Nếu như bình thường, bà cụ có mở cửa huy động vốn thì cũng không có ai sẵn sàng bỏ tiền ra.
Vì trước đó họ đã phải đóng góp nguồn lực trong tay để tiến hành tổng hợp và tối ưu hoá. Đã cho nguồn lực rồi lại còn phải góp tiền?
Nhưng bây giờ, không ai nghĩ đến chuyện tiền nong nữa. Vì từ hạng mục đầu tiên, họ đã nhìn thấy khoản lời có thể kiếm nên bây giờ tiền đầu tư vào dự án chính là để mua một con gà vàng đẻ trứng.
Mà đã là con gà đẻ trứng vàng thì tốn thêm chút tiền cũng không sao cả.
Cho nên bà cụ vừa nói câu này thì mấy người của nhánh phụ lập tức náo động lên, không ít người chạy đến bên Lý Thắng Bân đòi đăng ký.
Thậm chí còn có người yêu cầu, hạn chế số lượng người tham gia theo mức độ đóng góp nguồn lực nhiều hay ít.
Bà cụ vừa nói rất rõ ràng, người tham dự càng ít thì số tiền chia trung bình càng càng. Nhưng trái lại, người tham gia ít thì sau này càng có ít người chia lãi sao.
Vẫn câu nói đó, bây giờ đầu tư nhiều thì sau này thu lại được càng nhiều.
Lý Thắng Bân bị họ vây xung quanh, mỗi người một câu khiến tai ông ta ù đi, chỉ nghe thấy tiếng vù vù.
Trong đầu ông ta có chút mơ hồ, bà cụ muốn mở cửa huy động vốn hạng mục thứ hai lại không bàn bạc với ông ta. Nhưng với những chuyện như thế này, bà cụ không thể một mình quyết định, nhất định bà ta đã bàn với ai.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn thằng cháu rẻ rách của mình thôi.
Cho nên thằng nhãi đó vừa đến chưa được một ngày đã khiến bà cụ làm ra cái chuyện ngớ ngẩn này. Lấy hai trăm năm mươi triệu để bán cho hạng mục có thể kiếm được một tỷ một năm?
Theo quan điểm của Lý Thắng Bân, đây chính là hành động mổ gà lấy trứng, dẫn đến việc kinh doanh bị thua lỗ khá phổ biến trên thương trường.
Nếu cho chi thứ nhất của dòng chính thêm chút thời gian thì hoàn toàn có thể làm được cả hai dự án, sao lại cần nhánh phụ tham gia!
Nhưng bây giờ, bà cụ đã nói ra rồi, Lý Thắng Bân cũng không dám phủ nhận. Nếu không những người của nhánh phụ đang đỏ mắt như sói đầu đàn có thể sẽ nuốt chửng ông ta ngay tại trận.
Khi lợi ích đủ lớn thì tình thân gì đó đều là chuyện râu ria.
Từ nhỏ đến lớn sống ở dòng họ, Lý Thắng Bân hiểu rõ rằng nếu ông ta nói trái lời vào giờ phút này sẽ có hậu quả gì.
Năm đó, tại sao Lý Chấn Quốc lại chết, trong lòng ông ta cũng có suy nghĩ, đương nhiên không dám đi theo vết xe đổ.
Chuyện làm ăn thua lỗ trong mắt Lý Thắng Bân lại khiến bà cụ vụиɠ ŧяộʍ cười tươi như hoa.
Vốn dĩ theo kế hoạch là lợi dụng ba hạng mục một tỷ này đổi lấy quyền khống chế nhánh phụ. Bây giờ quyền khống chế đã nắm trong tay rồi còn lấy được một đống tiền.
Hoắc Khải bảo bà ta lấy hai trăm năm mươi triệu nhưng bà cụ lật mặt lấy năm trăm triệu.
Đây chính là lòng tham của bà ta và cũng là một đòn thăm dò nhánh phụ.
Nếu lần này nhánh phụ sẵn lòng đưa ra năm trăm triệu vậy thì đến hạng mục thứ ba, bà ta có thể mở miệng kêu góp vốn một tỷ, hai tỷ.
Dù sao đến cuối cùng gom không đủ nhiều tiền như thế thì có thể mượn cớ cho chi thứ nhất của dòng chính phần còn dư. Tính thế nào cũng không bị thiệt.
Là người nắm quyền của nhà họ Lý nên trên phương diện sắp xếp tính toán thì bà cụ không kém bất kỳ ai.
Đồng thời vào lúc này, Hoắc Khải cũng đã nhận được hai trăm năm mươi triệu tiền mặt và thông qua kênh đặc biệt nào đó liên hệ được với Ám Giới.
Ám Giới là tổ chức chuyên cung cấp tin tình báo. Họ có điểm giới hạn chính là tuyệt đối không tự mình tham gia ám sát.
Anh muốn gϊếŧ ai, chỉ cần tiền đủ nhiều thì ngày hôm sau, mỗi giây mỗi phút muốn người kia làm gì thì họ sẽ sắp xếp mọi thứ cho anh. Nhưng người ra tay, tuyệt đối không thuộc Ám Giới.
Cộng thêm việc tổ chức này nắm giữ vô số hồ sơ đen, khiến rất nhiều người hận họ đến thấu xương, nhưng lại không dám làm bừa.
Trước đây, Hoắc Khải đã từng tiếp xúc với Ám Giới nhưng lại không hiểu quá nhiều về tổ chức này.
Họ quá thần bí, người ngoài nghiên cứu nhiều năm cũng chỉ biết tổ chức Ám Giới phân bố ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Họ gần như không có một cứ điểm cố định, cũng không biết phương thức liên lạc giữa các thành viên với nhau như thế nào.
Trên mạng?
Thư từ?
Hay là truyền miệng?
Duy nhất có một manh mối, chính là có người mạo hiểm bắt một thành viên của Ám Giới, tìm thấy từ trên người họ một tấm thẻ ghi số hiệu.
Theo phán đoán, có lẽ thành viên của Ám Giới dựa vào số hiệu sắp xếp thứ hạng xác định địa vị và tính chất công việc.
Số hiệu của thành viên đó là ba mươi bảy. Tổ chức bắt được người này được coi là nổi tiếng nhất trên toàn cầu với khối tài sản trên một trăm tỷ đô.
Nhưng sau khi chuyện này xảy ra chưa đến nửa năm thì tổ chức này tan rã vì những nhân vật quan trọng không chết thì cũng bị điên.
Từ đó về sau, không có ai dám ra tay với Ám Giới nữa.
Kể cả là Hoắc Khải, cũng chưa từng nghĩ cách đối phó với tổ chức còn đáng sợ hơn cả sát thủ này, cho dù sự tồn tại của họ có khả năng sẽ uy hϊếp đến bản thân anh. Nhưng cái giá để đối phó với họ, quả thật là quá cao, trước mắt xem ra không cần thiết làm như thế.
Hai trăm năm mươi triệu, thông qua một cách thức đặc biệt chuyển vào một tài khoản tư nhân ở nước ngoài.
Có rất nhiều tài khoản như thế, cũng có người thử điều tra qua thông tin tài khoản nhưng lại phát hiện ra, tiền trong tài khoản chuyển đến hàng chục quốc gia, hàng trăm thành phố, cuối cùng biến mất không một dấu vết.
Đó là việc chuyển tiền, còn về chuyện mà Hoắc Khải yêu cầu điều tra.
Cụ thể phải tốn bao nhiêu tiền thì bây giờ chưa thể nói chắc được, hai trăm năm mươi triệu chỉ là tiền đặt cọc. Nếu không đủ thì Ám Giới sẽ yêu cầu anh bổ sung. Đương nhiên là nếu anh chuyển nhiều hơn thì họ cũng sẽ không trả lại.
Chuyển xong tiền thì chỉ việc ngồi đợi tin tức.
Trong vài ngày ở nhà họ Lý, Hoắc Khải đã gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên của tổ kế hoạch.
Bây giờ, mười mấy người này đã phát triển năng lực đến mức độ vô cùng ưu tú, thông qua việc tổng hợp, tối ưu hoá và thử nghiệm số liệu sai các nguồn lực của nhà họ Lý, để tiến hành phân tích thị trường, nâng cao hiệu quả của dự án lên mấy lần.
Phương pháp phán đoán xu thế tương lai mà Hoắc Khải truyền lại cho họ lại càng khiến cho những người này hiểu rõ hơn cách làm thế nào để lợi dụng nguồn lực trong tay mình.
Có thể nói, nếu để định giá tổ kế hoạch này rồi bán ra thì những công ty đẳng cấp nhất trên toàn cầu sẽ sẵn sàng tốn mấy tỷ đô để có được họ.
Những người tài giỏi, đã không đơn giản là dùng tiền có thể mua được.
Giống như trong thời kỳ Tam quốc, đại ẩn sĩ Tư Mã Huy từng nói: “Ngoạ Long, Phượng Sồ. Chỉ cần có được một người thì có thể bình thiên hạ”.
Thành viên của tổ kế hoạch có chút giống như vậy.
Đương nhiên, họ có sự khác biệt rất lớn với những mưu sĩ chân chính thời cổ đại kia. Năng lực cá nhân của từng người, cũng có sự chênh lệch. Có thể đạt được thành tựu như bây giờ, đều do sự dẫn dắt tuyệt vời của Hoắc Khải.
Trong lòng những người này biết rằng, họ tuyệt đối không phải là nhân tài bị chôn vùi gì đó. Trước khi gặp Hoắc Khải, có lẽ họ cũng có chút năng lực, nhưng lại chỉ có thể coi như một trong những nhân viên ưu tú trong những nhân viên bình thường. Bao gồm cả việc tạo nên những hạng mục lợi nhuận một tỷ một năm, năng lực chỉ chiếm một phần, còn phần lớn là có sự trợ giúp từ các nguồn lực của nhà họ Lý.
Nếu không phải là do sự tổng hoà các nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy mà tuỳ tiện phân tán để sử dụng thì dự án không thể đi lên từ con số không.
Không có Hoắc Khải họ sẽ không có tầm nhìn như hiện tại, càng không thể hiểu làm thế nào để phân tích xu thế tương lai.
Càng hiểu về năng lực phân tích này thì họ càng hiểu rõ sự đáng sợ của Hoắc Khải.
Bản thân họ chỉ học một thời gian đã có thể đạt thành tựu lớn như thế, vậy Hoắc Khải là người truyền dạy cho họ những kiến thức này thì còn đáng sợ đến mức độ nào.
Trong tiểu thuyết võ hiệp đã nói, người võ công thấp không biết sợ những cao thủ đẳng cấp chân chính, vì họ không hiểu sự đáng sợ của những người này.
Anh càng tài giỏi thì càng sợ hãi những người như thế vì anh nhìn ra sự chênh lệch giữa bản thân anh và họ.
Thành viên của tổ kế hoạch cũng vậy, họ vẫn chưa thể coi như một cao thủ trong giang hồ còn Hoắc Khải thì lại tồn tại như một nhân vật trong thần thoại.
Họ không thể ngừng kính nể và tôn sùng anh.
Ở đây hai ngày, Hoắc Khải lại dạy họ một số kiến thức mới, sửa đổi cho họ một vài sai lầm mà họ đã phạm phải trong những ngày qua.
Trong mắt nhà họ Lý, hạng mục một tỷ quý như châu báu, còn trong mắt Hoắc Khải thì lại thấy có quá nhiều lỗ hổng, nếu không sửa đổi kịp thời thì sau này có thể xảy ra những tai hoạ ngầm cực kỳ lớn.
Nếu là trước đây, Hoắc Khải có thể sẽ cố ý để lại một vài tai hoạ ngầm, để thuận tiện trong tương lai đối địch cùng nhà họ Lý thì có thể giúp anh ra đòn phản kích.
Nhưng bây giờ, Hoắc Khải không có suy nghĩ như thế nữa.
Vì anh có thể nhìn thấy sự chênh lệch một trời một vực giữa anh và đối thủ nên không cần nghĩ xa xôi gì nhiều. Đầu tiên nhà họ Lý phải đảm bảo có đủ khả năng tiếp tục sống sót.
Nếu không sống tiếp được thì nghĩ xa xôi cũng có tác dụng gì.
Cho nên, Hoắc Khải cố gắng hết sức lợi dụng tất cả nguồn lực trong tay, dùng tốc độ nhanh nhất, cách thức hoàn hảo nhất để lớn mạnh. Chỉ cần lớn mạnh đủ nhanh mới có thể giành được cơ hội thắng lợi.
Bao gồm cả việc quay lại nhà họ Hoắc, đã sớm không phải là mục tiêu hàng đầu của anh nữa.
Nhà họ Hoắc bây giờ chỉ là một trong nhiều sức mạnh mà Hoắc Khải muốn đoạt lấy.