế giới, dã tâm của anh ta lớn đến độ có thể nói rằng trước kia không có ai như thế, sau này cũng không có ai như vậy.
Với lề lối và tầm nhìn của nhà họ Hoắc, hiển nhiên không thể nào thỏa mãn được yêu cầu của cao thủ máy tính vô danh này.
Vì thế, kế hoạch của họ chỉ có thể là kế hoạch, tỉ lệ thành công cực kỳ thấp.
Thấy gương mặt Hoắc Khải rất tự tin, Cơ Hương Ngưng cũng không nói gì thêm, cô chỉ nhắc nhở trước vài câu với tư cách bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Tin rằng với khả năng của Hoắc Khải thì cô không cần quá lo lắng về chuyện này.
Bởi vì vấn đề cảm xúc của Phan Tư Mễ mà Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần không nấn ná ở đây quá lâu. Dù sao có ở lâu đến đâu đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì.
Vả lại điều khiến họ không vui là vì bác sĩ báo rằng đã hai ngày nay Từ Lực Phàm không tới thăm Phan Tư Mễ.
Điều này khiến Ninh Thần thực sự khó chịu. Cô gọi điện thoại cho Từ Lực Phàm, trách anh ta không chăm sóc cho Phan Tư Mễ.
Cách giải thích của Từ Lực Phàm là, sau chuyện này, có lẽ anh ta sẽ chia tay Phan Tư Mễ. Thêm vào đó, công ty vừa mới thành lập, cực kỳ bận rộn, đợi anh ta bận xong công việc của vài ngày nay rồi sẽ tới thăm cô ta.
Ninh Thần dù muốn mắng anh ta đến mức nào cũng không có quá nhiều lý do, dù sao thì việc mà Phan Tư Mễ làm ra khiến người ta khó lòng chấp nhận được.
Từ Lực Phàm muốn chia tay Phan Tư Mễ là chuyện hết sức bình thường, kể cả quan hệ của Ninh Thần và Phan Tư Mễ tốt đến đâu, cô cũng không thể nói câu nào trái với lương tâm được.
Cô đâu thể biết được rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến Từ Lực Phàm muốn chia tay là vì có vài công ty thế lực ngầm đã thành công thâm nhập vào hệ thống VR rồi.
Nếu đã như thế, Phan Tư Mễ cũng không còn giá trị gì để lợi dụng nữa. Bây giờ còn xảy ra việc như vậy, đương nhiên Từ Lực Phàm phải nhân cơ hội này rũ sạch quan hệ với cô ta.
Khi biết được chuyện này, Cơ Hương Ngưng cũng thấy đáng tiếc. Nếu Phan Tư Mễ thực sự có được cuộc sống hạnh phúc, cô cũng bằng lòng chúc phúc cho đối phương.
Tiếc rằng, trong mấy người chơi thân với nhau hồi Đại học, chỉ có cuộc sống của Ninh Thần là hạnh phúc nhất.
Những người khác... thôi khỏi nhắc tới cũng được.
Cơ Hương Ngưng không biết rằng, hạnh phúc của Ninh Thần cũng chỉ tương đối. Nếu đổi lại là cô ấy, gặp phải sự việc như Cố Phi Dương, chắc chắn không thể nào chấp nhận được. Cũng chỉ có tính cách như Ninh Thần mới thích ứng được với tình huống này.
Thế nên, hạnh phúc hay không, chỉ có bản thân mình mới biết.
Đến cả Hoắc Khải cũng không quá rõ về suy nghĩ hiện tại của Ninh Thần.
Rốt cuộc cô ấy thực sự chấp nhận Cố Phi Dương, hay vì quá lưu luyến Hoắc Khải, thế nên mới miễn cưỡng đồng ý, hoặc thậm chí là trong lòng cô có ý nghĩ khác.
Tóm lại, tâm tư của phụ nữ khá phức tạp, không phải ai cũng dễ dàng đoán biết được đâu...