Rất nhiều thế lực phải chờ đến khi quyền lực thực sự bị thao túng mới phát hiện ra mình chỉ còn lại lớp vỏ, tất cả tài sản nghe qua có vẻ thuộc về mình, thực ra không hề giữ một tí quyền lực nào.
Đến lúc đó, quyền lợi thuộc về bản thân trên danh nghĩa đã không còn nghĩa lý gì nữa.
Giống như trong một công ty, đại cổ đông có tới 99% quyền sở hữu cổ phiếu, nhưng 99% chỉ có thể dùng để chia lợi nhuận, không thể dùng để quyết sách. Mà cổ đông nhỏ hơn chỉ có 1% quyền sở hữu cổ phiếu, nhưng vừa có thể chia lợi nhuận, lại vừa có quyền quyết sách.
Cái gọi là đại cổ đông chỉ có thể chiếm số lượng lớn khi chia lợi nhuận chứ không thể nhúng tay vào việc ngày thường công ty vận hành thế nào, dùng ai, gạt bỏ ai.
Đây chính là mục đích của Hoắc Khải, nhưng không phải ngay từ đầu anh đã muốn dùng cách này, chẳng qua bây giờ Hoắc Giai Minh nhắc tới làm kinh doanh, anh mới bất chợt nghĩ tới một kế hoạch.
Từ phương diện tình cảm, thực ra Hoắc Khải không muốn lợi dụng Hoắc Giai Minh làm chuyện này.
Bởi vì nếu làm chuyện đến tận cùng, đồng nghĩa với việc đối đầu cùng nhà họ Hoắc. Đến lúc đó, Hoắc Giai Minh phát hiện ra bản thân chính là hung thủ khiến gia tộc rơi vào bước đường “vạn kiếp bất phục”, e rằng cậu ta sẽ vô cùng đau lòng.
Đến lúc đó, trừ khi nói rõ thân phận, nếu không Hoắc Giai Minh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Liệu thân phận của mình có được chấp nhận hay không, đến giờ Hoắc Khải cũng không chắc chắn, dù sao toàn thân anh đã khác hẳn lúc trước, cho dù đi thử DNA cũng vô dụng.
Về việc chỉ có anh và người nào biết, người khác không hề biết, thế thì càng khó nói hơn.
Anh có thể làm được, tên giả mạo kia cũng có thể làm được.
Tất cả mọi việc mọi người đều biết cả, tại sao người ta phải tin một người lạ không hề giống điểm nào như anh?
Nhưng bây giờ nếu đã quyết định kế hoạch rồi, Hoắc Khải cũng không muốn nghĩ nhiều.
Một số việc bắt buộc phải làm, cho dù kết quả sau cùng là mất đi vài thứ, cũng tuyệt đối không thể từ bỏ.
Một khi từ bỏ, mới đích thực là không chịu trách nhiệm.
Ăn cơm xong, Đường Trọng Vi kêu gào đòi đi dạo phố, Hoắc Khải luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy nên hai người cùng đi dạo phố một hồi.
Anh và Hoắc Giai Minh gần như biến thành thùng đồ nghề di động của Đường Trọng Vi khi cô ấy mua một đống đồ, túi đồ treo kín trên người họ.
Rất nhiều người đi ngang qua nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò như xem xiếc khỉ.
Bây giờ, Hoắc Giai Minh cực kỳ hối hận khi tới đây cùng Đường Trọng Vi, nếu sớm biết đi dạo phố mà hai cẳng chân như sắp rụng thế này, còn lâu cậu ta tới mới tới.
Có thời gian tới đây, chi bằng tìm người vẽ tranh, câu cá, thú vị hơn nhiều.
Về phía Hoắc Khải, anh không có cảm xúc gì nhiều. Chuyện này quá thoải mái khi so với công việc hằng ngày của anh.
Vả lại nếu đã lợi dụng cả Hoắc Giai Minh rồi, Hoắc Khải cũng không định bỏ qua cho Đường Trọng Vi.
Công ty Đường thị Quốc tế và nhà họ Hoắc không phân cao thấp, thậm chí họ là một công ty siêu to với đẳng cấp cao hơn một nửa bậc. Bây giờ kẻ giả mạo kia chủ động hủy bỏ hôn ước, thất tín bội nghĩa, chắc hẳn bên phía công ty Đường thị Quốc tế hận nhà họ Hoắc chết đi được.
Cho dù tạm thời không tỏ thái độ báo thù rõ rệt, nhưng sau này chắc chắn hai gia đình sẽ biến thành đối thủ một chết một còn.
Nếu đã như thế, đương nhiên Hoắc Khải phải lợi dụng Đường thị Quốc tế để đối phó với kẻ giả mạo kia.
Có được nhân vật hùng hậu như Đường thị Quốc tế thu hút sự chú ý, cho dù anh làm chuyện gì cũng sẽ chú ý hơn rất nhiều.
Chẳng qua, với tình hình hiện tại, anh vẫn chưa cần dùng đến sức mạnh của Đường thị Quốc tế, đành đợi sau này có thời cơ tiến hành tiếp xúc sâu hơn.
Họ đi dạo tới tận khi trung tâm thương mại đóng cửa, Đường Trọng Vi mới chịu buông tha cho hai người.
Bản thân cô ấy cũng mệt bở hơi tai, đi thuê một phòng khách sạn nghỉ ngơi luôn.
Hoắc Giai Minh mệt như chó, cậu ta thực sự phát sợ vì bị Đường Trọng Vi sai bảo nên ngồi máy bay về ngay trong đêm.
Ngày hôm sau, khi Đường Trọng Vi ra ngoài đã không thấy bóng dáng Hoắc Giai Minh đâu nữa, sau khi biết tin thằng nhóc đó chạy mất dạng trong đêm, cô ấy tức giận giậm chân.
Đã hứa với nhau sẽ cùng ăn chơi phè phỡn mà, mới được chừng nào đã chạy rồi, đúng là không chân thành gì cả!
Hoắc Khải nghe xong chỉ bật cười, em hứng lên là đi dạo phố năm sáu tiếng đồng hồ, ai cũng sợ đến chạy mất thôi.
Trước khi đi Hoắc Giai Minh cũng nói, bây giờ cậu ta về nhà họ Hoắc xin lập chi nhánh công ty tại nước ngoài, đợi khi tiền vốn tới tay, thành lập công ty xong, cậu ta sẽ liên lạc lại với Hoắc Khải.
Chuyện này không thể gấp gáp được, những gia tộc lớn như nhà họ Hoắc làm gì cũng có quy trình cố định, nhanh nhất cũng phải một tuần trở lên.
Một tuần này vừa vặn đủ cho Hoắc Khải liên lạc với những người kế nhiệm mà trước kia anh đã để lại.
Điều khiến anh bất ngờ là một cao thủ máy tính vô danh mà anh từng gặp vào mười mấy năm trước đã hồi âm.
Nội dung của email là một đống email mà nhà họ Hoắc đã gửi đi trong hai năm trở lại đây cùng với địa chỉ email.
Sau cùng, vị cao thủ vô danh này đưa ra yêu cầu muốn “cọ xát” về kỹ thuật với Hoắc Khải.
Nếu đổi lại là người bình thường chắc chẳng có lòng dạ nào mà “cọ xát” cùng anh ta, cứ gửi thẳng một câu nhận thua lấp liếʍ cho qua.
Nhưng Hoắc Khải không làm vậy, bởi vì người này đã đợi anh mười mấy năm, chỉ ít hơn thời gian Dương Quá đợi Tiểu Long Nữ một chút mà thôi.
Người như thế đáng được tôn trọng, huống hồ người ta vừa giúp anh một chuyện rất lớn.
Những email này là tất cả những email từng được nhà họ Hoắc gửi đi trong mấy năm trở lại đây, chỉ cần thông qua máy chủ của gia tộc thì không hề bị bỏ sót. Không chỉ có thể, cho dù những thành viên cấp cao không thông qua máy chủ của gia tộc cũng bị cao thủ vô danh này tìm được.
Cũng không biết anh ta làm thế nào mà có được những tin tức này, chỉ có thể nói người này quá đáng sợ, chẳng khác nào thần linh trong thế giới internet.
Cao thủ như thế, với tính cách của Hoắc Khải, đương nhiên phải lôi kéo về phe mình, nếu không thì uổng phí lắm.
Email quá nhiều, không đủ thời gian đọc kỹ, cộng thêm Đường Trọng Vi hăng hái đòi người ta phải chơi cùng cô ấy, Hoắc Khải không thể nào phân tâm để quan tâm tới chuyện khác được.
Thấy cô chủ của Đường thị Quốc tế đã đến, lại có quan hệ tốt với Hoắc Khải, Ninh Thần chủ động đưa ra suy nghĩ mời Đường Trọng Vi tới nhà mình làm khách.
Hoắc Khải không từ chối điều này.
Một bên là vợ, một bên như em gái mình, gặp nhau làm quen cũng không thiệt đi đâu cả.
Vả lại Đường Trọng Vi vẫn luôn tràn đầy tình ý với anh. Năm xưa, khi còn ở nhà họ Hoắc, vì nguyên do từ gia tộc mà anh đành phải định sẵn hôn ước với cô. Nhưng bây giờ sống lại trong cuộc đời khác, Hoắc Khải không muốn làm như vậy nữa.
Rõ ràng không có tình yêu, hà tất phải cưỡng ép? Đến sau cùng chỉ có một bên hi sinh, chắc chắn sẽ thấy tổn thương.
Đường Trọng Vi là một cô gái tốt, Hoắc Khải không muốn làm hại cô ấy, thay vì giấu giếm, chi bằng sớm để cô ấy gặp gỡ Ninh Thần, tránh việc sau này thân phận rõ ràng lại nảy sinh ra vấn đề rắc rối khác.
Biết sớm thì từ bỏ sớm.
Đối với yêu cầu từ Ninh Thần, Đường Trọng Vi tỏ vẻ khước từ.
Cô cũng không biết mình tại sao phải khước từ, người đàn ông này chỉ hơi giống với chồng chưa cưới của cô, nhưng không phải cùng một người. Anh ấy đã kết hôn rồi, tại sao mình lại thấy không vui?
Gặp vợ anh ấy? Cứ gặp là được mà, có phải quái thú ăn thịt người đâu.
Vì thế, ngày hôm sau, Hoắc Khải đón Đường Trọng Vi từ khách sạn về nhà mình.
Lần đầu tiên gặp mặt của hai người phụ nữ, bầu không khí không quá hòa hợp, Đường Trọng Vi trông có vẻ cứng ngắc. Nhất là khi gặp được Ninh Thần, biểu hiện của cô ấy trông càng thiếu tự nhiên.
Cả Ninh Thần lẫn bản thân cô ấy đều phát giác ra điều này, nhưng không ai nói gì.
Cô nhóc Đường Đường thì không biết chuyện, nhưng hình như cô bé rất thích vị khách xinh đẹp này, người ta vừa đến nhà đã gọi “chị ơi” ngọt xớt, cho dù Hoắc Khải nắn chỉnh xưng hô, Đường Đường vẫn bảo: “Nhưng mà chị ấy đẹp như thế này, con cứ muốn gọi chị đấy”.
Những lời này khiến Đường Trọng Vi bế Đường Đường không chịu rời tay, dường như thích thú với cô nhóc đáng yêu này ngay lập tức.
Nhân lúc Đường Đường đang chơi cùng Đường Trọng Vi, Ninh Thần kéo Hoắc Khải vào phòng bếp, đầu tiên phải nhéo anh một cái, sau đó mới thậm thụt hỏi: “Cô gái đó thực sự chỉ là bạn bè bình thường của anh à?”
“Đương nhiên rồi!”, Hoắc Khải đáp.
“Sao em cứ cảm thấy cô ấy là lạ?”, sắc mặt Ninh Thần trông rất lạ: “Anh khai thật đi, rốt cuộc cô ấy có quan hệ thế nào với anh, có phải người ta thích anh không?”
Nếu một người đàn ông xuất sắc như chồng mình được mấy cô gái trẻ tuổi thầm thương trộm nhớ, Ninh Thần cũng không thấy lạ.
Nói gì đến người khác, ngay chính Giản Tư Tư trong công ty cũng cực kỳ có hảo cảm với Hoắc Khải, Ninh Thần biết rõ chứ.
Nhưng cô vẫn luôn cho rằng, người khác thích chồng cô hay không, đó là chuyện của người ta. Chỉ cần chồng cô vẫn giữ được lòng mình là ổn.
Không cần thiết phải hục hặc với anh vì người ta thích anh, như thế mới là giận dỗi vô cớ.
Bao nhiêu gia đình vì từng chuyện này mà khiến một bên chán ngán, ngày ngày cãi cọ ầm ĩ, sau cùng ai đi đường nấy.
Cuộc sống hạnh phúc bây giờ không dễ gì có được, Ninh Thần không mong xuất hiện chuyện như vậy, chỉ cần vẫn ở trong khả năng nhẫn nhịn của mình, cô sẽ nhượng bộ hết.
Nếu không, cô cũng không chủ động mời Đường Trọng Vi tới nhà mình.