Nhất là tia hận thù trong con mắt kia làm Hoắc Khải cực kỳ cảnh giác.
Bất kể đối phương có mục đích gì, nếu đã lén lút vào trong thì chắc chắn không phải đến để hỏi thăm.
Hoắc Khải cẩn thận lùi về sau mấy bước rồi hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Tên sát thủ đó nhìn anh, cười khẩy: “Tên vệ sĩ của anh về chưa? Nếu hắn ta về mà thấy ở đây có một thi thể thì liệu có tự trách bản thân làm việc thất trách không?”
“Có thể lắm, nhưng khả năng lớn hơn là anh ta sẽ tìm anh báo thù, sau đó làm vợ con anh sợ chết khϊếp”, Hoắc Khải đáp lời.
“Đừng có lấy vợ con tôi da dọa, anh nghĩ nếu tôi gϊếŧ anh thì còn quan tâm mấy cái đó à!”, sát thủ lạnh lùng nói.
“Người ta hay bảo phe phản diện chết vì nói quá nhiều. Tôi thấy một người muốn gϊếŧ ai đó thì sẽ chẳng nói nhiều vậy đâu, nhất là với một sát thủ chuyên nghiệp, nhấc đao lên là xong, việc gì phải đứng đấy bất động chứ. Cho nên anh không định gϊếŧ tôi, mà chỉ muốn làm tôi sợ để lấy lại chút mặt mũi mà thôi”, Hoắc Khải đáp.
Nói xong, anh đi đến trước bàn rồi rót hai cốc trà: “Nếu anh muốn gϊếŧ tôi thì sợ là tôi chẳng có cơ hội nào phản kháng. Còn nếu không thì anh có thể ngồi xuống đây nói chuyện. Tôi nghĩ là anh sẽ không thích phí thời gian đâu”.
Sát thủ nhìn cốc nước trên bàn, không đi qua mà chỉ đáp: “Anh có biết hành vi của mình rất dễ dẫn đến họa sát thân không hả?”
“Biết, nhưng tôi cũng biết giờ anh còn nguy hiểm hơn cả tôi”, Hoắc Khải nói lại: “Cho nên chúng ta nói thẳng đi. Tôi cho anh sự bảo hộ, còn anh nói cho tôi chân tướng. Tin tôi đi, chỉ cần biết được thân phận của đối phương, tôi sẽ có cách khiến hắn ta mất tích. Hắn ta biến mất thì anh cũng sẽ không còn nguy cơ nữa”.
“Chưa ai nói rằng anh rất tự đại sao?”, sát thủ hỏi.
“Chưa”, Hoắc Khải lắc đầu: “Bọn họ chỉ nói tôi tự tin và có cơ sở để tự tin mà thôi”.
Sát thủ nhìn anh, dường như đang phán đoán mức độ đáng tin của câu này.
Hoắc Khải nâng cốc lên uống một ngụm, cảm xúc thả lỏng hơn nhiều: “Anh nghĩ xem, nếu như tôi không có năng lực báo thù thì tại sao phải lợi dụng anh để dẫn người đi ra? Cho nên, anh chỉ có thể tin tôi. Nếu không, anh sẽ đi vào con đường cụt. Tin tôi thì ít nhất sẽ còn cơ hội sống. Tôi có thể xin lỗi anh, mặc dù lợi dụng anh để lôi kéo kẻ địch xuất hiện không phải là việc gì khó chấp nhận đối với tôi, thậm chí có thể nói đây là lẽ đương nhiên, nhưng vợ con anh không có tội. Lợi dụng anh cũng sẽ khiến bọn họ gặp nguy hiểm. Vì vậy tôi muốn xin lỗi hai người bọn họ. Tôi có thể thề rằng sẽ bù đắp cho gia đình anh, và tận lực khiến gia đình anh có cuộc sống tốt hơn và thoải mái hơn bây giờ. Tôi nghĩ, anh nhất định cũng hy vọng có thể xóa bỏ hoàn toàn bóng ma trong quá khứ và làm một ông chủ cửa hàng hoa quả, nhưng anh lại không làm được. Mà tôi thì lại có thể”.
Hoắc Khải nói rất cặn kẽ và thấu triệt, phân tích mọi chuyện ra đầu ra đuôi. Bất kể lúc trước tên sát thủ nghĩ gì thì bây giờ hắn cũng chỉ có thể thừa nhận là Hoắc Khải nói đúng.
Mà lần này hắn thật sự không có ý định gϊếŧ Hoắc Khải khi đến đây, vì Hoắc Khải nói rất đúng, trên đời này chỉ có Hoắc Khải là giúp được hắn.
Ngoài Hoắc Khải ra thì chẳng có một ai cả.
Bởi vì hắn là một sát thủ, là sự tồn tại khiến người ta sợ hãi và thù hận nhất.
Sau một sự im lặng, sát thủ nói: “Tôi thật sự không thể nói cho anh biết quá nhiều, vì tôi cũng chẳng biết được bao nhiêu. Tôi không biết anh có rõ quy tắc của ngành này không, chúng tôi không được biết quá nhiều về người chủ, vì để bảo mật. Cho dù các người có dùng hình tra khảo thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chủ thuê”.
“Tôi biết, cho nên tôi chỉ cần một đáp án duy nhất, đấy là anh nói những gì mình biết cho tôi thôi”, Hoắc Khải đáp: “Bất kể anh lựa chọn lừa gạt tôi hay không thì tôi vẫn sẽ bảo vệ anh. Dĩ nhiên, nếu anh nói sai, để tôi đối phó sai người thì kết quả sẽ khác chút đấy. Tôi thất bại thì anh cũng sẽ có khả năng cao bị diệt khẩu, đám người đó sẽ không vì cảm kích anh mà tha anh đâu. Chắc anh cũng hiểu chuyện này hơn ai hết nhỉ? Sát thủ là người không có quyền được lựa chọn sự sống”.
Sát thủ lại im lặng. Những gì Hoắc Khải vừa nói đã chạm vào nơi mềm yếu nhất của hắn.
Bất kể bản thân nói đúng hay sai, cũng chẳng quan tâm người mà Hoắc Khải đối phó là thật hay giả, quan trọng nhất là nếu mấy người đó chưa chết hết thì hắn cũng sẽ bị gϊếŧ chết trước.
Mà nếu bản thân đưa ra đáp án sai thì sẽ chết càng nhanh hơn.
Đám người đó sẽ thừa cơ Hoắc Khải chưa biết rõ chân tướng và gϊếŧ chết hắn nhanh chóng, phòng ngừa hậu họa.
Một lúc sau, sát thủ bước tới, cầm cốc trà lên. Hắn không uống, mà hất thẳng vào mặt Hoắc Khải.
Trà tuy đã được rót ra một lúc nhưng vẫn rất nóng, Hoắc Khải đau đớn kêu lên một tiếng, cực lực nhẫn nại mà không đứng dậy.
Anh cầm khăn giấy lên nhẹ nhàng lau sạch nước trà.
Cùng lúc đó, sát thủ nói: “Cốc trà này là tôi hất thay cho vợ con tôi. Nếu không vì bọn họ, thì giờ tôi đã gϊếŧ anh rồi!”
“Vậy chúng ta coi như hòa nhau rồi phải không?”, Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn anh ta: “Nếu không vì bọn họ, người dám hất nước vào mặt tôi thường sẽ chết rất thảm”.
Từng là người có quyền lực nhất nhà họ Hoắc, quyền uy của Hoắc Khải không chỉ đơn giản là nói vài câu như vậy.
Mỗi một chữ, một ánh mắt của anh đều khiến người ta sợ hãi. Cho dù là tên sát thủ chẳng coi mạng người ra gì này cũng cảm thấy kinh sợ trong lòng.
Từ trong mắt Hoắc Khải, dường như hắn nhìn thấy được khả năng nào đó, sát thủ gật đầu đáp: “Vậy là hòa nhau rồi, nhưng vẫn câu nói cũ, tôi không biết nhiều đâu”.
Hoắc Khải không lên tiếng, anh đã nói rõ ràng lắm rồi, biết gì nói đó, còn lại không cần quan tâm.
Sau đó, sát thủ kể hết những chuyện mà mình biết năm đó ra.
Người liên hệ với hắn năm đó đã dùng một phương thức đặc thù có thể đảm bảo cho thông tin của chủ thuê không bị lộ ra ngoài.
Sát thủ nhận vụ làm ăn này qua kênh đặc thù, nhiệm vụ là ám sát Lý Chấn Quốc. Thế nhưng Lý Chấn Quốc không phải mục tiêu duy nhất, hắn còn một mục tiêu khác, đó chính là bố của Cơ Hương Ngưng và bố của Hoắc Khải.
Sau khi nghe được chuyện này, Hoắc Khải sững sờ, vì trong ấn tượng của anh, bố anh cùng nhà họ Cơ và nhà họ Lý không có quá nhiều mối liên kết.
Khi đó, nhà họ Lý có lẽ là đối thủ cạnh tranh của nhà họ Hoắc, hai bên như nước với lửa, mà nhà họ Cơ thì lại là gia tộc rất nhỏ, chẳng có khả năng tham gia vào chuyện của hai nhà.
Vậy tại sao sát thủ lại phải ám sát ba người này?
“Tôi cũng không rõ”, sát thủ đáp.
Hoắc Khải không hỏi tiếp. Theo tin tức mà anh biết, ba người này có chung một điểm chính là thuộc những người ưu tú nhất của gia tộc.
Vậy hung thủ sau màn muốn tóm gọn nhóm người tài này vào một mẻ lưới ư?
Nếu thật sự là như thế thì hắn ta muốn làm gì?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoắc Khải đột nhiên co rút lại rồi đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Anh nghĩ đến một loại khả năng, người mưu sát anh muốn nắm giữ nhà họ Hoắc, vậy người hung thủ thật sự gϊếŧ chết ba nhân tài của các gia tộc liệu có mục đích như vậy không?
Sau khi chuyện năm xưa qua đi, dù là nhà họ Cơ hay nhà họ Lý thì đều suy sụp, chỉ có nhà họ Hoắc là vững vàng phát triển.
Giờ anh có thể khẳng định, nhà họ Hoắc đã bị người ngoài trà trộn vào, thậm chí có khả năng đã tiếp xúc đến vị trí quan trọng. Nếu không, chưa chắc họ đã dám mưu sát anh và đưa tên giả mạo ra nắm quyền.
Đến Hoắc Khải còn không ngăn được thì những nhà khác sẽ thế nào?
Nhà họ Cơ và nhà họ Lý có bao nhiêu người liên quan đến hung thủ thật sự?
Liệu có ở bên cạnh anh, lúc nào cũng quan sát anh và chờ mệnh lệnh của hung thủ thật sự không?
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Hoắc Khải chảy ra càng nhiều.
Mấy chục năm về trước đã có người thuê sát thủ rồi, vậy hiện giờ bọn họ làm ra chuyện tương tự cũng không khó.
Người năm đó bị gϊếŧ toàn là những người ưu tú của gia tộc. Giờ đây anh lại có liên hệ đến nhà họ Lý, nếu như tỏ vẻ quá xuất chúng thì liệu có gặp phải nguy hiểm như thế?
“Lần tiếp xúc duy nhất của tôi với chủ thuê là lúc chúng tôi tranh chấp về tiền thù lao. Ban đầu, sau khi tôi bắn Lý Chấn Quốc thì ông ta chưa chết ngay mà được vệ sĩ liều chết đưa đến bệnh viện cứu mạng. Mặc dù là một súng xuyên não, tỉ lệ chết là rất lớn, nhưng vẫn có một phần trăm nhỏ sống sót được. Vì vậy tôi chỉ có thể đi theo đến bệnh viện, chuẩn bị bồi thêm một phát”.