Chế Tạo Hào Môn

Chương 404: Xu thế tương lai

Hoắc Khải luôn muốn nói với Đường Trọng Vi rằng hãy chủ động xác nhận thân phận của kẻ giả mạo nhưng vẫn chưa làm thế, vì anh sợ thể hiện ra quá rõ ràng sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Nhưng nếu Đường Trọng Vi chủ động làm như vậy thì lại không giống nhau.

Sẽ không có ai nghi ngờ Đường Trọng Vi, mà khi bị người khác phát hiện ra cũng chỉ cho rằng Đường Trọng Vi lo nghĩ quá nhiều, chứ không liên quan gì đến Hoắc Khải.

Nhưng làm như thế thì có lẽ Đường Trọng Vi sẽ gặp nguy hiểm.

Kẻ giả mạo và chống lưng của hắn rất hung hãn, đến cả bản thân anh là chủ nhân thật sự của nhà họ Hoắc cũng bị gϊếŧ thì họ có gì không dám làm?

Thế là sau khi ăn cơm, Hoắc Khải đã dùng một vài kỹ xảo, lấy địa chỉ IP ảo sau đó gửi một email cho Quốc tế Đường Thị.

Nội dung email rất đơn giản, cảnh báo cho họ rằng Đường Trọng Vi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Còn nguy hiểm như thế nào thì Hoắc Khải không nói, nhưng anh tin rằng dựa vào địa vị của Đường Trọng Vi ở Quốc tế Đường Thị, chỉ cần có người nhìn thấy email này thì lập tức có một đội vệ sĩ bảo vệ cho cô ấy an toàn hai mươi tư giờ.

Sau khi gửi mail đi, Hoắc Khải mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh không hi vọng vì lợi ích cá nhân của mình mà khiến Đường Trọng Vi lâm vào cảnh nguy hiểm.

Có sự bảo vệ của Quốc tế Đường Thị thì những người kia không đủ khả năng động vào Đường Trọng Vi. Nếu họ liều mạng ra tay thì sẽ bị Quốc tế Đường Thị đuổi cùng gϊếŧ tận. Anh tin tưởng rằng bất kỳ người nào có chút đầu óc thì sẽ không làm như thế.

Email được gửi đi xong, Hoắc Khải lại mở email mà cao thủ nặc danh kia gửi đến xem một lượt.

Đa phần đều là email nội bộ bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng trong những email đó, Hoắc Khải lại phát hiện ra một số điểm kỳ quái.

Có một số email của người nhà họ Hoắc, khi gửi đi thì nhìn như là một bài báo nào đó hoặc là đoạn văn trích từ trong một quyển sách. Nhưng Hoắc Khải hiểu rất rõ, người trong dòng họ sẽ không làm những chuyện tẻ nhạt như thế.

Hơn nữa, không chỉ một người mà ít nhất có mười người đều làm như vậy.

Đoạn văn họ gửi đi không có quy luật gì, nhưng càng không có quy luật thì trái lại càng chứng tỏ có một quy luật nào đó.

Nói trắng ra là trong những đoạn văn này, rất có khả năng là che giấu mật mã gì đó, chỉ người hiểu về mật mã đó mới biết nội dung thật sự mà họ gửi đi là gì.

Hoắc Khải rất thông minh, nhưng anh không phải là thần tiên, muốn dựa vào những bài báo này để phá giải được mật mã thì không khả thi. Cho dù có thể giải được thì cũng cần rất nhiều công sức và thời gian.

Anh không có nhiều thời gian để lãng phí vào việc này, nếu đã thấy có vấn đề chỉ cần nhìn chằm chằm vào nguồn gốc của vấn đề là được. Lúc đó, đương nhiên có thể biết họ đang làm gì.

Sắp xếp tên của những người này thành một bản danh sách, Hoắc Khải phát hiện, đa số đều là người thuộc tầng lớp thấp của nhà họ Hoắc. Nhưng họ có mặt trong rất nhiều lĩnh vực kinh doanh, thậm chí có thể nói, họ nhúng tay vào tất cả sản nghiệp của nhà họ Hoắc.

Phát hiện này khiến trong lòng Hoắc Khải có chút lo lắng.

Nếu nhiều người có vấn đề như thế thì gốc rễ nhà họ Hoắc đã thối nát đến mức nào rồi?

Hơn nữa đây chỉ là một nhóm nhỏ mà trước mắt anh mới phát hiện ra, khả năng lớn đây chỉ là phần nổi của tảng băng, có khi còn rất nhiều người đang ẩn nấp trong bóng tối vẫn chưa bị lộ.

Điều khiến Hoắc Khải để tâm là chú ba Hoắc Tích Nguyên.

Nhưng trong email của Hoắc Tích Nguyên lại không phát hiện ra vấn đề gì, đều là những chuyện rất bình thường.

Điều này chứng tỏ, Hoắc Tích Nguyên làm chuyện gì cũng không dùng công cụ trao đổi nội bộ của dòng họ.

Điều này không lấy gì làm lạ, Hoắc Tích Nguyên là người có tầm nhìn xa trông rộng thì sao có thể lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy. Mấy chục người bị lộ kia, rất có thể là mồi nhử tung ra mà thôi.

Một khi có người điều tra đến đây thì sẽ dừng lại vì nghĩ đã có kết quả cuối cùng rồi.

Cho nên sau khi suy đi tính lại, Hoắc Khải vẫn từ bỏ suy nghĩ điều tra sâu hơn những người này.

Bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để hành động thì không bằng phải thật im lặng, nếu không đánh rắn động cỏ thì càng phiền phức.

Toàn bộ email của hai năm, Hoắc Khải muốn sắp xếp xong cũng cần không ít thời gian, chỉ riêng việc đọc hết nội dung email đã tốn rất nhiều công sức.

Hơn nữa xem nhiều đến nỗi mắt anh có chút khó chịu.

May mà bây giờ Hoắc Khải được Cơ Hương Ngưng thăng chức trở thành phó tổng giám đốc của công ty, nhưng bình thường khi không có việc thì cũng không có ai quản lý anh đến văn phòng hay không nên có thể nói là anh khá tự do.

Phương án phát triển của chi nhánh công ty nhà họ Cơ mà Hoắc Khải đã đưa ra cho Cơ Hương Ngưng về cơ bản đều dựa trên việc tối ưu hoá và tổng hợp những dự án hiện có cho nên khi thực hiện cũng không quá khó khăn.

Nói ra thì tuy nhà họ Cơ nhỏ hơn nhà họ Lý, phạm vi của dự án cũng rất hẹp, nhưng nền tảng của họ thì không nát bét như nhà họ Lý.

Cũng có vài người ăn tạp chờ chết nhưng cũng có không ít con cháu dòng chính thật sự tạo nên thành tích như Cơ Hương Ngưng. Ngoài ra, dòng chính cũng có một vài nhân tài, ít nhiều cũng có tác dụng.

Do đó, chi nhánh công ty của nhà họ Cơ cũng khá ổn, ít nhất khi làm việc cũng không có vô vàn khó khăn như nhà họ Lý.

Chỉ cần phương án tốt được đề ra thì chắc chắn có thể thực hiện.

Đặc biệt là hiện tại, Cơ Hương Ngưng được cả dòng chính và nhánh phụ chống lưng, trong chi nhánh cũng không có ai dám tranh dành với cô ấy. Trừ khi cô ấy không muốn làm, nếu không theo phương án của Hoắc Khải, không lâu nữa sẽ có kết quả tốt rồi.

Bên phía nhà họ Cơ, chủ yếu vẫn phải dựa vào vị trí của Cơ Hương Ngưng để đổi lấy giá trị lợi dụng nên cũng không cần lo.

Hơn nữa, ngoài việc dựa vào những cấp dưới của chính anh vẫn đang ẩn náu thì vẫn còn mạng lưới quan hệ của giáo sư Triệu Vĩnh An.

Nói ra thì anh vẫn chưa lợi dụng tốt mạng lưới quan hệ của giáo sư Triệu Vĩnh An, chủ yếu là do anh cảm thấy mấy người này không dễ dùng.

Mạng lưới này liên quan đến lợi ích của một đám người, ai cũng đều là cáo già. Họ có sự nghiệp riêng, hơn nữa còn làm rất tốt, rất giống một tổ chức có tính liên minh.

Nếu Hoắc Khải muốn khống chế họ như đối với nhà họ Cơ thì sẽ khó hơn rất nhiều.

Hoắc Khải cũng không tự tin như thế. Anh cảm thấy không dễ dàng khống chế tất cả mọi người.

Người nào cũng có một cái đầu, hai con mắt, không ai kém ai. Sự từng trải và kinh nghiệm của những người này còn phong phú hơn anh.

Sự chênh lệch về chỉ số thông minh cũng có lúc được bù đắp bởi kinh nghiệm.

Cho nên, Hoắc Khải vẫn không muốn nghĩ đến việc làm thế nào để lợi dụng những tài nguyên này.

Mà một ngày trước, Miêu Nhất Khoa gọi điện cho anh, thông báo cho anh biết, sắp tới mọi người sẽ gặp nhau một buổi, bảo anh có thời gian thì đến tham gia.

Từ sau khi Triệu Vĩnh An qua đời, mọi người rất ít khi qua lại với nhau. Trên danh nghĩa, Hoắc Khải là người thừa kế của giáo sư Triệu Vĩnh An, bốn người Miêu Nhất Khoa là những người đi đầu thừa nhận chuyện này.

Nhưng cho đến nay, Hoắc Khải vẫn chưa làm được chuyện gì để người khác công nhận. Nhiều người còn cảm thấy, người thừa kế này chỉ là hữu danh vô thực.

Có nhiều người còn tiếc thay cho giáo sư Triệu Vĩnh An, trước khi chết tìm được người thừa kế nhưng lại không biết cách lợi dụng các mối quan hệ mà thực ra chỉ là một đứa ngốc.

Nếu để giáo sư ở trên trời biết, người thừa kế của ông ấy là người như thế, chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu.

Lần này, Miêu Nhất Khoa chủ động gọi Hoắc Khải đến tham dự buổi gặp gỡ này, mục đích là để anh ra mặt nhiều một chút cho nhiều người biết đến.

Chưa nghĩ đến chuyện gì sâu xa, chỉ cần có thể được vài cái gật đầu công nhận trước mặt mọi người là được.

Hoắc Khải cũng là người hiểu chuyện. Nếu là người khác, có thể cảm thấy làm không hết việc, sao có thời gian rảnh mà đi xã giao. Hơn nữa những người này đều rất khó lợi dụng thì cần gì lãng phí thời gian với họ, không bằng đi làm chuyện cần làm thì hơn.

Nhưng Hoắc Khải không nghĩ vậy, những mối quan hệ này có thể dùng được hay không đó là chuyện bây giờ. Còn sau này dùng hay không dùng lại là chuyện của tương lai.

Dùng hiện tại để từ bỏ khả năng có thể xảy ra trong tương lai thì chỉ có kẻ ngốc mới làm như thế. Huống hồ anh là một người có tầm nhìn, xu thế kinh doanh tương lai, nhất định phải tạo liên kết rộng lớn với các ngành nghề khác nhau.

Chỉ có liên kết hợp tác với có thể phát triển toàn diện.

Giống như một chiếc xe ô tô, có người sản xuất cái ốc, có người sản xuất động cơ, nhìn thì thấy quy mô công ty khác nhau nhưng trên thực tế, họ chính là một chỉnh thể.

Tất cả mọi người phân công công việc, cuối cùng thì hợp nhất lại lắp đặt hoàn thiện một chiếc xe.

Trên danh nghĩa là riêng biệt nhưng trên thực tế lại là một tổ hợp là một chuyện rất phổ biến.

Không chỉ trong nước mà nước ngoài cũng vậy.

Mà Hoắc Khải cho rằng, sự hợp tác trong tương lai, nhất định sẽ chặt chẽ hơn hiện tại, thậm chí rất có khả năng thành lập một liên minh cổ đông mang tính toàn cầu.

Nghe ra thì giống như hiệp hội thương mại, tính chất cũng gần giống nhau.

Trong rất nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đều nói, sự liên minh trái đất trong tương lai, chinh phục cả vì sao và biển cả. Điều này không hẳn là không thể thực hiện.

Khi khoa học và xã hội đều tiến bộ đến một trình độ nhất định, sự xuất hiện của một số sự việc có thể coi là tất yếu.

Sau khi trả lời Miêu Nhất Khoa, Hoắc Khải thông báo với Ninh Thần rằng anh phải ra ngoài vài ngày.