Chế Tạo Hào Môn

Chương 363: Liều mạng

Nhưng, vậy còn cô thì sao?

Đứa nào đang đọc truyện trên web khác làm chó làm chó nhé

Nghĩ đến cô và em gái, Vương Vũ Hành lại cảm thấy đau đầu.

Kiểu người như cậu ta đúng là nhiều chuyện. Linh Linh người ta chỉ mới bắt đầu có chút tình cảm mơ hồ, cậu ta đã bắt đầu nghĩ cách giải quyết chuyện đấu đá tranh sủng ở hậu cung.

Đây là lần đầu Hoắc Khải đến nhà chơi, cũng không chuẩn bị quà gì, quyết định chuyển luôn vào tài khoản riêng của Linh Linh sáu trăm ngàn.Đứa nào đang đọc truyện trên web khác làm chó làm chó nhé

Linh Linh cũng không đưa đẩy từ chối. Mấy chú, mấy anh có việc gì thì đều thích chuyển tiền cho cô bé thành quen rồi.

Từ trước đến nay cô bé cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề có nên nhận hay không. Dù sao thì cứ giữ lại, sau này lúc cần có thể rút ra thì tốt rồi, coi như tiết kiệm tiền cho bọn họ.

Giang Chí Hạo đích thân xuống bếp làm một bữa cơm. Vẫn chưa nhắc đến, mấy năm nay tài nghệ nấu ăn của anh ấy ngày càng lên tay. Trình độ làm đồ kho cũng không tệ, món chân gà cay còn khiến Vương Vũ Hành ăn thành nghiện.

Món đó vừa tê tê vừa cay cay khiến cho mọi người đều thích.

Ăn cơm xong, mấy người lại ngồi nói chuyện cả buổi rồi mới lái xe về khách sạn.

Dù có quen thân thế nào thì căn hộ của Giang Chí Hạo cũng không thể chen vào được nhiều người như thế.

Hơn nữa còn có Hoắc Khải, họ có thể chen nhau đến nỗi rơi xuống sàn, nhưng ai dám chen Hoắc Khải rơi xuống sàn đây?

Chuyện sau đó cũng không có gì đáng nói.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Vũ Hành chở Hoắc Khải mang đồ ăn sáng đến đón hai bố con Giang Chí Hạo.

Mới sáng ra anh ấy đã chuẩn bị kho đồ ăn, đang suy nghĩ xem có nên đi ra cửa hàng hay không. Sau khi Vương Vũ Hành đến, cậu ta nói: “Anh cần làm gì thì cứ làm đi, trong nhà có mấy người chúng tôi là được rồi. Người cao lớn như thế, thiếu anh thì không khí cũng dễ thở hơn một chút”.

Giang Chí Hạo ừ một tiếng, lúc này mới đặt đồ lên xe tải.

Anh ấy lái xe đến cửa hàng, Vương Vũ Hành và những người khác thì đợi thị trường cổ phiếu mở cửa.

Hôm nay là ngày tốt, nhất định phải khiến cho công ty của Sử Vĩnh Ba gà bay chó chạy mới được, nếu không thì họ không nuốt không trôi cục tức này.

Chín giờ hai mươi phút, khi phiên giao dịch vừa bắt đầu, Vương Vũ Hành đã trực tiếp ép giá xuống thấp nhất.

Mà người bên phía Sử Vĩnh Ba cũng nỗ lực phản kháng.

Đáng tiếc, Blue chip của bọn họ ngày hôm qua đã dùng sắp hết rồi. Bây giờ Blue chip trong tay Vương Vũ Hành giúp cậu ta ở vị trí áp đảo. Họ muốn phản kháng thì trước tiên phải kiếm đủ chip đã, ít nhất cũng phải bỏ công sức một, hai ngày.

Cho nên chỉ trong buổi sáng, giá cổ phiếu công ty điện tử của Sử Vĩnh Ba hoàn toàn bất động ở dưới đáy, không ngóc được lên.

Cùng lúc đó, Vương Vũ Hành mua người bên báo chí cho tung lên mạng những thông tin thật giả lẫn lộn.

Những tin tức thất thiệt lan tràn trên mặt báo. Nào là tiết lộ bí mật của công ty điện tử, nào là nguyên vật liệu bị thiếu nghiêm trọng, giá cả không ngừng tăng lên, hoặc nói thẳng luôn là Sử Vĩnh Ba gặp tai nạn xe hơi.

Dù sao, vô vàn các loại tin tức, chỉ thiếu nói công ty điện tử đó đã phá sản mà thôi.

Những nhà đầu tư cá nhân không biết đâu là thật hay giả, họ chỉ biết cổ phiếu này đã liên tục hai ngày chạm đáy.

Mà Vương Vũ Hành lại rất xấu bụng mở giới hạn dưới ra năm phút cho họ cơ hội tháo chạy.

Đây là một động thái tốt, khiến cho các lệnh chờ xử lý ở dưới đáy tăng lên hơn mười ngàn lô.

Một lô là một trăm cổ phiếu, mười ngàn lô chính là một triệu cổ phiếu, theo giá cổ phiếu hiện tại tính toán thì là gần triệu tệ.

Mấy người Vương Vũ Hành chỉ quan tâm đến việc bán ra chứ không để ý để việc mua vào. Liên tục có người mua vào cổ phiếu Blue-chip ở giới hạn dưới, chứng tỏ có người đang gom hàng. Không cần hỏi cũng biết, dám gom lượng lớn hàng lúc này, nhất định là đàn em của Sử Vĩnh Ba.

Mấy người Vương Vũ Hành thản nhiên nhìn tình cảnh này, mở giới hạn dưới là để cho nhà đầu tư cá nhân có hi vọng. Họ nhất định sẽ đều treo cổ phiếu trong tay ở giới hạn dưới, hi vọng lần mở tiếp theo có thể kịp thời bán ra, tìm đường sống.

Như vậy, cán cân lợi ích sẽ nghiêng về mấy người Vương Vũ Hành. Cổ phiếu trong tay nhà đầu tư cá nhân tuy không nhiều, nhưng cộng lại cũng không ít.

Họ treo ở giới hạn dưới tương đương với việc mấy người Vương Vũ Hành sẽ phải chi số lượng Blue chip ít hơn.

Mượn lực để đánh, thủ đoạn này, Vương Vũ Hành đã dày công tôi luyện từ lâu rồi.

Cả một ngày, giá cổ phiếu cao nhất cũng chỉ tăng lên 9%, còn lại hầu như đều nằm ở giới hạn dưới.

Đợi đến buổi chiều đóng phiên giao dịch, khi mấy người Vương Vũ Hành ở đây reo hò ăn mừng thì Sử Vĩnh Ba ở trong phòng làm việc suýt nữa ném bay cái máy tính.

“Các cậu làm ăn kiểu gì đấy? Không phải nói là có thể phản kích sao? Tại sao cả ngày đều ở giới hạn dưới! Tôi tốn nhiều tiền như thế nuôi các cậu, để cổ phiếu của công ty ở dưới đáy như thế sao! Vô dụng, một đám vô dụng!”

Sử Vĩnh Ba vừa mắng, vừa ném đồ đạc trên bàn về phía những người kia.

Cả giám đốc tài chính cũng bị ném trúng mặt, chỉ có thể ôm đầu chịu đòn, không ai dám cãi lại nửa lời.

Họ đã đánh giá sai thực lực của Vương Vũ Hành, hôm nay hành động gom Blue chip cũng không quyết đoán. Một ngày cũng mới thu gom được sáu bảy triệu cổ phiếu.

Ai mà biết được sẽ có nhiều nhà đầu tư cá nhân treo giá sàn chứ, không có sự chuẩn bị đầy đủ về tài chính, khiến họ đau mà không dám kêu.

Sử Vĩnh Ba tức đến nỗi mặt mày xám xịt. Mắng rồi, đánh rồi, cuối cùng chỉ vào mặt giám đốc tài chính nói: “Tôi không biết anh dùng cách gì, cũng không biết tốn bao nhiêu tiền, ngày mai mà vẫn chạm đáy thì tôi vứt anh xuống biển làm mồi cho cá!”

Giám đốc tài chính mặt nhăn như ăn phải mướp đắng, Sử Vĩnh Ba chỉ cho anh ta một triệu năm trăm tệ.

Nếu là lúc trước thì có khoản tiền này, anh ta sẽ chắc chắn trăm phần trăm đánh ngã bất kỳ kẻ thù nào.

Nhưng bây giờ, anh ta không còn chút tự tin nào nữa.

Blue chip của bên kia như không có giới hạn. Tại sao dùng thế nào cũng không hết. Hơn nữa thủ đoạn sử dụng cũng rất khó hiểu, lại xúi giục nhà đầu tư cá nhân treo ở giá sàn.

Nội bộ khống chế giá cổ phiếu, đều sử dụng tiền của cá nhân, đầu tư mấy chục triệu thì Sử Vĩnh Ba còn có thể bỏ ra, còn nếu nhiều hơn thì hắn cũng không có cách nào.

Bởi vì nhà đầu tư cá nhân quá nhiều, gần như chiếm một nửa số Blue chip của phiên giao dịch. Nếu ai muốn gom hết Blue chip của các nhà đầu tư cá nhân thì tương đương với việc cần một lượng tiền gần bằng một nửa giá trị phiên giao dịch, cũng đến mấy tỷ!

Nếu trong tay có mấy tỷ tiền mặt thì Sử Vĩnh Ba đã không cần phải căn ke từng đồng như thế mà đã đi ăn chơi vòng quanh thế giới rồi.

Đợt trước tạo xu hướng giá cổ phiểu đã tiêu không ít tiền. Bây giờ lại bỏ ra hơn chục triệu để thu gom Blue chip mới, sau đó lại phải nghĩ cách nâng giá cổ phiếu thì không biết phải dùng bao nhiêu tiền.

Hơn nữa có thể thuận lợi nâng giá cổ phiếu không còn là một ẩn số. Thân phận của kẻ thù bí ẩn kia còn chưa được làm rõ. Nhỡ người ta cứ dây dưa, kéo dài như thế thì biết làm thế nào?

Chính vì không chắc chắn nên Sử Vĩnh Ba mới không dám duyệt chi cho giám đốc tài chính quá nhiều tiền.

Hắn sợ người kia kéo dài thời gian thì số tiền mà hắn không dễ gì mới kiếm được đều mất trắng.

Đánh thắng còn tốt, nhỡ thua thì sao?

Vậy thì đúng như kiểu tưởng là lời mà lại lỗ không tưởng.

Ở thị trường thứ cấp, tính cách như Sử Vĩnh Ba thì không có cách nào tồn tại được.

Muốn kiếm nhiều tiền, đặc biệt là khi tranh quyền khống chế với người khác thì phải ra tay thật ác. Như một kiểu liều mạng vậy. Ai có thể doạ được đối phương thì người đó sẽ thắng.

Sử Vĩnh Ba không dám liều mạng, cứ sợ hãi rụt rè như thế thì đừng nói mấy nhân viên phòng tài chính không giỏi bằng Vương Vũ Hành, mà coi như hắn có tài giỏi đến đâu thì cũng mất trắng mà thôi.

Trên thị trường cổ phiếu, không bột đố gột nên hồ, không có tiền thì không có quyền phát ngôn.

Sau khi mắng nhiếc một hồi, Sử Vĩnh Ba tức giận đạp cửa rời đi.

Hôm nay thật là một ngày không may khiến hắn không muốn ở lại thêm một phút nào.

Rời khỏi văn phòng, thư ký của Sử Vĩnh Ba nói: “Chủ tịch, có một người họ Giang gọi đến”.

“Cái gì mà họ Giang?”, Sử Vĩnh Ba hỏi.

“Là người đã đánh lộn với cậu chủ”, thư ký nói.

Lúc này, Sử Vĩnh Ba mới nghĩ đến chuyện của con trai. Bận rộn cả ngày, hắn đã quên mất chuyện nhỏ này. Do đó, vừa nghe thấy thư ký nhắc đến, nhất thời càng tức giận, giật lấy điện thoại trong tay thư ký, hung hăng nói: “Có gì thì nói mau đi, chuyện vớ vẩn gì nữa”.

“Chủ tịch Sử, ban ngày ban mặt sao mà tức giận thế, có vẻ cuộc sống không vui lắm hả?”, trong điện thoại vang lên một giọng nói có chút tưng tửng.

Sử Vĩnh Ba không biết thân phận của người kia, còn cho rằng là người cha của cô bé đó, sẵng giọng nói: “Đừng nói lời thừa thãi, những gì cần nói thì luật sư của tôi đã nói rồi. Nếu các anh không biết điều thì ra toà”

“Ra toà hay không thì cũng không vấn đề gì, chỉ muốn nói cho chủ tịch Sử biết, trời gây nghiệp thì còn sống, mà tự tạo nghiệp thì không sống được đâu. Nếu không muốn gặp báo ứng thì tốt nhất là đích thân đến cửa, đưa đứa con trai không có giáo dục của anh đến đây xin lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần cho con gái nuôi của tôi một triệu, phí suy giảm sức lao động một triệu, phí chữa bệnh một triệu còn có phí công sức mấy người chúng tôi bận rộn xử lý chuyện này một triệu. Tổng cộng bốn triệu, đối với chủ tịch Sử thì chắc cũng không nhiều nhỉ?”